Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Hôm nay, thời tiết giống hệt hôm qua: u ám, như thể mưa có thể rơi bất cứ lúc nào.

Khi Khương Lê Bạch mở mắt, trong phòng vẫn chưa có động tĩnh.

Nàng trở mình, vén nhẹ một góc màn lụa, nhìn chằm chằm bóng người cuộn tròn trên trường kỷ một lúc. Thấy người đó hình như chưa tỉnh, nàng bĩu môi, rồi khẽ khàng rời giường.

Nàng nhẹ giọng gọi Xuân Hỉ vào, để hầu mình thay y phục sau bình phong.

...

Cố Uẩn bị tiếng sột soạt đánh thức. Chưa mở mắt ra, nàng đã cảm thấy toàn thân đau nhức và tê mỏi.

Nàng chậm rãi ngồi dậy trên trường kỷ, xoa xoa cánh tay và chân.
Trường kỷ quá nhỏ, tối qua nàng chẳng ngủ ngon là bao.

Tiếng trò chuyện khe khẽ vang lên từ sau bình phong. Nàng nghiêng đầu nhìn, thấy bóng dáng mờ ảo uyển chuyển in trên tấm bình phong — Thất công chúa đang thay y phục.

Không ngờ dáng người công chúa lại khá đẹp... So với nàng, thì đầy đặn hơn nhiều...

Cố Uẩn khẽ ho hai tiếng rồi quay mặt đi.

Đang cài đai lưng, Khương Lê Bạch nghe tiếng ho, thò đầu ra khỏi bình phong, thấy Cố Uẩn đã tỉnh thì nói:
"Tỉnh rồi thì thay y phục đi. Xuân Hỉ đã đặt quần áo của ngươi ở phía cuối giường."

Cố Uẩn nhìn theo hướng nàng chỉ, quả nhiên thấy y phục gấp gọn ở cuối giường.
Nàng đưa tay lấy, nhưng nghĩ trong chăn khó thay đồ, lại đặt xuống.

Khi thay xong, Khương Lê Bạch bước ra, thấy Cố Uẩn vẫn ngồi ngẩn ra trên giường, chưa thay y phục, liền hơi bực:
"Làm sao vậy? Không phải bảo ngươi thay nhanh lên sao? Ăn sáng xong còn phải đi vùng ngoại ô."

Cố Uẩn cầm y phục bên cạnh, liếc nhìn Xuân Hỉ đang đứng sau công chúa:
"... Ngươi ra ngoài trước."

Khương Lê Bạch hơi khựng lại, rồi cho Xuân Hỉ lui.

Nàng nhíu mày:
"Ngươi là một nam nhân, lại không trần trụi, sao phải xấu hổ đến vậy?"
Nàng chỉ về phía bình phong:
"Vào đó mà thay, không ai nhìn đâu."

... Nhưng nàng không ngờ Cố Uẩn lại giống hệt tiểu nương tử, thay áo trong cũng ngượng ngùng.

Cố Uẩn lục đục xốc chăn, bước xuống sập.

Vô thức liếc nhìn Thất công chúa, thấy nàng đang ngây ra, Cố Uẩn ôm y phục, nhanh chân bước vào sau bình phong.

Nàng thay áo trong, nhìn cơ thể gầy gò của mình, khẽ thở dài.
Xem ra Thất công chúa quả thật rất chê nàng...

Đứng tại chỗ, Khương Lê Bạch cũng vô thức quay đầu nhìn về phía bình phong.
Nàng biết Cố Uẩn gầy, nhưng không ngờ lại mảnh mai đến mức này...

Có lẽ vì Cố Uẩn đang mặc áo trong của nàng, vốn nhỏ nhắn, nên ôm sát người, càng làm lộ rõ vòng eo nhỏ đến mức một tay ôm hết...

Nếu không vì lồng ngực bằng phẳng, nàng còn tưởng Cố Uẩn là một tiểu nữ tử yếu ớt.

... Xem ra trước đây nàng ấy đã chịu không ít khổ sở.

Trong lòng Khương Lê Bạch bỗng dâng chút thương cảm, quyết định sau này sẽ tìm cách bồi bổ cho Cố Uẩn.

Khi thay xong, Cố Uẩn cầm áo trong và quần lót bước ra, lập tức chạm phải ánh mắt quan sát từ trên xuống dưới của công chúa.

Nàng ho nhẹ, đặt áo trong đã gấp gọn lên trường kỷ, rồi chỉnh lại chăn. Quay đầu lại, thấy Thất công chúa vẫn nhìn mình, nàng khẽ nhíu mày, tiến lại gần:
"Công chúa nhìn ta như vậy làm gì?"

Nàng biết công chúa ghét vóc dáng mình, nhưng đâu cần đánh giá lâu như thế...

Còn về chuyện công chúa có nhận ra nàng là nữ hay không, Cố Uẩn nghĩ với cách buộc ngực phẳng lì thế này, chắc chẳng ai đoán ra.

Ánh mắt Khương Lê Bạch hiện lên vẻ thương xót:
"Không ngờ ngươi còn mảnh khảnh hơn cả bổn cung... Nhưng dù sao ngươi cũng là phu quân trên danh nghĩa của ta. Ta cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi. Nhất định sẽ bồi bổ để ngươi không yếu hơn những nam nhân khỏe mạnh khác."

"Khụ... khụ..." Cố Uẩn khựng lại, ánh mắt phức tạp:
"Ngươi... thích nam nhân cường tráng?"

Câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi khiến Khương Lê Bạch hơi ngẩn ra. Nhưng từ ánh mắt lạ lùng của Cố Uẩn, nàng dường như hiểu được chút gì.

Nàng lập tức nheo mắt, nhìn trái, nhìn phải, rồi lắc đầu:
"Đừng có mơ mộng. Bổn cung không thích ai, cũng không thích ngươi."

Cố Uẩn gật đầu như đang suy nghĩ:
"Về sau thì sao?"

Khương Lê Bạch cười nhạt:
"Ngươi khỏi hy vọng. Sau này ta cũng sẽ không thích ngươi."

Không muốn tranh cãi thêm, nàng phất tay áo, quay người ra cửa.

...

Hôm nay, tiệc hội ở bến sông do thế tử phủ An Quốc công họ Từ tổ chức. Lý do là mấy hôm trước, thế tử đi săn trong rừng ngoại thành bắt được một con gấu đen chỉ mù một mắt, vẫn chưa chết.

Mấy công tử thế gia thân quen muốn đi xem con gấu kỳ lạ này — vì gấu đen còn sống là chuyện rất hiếm.

Tin truyền ra, nhiều người tò mò muốn đến xem.

Thế tử liền vỗ đùi quyết định mở tiệc tại trang viên ở bến sông, mời mọi người đến thưởng ngoạn.

Vì thế, hôm nay khách đến đông đảo: hoàng tử, công chúa, công tử thế gia, tiểu thư quyền quý... hầu như đều có mặt.

Trang viên nhà họ Từ ở khá xa kinh thành, đi xe ngựa mất cả buổi sáng.

Khi Khương Lê Bạch và Cố Uẩn đến nơi, trời đã gần chính ngọ.

Qua những con đường quanh co, họ được quản gia dẫn vào nội viện.

Lúc này, khách gần như đã đông đủ. Người thì thưởng cảnh bên suối, người nghe đàn, uống trà — khung cảnh náo nhiệt.

Khương Lê Bạch và Cố Uẩn vừa bước vào, lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Thất công chúa mặc cung trang màu hồng nhạt, ôm sát tôn dáng yêu kiều. Nàng cao quý, điềm đạm mà không kém phần dịu dàng xinh đẹp. Mặt như tranh vẽ, môi đỏ, không tô phấn son vẫn lộ vẻ tuyệt sắc trời ban, khiến người ta khó rời mắt.

Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn là người đứng bên cạnh — vị phò mã vốn bị xem thường.

Cố Uẩn mặc áo gấm trắng điểm viền vàng, thắt đai bạch ngọc ôm gọn vòng eo rắn chắc. Tóc dài được vấn cao bằng trâm bạc nạm ngọc, phần đuôi buông xuống, đung đưa theo gió. Làn da trắng như sứ, đôi mắt sáng giữa khuôn mặt thanh quý, khiến ai nhìn cũng phải ngẩn ngơ.

Mọi người vốn nghĩ phò mã sẽ bị công chúa lấn át, nhưng không ngờ phong thái lại sánh ngang — thậm chí còn không hề kém.

Nhất là dung mạo ấy, dù nhiều người đã từng gặp, vẫn không khỏi cảm thán: đời này sao lại có nam nhân thanh khiết, xuất trần đến vậy.

Thấy ánh mắt kinh diễm của mọi người đều hướng về Cố Uẩn, Khương Lê Bạch khẽ nghiêng đầu, liếc nàng.

Ừm... sau khi chỉnh trang, quả thật trông không tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com