Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 Ít nhất vẫn còn có em

Đến giờ ăn trưa, căntin của đài truyền hình càng lúc càng nhộn nhịp. Ngôn Hề gọi súp lơ xào thịt, bắp cải sữa xào, một chén canh khoai mỡ sườn heo và một quả táo.

Đang chậm rãi ăn, Liêu Thừa Vũ bước tới chỗ cô, đặt dĩa xuống và cùng ăn. Một số đồng nghiệp gần đó nháy mắt với nhau rồi sang bàn khác ngồi.

Cả thế giới đều nghĩ họ đang yêu nhau. Từ đồng nghiệp đến gia đình cô đều nghĩ như vậy.

Nhưng tình hình thực tế thì có thể phức tạp nhưng cũng có thể đơn giản.

Ngôn Hề phải thừa nhận, cô luôn có ấn tượng tốt với Liêu Thừa Vũ, anh ấy là một người có thể trở thành bạn tốt. Nhưng để yêu thì cô luôn cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Ngôn Hề biết cô có yêu cầu rất cao đối với người bạn đời lãng mạn của mình, gần như là khắc nghiệt.

Tình yêu của cô rất đơn giản.

Từng có hạt giống thanh xuân nảy mầm và chia tay một cách tự nhiên khi không thể vào cùng một trường đại học. Cho đến khi gặp được Cao Ký Minh vào năm hai đại học, đó là một trải nghiệm khó quên.

Không phải sau đó không có ai theo đuổi cô, mà còn ngược lại, có rất nhiều người cùng giới lẫn khác giới. Phải đến khi tin đồn "Có con gái riêng" lan truyền, cô mới được thảnh thơi. Giống như Liễu Y Y đã nói, trái tim cô vẫn nguyên vẹn và dường như cô không còn ham muốn yêu đương nữa.

Tuy nhiên, Liêu Thừa Vũ chắc chắn là người mà cô cảm thấy tốt nhất trong những năm gần đây. Đầu tiên, anh ấy là người sâu sắc và tận tâm. Sau tai nạn của người bạn gái đầu cũng là vợ chưa cưới, anh ấy vẫn nhớ về cô ấy. Ngoài ra, anh ấy biết giữ mình, chưa từng vướng phải bất kỳ scandal nào. Anh ấy cũng khá ân cần và lịch thiệp, điều hiếm thấy ở những người đàn ông trong xã hội hiện đại.

Vốn cô đã từ chối anh ở bãi đậu xe bệnh viện nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Chỉ khi biết ông nội Ngôn Hề không sao, anh mới rủ cô đi chơi.

Câu đầu tiên anh nói là xin lỗi cô: "Hôm đó anh đã lợi dụng tình thế quá nhiều, đã làm khó em trong khi em đã lo lắng nhiều như thế."

Anh ấy nhìn cô với ánh mắt chân thành nói: "Nhưng anh thực sự thích em."

Anh ấy bày tỏ lòng mình: "Vợ sắp cưới của anh đã ra đi đã mười hai năm. Trong những năm đầu, anh không thể quên được, chỉ nghĩ đến công việc. Sau này, anh đã quen với việc một mình, không còn nhớ về cô ấy nữa. Thật khó để tìm lại cảm giác tương tự ở người khác."

Họ đang uống rượu trong một quán bar nghệ thuật thanh tịnh. Nơi đây không ồn ào, hầu hết mọi người đều đến để trò chuyện nhẹ nhàng.

Trên sân khấu, có một chàng ca sĩ chưa nổi đang hát ca khúc của Lâm Ức Liên: "Nếu anh có thể từ bỏ cả thế giới, thì ít nhất anh vẫn còn có em, đáng để em trân trọng, và em đang ở đây..."

Ngôn Hề im lặng lắng nghe.

Đôi khi, lắng nghe lời thú nhận của ai đó với bạn là sự tôn trọng cơ bản nhất.

"Thật ra anh đã để ý em từ rất lâu rồi, trước cả khi em biết anh, sau đó anh biết mình đã thích em. Anh cảm thấy như mình đã tìm lại được cảm giác yêu một người."

Ngôn Hề có chút cảm động.

"Anh biết là em vẫn chưa yêu anh, chỉ là em không ghét anh mà thôi. Đừng lo lắng, anh chỉ là rất thích em, còn chưa đến mức yêu đâu." Liêu Thừa Vũ cười.

Ngôn Hề bị sự hài hước của anh ấy làm cho kinh ngạc, cười lớn.

Liêu Thừa Vũ nói tiếp: "Đôi khi anh tự hỏi, anh đã ba mươi rồi, ở giai đoạn này anh muốn có mối quan hệ thế nào? Có lẽ chỉ cần gia đình đồng ý và không quá đòi hỏi. Nhưng anh không thể, ít nhất thì anh thích người đó và người đó cũng thích anh. Chúng ta cũng không cần yêu quá sâu đậm, vì đôi khi yêu quá sâu sẽ rất đau khổ."

Ngôn Hề khẽ cau mày.

"Nếu muốn có một mối quan hệ mà cả hai thích nhau, hiểu nhau, thậm chí muốn kết hôn thì cuộc sống hôn nhân sẽ gần gũi và tươi đẹp hơn."

"Đôi khi tôi nghĩ, tỷ lệ ly hôn bây giờ cao quá. Ngoài việc cám dỗ quá nhiều, bạo lực, phải chăng ngay từ đầu họ đã quá khắt khe nên không thể chịu đựng được khoảng cách quá lớn, sự thất vọng sau khi kết hôn? Mặc khác, nếu chỉ thích mà không yêu sâu đậm như thế thì liệu có bền lâu không?"

Ngôn Hề chưa bao giờ nghĩ tới điều này, cô sửng sờ một lúc, thầm nghĩ: 'Đó là một giả thiết thú vị.'

"Ngôn Hề, anh đã nói nhiều như thế, cũng chỉ vì muốn xin em cho anh một cơ hội để theo đuổi em, để em có thể thích anh một chút, sau đó chúng ta mới tính tiếp."

"Những thứ khác cũng chỉ là giả thuyết tuyệt vời của anh, nhưng trước tiên anh xin em, cho anh một cơ hội để theo đuổi em, có được không?"

Lời nói của anh ấy đầy ắp sự chân thành, giọng điệu cũng rất chân thành. Ngôn Hề sửng sờ, trong lòng dao động. Nghĩ đến ông bà nội và chính mình. Liệu cô có muốn sống độc thân đến cuối đời không? Thành thật mà nói, cô sắp 30 rồi, cũng không mạnh mẽ đến thế, có lẽ cô nên thử một lần?

"Nếu như cho dù anh đã rất cố gắng mà em vẫn không thể thích anh, vậy anh chỉ đành chấp nhận." Liêu Thừa Vũ nở nụ cười: "Đừng cảm thấy áp lực, cứ ở bên cạnh anh một thời gian, anh sẽ không bao giờ ép buộc em, nếu không được, chúng ta sẽ chia tay." Anh ấy giơ tay bắt trước hành động trẻ con, để lộ hai lúm đồng tiền sâu.

Ngôn Hề ngẩn người, cuối cùng gật nhẹ đầu.

Vì thế có tình huống cả thế giới tưởng họ đang hẹn hò nhưng cả hai đều biết, sự thật không phải thế.

May mắn của Ngôn Hề là Liêu Thừa Vũ thực sự tôn trọng cô, cũng không dùng bất cứ thủ đoạn, hay thủ thuật cầu kỳ nào để cố gắng gây ấn tượng với mọi người. Trước đây, người theo đuổi cô có một người là phú nhị đại, tặng mỹ phẩm, tặng siêu xe, tặng các loại voucher mua sắm các kiểu. Mỗi ngày anh ta còn gửi hoa, chặn cô trước đài truyền hình, nếu cô nhận thì không có chỗ để, nếu để ở đài thì sẽ chắn đường người khác, ảnh hưởng rất xấu đến mọi người trong đài. Điều này khiến cô vô cùng xấu hổ, thậm chí có một số đồng nghiệp nữ còn chỉ trích cô đeo bám người ta. Cuối cùng, cô không còn cách nào khác, đành tiết lộ bí mật mình đã có con, đang cần chăm sóc ở nhà, thậm chí còn đưa An Chi đến đài, từ đó sự truy đuổi này mới dần biến mất.

Đúng rồi, cô cũng phải chú ý đến An Chi, Liêu Thừa Vũ cũng đã gặp An Chi vài lần, Ngôn Hề biết anh ấy không cũng không bài xích An Chi, cũng khen cô nàng trong lúc nói chuyện với cô về An Chi, cũng không tránh né hay hỏi quá nhiều chuyện riêng tư.

Cô đã chấp nhận anh ấy theo đuổi từ năm ngoái, nhưng cô không thể dành nhiều thời gian ở riêng với nhau. Phần lớn thời gian họ làm việc theo nhóm, chỉ có thời gian đi ăn cùng nhau sau Tết, mà hầu hết đều ăn ở căntin. Nếu có điểm khác biệt thì Liêu Thừa Vũ tiếp cận cô một cách công khai, kéo dài thời gian nói chuyện với cô, mua đồ ăn cho cô khi tăng ca, anh ấy cẩn thận mà không khiến mọi người cảm thấy áp lực.

Nói thật thì Ngôn Hề cảm thấy cách hòa hợp này khá thoải mái. Cô cũng sẽ đáp lại sự ưu ái đó, chẳng hạn như đến căn tin trước sẽ chuẩn bị đồ ăn trước cho anh ấy, chủ động gửi vài tin nhắn nhắc nhở anh ấy về thời tiết.

Họ dần thân thiết với nhau như những người bạn. Nhưng cả thế giới đều nghĩ rằng họ đang yêu nhau.

Ngay cả Liễu Y Y cũng nói với cô trên wechat: "Tốt lắm, trước hết làm bạn như vậy là tốt rồi. Có vẻ như cậu đang tiến triển rất tốt đó Ngôn Tiểu Ngũ!"

Thời gian trong ngày Ngôn Hề rất bận rộn, khi có chút thời gian rãnh rỗi, cô mới nhận ra ấy tháng nay mình và An Chi đã không nói chuyện với nhau một cách thoải mái. Gần đây cô nàng tham gia cuộc thi Hóa phải không? Còn là hôm nay? Cũng không biết kết quả cuộc thi thế nào? Bình thường An Chi sẽ gọi điện thoại cho cô, nhưng bao lâu rồi họ đã không nói chuyện điện thoại mỗi ngày?

Trước đây họ không thế này. Họ phải nói chuyện điện thoại mỗi ngày một lần về những gì đã xảy ra trong ngày. Ngôn Hề cố gắng nhớ lại, hình như lúc đó là cô cảm thấy An Chi đang yêu, có lẽ đó là tia lửa của tuổi trẻ, cũng cần không gian riêng, cô nàng cũng đã lớn nên cô không cần thời thời khắc khắc nhắc nhở cô nàng cái gì nên cái gì không nên.

Ngôn Hề cau mày, có chút áy náy.

Rất nhiều người không hiểu Ngôn Hề, cho rằng tính cách của cô ôn hòa, phóng khoáng nhưng thật ra cô không thích bị lừa dối. Đặc biệt là những người mà cô quan tâm. Lúc cô yêu Cao Ký Minh, cả hai đều là những người nổi tiếng ở trường, ngay khi Ngôn Hề xác nhận mối quan hệ của mình với anh ta, cô đã khéo léo từ chối người khác. Nhưng Cao Ký Minh thì khác, anh ta luôn mềm lòng. Đặc biệt lần đó, anh ta không hề từ chối cô gái kia ở nơi công cộng khi cô tình cờ thấy được, sau đó cũng không giải thích chuyện đó với cô, thậm chí anh ta còn yêu đương lén lút với cô gái đó. Đó là lúc cô thật sự mất niềm tin vào một mối quan hệ.

Ngôn Hề nhéo nhéo ấn đường, không hiểu sao lại so sánh Cao Ký Minh và An Chi. Điều này về cơ bản là khác nhau mà. Cô đang trách An Chi không tâm sự với cô sao? Sao lại như vậy chứ? Cô nàng vẫn còn là một đứa trẻ mà.

Ngôn Hề cười nhạo bản thân chưa đủ trưởng thành. Được rồi, cô có chút không thoải mái. An Chi đã nói với cô rằng cô nàng thích con gái rồi, cô nàng có thể giấu đi những gì còn lại nếu muốn.

Tan làm, cô từ chối lời đề nghị đưa mình về nhà của Liêu Thừa Vũ, tự mình lái xe về, cũng không gọi điện thoại trước cho An Chi.

Cô vào nhà, đậu xe, khóa cửa. Đèn tầng một vẫn sáng nên cô tắt đèn, chỉ để lại đèn tường rồi lên tầng hai.

Nhìn đồng hồ, thấy mới chín giờ, An Chi đã ngủ chưa?

Ngôn Hề đặt túi xách xuống, cởi áo khoác. Cửa phòng An Chi không đóng, Ngôn Hề đẩy cửa bước vào.

Trong phòng chỉ có đèn sàn và đèn hình ngôi sao trên rèm còn sáng.

"Đào Đào, con ngủ chưa?" Ngôn Hề đi đến, nhẹ giọng hỏi, chăn trên giường động đậy, gương mặt nhỏ nhắn của An Chi thò ra.

"Con không thoải mái à?" Ngôn Hề ngồi ở mép giường, vốn muốn sờ trán cô nàng, nhưng nhớ ra cô vừa từ bên ngoài về, tay còn lạnh.

"Dạ... Có chút chút." Giọng An Chi yếu ớt, ánh mắt ngấn nước nhìn cô.

Ngôn Hề nghĩ lại, tính thời gian: "Đến kỳ kinh rồi à?"

An Chi gật đầu.

Trong phòng đang bật máy sưởi, chắc chắn sẽ không lạnh. Ngôn Hề đắp chăn cho cô nàng, đứng lên đổ đầy bình nước nóng cho cô nàng, nhét vào chăn.

"Đặt ở bụng đó." Cô nói khẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com