Chương 12
Nói xong, Khương Lê Bạch bĩu môi, gọi Xuân Hỉ vào.
— "Bà mối tới chưa?"
Nụ cười còn chưa kịp tắt trên mặt Xuân Hỉ lập tức đông cứng. Nàng ấp úng:
— "Điện hạ... bà mối... bị nô tỳ đuổi về rồi..."
Nàng vốn nghĩ, vừa rồi công chúa với phò mã đã hòa thuận, chắc không cần tìm bà mối chọn thiếp nữa. Nếu công chúa thấy đám thiếp ấy, chẳng phải sẽ nổi giận sao...
Khương Lê Bạch suýt tức đến ngất, tưởng đâu chuyện này có thể sớm thu xếp xong, ai ngờ lại bị chính cung nữ của mình cản trở.
— "Đi gọi người về ngay."
Thôi thì, Cố Uẩn đã về lại Tấn Bình Vương phủ, nàng cũng không cần vội. Hơn nữa, sau cuộc nói chuyện vừa rồi, Cố Uẩn với nàng cũng coi như đã thành minh hữu đôi bên có lợi, nên vẫn phải chọn cho nàng vài người tốt, không thể để nàng chịu thiệt.
Bên kia, Cố Uẩn chưa biết tính toán của Khương Lê Bạch, đang ngồi trên xe công chúa sắp xếp để trở về Tấn Bình Vương phủ.
— "Tướng quân, ta cần nghỉ ngơi ít hôm, ngài tự lo cho mình." Một Tinh vì tiêu hao quá nhiều sức trước đó, phải đóng hệ thống để phục hồi năng lượng — đó là cơ chế tự bảo vệ của quang não.
— "Mệnh lệnh đã nhận."
Mất kết nối, Cố Uẩn mệt mỏi ngã xuống giường.
Ba ngày tiếp theo là thời kỳ dễ cảm của nàng. Không có Omega hoặc thuốc ức chế, nàng sẽ mệt rã rời, chẳng làm nổi gì. May mà công chúa để lại cho nàng vài nô bộc, nên không sợ chết đói trong phòng.
Hai ngày sau, một phụ nhân trang điểm rạng rỡ được mời vào phủ Thất công chúa.
Nghe tin, Khương Lê Bạch tiếp bà ta ở thư phòng.
Đánh giá bà mối một lượt, nàng hỏi:
— "Có người ưng ý chưa?"
Hôm qua, Xuân Hỉ đã truyền lời và yêu cầu của nàng cho bà mối, nên bà cũng hiểu phải chọn thế nào.
Bà mối Trần là người nổi tiếng ở kinh thành, thường mai mối cho các nhà quyền quý, nhưng đây là lần đầu bà làm mối cho hoàng thất — lại còn là để phò mã của công chúa nạp thiếp. Bà lo sợ, chỉ mong chọn người thật phù hợp.
Nghĩ vậy, hôm qua nhận tin xong, bà lập tức chọn ra vài tiểu thư xuất sắc về dung mạo và dáng dấp, tuy gia thế không quá cao nhưng đều là giai nhân khó tìm.
— "Dạ có." Bà mối Trần lấy từ tay áo ra một quyển sổ nhỏ, kính cẩn đưa cho Xuân Hỉ để chuyển lên công chúa.
Khương Lê Bạch lật xem, trong đó chỉ có lý lịch và tính cách các cô nương, nhưng không có tranh vẽ.
— "Ngươi đã gặp họ chưa? Dung mạo thế nào?"
— "Tiểu nhân đều gặp rồi. Các vị tiểu thư này đều xinh đẹp, dáng người tốt, nam nhân nhìn không rời mắt... tiểu nhân cũng vậy."
Khương Lê Bạch nửa tin nửa ngờ. Nàng biết bà mối hay nói quá lời, lỡ chọn người mà Cố Uẩn chê, chẳng phải mất mặt nàng sao.
Bà mối Trần lại cười:
— "Người tiểu nhân chọn đều là mỹ nhân trăm dặm mới có một, tuy không bằng công chúa ngàn vạn lần, nhưng cũng hiếm có."
Từ nhỏ nghe mãi mấy lời này, Khương Lê Bạch chỉ lười nhác tựa ghế:
— "Vẫn là để bổn cung tự xem mới yên tâm. Ngươi về vẽ tranh các cô nương này, mang tới cho ta."
Bà mối Trần càng thêm khâm phục, nghĩ Thất công chúa thật hào phóng, còn lo chu toàn cho phò mã.
— "Khoan đã." Khương Lê Bạch gọi lại, "Các cô nương này có biết chuyện không?"
— "Biết, biết. Các nàng đều đồng ý làm thiếp của phò mã, hầu hạ cả công chúa và phò mã."
Như vậy là ổn.
Hôm sau, buổi chiều, bà mối Trần mang tranh vẽ tới.
Giấy Tuyên Thành trải trên bàn, mỗi bức đều là dung nhan xuất chúng.
— "Vị này là thứ nữ nhà Thái sử lệnh Từ gia, eo nhỏ, da trắng như tuyết, vừa tròn mười sáu."
Khương Lê Bạch gật đầu, nhìn sang bức tiếp.
— "Vị này là thứ nữ nhà Nghiêm Hữu thừa, dịu dàng, an phận, mười bảy tuổi."
...
Xem hết, bà mối Trần hỏi:
— "Không biết công chúa thấy ai hợp?"
Khương Lê Bạch suy nghĩ, chọn ra ba bức:
— "Ba người này."
Bà mối hơi ngạc nhiên:
— "Vì sao không chọn tiểu thư Từ gia?"
Thật ra Khương Lê Bạch thấy cô nương đó có vài nét giống mình, nên không muốn đưa người giống mình đến bên cạnh Cố Uẩn. Nhưng lý do này tất nhiên không thể nói, nàng chỉ cười nhạt:
— "Sao? Ngươi nhận bao lì xì nhà Từ gia rồi à?"
— "Không có, không có! Tiểu nhân chỉ làm việc cho công chúa."
— "Xuân Hỉ." Khương Lê Bạch ra hiệu đưa tiền thưởng cho bà mối, rồi rời thư phòng.
— "Công chúa định đi đâu?" Xuân Hỉ hỏi khi tiễn bà mối.
— "Tới Tấn Bình Vương phủ."
Nạp thiếp là chuyện lớn, mà với Cố Uẩn, những người này mới thực sự là "thê tử" đúng nghĩa. Nên phải hỏi ý nàng, để nàng chọn.
Xuân Hỉ không biết ý thật, chỉ nghĩ công chúa nhớ phò mã. Nàng vui vẻ chuẩn bị xe, cùng công chúa đi.
Chiều muộn, tới Tấn Bình Vương phủ, quản gia ngạc nhiên, vội đón công chúa vào, miệng nịnh không ngừng.
Khương Lê Bạch vừa đi vừa tìm, không thấy Cố Uẩn, liền cắt ngang lời quản gia:
— "Phò mã đâu?"
Quản gia lúng túng:
— "Công chúa... muốn gặp phò mã?"
— "Sao? Bổn cung không được gặp nàng?"
— "Lão nô... không phải ý đó..."
Thấy hắn ấp úng, Khương Lê Bạch mất kiên nhẫn:
— "Dẫn bổn cung đi gặp phò mã."
— "Vâng." Quản gia ra hiệu cho gã sai vặt đi trước, rồi mới dẫn công chúa tới sân của Cố Uẩn.
Trên đường, hắn thấp thỏm. Nghĩ công chúa chán ghét phò mã nên mới dọn ra riêng, mấy hôm nay hắn chẳng để tâm, thậm chí cơm cũng chỉ cho ăn đồ thừa nguội lạnh. Không ngờ hôm nay công chúa lại đến, còn đòi gặp.
Chẳng bao lâu, họ tới cửa phòng Cố Uẩn.
Khương Lê Bạch liếc cánh cửa đóng chặt, rồi quay nhìn quản gia đầy mồ hôi, trong lòng đã đoán được vài phần.
— "Ngươi lui xuống, bổn cung muốn nói chuyện riêng với phò mã."
Đuổi quản gia đi, nàng ghé tai dặn Xuân Hỉ:
— "Đi xem quản gia có đối xử tệ với phò mã không."
Nói xong, nàng đẩy cửa vào.
Lập tức, mùi hương trầm mộc đậm đặc khiến nàng gần như mềm nhũn. Nàng bám vào khung cửa, hít thở khẽ, rồi bước vào buồng trong.
Càng vào sâu, mùi hương càng nồng, làm tim nàng đập dồn.
Trên giường, người kia trở mình, ánh mắt đỏ ửng phản chiếu bóng nàng, khiến ngực nàng khẽ rung.
— "Ngươi... sao vậy?" Nhớ lại hôm đó trong phòng mình, Cố Uẩn cũng từng khó chịu như đang kìm nén điều gì. Khi ấy nàng mặc kệ, nhưng giờ, đã coi nhau là minh hữu, nàng cũng đã hứa sẽ để nàng sống thoải mái, thì không thể bỏ mặc.
Cố Uẩn ngồi nghiêng, mái tóc đen rối xõa sau đầu, vài sợi rơi xuống trước ngực, theo hơi thở khẽ lay động.
Hôm nay là ngày thứ ba kỳ dễ cảm. Chỉ cần qua hôm nay, nàng sẽ hồi phục.
Nhưng đúng lúc then chốt này, Thất công chúa lại tới!
Nữ tử trước mặt bước lại hai bước, gió nhẹ mang theo hương thơm phảng phất tới mũi nàng — như độc dược trí mạng, từng chút dụ nàng sa vào...
— "Ngươi không khỏe?" Khương Lê Bạch đưa tay định chạm trán nàng để xem nhiệt độ, nhưng lại sợ nàng đột ngột nhào tới, nên rụt về.
Chưa kịp rút tay, đã bị Cố Uẩn giữ lại trong lòng bàn tay.
Khương Lê Bạch giật mình:
— "???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com