Chương 123 Họ (6)
An Chi trông chừng hai đứa bé từ nửa đêm cho đến rạng sáng. Cô nàng muốn chỉnh lại múi giờ cho giống với Ngôn Hề nên sáng hôm sau cô nàng vào bếp phụ giúp.
Giữa chừng cô nàng có quay lại phòng thì thấy Ngôn Hề đang nằm trên gối, cánh tay thon thả đặt trên chăn, hàng mi dài khép chặt, hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng, giống như những bông tuyết lặng lẽ rơi bên ngoài cửa sổ.
Hai cánh môi của cô hơi cong lên, tựa như cô đang ngủ rất sâu, rất ngon lành và đang có những giấc mơ ngọt ngào.
Lòng An Chi dâng lên từng đợt sóng. Cô nàng ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Ngôn Hề, nhẹ nhàng hôn lên.
Cô nàng giúp dì Tâm làm bữa sáng, mọi người trong phòng ăn lần lượt ăn sáng. Cô nàng mang đồ ăn cho Tuấn Tuấn, kêu cu cậu làm bài tập rồi lại giúp bế em bé trong khi người lớn ăn sáng.
Đến khi Ngôn Hề đi xuống, dùng ánh mắt giao tiếp với cô nàng, mặc trang phục chỉnh tề, uống sữa đậu nành, quay đầu lại nhìn cô nàng, sau đó bước đến trước mặt cô nàng, nhẹ nhàng nói: "Chiều em về nhà trước đi nhé."
Giọng nói trầm thấp, giống như thì thầm. Cánh tay nhẹ lướt qua, khẽ chạm vào tay cô nàng rồi trượt qua. An Chi nhấp nhô lúm đồng tiền, trong lòng nở hoa.
Xế chiều, An Chi kiếm cớ trở về nhà, dọn dẹp một lát, ngắm nhìn cây cối rồi đi đến phòng Ngôn Hề thay drap giường và chăn bông.
Suy nghĩ một chút lại xịt một chút nước hoa lên đó.
Sau đó cô nàng đến siêu thị gần nhà mua hoa quả, rau củ, thịt, cất vào tủ lạnh. Trong vài ngày tới có tuyết rơi dày đặc nên cô đã mua thêm nhiều đồ ăn để dành.
An Chi nhận được tin nhắn của Ngôn Hề, canh thời gian để chuẩn bị bữa tối. Một lúc sau, cuối cùng cô nàng cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài. Cô nàng vội chạy đến huyền quan, đợi ở cửa, đếm tiếng đậu xe, tiếng đóng cửa xe và tiếng mở cửa lớn.
"Một, hai, ba..." An Chi đếm.
Cửa vừa mở, một hương thơm quen thuộc hòa quyện với không khí lạnh lẽo bên ngoài ập vào. An Chi cong môi, mỉm cười vui vẻ, nhào vào lòng cô.
Ngôn Hề dường như cũng mỉm cười, vươn tay ôm lấy An Chi.
"Em về đây khi nào vậy?" Ngôn Hề đặt túi xách và chìa khóa lên kệ giày kế bên, ôm An Chi tiến về trước vài bước.
"Trời hơi về chiều rồi, dì có lạnh không?" An Chi vùi mặt vào vai cô, hít lấy hơi thở của cô.
"Khá tốt." Ngôn Hề bị tư thế tìm kiếm hơi ấm của con vật nhỏ làm cho ngạc nhiên. Cô đang định hôn cô nàng, nhưng tầm mắt lại nhìn thấy vết mực đánh dấu chiều cao trên tường phòng khách.
Những vết mực thấp thấp dường như đang nhìn chằm chằm vào cô.
Ngôn Hề hơi giật mình, lập tức cảm thấy áy náy, không khỏi khựng lại.
Những bông tuyết nhẹ như lông vũ bay lơ lửng trên bầu trời, nhiệt độ bên ngoài đột ngột giảm xuống. An Chi đang dựa vào sofa trả lời email. Còn Ngôn Hề thì đang đọc ghi chú trên sofa bên kia, mỗi một cuộc phỏng vấn trên chương trình, cô phải làm tốt công việc của mình trước, viết một đoạn tóm tắt để ghi nhớ chi tiết, sau cuộc phỏng vấn thì cô phải viết thêm vài lời cảm nhận của bản thân.
Căn phòng yên tĩnh nhưng lại có bầu không khí hòa quyện, thoải mái ẩn giấu.
Sau khi An Chi trả lời xong một vài email công việc, ánh mắt cô nàng rơi vào cô.
Ngôn Hề vén nửa bên tóc, không để tóc mái mà rẽ ngôi giữa, để lộ ra vầng trán trắng nõn, có chút xinh đẹp. Một lọn tóc ở thái dương hơi dài, được uốn cong, buông xõa tự nhiên xuống một bên mặt, hàng mi dài cụp xuống, để lại một đường cong thú vị trên gương mặt cô.
Cả người trông đặc biệt dịu dàng và trìu mến, xinh đẹp lại thoải mái.
An Chi đặt notebook xuống rồi đến bên cạnh cô. Sau khi nhìn chằm chằm cô vài giây nhưng lại không thể thu hút được sự chú ý của Ngôn Hề, cô nàng lại đang cầm điện thoại, dứt khoát nằm lên đùi cô rồi lướt mạng. Ngôn Hề chỉ đưa tay gãi cằm cô nàng, vẫn không rời mắt khỏi ghi chú của mình.
An Chi bĩu môi, lướt weibo một lúc, lại lướt mạng đọc tin tức, cô nàng chán nản nắm lấy tay Ngôn Hề mà siết chặt. Lòng bàn tay cô thật dịu dàng, cô nàng nghe ông chú nói đây là một điều may mắn, ngón tay thon thả, mảnh mai và linh hoạt, bà nội Ngôn nói rằng, những ngón tay như vậy rất thích hợp để chơi piano, nhưng Ngôn Hề không hứng thú lắm, cô chỉ học được một vài bài nhạc thôi.
An Chi nắm lấy ngón tay của cô, nhìn hoa tay trên đầu ngón tay cô, cô nàng nghịch ngợm thì phát hiện mu bàn tay của Ngôn Hề đẹp hơn cô nàng rất nhiều, làn da mỏng và có vài đường gân xanh. Vì vết bỏng nên dù cô nàng đã dưỡng rất nhiều nhưng màu sắc trên mu bàn tay vẫn không đồng nhất với tông màu da xung quanh.
An Chi không làm phiền cô, cô nàng chỉ nắm tay cô, chạm vào và nghịch chơi. Cô nàng đã hơn 24 tiếng không ngủ, mí mắt có chút nặng trĩu nên cô nàng uể oải ngáp một cái.
Lúc này thì Ngôn Hề mới cúi đầu cười nói: "Em buồn ngủ rồi à?"
An Chi cau mày, lắc lắc bàn tay cô: "Cuối cùng thì dì cũng chịu để ý tới em."
Ngôn Hề đặt ghi chú sang một bên, nhìn đồng hồ: "Không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi."
An Chi vui vẻ gật đầu, sau đó đứng lên, cực kỳ tự giác đi về phòng của Ngôn Hề, vào phòng tắm của cô tắm rửa.
Ngôn Hề đi sau cô nàng vài bước, do dự một chút rồi cũng đi theo cô nàng.
Sau khi An Chi đánh răng, rửa mặt và dưỡng da một chút, cô nàng ngay lập tức rúc vào giường Ngôn Hề trước. Ngôn Hề thắp cây nến có hương hoa oải hương của Diptyque, có mùi hương ấm áp êm dịu, đồng thời bật ngọn đèn tường màu cam ấm áp.
Sau đó, cô bình tĩnh lại suy nghĩ của mình trước khi nằm xuống giường.
Cô vừa lên giường, đôi môi mềm mại của An Chi lập tức tiến tới hôn nhẹ vào người cô, Ngôn Hề híp mắt, vuốt tóc cô nàng: "Được rồi, em mau ngủ đi."
Cô cầm điện thoại, kiểm tra báo thức rồi nghiêm túc mở tin tức lên xem.
An Chi chớp mắt, không suy nghĩ nhiều, dựa vào vai cô nhắm mắt lại. Đồng hồ sinh học của cô nàng luôn đúng giờ và đều đặn, lúc này không phải là khung giờ ngủ của cô nàng, nhưng cô nàng bị lệch múi giờ, thái dương đang đau nhức, mí mắt nặng trĩu, nhưng cô nàng vẫn chưa muốn ngủ.
Cô nàng luôn muốn trân trọng từng phút từng giây ở bên Ngôn Hề.
Cô nàng mở mắt, nhìn Ngôn Hề đang im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Một lúc sau, An Chi cau mày, nghi ngờ, liệu cô nàng có đa nghi quá không? Cô nàng có cảm giác như Ngôn Hề thờ ơ với cô nàng hơn từ khi trở về nhà.
Trong một khoảnh khắc, An Chi cảm thấy lòng chua xót, ánh mắt yên tĩnh, tối sầm lại, sau đó cô nàng chậm rãi rời khỏi vai Ngôn Hề, lặng lẽ xoay người về hướng khác.
Gần như cùng lúc đó, ngón tay của Ngôn Hề trên màn hình cũng dừng lại, cô quay sang nhìn An Chi.
An Chi hơi cuộn người, mái tóc đen rải rác trên gối, gáy trắng ngần dễ dàng thu hút sự chú ý của cô.
Ngôn Hề đưa tay kén chăn cho cô nàng, vuốt ve vai cô nàng dưới chăn, nhẹ nhàng dỗ cô nàng ngủ.
Tuy nhiên, bờ vai An Chi lại run lên.
Ngôn Hề không đành lòng, cúi người nhẹ giọng gọi cô nàng: "Đào Đào, em sao vậy?"
An Chi quay người lại, đôi môi hồng hơi mím lại, đôi mắt ửng đỏ, tức giận nhìn chằm chằm vào cô, trách móc: "Dì rất lạnh nhạt với em."
Ngôn Hề hơi khựng lại, an ủi nói: "Không có đâu, em ngủ ngoan nhé."
An Chi mím môi thành đường thẳng: "... Ngay cả một nụ hôn chúc ngủ ngon cũng không có luôn sao?"
Giọng điệu có chút ủy khuất, nhưng Ngôn Hề lại mỉm cười: "Ừm." Cô cúi người hôn lên trán An Chi: "Được rồi, hôn ngủ ngon đây."
Rõ ràng là An Chi không hài lòng với nụ hôn như vậy.
Giọng cô nàng có vẻ hơi thất vọng: "Thôi bỏ đi..."
Cô nàng xoay người đi, dáng vẽ buồn bã.
Gợn sóng trong đát mắt Ngôn Hề run rẩy, lưỡng lự không biết phải làm sao. Vài giây sau, cô chui vào trong chăn, áp sát lưng An Chi, vuốt ve vai cô nàng, âm thầm xin lỗi và an ủi.
An Chi rất muốn dựa vào tuổi tác của mình để giận dỗi, nhưng cô nàng vẫn cảm thấy mình không đủ tự tin. Cảm thấy tủi thân, có lẽ cô nàng phải hiểu chuyện hơn nên cô nàng chỉ có thể vùng vẫy cho đến khi mắt đỏ hoe.
Tuy nhiên, hành động an ủi của Ngôn Hề khiến cho cô nàng dường như nhận ra một số cảm xúc khó tả. Tâm trạng cô nàng thăng trầm trong giây lát, An Chi bất giác thở dài.
Tiếng thở dài của của cô gái tuy nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn khó tả.
Ngôn Hề bỗng nhiên đau lòng.
Cô cắn môi dưới, nhẹ nhàng kéo vai An Chi, sau đó hôn lên đôi môi đang thở dài của cô nàng, muốn nuốt chửng tiếng thở dài phiền muộn vừa rồi vào bụng cô để tiêu hóa.
Ngậm lấy đôi cánh môi cô nàng, cô tiến vào khoang miệng, dịu dàng, ngọt ngào, nhẹ nhàng tấn công từng bước một.
Đầu óc An Chi bắt đầu ong ong, gương mặt hồng hào nhanh chóng đỏ ửng lên, lưỡi của Ngôn Hề mềm mại linh hoạt, quấn quýt, mút lấy đầu lưỡi của cô nàng.
Một luồn hơi ấm nóng bỏng nhẹ nhàng đánh vào trái tim An Chi, xua tan đi sự chua xót và bất bình vừa rồi.
Cô nàng không nhịn được thở dốc, rên rỉ, âm thanh của cô nàng vốn dĩ rất nhẹ nhàng và mềm mại, nhưng âm thanh này lại nhẹ nhàng và có chút run rẩy đặc biệt.
Vừa rồi, Ngôn Hề chịu không nổi sự thôi thúc bên trong mà hôn An Chi, nhưng khi nghe thấy âm thanh đó, cô lại rơi vào mê mang. Cô không thể nhịn thêm được nữa nên buông tha cho đôi môi, cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cô gái.
Thân thể cô gái run rảy kịch liệt dưới hành động của cô, vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi, từ trước đến giờ chưa ai có hành động như vậy với cô nàng. Cô nàng cũng có chút ngẩn ngơ, ngạc nhiên mà khẽ rên lên.
Ngôn Hề hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa. Mọi thứ đối với cô đều là một trải nghiệm mới mẻ, thú vị, quyến rũ. Cô mút lấy cần cổ mảnh khảnh mềm mại của cô gái, trong vô thức, những ngón tay cô nhẹ nhàng nâng cổ cô nàng lên mà cô không hề hay biết, để cô có thể hôn dễ dàng hơn.
"Ưmm... Dì..." An Chi yếu ớt rên rỉ, cô nàng còn chưa kịp nói thêm từ thứ hai, môi Ngôn Hề đã nhanh chóng ngậm lấy dái tai của cô nàng.
Âm thanh của An Chi bỗng nhiên đứt quãng.
Ngôn Hề hôn mút dái tai, má và cằm cô nàng, cảm nhận làn da mỏng manh đặc biệt của cô gái hòa cùng hương thơm tươi mát quen thuộc của cô nàng. Cơ thể mềm mại không xương của An Chi đang run rẩy, như thể đang chờ đợi thêm một điều gì khác.
Bàn tay Ngôn Hề dường như có ý thức, trượt xuống, luồn vào vạt áo của An Chi, vuốt ve cái bụng phẳng lì của cô nàng.
Lúc này An Chi mới có thời gian thở dốc, đáy mắt tràn ngập hơi nước, đôi mắt đờ đẫn, môi không ngừng run rẩy, như đang muốn bắt lấy thứ gì đó, yếu ớt thì thầm: "Dì ơi..."
Ngôn Hề mơ hồ phát ra âm thanh rên rỉ mê hồn, hoàn toàn mất đi kiềm chế và bình tĩnh.
Dùng nụ hôn che lấp đi âm thanh của An Chi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com