Chương 146 Họp gia đình (4)
An Chi không biết nhà cũ xảy ra chuyện gì, cô nàng cũng không biết Ngôn Dĩ Đông và gia đình đã trải qua một số tranh chấp lớn nhỏ.
Ngôn Hề nghe được gì đó nhưng lại không nói cho cô nàng biết. Tiêu Vũ Đồng nói với cô rằng mặc dù Ngôn Dĩ Đông vẫn chưa thể chấp nhận được ngay, nhưng ít nhất anh ấy sẽ không phản đối và anh ấy sẽ phải mất một thời gian để có thể tiêu hóa được chuyện này.
Từ khi sang Mỹ, An Chi đã không gặp lại Đào Trăn Trăn. Không phải là An Chi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, đặc biệt là Đào Trăn Trăn là bạn cùng lớp với Ngôn Hề, cô nàng có nên nói với Đào Trăn Trăn không? Nhưng nghĩ đến việc cô ta bây giờ đã có cuộc sống riêng, An Chi đã từ bỏ suy nghĩ này.
Có lẽ chỉ cần biết rằng cô ta đang có cuộc sống tốt đẹp từ lời kể của Lão Trần là đủ rồi.
Nhưng có nên nói cho Lão Trần biết không? An Chi do dự một lúc lâu, quyết định tạm thời không nói cho anh ấy biết. Dù sao anh ấy có đồng ý hay không cũng không ảnh hưởng gì đến cô nàng và Ngôn Hề, nên cứ chờ thời điểm thích hợp là được.
Hôm nay cô nàng đến trường tìm Dương Mông Mông, trên đường vô tình gặp phải một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc váy voan bồng bềnh màu bạc hà trông rất quen mắt. Nhìn thấy An Chi, cô ấy nhìn cô nàng vài lần với vẻ mặt kinh ngạc: "An Chi?"
Cuối cùng An Chi cũng nhận ra cô ấy: "Chị Lâm Hàm?"
Hai người ngồi trong một quán nước trong khuôn viên trường.
Lâm Hàm trang điểm tinh tế và chỉn chu. Cô ấy còn tươi sáng hơn so với khi còn học đại học, có tỉ lệ quay đầu rất cao. Lâm Hàm cười nói: "Trùng hợp quá, hôm nay chị về trường đi dạo vì không có việc gì làm, chị nhớ căntin của trường."
Sau khi tốt nghiệp cao học, Lâm Hàm bắt đầu kinh doanh với một số anh chị tiền bối, mở một công ty truyền thông văn hóa. Cô ấy thông minh, nhạy cảm, có công việc xuất sắc.
"Chị lợi hại quá." An Chi nhìn tấm danh thiếp Lâm Hàm đưa cho mình, khen ngợi cô ấy, ngay từ khi còn đi học, An Chi đã biết cô ấy rất có năng lực.
Lâm Hàm mím môi cười: "Cũng không giỏi đến như vậy đâu, không giỏi được như em, đang nghiên cứu khoa học." Ánh mắt cô ấy rơi vào An Chi, hôm nay cô nàng mặc một chiếc váy lanh hai dây, màu xanh nhạt, phần trên được thiết kế eo ngắn, váy suông lưng cao, tay áo và vạt váy có viền ren màu xanh thẫm.
Màu sắc đầy nghệ thuật và tươi tắn, kết hợp với những thiết kế nhỏ nhắn, thể hiện sự vui tươi của các cô gái trẻ. Phần eo thon và trắng trẻo toát lên một chút gợi cảm.
Nhiều năm qua đi, Lâm Hàm cũng chưa từng gặp được cô gái nào dễ thương hơn An Chi, người xinh đẹp hơn cô nàng rất nhiều, nhưng khí chất như cô nàng thì quả thật rất hiếm thấy.
An Chi được khen ngợi thì cười ngại ngùng, lúm đồng tiền quen thuộc hiện lên: "Em cũng chỉ biết học và làm thí nghiệm thôi, thực lực không bằng được chị."
Lâm Hàm nhấp một ngụm trà trái cây, muốn hỏi bây giờ cô nàng có đang độc thân không, nhưng lại sợ An Chi sẽ nghĩ là đột ngột.
Cô ấy quay sang hỏi: "Em học ở Boston 5 năm phải không? Em đã nghĩ đến việc sau này sẽ về nước hay vẫn ở lại nước ngoài chưa?"
An Chi sững sờ, có vẻ như cô nàng vẫn chưa suy nghĩ kỹ về vấn đề này, dù sao thì thời gian tốt nghiệp cũng chỉ còn hơn một nửa và Ngôn Hề cũng không hỏi cô nàng vấn đề này.
Đây là một quyết định lớn, cô nàng phải bàn bạc với cô.
Hoặc có lẽ Ngôn Hề hy vọng cô nàng sẽ trở về?
Nhìn vẻ mặt của An Chi, Lâm Hàm biết cô nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cô ấy nói: "Nhưng vẫn còn sớm, em có thể từ từ suy nghĩ. Tuy điều kiện ở nước ngoài sẽ tốt hơn, nhưng môi trường trong nước bây giờ cũng không tệ, chắc là em phải bàn bạc với bạn trai rồi mới đưa ra quyết định phải không?"
Có một điều khiến Lâm Hàm hối hận trong nhiều năm chính là cô ấy chưa từng hỏi An Chi có thích con gái hay không. Cô ấy đã bị người phụ nữ xuất hiện trong ký túc xá của An Chi vào đêm khuya kích thích nên rút lui. Sau đó, sau khi hỏi thăm xung quanh, cô ấy cũng chưa bao giờ nghe nói đến mối quan hệ của An Chi. Lại một thời gian nữa, Lâm Hàm nghe nói cô nàng đã đến Harvard, và mọi dấu hiệu đều không giống như cô nàng đang yêu.
Có lần, trong một lần bật TV, Lâm Hàm vô tình phát hiện ra người phụ nữ đó là ai, cô ấy đã tức đến bật cười vì nghĩ rằng mình đã quá đa nghi. Có lẽ một người nổi tiếng, gia đình lại tốt như vậy, sẽ không thể ở bên một cô gái trẻ như vậy. Cô ấy thật sự cảm thấy rằng người phụ nữ trên TV rất thẳng, thẳng như không thể thẳng hơn được nữa.
An Chi chỉ mỉm cười nhẹ với Lâm Hàm, không trả lời.
Lâm Hàm thấy cô nàng cúi mặt uống trà trái cây, môi hồng mềm mại. Và nụ cười cô nàng như có phép thuật, chạm đến trái tim cô ấy một lần nữa.
"Em đã đổi số điện thoại rồi à?"
"À, đúng rồi, em đã đổi một lần." An Chi chần chừ, Lâm Hàm hỏi như vậy chắc là muốn xin số điện thoại của cô nàng phải không.
Lâm Hàm nhìn dáng vẻ của An Chi, cười hỏi: "Sao vậy, chị không thể xin số điện thoại của em được à?"
"Được chứ." An Chi có chút xấu hổ, cầm lấy danh thiếp, đang định gọi tới số in trên danh thiếp.
"Này, em đừng gọi vào số đó, đó là số công việc của chị, chị có số cá nhân." Lâm Hàm cầm lấy điện thoại của cô nàng ấn số rồi lưu lại.
Lúc này, điện thoại của An Chi vang lên, Lâm Hàm hơi sững sờ khi nhìn thấy tên trên màn hình, chỉ có thể đưa điện thoại lại cho An Chi.
An Chi thấy người gọi đến là "Dì tẻ nhạt", khóe môi nhếch lên, nhận điện thoại: "Alo? À, em vẫn còn ở trường... Dì muốn về nhà cũ ăn tối à?"
"Được" An Chi ngừng một chút, nũng nịu nói: "Vậy dì đến đón em nhé?"
Dường như đã nhận được câu trả lời tích cực, cô nàng cong môi mỉm cười.
Khi cô nàng đặt điện thoại xuống, nụ cười trên mặt Lâm Hàm đã rất miễn cưỡng.
Vừa rồi, thật ra An Chi hành động nũng nịu với Ngôn Hề cũng là vì có chút suy nghĩ khó hiểu, Lâm Hàm không nói rõ, An Chi cũng sợ bị hiểu lầm, nên mới phải ám chỉ như vậy.
"Bạn trai?" Lâm Hàm vẫn nhịn không được mà hỏi.
"Là người mà em thích." An Chi nói như vậy.
Lâm Hàm không tiếp tục hỏi vấn đề này, mà cùng An Chi trò chuyện về những chủ đề thoải mái khác. Cô ấy rất giỏi trò chuyện, quan tâm đến An Chi, chọn những chủ đề mà cô nàng có hứng thú.
An Chi cũng không ngốc nghếch như cô nàng nói, cô nàng cũng sẽ chủ động hỏi Lâm Hàm một số vấn đề về công việc, một số câu hỏi sẽ giúp cô ấy mở rộng chủ đề tốt hơn.
Lâm Hàm cảm thấy cô nàng ngày càng dễ thương hơn.
Càng cảm thấy cô nàng dễ thương, cô ấy lại càng ủ rũ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, điện thoại An Chi lại vang lên, Ngôn Hề đến rồi, cô nàng nói với Lâm Hàm: "Chị, em phải về rồi, rất vui khi được gặp chị."
Lâm Hàm gật đầu, khẽ cười nói: "Chị tiễn em ra ngoài."
Một chiếc Audi trắng đậu trên con đường trong trường, sau khi An Chi chào tạm biệt với Lâm Hàm, cô nàng đi đến ghế phụ, mở cửa ngồi vào trong.
Lâm Hàm tiến đến vài bước, muốn nhìn rõ người bên trong là nam hay nữ. Ngay lúc đó, cửa kính oto hạ xuống, Lâm Hàm nhìn thấy người bên trong đã sửng sốt.
Người phụ nữ ngồi ở ghế lái có vẻ mặt dịu dàng, nhẹ nhàng, có chút sang trọng được năm tháng gạn lọc, ánh mắt nhìn vào Lâm Hàm, đôi mắt cười hơi cong, gật đầu với cô ấy, sau đó cửa sổ xe lại được nâng lên.
Lâm Hàm nói không nên lời, cô ấy lại cảm nhận được cảm giác chán nản và khó chịu của năm đó. Cho đến khi chiếc xe rời khỏi tầm mắt, cô ấy mới chậm rãi hít một hơi rồi lắc đầu.
Sau khi An Chi lên xe, cô nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để Ngôn Hề hỏi mình.
Nhưng đợi rất lâu, Ngôn Hề cũng không hỏi gì cả.
An Chi lén nhìn cô thì thấy hôm nay Ngôn Hề mặc một chiếc áo sơmi cotton màu trắng có thêu sọc dọc mờ nhạt, mặc chiếc quần ống rộng màu xanh ngọc lục bảo.
Hai chiếc nút áo không được gài, trên cổ cô đeo sợi dây chuyền mà An Chi đã tặng cô.
An Chi chủ động khai báo trước mặt người đẹp: "Em không có hẹn gặp chị ấy, vốn dĩ em đến đây để tìm Mông Mông, nhưng Mông Mông đang chuẩn bị cho kỳ thi CPA(*), sau đó em tình cờ gặp được cô ấy khi đi ra ngoài."
(*) Kỳ thi CPA: CPA (Certified Public Accountants) là chứng chỉ dùng để chỉ những chuyên gia kế toán đã đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm được chứng nhận trên toàn cầu, do Bộ Tài chính cấp. Chứng chỉ này là minh chứng về một cố vấn tài chính chuyên nghiệp, được các doanh nghiệp, tổ chức săn đón.
Ngôn Hề khẽ mỉm cười.
"Em nói với chị ấy rằng em đang yêu, chị ấy còn tưởng em có bạn trai." An Chi tiếp tục nói, sau đó cô nàng lại cau mày khó chịu, cũng đâu có chuyện gì xảy ra đâu, tại sao cô nàng lại chột dạ, lại phải chủ động thú tội như vậy chứ.
An Chi quyết định kết thúc chủ đề này: "Vậy đó. Không còn gì khác."
Nụ cười trên môi Ngôn Hề càng sâu, liếc nhìn cô nàng: "Tôi còn chưa hỏi em, em chột dạ cái gì?"
An Chi: "..."
Cô nàng cúi đầu tìm hủ kẹo, lấy ra một viên kẹo cam Hsu Fuji, hỏi Ngôn Hề: "Dì muốn ăn không?"
Ngôn Hề: "Không ăn, tôi già rồi, phải kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể."
An Chi: "..." Một người thích ăn kẹo như vậy thì lừa gạt được ai.
Quả nhiên, cô nàng bóc kẹo ra, đang định cắn một miếng thì nghe thấy Ngôn Hề nói: "Ăn nửa cục cũng được."
An Chi cắn kẹo, sửng sốt. Nửa cục?
Ngôn Hề quay đầu nhìn An Chi, nói chính xác là cô nhìn vào môi cô nàng rồi tiến lại gần.
Giờ An Chi mới hiểu ra, cô nàng cắn một miếng nhỏ, đưa cho cô phần còn lại, nhưng Ngôn Hề lại dùng miệng trực tiếp cắn lấy rồi ngậm vào.
An Chi không ngờ tới hành động của cô, mặt cô nàng đỏ bừng.
Ngôn Hề nhanh chóng chuyển chú ý về con đường phía trước, lái xe, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ngọt quá đi."
An Chi che gương mặt nóng bừng của mình lại, lại bị cô trêu chọc nữa rồi.
Buổi tối, họ ăn cơm ở nhà cũ, mọi người đều có mặt trừ Đại Béo, và bữa ăn vẫn rất sôi động. Cặp song sinh của Ngôn Dĩ Nam đã hơn hai tuổi rồi, chúng rất mũm mĩm và trắng trẻo. Hai vợ chồng, mỗi người bế một đứa trên tay và đút chúng ăn.
Tên của cặp long phụng là do ông nội Ngôn đặt. Chị tên là Ngôn Hành Nhã, em là Ngôn Hành Thành.
Nhưng Ngôn Dĩ Nam lại gọi con gái nhà mình là "Tiểu X", gọi con trai là "Tiểu Y".
"Tên này là sao vậy?" Ngôn Dĩ Đông nghe nhiều lần mà vẫn không thích được.
"Có lẽ chú ba muốn chúng học giỏi toán chăng?"
"Không, không, không, là nhiễm sắc thể X và nhiễm sắc thể Y đó. Người ngoài nghe xong sẽ biết cha mẹ chúng là bác sĩ, ngầu lắm phải không nào?" Ngôn Dĩ Nam đắc ý nói.
Ngoại trừ Dư Thắng Nam mỉm cười tiếp thu câu nói đùa của anh ấy, những người khác đều: "...=.="..."
Liễu Y Y nói: "Đúng rồi, tôi luôn có một thắc mắc. Chú thấy đó, ba anh em Ngôn Đại Béo, Ngôn Kỳ, Ngôn Ký, Ngôn Tuấn, Ngôn Hề được gọi là Ngôn Tiểu Ngũ, tiểu X với tiểu Y cũng tên là Ngôn Hành Nhã và Ngôn Thành Hành, nghe đều rất nên thơ và ý nghĩa, cũng rất êm tai. Nhưng sao tên của anh em chú lại..."
Ý tứ là gì, không cần nói cũng biết.
Trên gương mặt ba anh em Ngôn Dĩ Đông, Ngôn Dĩ Tây, Ngôn Dĩ Nam đều có chút cứng đờ.
Ngôn Dĩ Nam thở dài: "Là vì ba em đã đặt tên cho bốn anh em em như vậy đó."
Liễu Y Y chớp mắt, không hiểu.
Ngôn Dĩ Tây nhàn nhạt bổ sung: "Ba anh là kiến trúc sư."
...
Ngoại trừ ba anh em, tất cả phụ nữ trên bàn đều cười lớn.
Tiêu Vũ Đồng lắc đầu cười: "Nghe bao nhiêu lần vẫn rất buồn cười!"
Dư Thắng Nam mím môi cười nói: "Em còn tưởng ba thích chơi mạt chược nữa."
Nghe xong câu này, cả nhà càng cười lớn hơn.
Liễu Y Y vỗ bàn: "Đông Tây Nam Bắc..." Cô ấy quay sang Ngôn Hề: "Tiểu Ngũ, hên là ông nội đặt tên cho cậu, nếu không, cậu sẽ là Ngôn Dĩ Trung, cũng có thể là Ngôn Phát Bạch..." (*)
(*)Theo mình tham khảo thì biết Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, Phát, Bạch là bảy loại trong Tài Phao (gió) thuộc bài Nạc của cờ mạt chược.
Ngôn Hề vốn đang cười, cũng cứng đờ theo.
Cô tức giận nói: "Còn lâu".
Mọi người vẫn đang cười, ngay cả An Chi cũng cười cô với má lúm đồng tiền ngọt ngào.
Ngôn Hề lườm cô nàng, đưa tay gõ nhẹ vào chóp mũi cô nàng, sau đó lại véo mặt cô nàng.
An Chi sững sờ, nhưng cũng không né tránh, chỉ hoảng sợ nhìn xung quanh. Trước sự ngạc nhiên của cô nàng, dường như không ai để ý đến họ, nhưng tất cả đều nhìn thấy, lại không có bất kỳ phản ứng nào khác. Mọi người đều đang ăn uống.
An Chi nhìn Ngôn Hề, cô đang mỉm cười dịu dàng với cô nàng, trong mắt hiện rõ sự yêu thương ấm ấp.
An Chi bỗng nhiên hiểu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com