Chương 124 Tôi yêu em, tôi thích em (1)
An Chi cảm thấy nụ hôn lần này còn mãnh liệt hơn lần trước, cô nàng càng ngày càng khó thở, não sắp cạn kiệt oxy, ngẩng đầu lên cũng không nghe được tiếng rên rỉ yếu ớt của mình.
Ngọn đèn tường vàng ấm bao phủ bóng dáng của họ, tạo cho họ những đường nét mơ hồ.
Bàn tay của Ngôn Hề hết lần này đến lần khác vuốt ve bụng An Chi, đôi môi mềm mại như cánh hoa đọng lại trên môi và cổ cô nàng, khiến cô nàng rùng mình đến nghẹt thở.
An Chi muốn được cô hôn nhiều hơn, muốn được cô chạm vào mình nhiều hơn. Cô nàng khao khát những nụ hôn của cô, khao khát sự vuốt ve của cô.
Cô nàng nghe thấy âm thanh gấp gáp của Ngôn Hề, bàn tay mềm mại không ngừng vuốt ve eo thon của cô nàng, qua qua lại lại, từ trước lướt đến eo, không lên cũng không xuống một phân.
Nhưng An Chi không thể chịu đựng được nữa, cô nàng cảm thấy cơ thể sắp hóa thành nước, thấm vào chăn bông, dường như đây là khúc dạo đầu cho sự bốc hơi, nóng như lửa.
Ngôn Hề nằm áp lên người An Chi, sức nặng được kiềm chế để không đè lên cô nàng hoàn toàn, nhưng vẫn có thứ gì đó mềm mại và đầy đặn thỉnh thoảng chạm vào ngực cô nàng, mang đến cảm giác tê dại không biết đến từ đâu.
An Chi theo bản năng luồn tay vào tóc Ngôn Hề, những tiếng rên rỉ nóng bỏng lấp đầy khoảng trống giữa họ, mọi thứ ngày càng mất kiểm soát, tóc của Ngôn Hề gần như hòa lẫn với tóc của An Chi, đầu ngón tay của cô chậm rãi di chuyển lên trên từng chút một.
Ngôn Hề không biết đã bao nhiêu lần cô phải buông cánh môi mềm của An Chi ra, cô cũng không thể thở được. Đôi mắt tràn ngập ý xuân dán chặt vào gương mặt của An Chi, ngón tay đầy cám dỗ cuối cùng cũng rút ra khỏi áo cô nàng, cô áp trán mình vào trán An Chi, hơi thở hỗn loạn, cô đang cố gắng để tỉnh táo.
"Đào Đào..." Lòng bàn tay Ngôn Hề chạm nào má An Chi, hai má cô gái nhỏ đỏ bừng, hơi đổ mồ hôi, mi mắt ươn ướt.
Đầu ngón tay Ngôn Hề vuốt ve mi mắt đang khép hờ của cô nàng, An Chi chạm rãi mở mắt, ngại ngùng cười với cô.
Hai người trong nhất thời không nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau.
Gương mặt An Chi dựa vào cánh tay Ngôn Hề, đôi mắt của cô nàng lấp lánh tình yêu dành cho cô.
Tay Ngôn Hề bị cô nàng nắm lấy rồi áp vào má mình.
"Xin lỗi em." Ngôn Hề đột nhiên nói rồi dừng lại một chút, ôm lấy An Chi vào lòng: "Vừa rồi thái độ của tôi không tốt, đã lạnh nhạt với em."
Bàn tay đang khoác cánh tay cô dần trượt xuống, nắm lấy bàn tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, nhẹ nhàng hỏi: "Dì có yêu em không?"
Ngôn Hề khẽ giật mình, sự rụt rè vì lớn tuổi khiến cô đỏ mặt.
An Chi cắn môi, ánh mắt sáng lên, âm thầm hít sâu, lấy hết can đảm gọi cô: "Ngôn Hề."
Tên Ngôn Hề lần đầu tiên vụt khỏi đầu lưỡi cô nàng, lập tức đặt họ ở vị trí ngang hàng. Giọng điệu của cô nàng không cho phép qua loa, An Chi lại hỏi cô một cách nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên quyết: "Ngôn Hề, dì có thương em không?"
Tim An Chi đập thình thịch từng hồi chứng minh cho sự bất an trong lòng mình. Cô nàng buộc mình phải nhìn xem vẻ mặt của Ngôn Hề, không thể bỏ qua dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Cô nàng cần có được sự xác nhận của cô.
Ngôn Hề không trốn tránh ánh mắt của cô nàng, dù áp lực của năm tháng khiến má cô có chút ửng hồng, cô hé môi, trả lời bằng chất giọng êm dịu của cô: "Đào Đào, đương nhiên là tôi thương em rồi."
An Chi hít một hơi thật sâu, thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời có một ý nghĩ khác dâng lên trong đầu: "Vậy dì... Có thích em không?"
Đôi mày xinh đẹp của Ngôn Hề khẽ cau lại, cô lo lắng khựng lại một chút rồi nói: "Tôi không thể..."
Điều gì không thể?
An Chi chợt cứng người, Ngôn Hề lập tức nắm chặt tay của cô nàng, giải thích nói: "Không phải vậy, tôi thích em, muốn gần gũi... em, nhưng tôi không thể, em vẫn còn nhỏ, tôi phải có trách nhiệm với em, không thể không nói trước với gia đình mà... Với em, với em... Khụ."
An Chi chớp chớp đôi mi mảnh mai, ngắm nhìn cô, bởi vì nụ hôn lúc nãy, mặt cô vẫn còn ửng hồng, hàng mi ẩm ướt, trông rất đáng yêu.
Dưới ánh mắt ấy, Ngôn Hề bộc bạch áp lực lòng mình: "Khắp nơi... trong căn nhà này đều chứa đầy dấu vết trưởng thành của em, tôi... Cần một chút thời gian để từ từ..."
Trong những mối tình và mối quan hệ trước đây của Ngôn Hề, cô luôn ở thế bị động, cô cũng không thích mối quan hệ dính dính lấy nhau và phải bộc lộ cảm xúc thật của mình mỗi ngày. Nhưng bây giờ, đối phương lại là cô gái nhỏ lớn lên bên cạnh cô. Cô nàng là một cô gái nhạy cảm, ngọt ngào, chân thành, trẻ hơn cô rất nhiều, trong sáng lại đáng yêu, nên cô cảm thấy rất day dứt.
Nhưng sự do dự này lại khiến cô nàng tổn thương, Ngôn Hề cụp mắt: "Rất xin lỗi."
Đôi cánh tay mềm mại ôm lấy cổ Ngôn Hề, An Chi nhẹ nhàng chạm vào mũi cô, ánh mắt sáng ngời, mỉm cười: "Em hiểu rồi, dì đừng xin lỗi nữa mà."
Cánh tay thơm mát của cô gái nhỏ ôm lấy cô đầy yêu thương.
Họ ôm nhau rất lâu, rất lưu luyến. Một khi đã trải lòng và hiểu được tình cảm của đối phương, sự tiếp xúc da thịt trở nên ấm áp và quý giá.
Bên ngoài nhà, cả bầu trời là một màn tuyết trắng xóa. Trong nhà, ngọn nến đã tàn một chút, ánh nến vừa nhỏ vừa ấm áp.
An Chi rúc vào người Ngôn Hề, lòng cũng đã bình tĩnh lại. Đến khi cô nàng muốn chìm vào giấc ngủ, cô nàng cử động chân, phủi quần, sau đó, cô nàng muộn màng nhận ra có điều gì đó khó xử, sai sai.
Không phải cô nàng hoàn toàn mù tịt về phương diện này, mạng internet đã cung cấp nhiều kiến thức, nhưng suy cho cùng, cô nàng còn trẻ, có rất ít kiến thức và kinh nghiệm. Chỉ khi tận mắt trải nghiệm, cô nàng mới cảm thấy... thật xấu hổ và lúng túng.
Mà internet không dạy cô nàng phải làm gì nếu điều này xảy đến.
Cô nàng âm thầm cắn môi, liếc nhìn Ngôn Hề, nhắm mắt lại, tựa như đã ngủ say bên cạnh.
Cô nàng sững người trong giây lát, cảm thấy thật sự khó chịu nên nhẹ nhàng chà sát cơ thể.
Ai ngờ vừa mới động đậy, Ngôn Hề lập tức thấp giọng hỏi: "Sao vậy em?"
Mặt An Chi lập tức đỏ bừng: "Em, em cần vào toilet."
"Ha, vậy em đi đi."
An Chi nuốt khan, run rẩy và lo lắng. Vấn đề là, toilet ở phía cô nàng, nhưng tủ đồ lại ở phía Ngôn Hề. Cô nàng phải đi qua tủ đồ để lấy chiếc quần lót mới.
Phải làm sao đây? Quá là xấu hổ, quá là lúng túng, phải xử lý thế nào đây?
Cô nàng hít thật sâu, lại nằm xuống.
Ngôn Hề nghiêng đầu hỏi cô nàng, nghi ngờ hỏi: "Sao em không đi nữa rồi?"
An Chi kéo chăn lên trán, lí nhí nói: "Không sao đâu, dì mau ngủ đi."
Chờ cho Ngôn Hề ngủ say rồi thì cô nàng lại đi.
Ngôn Hề im lặng vài giây, nhẹ giọng hỏi: "... Em... muốn đi qua tủ đồ à?"
Hơi thở hổn hển dưới chăn của An Chi rất lớn, bầu không khí như đóng băng trong khoảng một phút. An Chi lật chăn ra, cả gương mặt đỏ bừng, nhìn cô: "...>"<..."
Môi mấp máy nhưng không thể thốt ra được lời nào.
"Khụ... Ehèm." Yếu hầu Ngôn Hề động đậy, nhất thời cũng không nói nên lời.
Hai người sửng sốt một cách kỳ quái trong giây lát.
Vì là người lớn, Ngôn Hề đành phải lên tiếng trước. May mắn là ánh sáng trong phòng mờ ảo, không thể nhìn thấy được gương mặt đỏ bừng của cô: "... Cũng không sao đâu, đây chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường mà thôi."
"Vừa rồi chúng ta gần gũi... Nên... Ừmm..."
Ngôn Hề nói đến đây thì không thể nói thêm được nữa, vừa định kết thúc câu chuyện bằng câu "Em đi toilet đi," nhưng ai ngờ được sắc mặt An Chi lại đỏ lên, chỉ để lại đôi mắt huỳnh quang sáng ngời nhìn cô: "Dì... Cũng vậy à?"
Ngôn Hề cảm thấy chuyện này còn xấu hổ hơn chuyện khiến bản thân xấu hổ khi dẫn chương trình trước toàn thành phố nữa.
Cô sững người hồi lâu, trong đầu không suy nghĩ được gì, mà đôi má xinh đẹp cũng dần đỏ lên.
"Không, không sao..." An Chi cụp mắt, không thể nói rõ được cảm giác của mình lúc này là gì.
Lúc này, Ngôn Hề chớp mắt.
Cô nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe được: "Có."
Tim An Chi như muốn ngừng đập, cô nàng thiếu chút nữa đã hét lên, như ma xui quỷ khiến mà hỏi: "Thật vậy sao?"
Vừa hỏi xong, cô nàng gần như muốn ngất xỉu, cô nàng vừa hỏi cô 'Thật sự như vậy à?' Sao Ngôn Hề có thể chứng minh điều này là thật được chứ...
Ngôn Hề thiếu chút nữa run lên, nhưng cô im lặng vài giây rồi mới chậm rãi mở mắt.
Hàng mi đen của cô giống như cánh bướm, rung rinh, hơi nhướng lên, đôi mắt cô ngưng tụ ánh sáng, ánh sáng lấp lánh dần sâu hơn. Cô không nói gì, chỉ mím môi.
Nhìn An Chi với ánh mắt kiên định, chậm rãi đưa tay ra, siết chặt tay cô nàng.
An Chi nhìn cô bằng ánh mắt mờ mịt, nửa hiểu nửa ngờ.
Bàn tay của Ngôn Hề vẫn mềm mại, vẫn ấm áp quen thuộc, nhưng lúc này, nhiệt độ lòng bàn tay của cô nóng như nước sôi.
Còn có chút mồ hôi.
Cô siết chặt tay cô nàng. Một giây, hai giây, ba giây.
Khoảnh khắc mơ hồ đến nghẹt thở.
Ngôn Hề chậm rãi nắm lấy tay An Chi, chậm rãi vén váy lên, lộ ra một phần đùi với làn da trắng nõn, trông như ngọc trắng ẩn trong lớp đá dưới ánh sáng vàng sậm.
Tim An Chi đập nhanh như trống bỏi.
Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng.
An Chi như muốn hôn mê bất tỉnh.
Sau đó Ngôn Hề xoay người ngồi lên, buông tay cô nàng ra, không để ý cô nàng nữa, lúc này An Chi mới kịp nhìn thấy đôi tai đỏ bừng và gương mặt xấu hổ của cô khi họ gần gũi nhau. Cô đã rời khỏi giường, mở tủ, lấy thứ gì đó rồi đi ra ngoài.
An Chi ngã ngửa xuống giường, đầu óc nổ tung như pháo hoa tận trời, hết bông này đến bông khác nở rộ, gào thét không ngừng.
Vài giây sau, cô lấy đồ rồi bước vào phòng tắm trong phòng.
Khi cô nàng bước ra, Ngôn Hề đã quay lưng về phía cô mà ngủ, An Chi lặng lẽ nhìn cô, tâm tình dâng trào của cô nàng dần bình tĩnh lại, cô nàng càng cảm thấy tình yêu này sẽ càng lâu dài hơn.
Cô nàng nhẹ nhàng, linh hoạt lăn lên giường, hoàn toàn hiểu được sự dè dặt ngại ngùng của dì lúc này.
Người phụ nữ này mang trong người mọi khát khao, mọi hy vọng của cô nàng.
Cơ thể của cô là miền đất hứa của cô nàng.
Cô nàng nghiêng người, ôm cô từ phía sau, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com