Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tồn tại một bóng hình

Kỳ Mặc Vũ trở về lớp, nàng có cảm giác mùi trầm hương vẫn còn vương lại nơi đầu mũi. Giờ học vẫn chưa hết nửa buổi, nhưng hồn nàng thì dường như đã theo bóng người phụ nữ kia đi đâu mất.

Hồ Nhã Hinh thấy bạn quay lại, tò mò kéo tay, ghé sát tai hỏi nhỏ: "Cậu chạy đi đâu thế?"

Kỳ Mặc Vũ như vừa bừng tỉnh, không nghe rõ liền ngẩng lên: "Hả? Cậu vừa nói gì cơ?"

Hồ Nhã Hinh khoanh tay, nheo mắt nhìn nàng đầy nghi ngờ: "Chậc chậc..."

Thái độ của Nhã Hinh khiến Kỳ Mặc Vũ thoáng chột dạ, dù trong lòng nàng biết mình chẳng làm gì sai.

Đúng lúc đó, giáo viên bước vào, phá tan bầu không khí mập mờ giữa hai đứa. Mặc Vũ vội ngồi ngay ngắn, trả lại dáng vẻ học trò ngoan hiền. Dù vậy, nàng biết rõ, chiều nay về nhà, chắc chắn Thái Vịnh Nghi sẽ không để mình yên.

Buổi học cuối cùng cũng trôi qua êm đềm. Ra khỏi trạng thái lơ đãng, Kỳ Mặc Vũ chợt nhớ đến Tô Giai Nghê, liền quay sang hỏi thăm: "Người ban nãy... cậu ấy ổn không?"

Hồ Nhã Hinh đang thu dọn cặp, nghe thế mới ngẩng đầu lên: "Ý cậu là Giai Nghê?"

Cái tên ấy khiến Mặc Vũ khựng lại một nhịp, rồi khẽ gật đầu.

"Không sao đâu. Chỉ bị trầy một chút, nhưng chắc tâm lý vẫn còn hoảng."

Kỳ Mặc Vũ gật đầu, đeo balo lên vai, cùng Hồ Nhã Hinh rời khỏi lớp.

"Lạ nhỉ, sao trước giờ mình chưa từng thấy cậu ấy?"

Hồ Nhã Hinh vừa đi vừa nghiêng đầu đáp: "Cậu ấy học lớp chọn, ở cuối hành lang. Bình thường tụi mình đâu có dịp gặp."

Kỳ Mặc Vũ gật đầu, không nói gì thêm.

...

Đúng lúc đó, một nhóm học sinh đi phía sau hai người bắt đầu ồn ào.

Kỳ Mặc Vũ nhíu mày, định kéo Hồ Nhã Hinh đi nhanh hơn, nhưng câu nói của một nữ sinh khiến cô khựng lại.

"Nghe nói hôm nay cháu gái của cô Hiệu trưởng đến trường đấy."

Một giọng khác tò mò chen vào: "Ai thế? Sao mình không thấy?"

"Mình thấy nè! Đẹp hơn cả diễn viên hạng A luôn ấy!"

Một nam sinh la toáng lên, sợ người khác không nghe thấy mình phát hiện ra điều quan trọng.

"Cậu nói quá không đó?"

Tiếng bàn tán dần nhỏ lại, nhưng Kỳ Mặc Vũ cũng đã kịp ghép nối được vài manh mối trong đầu.

Cậu học sinh kia không nói sai, người phụ nữ đó thật sự có khí chất của một nữ thần.

Mà nữ thần thì...

Hồ Nhã Hinh thấy bạn mình lại thất thần nên vỗ vai: "Này Mặc Vũ, ngẩn người gì thế? Đi thôi."

"Ừ, mình biết rồi."

Xe đưa đón đã đỗ trước cổng trường. Kỳ Mặc Vũ vẫy tay tạm biệt Hồ Nhã Hinh, rồi quen thuộc bước lên xe, để mặc buổi chiều trôi qua trong dư âm mùi hương trầm còn vương trên vai áo.

Nhà Kỳ Mặc Vũ chỉ cách trường năm phút lái xe. Nàng từng nhiều lần năn nỉ được tự đạp xe đi học, nhưng ba mẹ lại nhất quyết không đồng ý. Dù sao nàng cũng là con gái duy nhất của nhà họ Kỳ, bảo bối của cả hai người. Mà việc để xe riêng đưa đón mỗi ngày, trong mắt họ, vừa là cách bảo vệ, vừa là lời khẳng định ngầm với cả Vĩnh Thành này rằng nhà họ Kỳ không phải hạng tầm thường.

Trong mắt Kỳ Mặc Vũ, đây chính là trò trẻ con không hơn không kém.

Chỉ những kẻ giàu mới nổi mới thích khoe khoang. Người thật sự có tài lực, thường chẳng cần nói, người khác vẫn phải nhìn lên.

Nhưng nếu ba mẹ đã thích thế, nàng cũng chẳng buồn tranh cãi.

Sinh ra trong nhà này, đồng nghĩa với việc phải học cách chấp nhận mọi sự sắp đặt, kể cả khi chúng khiến nàng thấy ngột ngạt. Ai bảo họ vừa có tiền, vừa có quyền, lại còn sinh ra nàng.

Những ý nghĩ vụn vặt ấy nhanh chóng bị xua đi khi hình ảnh người phụ nữ kia lại thoáng hiện lên trong đầu.

Kỳ Mặc Vũ chống cằm, tựa người bên cửa sổ, ánh mắt vô định trôi theo dòng xe cộ. Chưa kịp định hình cảm xúc, chiếc xe đã dừng lại trước cổng nhà.

Trong phòng khách, Thái Vịnh Nghi đã ngồi đợi sẵn.

Dù là người bận rộn, bà luôn đúng giờ, đặc biệt khi liên quan đến chuyện của con gái.

Kỳ Mặc Vũ thay giày, bước vào trong, lễ phép nói: "Con về rồi, mẹ."

Thái Vịnh Nghi liếc nhìn đồng hồ, giọng điềm tĩnh mà lạnh nhạt: "Trễ ba phút."

Kỳ Mặc Vũ thở dài, quả là rất chấp niệm.

Nàng tiến lại gần chỗ Thái Vịnh Nghi, buông xuống chiếc balo còn đeo trên vai: "Con ở lại nói với Nhã Hinh vài câu."

Kỳ Mặc Vũ đã chuẩn bị tinh thần để nghe mẹ dạy dỗ, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Thái Vịnh Nghi mở miệng.

Nàng đành im lặng, chờ đợi.

Mười phút trôi qua, bầu không khí trong phòng khách càng lúc càng trở nên quái dị. Cuối cùng, Thái Vịnh Nghi lại cất giọng nhẹ nhàng đến bất ngờ, nhẹ đến mức khiến Kỳ Mặc Vũ nghi ngờ người trước mặt có thật là người mẹ thường ngày "thét ra lửa" của mình hay không.

"Có bị thương không?"

Kỳ Mặc Vũ giấu đi tia kinh ngạc, nhỏ giọng đáp: "Không có ạ."

"Mẹ đã coi camera rồi."

Thái Vịnh Nghi nhấp một ngụm trà, giọng không nhanh không chậm: "Giúp người là tốt, nhưng đừng để mình bị vạ lây. Lần này là một Chúc Viên, mẹ còn có thể thay con xử lý. Lần sau mà gặp phải kẻ côn đồ, con nói xem, mẹ làm sao chạy tới cứu cho kịp?"

Khi giáo viên chủ nhiệm gọi điện đến, bà quả thật rất tức giận. Cứ nghĩ con gái lại gây chuyện ở trường. Thế nhưng khi đối mặt với mẹ Chúc, bà vẫn chọn bảo vệ con gái mình trước đã, mọi chuyện khác để về nhà nói sau.

Chỉ là... lời của cô gái xinh đẹp kia lúc ấy khiến Thái Vịnh Nghi phải suy nghĩ. Dù chuyện đã êm xuôi, bà vẫn yêu cầu gửi bản ghi hình qua email để xem lại.

Con gái đứng ra bảo vệ bạn, là điều đáng khen. Chỉ có điều, vẫn còn quá vội vàng, tay nhanh hơn não.

Xem hết đoạn video, cơn giận của bà cũng vơi đi phần nào. Nhìn con gái trong khung hình, cuối cùng lại chẳng nỡ trách.

Thấy thái độ của mẹ hòa hoãn hiếm thấy, Kỳ Mặc Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Nàng nở nụ cười, khẽ dỗ: "Mẹ, con biết rồi. Lần sau nhất định sẽ cẩn thận."

Lâu lắm rồi Thái Vịnh Nghi mới thấy con gái cười với mình như vậy. Tâm bà bất giác mềm ra, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị: "Còn có lần sau sao?"

Kỳ Mặc Vũ vội lắc đầu: "Không, nhất định không có lần sau."

Thái Vịnh Nghi suýt bật cười, song vẫn cố duy trì hình tượng "người mẹ sắt thép". Bà nhấp thêm ngụm trà, chậm rãi nói: "Mẹ có đăng ký cho con một lớp võ tự vệ. Tuần sau bắt đầu học. Mẹ sẽ dặn tài xế đưa đón đúng giờ."

Đúng là chưa hết bất ngờ này đã tới bất ngờ khác.

Nhưng Kỳ Mặc Vũ cũng đã quá quen với kiểu "quan tâm" này của mẹ. Nàng giơ tay ra dấu đồng ý, rồi nhanh chóng chạy về phòng.

"Mẹ, con lên tắm trước nhé."

Thái Vịnh Nghi nhìn theo bóng con gái chạy đi, khẽ lắc đầu rồi đặt ly trà xuống, mỉm cười.

Đứa con này, nếu chịu siêng năng hơn chút nữa, hẳn cũng là người có tiếng tăm trong giới trẻ.

Nhưng thôi, năng khiếu và tính cách của nàng cũng đủ để sau này gánh vác nhà họ Kỳ.

Thời gian còn dài, cứ từ từ mà mài giũa.

Kỳ Mặc Vũ trở về phòng, chọn một bộ đồ mặc ở nhà rồi đi vào phòng tắm.

Dòng nước ấm từ trên cao đổ xuống khiến nàng thấy mình tỉnh táo hơn.

Bất giác, nàng đưa tay chạm lên ngực trái, nhớ lại giây phút gặp người ấy.

Tim đập nhanh hơn một nhịp.

"Cảm giác này... thật lạ."

Trong gương phản chiếu gương mặt thiếu nữ ửng đỏ, không rõ vì hơi nước nóng hay vì một lý do khác.

Kỳ Mặc Vũ mới 16 tuổi, cơ thể đang dần trưởng thành, phác nên những đường nét dịu dàng chỉ riêng nàng có.

Đôi mắt sáng giống mẹ, nhưng không sắc lạnh như bà, mà ánh lên nét dịu dàng như bầu trời đầy sao.

Còn nụ cười lại mang bóng dáng của Kỳ Mặc Túc, ấm áp, rạng rỡ, khiến người khác dễ sinh thiện cảm.

Mặc dù mới 16 tuổi nhưng nàng đã cao gần mét bảy, dáng người thanh mảnh, trông như ngọn gió mùa thu giữa nắng chiều.

Những điều người khác mơ ước, với nàng chỉ như lẽ đương nhiên.

Kỳ Mặc Vũ chưa bao giờ xem trọng thứ được ban sẵn, nàng chỉ tin vào những gì tự mình nỗ lực.

Ánh mắt trong gương dần mờ đi, và gương mặt phản chiếu cũng từ lúc nào hóa thành gương mặt người phụ nữ ban sáng.

Nàng khẽ cau mày, có lẽ hôm nay gặp nhiều chuyện quá, đầu óc cũng bắt đầu mụ mị rồi.

Nàng lấy khăn lau khô người, thay bộ đồ mới rồi bước ra ngoài.

Tiếng máy sấy tóc rè rè vang lên. Mái tóc dài khô dần, buông nhẹ theo gió, mùi sữa tắm hòa cùng hơi ấm, khiến cả căn phòng như thấm một chút hương xuân.

Chưa đến giờ cơm, nàng tiện tay lấy điện thoại nhắn cho Hồ Nhã Hinh.

[Giúp mình một chuyện.]

Rất nhanh, bên kia phản hồi: [Cô nương đã mở lời, có chuyện gì mà không giúp được.]

Kỳ Mặc Vũ bật cười khẽ. Đúng là chỉ có Hồ Nhã Hinh mới trả lời kiểu đó.

[Hỏi giúp mình một chút thông tin về cháu gái cô Hiệu trưởng.]

[Hỏi mẹ cậu không phải nhanh hơn sao?]

[Nếu hỏi được thì cần gì nhờ cậu. Mau đi, có hậu tạ.]

[Đôi giày Nike mới nhất nhé?]

Thật biết lúc nào ra giá. Kỳ Mặc Vũ chỉ biết đỡ trán.

[Được.]

[Thành giao. Đợi mình ba mươi phút.]

Cất điện thoại sang một bên, nàng thong thả xuống lầu, chuẩn bị cùng ba mẹ dùng cơm tối.

...

Kỳ Mặc Túc vừa trở về, nghe từ miệng vợ mình cũng đại khái biết chuyện hôm nay ở trường.

So với Thái Vịnh Nghi, Kỳ Mặc Túc luôn cưng chiều đứa con gái bảo bối này. Chỉ là quyền lực trong nhà nghiêng hẳn về một phía, hắn đành thuận nước đẩy thuyền.

"Anh thấy em làm rất đúng, con gái chúng ta đâu phải loại dễ bị ăn hiếp."

Kỳ Mặc Túc vừa nói vừa vuốt nhẹ lưng vợ, thầm nghĩ nếu là hắn, mọi chuyện chắc chẳng trôi qua êm như vậy, cùng lắm thì cá chết lưới rách, con gái hắn không được phép chịu thiệt dù chỉ một chút.

"Những lời đó đừng để con nghe thấy, kẻo lại chẳng xem ai ra gì."

Thái Vịnh Nghi nghe chồng nói liền chấn chỉnh, không để hắn quá nuông chiều con gái.

"Anh nhớ rồi, yên tâm."

Kỳ Mặc Túc lập tức giả bộ nghiêm túc.

Đúng lúc cơm nước vừa dọn xong, Kỳ Mặc Vũ cũng xuống tới. Thấy cha, nàng lập tức reo lên: "Ba, ba về rồi!"

"Con gái lại đây, để ba xem nào."

Thái Vịnh Nghi dường như đã quá quen với cảnh cha con tình cảm như vậy, còn bà, suốt bao năm nay vẫn là người đóng vai phản diện.

"Đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không biết giữ chút hình tượng."

"Hình tượng là để ở công ty, còn ở nhà với vợ con giữ làm gì. Đúng không con gái?"

Kỳ Mặc Vũ lập tức giơ ngón cái tán thành, rồi nhận về ánh nhìn cảnh cáo của mẹ, đành ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

Bữa cơm tối vì thế trôi qua yên bình.

Sau đó, nàng nhanh chóng trở về phòng, cầm lấy điện thoại. Quả nhiên, có tin nhắn từ Hồ Nhã Hinh, gửi đến chín phút trước.

Hồ Nhã Hinh: [Khuất Tĩnh Văn, 25 tuổi.]

Hồ Nhã Hinh: [Vừa từ Mỹ trở về được một tháng.]

Hồ Nhã Hinh: [Chỉ có chừng đó. Thông tin chưa xác thực, chắc chỉ là đồn đại. Mình bó tay rồi.]

"Khuất Tĩnh Văn..."

Kỳ Mặc Vũ khẽ lặp lại, môi cong lên. "Cái tên này hợp thật."

Nàng nhắn lại: [Cảm ơn cậu. Như vậy đủ rồi.]

Hồ Nhã Hinh: [Này, cậu chưa nói với mình tại sao lại tìm người này. Cậu đắc tội với người ta à?]

[Mệt cho cậu nghĩ nhiều. Mình chỉ tò mò thôi.]

Hồ Nhã Hinh: [Được rồi, nhưng đừng quên đôi Nike của mình nhé.]

Kỳ Mặc Vũ chẳng buồn đáp. Nàng mở trình duyệt, nhập cái tên "Khuất Tĩnh Văn".

Kết quả chẳng có gì, không hình ảnh, không thông tin. Một chút hy vọng vụt tắt.

Nhưng sâu trong lòng, nàng vẫn tin chắc, rồi sẽ có ngày họ gặp lại.

Và nếu ngày đó đến, nàng nhất định không bỏ lỡ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com