Chương 22
Thấy Thất công chúa có vẻ ngẩn ra, Xuân Hỉ liền nhỏ giọng giải thích tin tức vừa điều tra được:
— "Liễu tiểu thư thích nữ phu tử của mình. Nhưng vì cả hai đều là nữ, nên gia đình Liễu tiểu thư chưa phát hiện. Mãi đến mấy hôm trước, Liễu gia mới biết nàng có người trong lòng, vì vậy không muốn để nàng làm thiếp cho phò mã. Còn tiểu thư nhà Nghiêm gia thì lại cam tâm tình nguyện."
Giữa tiếng nước róc rách của hồ và núi giả, giọng nói trầm nhỏ của Xuân Hỉ khiến Khương Lê Bạch phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn.
Liễu tiểu thư... lại thích một nữ tử?
Trong trí nhớ, nàng từng đọc một quyển thoại bản, kể chuyện tình oán giữa hai nữ tử. Khi đó nàng vừa ngạc nhiên, vừa tò mò, nên đã đọc hết một mạch.
Bây giờ, ngay trước mắt lại gặp một trường hợp thật sự...
Ở thế gian này, nữ tử vốn đã chịu nhiều hạn chế, huống hồ là tình cảm giữa hai người cùng giới — con đường ấy chắc chắn càng gian nan.
Nghĩ một lát, Khương Lê Bạch khẽ vẫy tay gọi Xuân Hỉ lại gần, ghé tai dặn dò.
Xuân Hỉ mở to mắt kinh ngạc, nghe xong mới hỏi:
— "Vì sao công chúa lại làm vậy?"
Khương Lê Bạch thở nhẹ, có chút bất đắc dĩ:
— "Nếu không phải bổn cung chọn nàng làm thiếp cho Cố Uẩn, nàng cũng không rơi vào tình cảnh này. Xem như bù đắp, để nàng được toại nguyện."
Xuân Hỉ hiểu ra, lập tức làm theo. Nàng đến Liễu phủ, nói với Liễu đại nhân và Liễu phu nhân rằng vẫn muốn tuyển Liễu tiểu thư làm thiếp thất, nhưng cần gặp mặt nàng trước...
Vài ngày sau, vào một buổi chiều bình thường, hai chiếc kiệu nhỏ màu hồng nhạt được khiêng vào phủ Gia Ninh công chúa.
Ánh nến bập bùng, không gian tĩnh lặng.
Khương Lê Bạch đánh giá hai thiếu nữ cúi đầu bước vào. Dung mạo cả hai đều thuộc hàng thượng giai, dáng người mảnh mai, mỗi người một vẻ.
Nàng khẽ nâng cằm:
— "Các ngươi tên gì?"
Thiếu nữ bên trái, dáng vẻ nhu mì, bước lên một bước, lễ phép đáp:
— "Thưa công chúa, thiếp tên Nghiêm Xảo Nhi, mười bảy tuổi."
Thiếu nữ bên phải, gương mặt vương chút u sầu, chỉ ngẩng lên liếc công chúa một cái rồi nói:
— "Thiếp tên Liễu Thấm, mười sáu tuổi."
Khương Lê Bạch gật đầu:
— "Trước khi nhập phủ đã học quy củ, sau này phải hầu hạ phò mã cho tốt, không được sinh sự. Nhớ kỹ chưa?"
Cả hai đồng thanh:
— "Tạ công chúa dạy bảo, thiếp xin ghi nhớ."
Gần đây, Khương Lê Bạch hay buồn ngủ, lúc này cũng thấy mỏi mệt, liền phất tay cho họ lui. Xuân Hỉ cũng theo lệnh trước đó mà lặng lẽ rời đi.
Ánh trăng vằng vặc.
Xuân Hỉ men theo lối nhỏ tới sân của Liễu Thấm, thấy bên trong sáng đèn, liền gõ nhẹ:
— "Liễu tiểu thư."
Liễu Thấm thu lại vẻ căng thẳng, vội mở cửa:
— "Mời Xuân Hỉ tỷ vào!"
Xuân Hỉ nói nhỏ:
— "Công chúa đã sắp xếp xong. Lát nữa, ngươi theo ta ra cửa sau, lên xe ngựa rời thành, sẽ được gặp Kỳ phu tử."
Nghe vậy, mắt Liễu Thấm rưng rưng:
— "Đa tạ công chúa đã thành toàn..."
Xuân Hỉ mỉm cười:
— "Công chúa chỉ có thể giúp được đến vậy. Sau này các ngươi sống ra sao, tùy vào bản thân."
Nói xong, nàng giúp Liễu Thấm mang theo tay nải, rồi dẫn nàng bước đi dưới ánh trăng.
Đêm hôm đó, sau khi tắm rửa, Khương Lê Bạch vào phòng, thấy Xuân Hỉ đang chờ.
— "Người đã được đưa đi?"
Xuân Hỉ vừa lau tóc cho công chúa vừa đáp:
— "Rồi ạ. Giờ chắc Liễu tiểu thư sắp ra khỏi thành."
Thất công chúa đã sắp xếp chu đáo: lấy danh nghĩa thiếp thất của phò mã để đưa nàng vào phủ, sau đó lặng lẽ đưa nàng và Kỳ phu tử rời kinh, bố trí chỗ ở tại một trang viên ở ngoại thành. Về sau, họ muốn sống thế nào là quyền của họ.
— "Ngày mai ngươi tới Liễu phủ, nói rằng Liễu di nương không muốn gả cho phò mã, đã tự vẫn. Như vậy bọn họ sẽ thôi không gây chuyện." Giọng công chúa tuy nhàn nhạt, nhưng Xuân Hỉ nghe ra được chút chán ghét với Liễu gia.
Liễu Thấm đã xong chuyện, còn lại một người thiếp khác...
Trong lòng Khương Lê Bạch có chút rối bời, vừa không thích vị tiểu thiếp kia, vừa nghĩ nếu nàng ta ở bên Cố Uẩn, mình sẽ bớt phải nhớ đến nàng ấy...
— "Ngày mai đưa Nghiêm Xảo Nhi tới Tấn Bình Vương phủ."
Xuân Hỉ dù không muốn, nhưng chuyện đã quyết, nàng chỉ đành gật đầu.
Tấn Bình Vương phủ.
Sáng sớm, Cố Uẩn vừa chạy vài vòng quanh sân, Lưu quản gia đã tất tả chạy tới:
— "Phò mã gia... phò mã gia..."
Cố Uẩn lau mồ hôi:
— "Có chuyện gì?"
— "Vừa rồi công chúa đã đưa người tới. Phò mã muốn an trí nàng ở đâu?"
Cố Uẩn không nghĩ nhiều, bình thản đáp:
— "Ngươi là quản gia, mấy việc nhỏ này tự quyết định, không cần hỏi ta."
Lưu quản gia nghĩ phò mã nể mặt công chúa nên muốn cho tân di nương thời gian thích ứng.
— "Lão nô hiểu, sẽ sắp xếp ngay."
Rời khỏi chủ viện, hắn cho người đưa Nghiêm di nương vào tiểu viện cách xa chỗ Cố Uẩn, kèm hai nha hoàn hầu hạ, dặn tạm thời đừng để nàng gặp phò mã.
Mấy ngày trôi qua yên ổn, Cố Uẩn tính dành thời gian hỏi thăm Khương Lê Bạch — nàng đã mang thai gần hai tháng, không biết có nghén hay khó chịu gì không...
Đúng lúc đó, một tiểu thái giám trong cung tới truyền lời, bảo ngày mai nàng đến Trường Xuân Cung thỉnh an.
Nàng không rõ nguyên do, nhưng vẫn nhận lời.
Sáng hôm sau, dùng bữa xong, Cố Uẩn lên xe ngựa vào cung.
Đến Trường Xuân Cung, trời đã sáng rõ.
Nghe tiếng triệu kiến, nàng theo cung nữ vào nội điện.
Vừa bước vào, nàng thấy Thất công chúa ngồi bên dưới Nguyên Quý phi. Nữ tử ấy điểm chút phấn nhạt, khí sắc khá tốt.
Cố Uẩn thu mắt lại, hành lễ:
— "Tham kiến mẫu phi, mẫu phi vạn an."
— "Đứng lên. Ngồi đi." Nguyên Quý phi mỉm cười, ra hiệu.
Cố Uẩn chỉnh lại y phục, ngồi cạnh Thất công chúa.
Mùi hương quen thuộc phảng phất bên mũi khiến Khương Lê Bạch thoáng ngẩn ngơ. Nàng mới nhận ra đã lâu không gặp Cố Uẩn, trong lòng có chút xao động, nhưng vẫn không nhìn nàng.
Thấy rõ sắc mặt công chúa, Nguyên Quý phi quay sang hỏi Cố Uẩn:
— "Dạo này ngươi sống có quen? Người hầu có tận tâm không?"
— "Bẩm mẫu phi, họ đều do công chúa tự chọn, rất biết quy củ, hầu hạ chu đáo."
Nghe vậy, lòng Khương Lê Bạch chợt chua xót. Nàng liếc sang, thấy gương mặt Cố Uẩn hồng hào, rạng rỡ, liền đoán Nghiêm di nương hẳn rất được lòng nàng...
Nguyên Quý phi thoáng giảm nụ cười, nhưng nghĩ đến chuyện vừa bàn với Gia Ninh, liền lại tươi tắn:
— "Vậy là không uổng công Gia Ninh bỏ tâm sức. Sau này nếu thấy hậu viện ít người, cứ để Gia Ninh chọn thêm. Có điều..."
Nói tới đây, bà dừng lại, nhìn sang Khương Lê Bạch. Thấy công chúa sắc mặt bình thản, không có ý phản đối, bà liền tính báo cho Cố Uẩn chuyện Gia Ninh đang mang thai. Nghĩ rằng hiện tại nàng có người đẹp bầu bạn, lại cho nàng chút áp lực, chắc nàng sẽ chấp nhận đứa bé này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com