Chương 138 Dáng vẻ của tuổi trẻ
Trên đường quay về ký túc xá, An Chi che gương mặt hơi ửng đỏ vì lạnh, bước nhanh hơn. Ngôn Hề đang đợi cô ở ký túc xá.
Càng nghĩ cô nàng càng thấy xấu hổ. Hôm nay, cô nàng đã phân tâm khi lên lớp và khi thảo luận. Hoàn toàn mất hết bình tĩnh. Tất cả những gì cô nàng nghĩ đến chỉ có thể là Ngôn Hề.
Hôm qua An Chi ngất đi, không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng đủ để cô nàng xấu hổ khi nhớ lại.
Cô nàng rất thích Ngôn Hề của tối qua.
Nóng lòng muốn gặp cô.
Cô nàng chạy lon ton đến dưới tầng ký túc xá, vỗ nhẹ tuyết trên người, mở cửa ký túc xá, lên tầng, mở cửa gọi: "Dì ơi..."
Không có ai trả lời.
Trực giác của An Chi nói rằng có gì đó không đúng nên cô nàng vội vàng đi vào. Trong bếp, súp đã đổ hết ra ngoài.
Ngôn Hề đang chết trân tại chỗ, ánh mắt thay đổi, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động trên bàn.
An Chi không để ý tới điều gì khác, nhẹ giọng gọi cô: "Dì, có chuyện gì vậy?"
Ngôn Hề quay đầu lại nhìn cô nàng, ánh mắt cứng nhắc và bàng hoàng nhìn cô nàng, lúc này cô mới lấy lại được chút ít ấm áp, cô khó khăn đưa tay ra: "Đào Đào..."
An Chi gần như cùng lúc nắm lấy tay cô, đồng thời nghe thấy âm thanh phát ra từ di động trên bàn.
"Em nghe tiếp đi..." Ngôn Hề như bị rút hết sức lực, nghiêng người về phía An Chi.
An Chi đỡ lấy cô, cầm điện thoại di động lên, giọng nói của Tiêu Vũ Đồng đang vang lên trong di động.
Vẻ mặt An Chi cũng thay đổi khi nghe điện thoại, cuối cùng thì cô nàng cũng đã hiểu được sự bất thường của Ngôn Hề.
Họ lập tức thu dọn đồ đạc, bắt chuyến bay sớm nhất để bay về Bắc Thành.
Ở trên độ cao vài nghìn mét, An Chi vươn tay nắm lấy tay Ngôn Hề đang đeo kính râm, nhưng An Chi biết rằng mắt cô đang đỏ hoe dưới cặp kính râm kia.
Cô nàng không nói gì, chỉ nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Sông có lúc trong lúc đục, người có lúc nhục lúc vinh.
Hôm qua ở Bắc Thành, bà nội Ngôn ngủ trưa, 3h30 dì Tâm lên phòng. Lúc đó, tình cờ là ông nội Ngôn đang đi xuống tầng dưới chơi với hai đứa trẻ song sinh.
Bà nội Ngôn vẫn chưa thức. Trên môi bà vẫn nở nụ cười, nhưng bà đã không còn thở nữa.
Bà đã qua đời trong giấc ngủ, rất đột ngột nhưng may mắn là bà không phải chịu đau đớn.
Tim của ông nội Ngôn không tốt, không chịu nổi đả kích nên đã ngã khuỵu.
Nhà cũ đang hỗn loạn.
Dù sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của con người, tuy rằng hai cụ đã già, đứa cháu nhỏ nhất cũng đã ngoài 35, nhưng bọn họ vẫn mong hai cụ có thể ở bên họ nhiều thêm chút nữa. Hai cụ lớn tuổi, mắc một số bệnh trong nhiều năm, nhưng đều đã vượt qua tất cả mà không gặp phải nguy hiểm gì, những người cháu trong nhà luôn cảm thấy ngày hôm nay đến quá sớm.
Nhà có một người già như có một kho báu, nói cách khác, nhà họ Ngôn có hai kho báu.
Mọi người đều quen với việc có hai ông bà cụ đáng yêu và dễ mến trong nhà.
Nhà họ Ngôn chưa bao giờ có quá nhiều quy tắc, ngay cả Ngôn Dĩ Đông, người rất nghiêm túc trước mặt trẻ con, cũng sẽ thể hiện bộ mặt trẻ con của mình trước mặt ông bà chứ đừng nói đến những người nhỏ hơn.
Sự việc đột ngột như vậy thật sự rất khó để chấp nhận.
Chuyện đời thường khó khăn tuân theo ý người.
Buổi tối hôm sau, Ngôn Hề và An Chi đã về đến, họ lại không ngừng nghỉ tiếp tục lao đến bệnh viện.
Mọi người đều có mặt ở đây, trừ hai đứa cháu song sinh nhỏ nhất không vào được phòng bệnh, đang được y tá chăm sóc giúp.
Tình trạng của ông nội Ngôn không được tốt lắm, đã bị nhồi máu hai lần rồi.
Ngôn Dĩ Đông ấn vai Ngôn Hề, đôi mắt của người đàn ông cao 1m8 đỏ bừng: "Ông nội vẫn luôn đợi em."
Bọn họ đi vào phòng.
Ông nội Ngôn đang nằm trên giường bệnh, gương mặt ông không hề xấu như Ngôn Hề tưởng tượng, đôi mắt ông đã mờ đục nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, ông không hề sợ chết.
Ông không thể nói chuyện như bình thường được nữa, ông chỉ có thể nói với những đứa cháu bằng giọng yếu ớt: "Ông nội có chuyện muốn nói với các con."
Ông nội Ngôn nhẹ nhàng nhếch môi và nói: "Theo thứ tự từ lớn tới nhỏ."
Ngôn Dĩ Đông và Tiêu Vũ Đồng bước tới, ông nội nắm tay Ngôn Dĩ Đông nói: "Thằng cả, từ nay về sau, con sẽ quản lý gia đình này, con phải chăm sóc tốt cho mọi người trong nhà."
Ngôn Dĩ Đông đỏ mắt, nghẹn ngào nói: "Dạ, ông nội."
Tiếng nức nở trong phòng đã bị kìm nén.
Ông nội Ngôn mỉm cười, vui vẻ nói với Tiêu Vũ Đồng: "Vợ thằng cả, con đã vất vả suốt những năm qua rồi."
Tiêu Vũ Đồng chảy nước mắt nghẹn ngào nói: "Ông nội, đây là việc mà con nên làm."
Ông nội Ngôn quay lại, vẫy tay với Ngôn Dĩ Tây và Liễu Y Y đang đứng phía bên kia.
Ngôn Dĩ Tây cứng nhắc đi tới, dùng sức mím môi, Liễu Y Y dựa vào anh ấy, mặt đầy nước mắt.
"Hai đứa con cứ vui vẻ mà làm những gì mình muốn đi. Vợ thằng hai, con ngoan ngoãn, chiều ý thằng ngốc này một chút nha."
Liễu Y Y vừa khóc vừa cười, mạnh mẽ gật đầu.
Ông nội Ngôn thở nặng nề, ấn lấy ngực. Ngôn Dĩ Nam đang đợi, không khỏi bật khóc: "Ông nội..."
"Con chỉ thích làm nũng thôi." Ông nội Ngôn vất vả thở ra một hơi, mỉm cười nói với Dư Thắng Nam đang buồn bã trước mặt: "Vợ thằng ba, thằng nhóc này may mắn lắm mới cưới được con, con còn phải lo lắng cho gia đình nhỏ của mình nhiều hơn nữa."
Dư Thắng Nam đặt tay lên vai Ngôn Dĩ Nam đang khóc, gật đầu trong nước mắt: "Con sẽ làm vậy, ông nội."
Lúc này, ông nội Ngôn mới nhìn về phía Tiểu Ngũ, Ngôn Dĩ Đông và Tiêu Vũ Đồng đã nhường chỗ của họ khi cô bước vào phòng bệnh, bất động, cô không dám đi tới.
"Tiểu Ngũ, lại đây..."
Trong lòng cô biết đây là những lời cuối cùng mà ông nội nói với mình, nên cô chậm rãi đi tới, nhìn vào mắt ông nội, cuối cùng thì nước mắt cũng đã rơi. Cô quỳ xuống nắm lấy tay ông mà nức nở.
Ông nội Ngôn vỗ nhẹ vào tay cô, đưa tay còn lại về phía An Chi.
An Chi sửng sốt một chút, Ngôn Hề quay người, gật đầu với cô nàng, sau đó cô nàng cũng bước về trước.
Ông nội Ngôn lần lượt cầm tay họ, chậm rãi nói: "Các con phải... thật khỏe mạnh và hạnh phúc."
An Chi chợt hiểu ra, cô nàng cắn chặt môi, ngăn không cho mình bật khóc.
Nói xong lời này, ông nội Ngôn thở dài, ánh mắt từ tốn quét qua những đứa cháu, mỉm cười: "Ông nội hy vọng các con luôn khỏe mạnh, bình an."
Những người cháu khóc thút thít.
Ông nội Ngôn chớp mắt, tầm mắt đã hơi mơ hồ: "Ông không có gì phải lo lắng nữa, cũng không còn gì tiếc nuối."
"Ông không thể bỏ rơi bà nội của các con..."
Ông đã yêu bà ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Ở cổng trường Đại học Yến Kinh, bà mặc một bộ sườn xám trơn, mái tóc ngắn vén ngang tai, mỉm cười nhẹ nhàng với ông.
Bà là sinh viên khoa âm nhạc, chơi piano rất giỏi. Bà đã được gia đình rèn luyện từ nhỏ. Lúc đó ông đang học tại đại học Bắc Kinh, lớn hơn bà 2 tuổi, cũng học chuyên ngành âm nhạc, tập trung vào bel canto.(*)
(*)Bel canto: là một nghệ thuật hát chuẩn mực của dòng nhạc kịch – Opera. Bel có nghĩa là đẹp, Canto có nghĩa là ca hát, vậy nên có thể hiểu Ben Canto là "Hát đẹp". Đây là một kỹ thuật hát được xem là chuẩn mực của dòng nhạc Opera. Ben Canto chính là cái đích mà bất cứ ca sĩ Opera nào cũng muốn đạt đến trong sự nghiệp của mình, và là cách để phân biệt "Đẳng cấp" giữa các ca sĩ với nhau.
Họ nhanh chóng yêu nhau, bà gọi ông là "Anh Mậu Hoa". Bà là người miền nam, giọng nói mềm mại, tên cũng rất tao nhã, Thục Niên.
Họ yêu nhau trong khoảng thời gian chính trị đầy hỗn loạn và lúng túng nhất. Sau đó, Quốc dân đảng rút lui về Đài Loan, gia đình bà và công việc kinh doanh của họ cũng chuyển đến Đài Loan. Bà là con út trong nhà nên không thể đưa ra quyết định. Ông lo lắng nhưng không thể làm được gì cả.
Vào ngày gia đình bà rời đi, ông đã đưa ra quyết định mạo hiểm nhất trong cuộc đời mình. Ông đã đuổi theo họ đến nhà ga, nhưng chiếc xe đã lao đi mất. Khi ông quay trở về trong tiếc nuối, ông lại thấy bà đang đứng đợi trước cửa nhà mình, mỉm cười nhưng mắt lại rưng rưng.
Bà ở lại vì ông, họ đính hôn, vừa học vừa làm. Sau đó, Đại học Yến Kinh bị giải thể, một số chuyên ngành được sáp nhập vào Đại học Bắc Kinh. Họ giảng dạy tại cùng một trường đại học, đồng thời ông cũng tham gia vào đoàn văn hóa, đi biểu diễn ở khắp nơi.
Vào thời điểm đó, gia đình không được phép đến thăm, nên hai gia đình đã gặp nhau ở HongKong để tham dự hôn lễ của họ. Ông hứa với gia đình bà rằng ông sẽ yêu bà, chăm sóc cho bà và không bao giờ rời xa bà cho đến cuối đời.
Một năm sau khi họ kết hôn, ông được cử đi trao đổi ở Liên Xô cũ trong một năm. Họ chia tay trong quyến luyến. Hai tháng sau, bà nói với ông trong điện thoại rằng bà đã có thai, họ đã hạnh phúc biết bao. Nhưng họ không thể nói chuyện điện thoại thường xuyên, ông viết thư, gửi điện báo, ông chỉ ước có thể lập tức bay về bên cạnh để chăm sóc cho bà. Tuy nhiên, ông trời thật bất công, muốn gây sóng gió cho họ, đứa nhỏ đã vô tình mất đi.
Khi đó, bà phải chịu tổn thương lớn như vậy mà ông lại không thể ở bên cạnh bà. Đến lúc ông về Trung Quốc, bà đã sụt cân rất nhiều, gò má gầy hóp nhưng nụ cười vẫn ngọt ngào như ngày nào.
Họ chăm sóc và an ủi lẫn nhau. Ba năm sau, cuối cùng họ cũng có được ba của Ngôn Dĩ Đông.
Dù cuộc sống lúc đó không giàu có nhưng họ rất hạnh phúc.
Cho đến khi một thời đại đầy sóng gió, không thân thiện với giới trí thức xuất hiện. Ngày đó bà đang ở trong lớp, bởi vì thân phận của bà, một học sinh cực đoan trong lớp đã đập nát cây đàn piano của bà ngay tại chỗ, nói rằng bà phản gen ming(*), nói rằng bà là hậu duệ của bọn tư bản độc ác, đã chỉ trích và bắt bà phải quỳ xuống. Sau khi biết tin, ông đã chạy đến, chỉ ôm và bảo vệ bà mà không hỏi bất cứ điều gì cả.
(*)反gen ming: mình không biết nó nghĩa là gì, tra gg cũng không có kết quả. Bạn nào biết thì cmt để mình sửa nhé.
Có nhiều lúc tưởng chừng như họ sẽ không vượt qua được nhưng may mắn thay, họ đã làm được.
Vào lúc nghiêm trọng hơn, bà không thể tới lớp, ông cũng bị liên lụy trong một khoảng thời gian, cả hai đều gặp khó khăn trong cuộc sống, phải nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè và học trò.
Khi tình thế được cải thiện, bà quay lại giảng dạy ở trường đại học. Cuối cùng ông cũng đã đạt được một số thành tích, trở thành trưởng khoa, được mời hát trong Gala Xuân, khi đó cuộc sống của họ mới dần khá hơn.
Tuy rằng con trai ông hơi nổi loạn, không thích học nhạc mà lại chọn học kiến trúc, lại có con trước khi tốt nghiệp đại học. Nhưng những điều này đã tốt hơn rất nhiều so với những thăng trầm trước đây.
Ai ngờ tai họa không thể đoán trước, con trai, con dâu và cháu trai ông đã vô tình gặp phải tai nạn máy bay.
Dù có trải qua bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống đi chăng nữa, họ vẫn luôn hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.
Con cháu đầy nhà, bạch đầu giai lão.
Ông yêu nhà như người thân, quý bà như người yêu.
Làm sao ông có thể để bà ra đi một mình như vậy chứ?
Vì tình yêu của họ, bà và gia đình ruột thịt chỉ có thể nhìn nhau từ hai bờ đại dương, không thể gặp mặt. Bà vốn là một đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, nhưng bà đã phải chịu rất nhiều đau khổ cùng ông.
Lúc này, mắt ông đã không còn nhìn thấy, tai ông không thể nghe thấy, ý thức của ông đã hỗn loạn và mơ hồ. Những trải nghiệm trong một đời như một bức tranh cứ mờ dần mờ dần, ngay khi vừa lóe lên đã chợt vụt tắt, chỉ còn lại một hình ảnh dừng lại ngay lúc đó.
Đó là là một ngày đầu thu, ở cổng trường Đại học Yến Kinh, bà đứng đó, mảnh khảnh duyên dáng, vuốt mái tóc đang tung bay trong gió, ngọt ngào mỉm cười với ông: "Em là Diệp Thục Niên."
"Anh là Ngôn Mậu Hoa." Ông mỉm cười đi về phía bà.
Ông nội Ngôn nở nụ cười trên môi, hình ảnh dừng lại, ông ra đi thanh thản.
Vì tình yêu, dù có trải qua bao nhiêu thăng trầm cuộc đời, chúng ta vẫn mãi là dáng vẻ của tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com