Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

"Bất quá, có chuyện muốn ngươi hiểu rõ... Gia Ninh nàng..."

Nguyên Quý phi chưa nói hết câu thì đã bị Khương Lê Bạch cắt ngang:

"Mẫu phi, nhi thần chợt nhớ trong phủ còn có việc cần xử lý, hôm nay... hôm nay không thể ở lại bầu bạn cùng người."

Nghe vậy, Nguyên Quý phi lập tức hiểu, con gái mình vẫn chưa muốn để Cố Uẩn biết chuyện mình đang mang thai. Nhưng hiện tại đã gần hai tháng, nếu còn kéo dài, e là khó giấu thêm được nữa.

Tuy nhiên, thấy trong mắt Khương Lê Bạch ánh lên vẻ cầu xin, Nguyên Quý phi lại không đành lòng ép.

"Đã có việc, vậy ngươi cứ về đi." Bà liếc qua Cố Uẩn, người vẫn ngơ ngác chưa rõ chuyện, rồi mơ hồ nhắc khéo công chúa: "Chỉ là, chuyện gì cũng có nặng nhẹ, nhanh chậm. Ngươi phải nghĩ thật kỹ."

"Vâng, nhi thần đã rõ." Khương Lê Bạch khẽ nhắm mắt đáp lời.

Rời Trường Xuân Cung, Cố Uẩn nhanh bước theo sau, đi đến bên cạnh Khương Lê Bạch.

Từ lúc mới gặp lại công chúa khi nãy, nàng đã cảm thấy thái độ của Thất công chúa có gì đó khác thường. Hơn nữa... hình như từ đầu đến giờ, công chúa chưa một lần nhìn thẳng vào nàng.

Tựa như từ sau buổi phó yến trở về, công chúa đã trở thành như thế này — không còn nổi giận mắng mỏ, cũng chẳng giữ dáng vẻ ngạo kiều quen thuộc.

Tại sao lại như vậy?

Bóng hình bên cạnh mỗi lúc một gần hơn, mùi hương gỗ trầm thoang thoảng phảng phất ngay bên tai, khiến Khương Lê Bạch thấy cả người bối rối. Nhịp tim nàng đập nhanh hơn, gương mặt nóng bừng... Vội vàng, nàng dịch sang bên cạnh, buông câu đầu tiên kể từ lúc gặp mặt:

"Ngươi tránh xa bổn cung một chút."

Cố Uẩn khựng lại bước: "Công chúa, ta với ngươi còn cách nhau hai bước mà."

Giọng nàng mát lạnh, tựa dòng suối chảy qua khe núi, từng tiếng gõ nhẹ vào đá, thanh khiết và dễ nghe.

Khương Lê Bạch bất giác thở nhanh hơn. Nàng cảm thấy nếu còn tiếp tục nói chuyện hay đối diện với Cố Uẩn, mình sẽ càng lúc càng mất đi vẻ bình tĩnh vốn có.

"Kia vẫn là gần quá. Tóm lại, ngươi tránh xa bổn cung hơn nữa." Trong lòng dâng lên nỗi chua xót, nhưng nàng không muốn để mất mặt trước Cố Uẩn, nên tỏ ra tự nhiên mà nói thêm: "Sau khi trở về, hãy đối xử với nàng thật tốt, đừng để nàng chịu ấm ức."

Vừa nói ra, nàng đã thấy câu đó dư thừa. Bởi ở Trường Xuân Cung khi nãy, Cố Uẩn cũng đã tỏ rõ là vừa ý Nghiêm di nương. Đã như vậy, sao nàng lại lo lắng?

Cố Uẩn thì ngơ ngác: "Nàng?"

Không muốn bàn tiếp về Nghiêm di nương, Khương Lê Bạch chỉ nói cho qua: "Bổn cung nhầm, ngươi sẽ tự đối tốt với nàng thôi."

Hai người vừa dứt lời đã tới cửa cung.

...

Khương Lê Bạch cố nén nỗi chua xót, lên xe ngựa, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản.

Cố Uẩn đứng nhìn xe ngựa công chúa rời xa, lòng đầy thắc mắc. Đến giờ nàng vẫn không hiểu "nàng" mà công chúa nói rốt cuộc là ai.

Từ giọng điệu của công chúa, dường như người ấy đang ở ngay bên cạnh nàng? Nghĩ đến đó, Cố Uẩn trở về Tấn Bình Vương phủ, lập tức gọi Lưu quản gia tới.

"Gần đây công chúa có đưa ai đến phủ không?"

Lưu quản gia nghe vậy, lập tức nghĩ nàng muốn gặp Nghiêm di nương, liền hào hứng: "Có chứ, phò mã muốn gặp nàng sao?"

Cố Uẩn gật đầu. Có lẽ vấn đề nằm ở người này, nàng muốn tận mắt nhìn xem.

Nhưng đến chạng vạng, dùng xong bữa tối vẫn không thấy Lưu quản gia dẫn người đến.

Trên đường về chủ viện, nàng hỏi Mộc Thuyền: "Lưu quản gia bận gì vậy?"

Mộc Thuyền vốn chỉ hầu hạ Cố Uẩn, không quản việc khác trong phủ nên lắc đầu: "Nô tài không rõ."

Cố Uẩn liền dặn: "Ngươi đi gọi Lưu quản gia lại đây."

Khi Mộc Thuyền rời đi, nàng quay về chủ viện.

Sân vắng tanh không một bóng người khiến nàng cau mày. Dù đang là giờ cơm, nhưng thường ngày vẫn có người quét dọn. Hôm nay thật khác thường.

Đẩy cửa bước vào, vừa vào phòng trong, nàng liền cảm nhận được một luồng khí lạ.

Có người trong phòng nàng!

Cảnh giác lập tức dâng lên, nàng bước nhẹ, tỏa tinh thần lực dò tìm. Người kia... ở trên giường nàng?!

Nàng tiến lại gần, thừa lúc đối phương không để ý, nhanh tay vén màn lên, một tay giơ lên định đánh xuống.

Nhưng khi thấy người trên giường là một nữ tử yếu ớt xa lạ, nàng lập tức thu lại lực.

"Ngươi là ai?!"

Nghiêm Xảo Nhi — nghe danh Thất phò mã đã lâu — lập tức bày ra vẻ kiều mỵ, đưa cánh tay ngọc ra khỏi chăn, định chạm vào Cố Uẩn:

"Gia~ ngươi sao tới muộn thế~"

Giọng lả lơi kéo dài khiến Cố Uẩn nhíu chặt mày, lạnh giọng: "Ai cho ngươi vào phòng ta?!"

Thấy trong mắt nàng có vẻ chán ghét, Nghiêm Xảo Nhi lại càng muốn chinh phục. Nàng chậm rãi vén chăn, để lộ thân hình chỉ mặc một lớp sa mỏng:

"Gia, chẳng phải ngươi muốn gặp thiếp sao... Thiếp đợi ngươi lâu lắm rồi~"

Vừa thấy cảnh ấy, Cố Uẩn vội quay mặt đi.

Nếu đến lúc này mà còn không hiểu nữ nhân này tới đây làm gì, thì nàng quả thực đã sống uổng hơn hai mươi năm.

Khi Nghiêm Xảo Nhi đứng dậy định nhào vào người nàng, Cố Uẩn lập tức tránh sang bên, không buồn ngoảnh lại mà rời khỏi phòng.

Ra đến sân, nàng gặp ngay Lưu quản gia. Chẳng cần hỏi cũng biết người này là do ông ta sắp đặt. Khuôn mặt nàng lạnh hẳn:

"Ngay lập tức, đem nữ nhân trong phòng ta trả về chỗ cũ! Ở đâu đưa đến, thì trả về đúng chỗ đó!"

Nói xong, nàng đi thẳng sang nhà kề, dặn Mộc Thuyền: "Lấy nhiều nước ấm đến đây." Dù chưa bị chạm vào, nàng vẫn thấy khó chịu khắp người.

Lưu quản gia đứng chết trân, khó hiểu: Chẳng lẽ Nghiêm di nương không hầu hạ tốt phò mã? Người này chẳng phải phò mã đã chọn sao? Nhưng xem ra phò mã lại rất bài xích nàng ấy...

Dù không hiểu, ông ta vẫn phải làm theo. Nhưng chuyện này, ông ta sẽ phải bẩm lại với công chúa.

...

Khi ấy, Khương Lê Bạch vừa chuẩn bị tắm thì Xuân Hỉ báo tin: Cố Uẩn không hài lòng với Nghiêm di nương, đã cho người trả về Nghiêm phủ.

Nghe vậy, công chúa lập tức nổi giận.

Người nàng đưa sang đã ở đó mấy ngày, chính miệng nàng còn nói Nghiêm di nương hầu hạ rất tốt. Sao giờ lại sinh chuyện, bị trả về?!

Người là do nàng chọn, giờ bị Cố Uẩn đuổi đi, chẳng phải vả thẳng vào mặt nàng sao?

Sau một hồi suy nghĩ phức tạp, nàng ra lệnh chuẩn bị xe ngựa đến Tấn Bình Vương phủ.

Đêm đen, sắc mặt công chúa u ám khi bước vào phủ.

Đi dọc lối nhỏ quen thuộc, không gặp nhiều hạ nhân. Đứng trước chủ viện, lòng nàng càng thêm rối. Giây phút này, nàng cũng không biết mình đến đây là để bênh vực Nghiêm di nương hay vì lý do nào khác... Nàng khẽ lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ, hít sâu rồi bước vào.

Nhưng trong nhà chính lại không thấy bóng Cố Uẩn.

Rời ra ngoài, nàng nghe bên nhà kề có tiếng động, khẽ cắn môi rồi đi về phía đó.

...

Sau khi kỳ công tắm rửa sạch sẽ, Cố Uẩn mới hài lòng vì không còn mùi hương kia trên người.

Nhưng vừa cầm yếm và áo trong lên, cửa bỗng "phanh" một tiếng bật mở.

Nàng giật mình, theo bản năng lấy quần áo che trước ngực. Ngẩng đầu lên, liền thấy Thất công chúa xông vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com