Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nhiệt.

Cố Uẩn vừa tỉnh lại đã cảm giác như xung quanh mình đang bốc cháy, một luồng lửa vô hình thiêu đốt khiến toàn thân nàng nóng bừng.

Nàng cố gắng mở mắt, chỉ thấy xung quanh tối đen như mực, giống như đang ở trong một hố sâu không đáy.

Nàng muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện dường như có ai đó đang đè lên người mình???

Phía trước ngực nàng đang phập phồng, hình dáng mềm mại, uyển chuyển của đối phương khiến nàng lập tức nhận ra — đây chắc chắn là một nữ Omega. Da đầu nàng tê rần, trong lòng thầm nghĩ: Lại là Omega nhà ai chạy tới tận giường mình sao...?

Bao năm nay nàng vẫn giữ mình trong sạch, tất nhiên không muốn cùng Omega này phát sinh chuyện gì. Nàng định đẩy người trong lòng ra, nhưng lòng bàn tay lại vô tình chạm phải một khối mềm mại đầy đặn...

Nàng hít mạnh một hơi. Ngay sau đó, nàng nghe thấy mùi hương nhàn nhạt trên người nữ nhân kia bắt đầu lan tỏa trong bóng tối, quyện lấy khứu giác nàng — một mùi gỗ trầm dìu dịu, chậm rãi kích thích tuyến sau gáy của nàng rung động từng hồi...

"Ưm..." Nữ nhân kia khẽ rên, dường như đang cố kìm nén thứ gì đó, hai bàn tay nàng ta cũng lần tới ôm lấy vòng eo thon gọn của Cố Uẩn.

Một cảm giác tê dại chưa từng có truyền khắp toàn thân, khiến Cố Uẩn run rẩy, đầu óc trống rỗng.

Khi nàng còn chưa kịp phản ứng, nữ nhân kia đã kéo cổ áo nàng ra, đôi môi nóng bỏng hôn lên cần cổ nàng... Lần đầu tiên bị người khác hôn, Cố Uẩn hoảng loạn trong lòng. Khi đầu lưỡi đối phương liếm tới tuyến sau cổ, nàng lập tức bắt lấy tay nữ nhân kia, trở người, đè nàng ta xuống dưới thân.

"Ngươi là ai?!" Cố Uẩn kẹp chặt hông nữ nhân kia, giam cầm không cho nàng ta nhúc nhích.

Thế nhưng nữ nhân kia dường như đã mất trí, chỉ vặn vẹo thân thể, miệng phát ra những tiếng thở khẽ đầy ẩn nhẫn.

Mùi hương trong không khí càng lúc càng nồng, quyện chặt với hương gỗ trầm, bao phủ hoàn toàn lấy Cố Uẩn. Bị mùi hương này ảnh hưởng, chân mày nàng nhíu lại, tuyến sau gáy bắt đầu đập dồn dập.

Từng nhịp, từng nhịp một, căng thẳng đến mức gân xanh bên thái dương nổi rõ. Đầu nàng choáng váng, thần trí vừa tỉnh táo chưa bao lâu đã như bị cuốn sập.

Nàng nới lỏng lực ở bàn tay, nữ nhân kia nhân cơ hội thoát khỏi giam cầm, ôm lấy cổ nàng kéo xuống, đôi môi nóng rực áp sát khóe môi nàng...

Ngay khoảnh khắc kỳ phát tình của mình bị kích hoạt, trong đầu Cố Uẩn chỉ còn một ý nghĩ:

Xong rồi... Mình giữ mình suốt 24 năm, cuối cùng lại mất trong đêm tối thế này.

Một đêm hoang đường.

Nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng yên tĩnh.

Cố Uẩn bị tiếng rao hàng ngoài đường đánh thức.

Nàng lập tức mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên... một chiếc giường cổ?

Vén mớ tóc dài che tầm mắt, nàng ngồi bật dậy.

Xung quanh xa lạ hoàn toàn, không phải phòng của nàng.

Nàng cúi nhìn xuống, nhận ra mình... không mặc quần áo? Hơn nữa... kích cỡ vòng một của nàng — thứ vốn bình thường vẫn khiến nàng tự hào — giờ đây lại nhỏ đi hẳn một vòng khiến nàng trừng to mắt.

Khoan đã... trên người mình sao lại có mấy vết cào?

Cố Uẩn choáng váng, từ từ nhớ lại chuyện đêm qua.

Đêm qua... hình như nàng... đã ngủ với một Omega?

Cơn đau len lỏi khắp cơ thể, kèm theo vô số ký ức đứt quãng chen chúc ùa vào đầu, khiến nàng ngã người ôm lấy thái dương. Một tay nàng nắm chặt chăn, cố chịu đựng nỗi đau do ký ức không thuộc về mình tràn vào.

Một lúc lâu sau, nàng mới thở hổn hển, sắp xếp lại được những mảnh ký ức hỗn loạn ấy.

Rồi nàng lại cúi xuống nhìn ngực mình lần nữa, xác nhận kích cỡ quả thật đã nhỏ đi.

Đây hoàn toàn không phải cơ thể của nàng.

Nàng đã chết — chết trong chiến tranh giữa Đế Quốc và Liên Bang, cùng với chiếc tinh hạm của mình bị nổ tung thành tro bụi.

Nhưng... vì sao nàng lại xuất hiện ở đây? Lại còn chiếm lấy cơ thể của người khác?

"Tích —— Quang não khởi động, tự động định vị vị trí Thượng tướng. Tích —— Quang não đã kết nối, xin Thượng tướng xác nhận thân phận."

Giọng máy móc quen thuộc vang lên trong đầu, Cố Uẩn lập tức giơ tay nhìn màn hình ánh sáng quen thuộc hiện ra trên cổ tay. Nàng mím môi, ấn nút xác nhận.

"Tích —— Xác nhận thân phận thành công, đang thiết lập kết nối..."

Dãy số hiện lên, rồi kết nối hoàn tất.

Ngay lập tức, trong đầu nàng xuất hiện một giọng nói quen thuộc — người bạn đồng hành mười mấy năm của nàng: quang não Nhất Tinh.

"Tướng quân! Chúng ta chưa chết!"

Cố Uẩn vuốt cổ tay đã tắt ánh sáng, hỏi gọn: "Nguyên nhân."

Nhất Tinh, vốn hiểu nàng hơn ai hết, liền kích động giải thích: khi tinh hạm nổ tung, nó đã gom năng lượng xung quanh bao lấy ý thức của nàng, lợi dụng dao động không gian để đưa ý thức đi nơi khác... chỉ là không biết sẽ đến đâu.

Cố Uẩn nhìn quanh, sau khi tiếp nhận ký ức của cơ thể mới, nàng hiểu ngay:

"Nơi này là... cổ đại, cách đây vạn năm."

Theo sách cổ, thời cổ đại rất lạc hậu, phải trải qua vô số năm mới phát triển được khoa học kỹ thuật và văn minh, tiến vào thời đại tinh tế. Khi con người tiến ra vũ trụ, chịu ảnh hưởng của môi trường, giới tính đã biến đổi: ngoài nam và nữ, còn có Alpha, Beta và Omega.

Alpha mạnh mẽ, lý trí, có thể đánh dấu Omega. Beta không có mùi tin tức, giống như người bình thường. Omega thì yếu mềm, dễ bị ảnh hưởng, là nhóm yếu thế trong tinh tế.

Ban đầu, Cố Uẩn là Thượng tướng Đế Quốc, một nữ Alpha hiếm có. Theo kế hoạch, 3-4 năm nữa nàng sẽ được phong Nguyên soái... nếu không chết trong trận chiến bất ngờ ấy.

Giờ nàng lại ở cổ đại, và quan trọng hơn — cơ thể mới này vẫn giữ thể chất Alpha, nàng không trở thành phụ nữ thuần cổ đại.

Nhưng... đêm qua, nữ nhân kia dường như đã tạm thời đánh dấu nàng... còn chuyện kia cũng đã xảy ra... Vậy nàng có khiến nữ nhân đó mang thai không? Liệu Alpha tinh tế và phụ nữ cổ đại có thể sinh con với nhau?

Câu hỏi này khiến nàng đau đầu, nhưng bất kể thế nào, đã ngủ với người ta thì phải chịu trách nhiệm. Chỉ là... người đâu mất rồi, biết tìm ở đâu?

Ngoài kia bỗng vang lên tiếng ồn và bước chân tiến lại gần.

Cảnh giác, Cố Uẩn lập tức mặc quần áo vội vàng, rồi leo ra cửa sổ tầng hai, đáp xuống cạnh con suối nhỏ. Tận dụng khinh công và sức mạnh, nàng nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Từ ký ức của cơ thể mới, nàng biết: thân thể này cũng tên Cố Uẩn, vốn là tiểu công chúa Tấn Quốc. Nhưng mẹ nàng lại tuyên bố với bên ngoài rằng nàng là hoàng tử, để nàng từ nhỏ giả trai, trở thành tiểu hoàng tử.

Mười mấy năm trước, Tấn Quốc thua trận trước Dự Quốc, phải dâng đất, nộp vàng và gửi "hoàng tử" sang làm con tin. Để bảo vệ con trai trưởng thật sự, Hoàng đế Tấn Quốc đã đưa nàng — chỉ hơn tuổi một chút — sang thay.

Dự Quốc chẳng mấy quan tâm, chỉ cần có "hoàng tử" để uy hiếp Tấn Quốc và chà đạp thể diện là đủ.

Vậy nên nguyên thân của nàng sống ở Dự Quốc mười mấy năm trong cảnh tủi nhục, thường xuyên bị đám công tử ăn chơi bắt nạt. Mấy năm gần đây, khi bọn họ lớn hơn, cảm thấy bắt nạt nàng mất mặt, mới bớt lại.

Nhưng hôm qua, nguyên thân vẫn bị một nhóm công tử khác bắt đi, chửi bới, đánh đập. Đêm đến, nàng ta sợ hãi co ro trong góc phòng, rồi ngất đi... và chết.

Nghĩ tới đây, Cố Uẩn thầm ghi nhớ mối thù này, nhất định sẽ trả lại từng người.

Khi trở về nơi ở, nàng chỉ thấy căn phòng đơn sơ tồi tàn. Sân đầy cỏ dại cao ngang người, tường cột mốc meo, ao nước phủ đầy rêu. Là "hoàng tử" nhưng sống chẳng khác kẻ nghèo.

Vốn có chút ưa sạch sẽ, nàng đành xắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp.

Nhất Tinh hỏi: "Tướng quân, giờ ngài định làm gì?"

Vừa nhổ cỏ, Cố Uẩn vừa đáp: "Hành động kín đáo, giữ sức. Trước tiên xử lý những kẻ từng bắt nạt nguyên thân. Nếu có cơ hội... sẽ tìm nữ nhân tối qua."

Cả ngày hôm đó, nàng dọn sạch sẽ sân. Trời tối, nàng định nghỉ ngơi trong phòng ngủ của nguyên thân, nhưng mùi hôi nồng nặc bên trong khiến nàng suýt nôn. Nàng lập tức rời khỏi, quyết định ngủ tạm trong thư phòng, dù phủ đầy mạng nhện nhưng ít ra không hôi thối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com