Chương 25
"Công chúa." Cố Uẩn nắm lấy tay nàng, giọng trầm ổn trấn an:
"Đừng nghĩ nhiều. Ngươi cũng đâu ép buộc nàng vào phủ. Muốn trách... thì trách ta."
Nếu không phải nàng vội vàng đuổi người kia đi mà chưa kịp tìm hiểu rõ thân phận, thì chuyện cũng sẽ không thành ra thế này.
Khương Lê Bạch không vì lời ấy mà nhẹ lòng, ngược lại càng thêm áy náy:
"Trách gì ngươi, là bổn cung sai."
Cố Uẩn không muốn bàn thêm, chỉ khéo léo chỉnh lại áo choàng cho nàng, rồi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn:
"Ban đêm gió lớn, chúng ta về phòng thôi."
Khương Lê Bạch cúi xuống nhìn bàn tay bị nắm, lòng chợt dâng lên một chút ấm áp:
"Hảo."
...
Ăn tối xong vốn là giờ Khương Lê Bạch đi dạo tiêu thực, nhưng hôm nay nàng chẳng có tâm trạng.
Cố Uẩn im lặng một lúc rồi nói:
"Ngươi đang mang thai, cứ mãi tự trách, buồn bực không vui sẽ hại đến thân thể."
Khương Lê Bạch lười biếng tựa lưng vào ghế, tinh thần rã rời:
"Nhưng bổn cung chỉ cần nghĩ đến một cô gái đang khỏe mạnh mà giờ thành ra điên loạn... trong lòng liền hụt hẫng vô cùng."
Chuyện của Nghiêm Xảo Nhi giống như cái xương cá mắc trong cổ, khiến nàng nghẹn đến khó chịu.
Cố Uẩn bước lại gần, đưa tay ra:
"Đừng nghĩ nữa, coi như đi dạo cùng ta một chút."
Trong lòng nàng, phu nhân dĩ nhiên là quan trọng nhất.
Vả lại chuyện Nghiêm Xảo Nhi, với nàng, chỉ là chuyện nhỏ. Căn bệnh điên khùng chỉ là vấn đề trong đầu óc, mà nàng có thể dò tìm bằng tinh thần lực qua sóng não để biết chỗ sai. Sau đó chỉ cần khởi động quang não là có thể nhập vào đầu đối phương và giải quyết.
Chỉ là hiện giờ quang não vẫn chưa khởi động lại, nên cần chờ thêm.
Nhưng Khương Lê Bạch không biết điều đó, chỉ biết vì nàng mà có hai người vô tội bị tổn thương.
Vì vậy nàng không đặt tay vào lòng bàn tay Cố Uẩn, chỉ nhạt giọng gạt đi:
"Ngươi tự đi đi."
Thấy nàng mệt mỏi, Cố Uẩn cũng không ép, nghĩ thầm: quả nhiên phụ nữ mang thai dễ bị cảm xúc chi phối.
"Kia ta đưa công chúa về nghỉ nhé?"
Khương Lê Bạch suy nghĩ một lát:
"Hảo."
...
Đêm đến, sau khi ru Thất công chúa ngủ yên, Cố Uẩn khẽ ngồi dậy, nhìn nàng dưới ánh trăng.
Có lẽ vẫn còn nghĩ tới chuyện Nghiêm Xảo Nhi, nên công chúa ngủ cũng không yên, đôi mày hơi nhíu lại. Nhìn vậy Cố Uẩn thấy đau lòng.
Ban đầu, nàng định đợi quang não khởi động lại rồi mới đến Nghiêm phủ xem xét, nhưng thấy Thất công chúa như vậy, nàng không yên tâm.
Hiện tại tinh thần lực của nàng đã đủ, một mình nàng cũng có thể chữa cho Nghiêm Xảo Nhi.
Không một tiếng động, nàng rời khỏi phòng, bước vào màn đêm.
Trước khi ngủ, nàng đã âm thầm hỏi Mộc Thuyền vị trí Nghiêm phủ, nên dù ban đêm, nàng cũng nhanh chóng tìm tới nơi.
Nhìn bức tường cao, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, đáp xuống đất mà không gây tiếng động.
Men theo đường, nàng vào hậu viện, lần lượt lục soát từng sân.
Ánh trăng bị mây đen che khuất, nhưng Cố Uẩn vẫn tìm được tiểu viện nơi Nghiêm Xảo Nhi ở.
Thấy bên trong còn ánh nến, nàng nép vào một góc dưới cửa sổ.
"Tiểu thư, món thuốc bổ này tốt cho thân thể, xin người uống thêm rồi ngủ tiếp..." – giọng một tiểu nha hoàn vang lên.
Cố Uẩn ngạc nhiên. Không phải nói Nghiêm Xảo Nhi đã điên khùng sao? Sao nha hoàn này còn nói chuyện như thế? Nàng ấy nghe hiểu ư?
Ngay lúc nàng đang nghi hoặc, bên trong vang lên giọng mảnh mai của Nghiêm Xảo Nhi:
"Ta không uống, mang đi đổ."
Tiểu nha hoàn hơi nôn nóng:
"Nhưng gần đây tiểu thư vẫn không khỏe, không uống thuốc bổ thì sao được?"
"Phanh!" – tiếng bát chén vỡ vang lên.
"Ta đã nói là không muốn uống..."
Phần sau Cố Uẩn không cần nghe nữa. Tình hình quá rõ: Nghiêm Xảo Nhi không hề điên, chỉ là không muốn gặp ai.
Trên đường về, nàng suy nghĩ: vì sao Nghiêm phủ lại để tin đồn nàng ấy phát điên lan ra? Theo lời Xuân Hỉ, Nghiêm phủ vốn phong tỏa tin tức, không muốn ồn ào, vậy tại sao tin ấy lại truyền đến phủ công chúa?
Càng nghĩ càng thấy có điều kỳ lạ.
Dù sao, xác định Nghiêm Xảo Nhi vẫn ổn, Thất công chúa cũng không cần tự trách. Chỉ là, xem ra Nghiêm phủ không hề đơn giản.
Trở lại phủ công chúa, Cố Uẩn lặng lẽ mở cửa, vào nội thất. Cởi áo ngoài, nàng chậm rãi chui vào chăn.
Bên cạnh, Thất công chúa thở đều, ngủ say. Cố Uẩn nghiêng người, nhẹ nhàng ôm nàng.
Người trong ngực khẽ ưm một tiếng, Cố Uẩn cúi đầu tưởng nàng tỉnh, nhưng hóa ra nàng chỉ dụi dụi vào lòng nàng, rồi ngủ tiếp.
Nàng khẽ vuốt mái tóc mềm, áp sát hơn rồi cũng nhắm mắt.
...
Sáng hôm sau.
Ăn sáng xong, cả hai lên xe ngựa vào cung.
Khương Lê Bạch mơ màng, liên tiếp ngáp, mắt vẫn không mở hẳn. Bỗng nàng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, liền ngẩng lên:
"Ngươi làm gì vậy?"
Cố Uẩn vòng tay qua lưng nàng, đỡ vai:
"Dựa vào ta ngủ tiếp một lát."
Khương Lê Bạch hơi sững sờ, nhưng mệt quá nên cũng ngoan ngoãn dựa vào hõm vai ấm áp ấy.
Sự ấm áp và hơi thở quen thuộc khiến nàng thả lỏng, nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Xe ngựa lăn bánh chậm rãi. Tiếng rao của hàng quán, bước chân người qua lại không đánh thức công chúa. Mãi tới khi xe dừng trước cửa cung, Cố Uẩn mới khẽ gọi:
"Công chúa, dậy thôi."
Khương Lê Bạch vốn thích ngủ, chưa muốn mở mắt, còn ôm chặt eo nàng, cọ vào người nàng.
Cố Uẩn khựng lại, nhìn nữ nhân ôm mình ngủ say, bất đắc dĩ nghĩ: quả nhiên phụ nữ mang thai hay ngủ.
Nàng vén màn, nói nhỏ với Minh Đào đang chờ bên ngoài:
"Công chúa còn ngủ, phiền chờ một chút."
Minh Đào thoáng nhìn thấy công chúa trong lòng nàng, vội dời mắt:
"Nếu công chúa chưa tỉnh, vậy để xe ngựa chạy thẳng vào Trường Xuân Cung."
Như vậy vừa tiết kiệm thời gian, vừa không làm nàng tỉnh.
Cố Uẩn gật đầu, buông màn.
Xem ra Thất công chúa được sủng ái thật, mới có thể ngồi xe vào tận trong cung.
Chỉ là... nếu được sủng ái như thế, vì sao đã một tháng sau thành thân mà Hoàng thượng vẫn chưa gặp nàng? Chỉ vì còn giận ư?
Nàng lắc đầu. Đây không phải chuyện nàng nên hỏi. Giờ chỉ cần ở bên công chúa là đủ.
Nửa canh giờ sau, xe vào Trường Xuân Cung.
Khương Lê Bạch vừa tỉnh, nghe giọng Cố Uẩn:
"Tỉnh rồi?"
Nàng dụi mắt, nhận ra mình vừa ôm Cố Uẩn ngủ, bỗng ngượng ngùng tách ra, thấy nàng xoa cánh tay, liền hỏi:
"Ngươi tê tay? Bổn cung nặng đến vậy sao?"
Cố Uẩn liếc nàng:
"Không, không nặng." Rồi vén màn xuống xe.
Khương Lê Bạch cắn môi, bước theo. Thấy nàng đưa tay, nàng ngẩng cằm, xách váy bước xuống.
Cố Uẩn không ngờ công chúa lại mất vui, vội ghé tai giải thích:
"Tay ta tê là vì ôm ngươi cẩn thận, không dám siết mạnh sợ ngươi ngủ không yên. Nhưng ôm lỏng quá thì sợ ngươi ngã, nên phải dùng lực ở tay..."
Khương Lê Bạch khựng bước:
"Bổn cung đâu có gì, giải thích làm gì?"
Quả là tâm trạng thai phụ thất thường, giờ nàng đã thấm thía.
Cố Uẩn móc nhẹ ngón tay vào tay nàng, trấn an:
"Công chúa rất nhẹ, không nặng chút nào. Là ta yếu, là lỗi của ta."
Khương Lê Bạch liếc nàng, áp suất thấp giảm đi:
"Không sai, là ngươi quá yếu."
Cố Uẩn: "..."
Cảnh này vừa khéo lọt vào mắt Nguyên Quý phi, khiến bà yên tâm:
"Đến trễ vậy, ăn sáng chưa?"
Hai người hành lễ, bà vẫy tay:
"Hảo hài tử, ngồi xuống."
Nhìn không khí ngọt ngào giữa hai người, Nguyên Quý phi mỉm cười:
"Xem ra ý chỉ của bổn cung và Hoàng thượng không sai, các ngươi thật sự rất xứng đôi."
Khương Lê Bạch thu lại nụ cười, dịu dàng hỏi:
"Mẫu phi, hôm nay người triệu kiến chúng ta là vì chuyện gì?"
Ánh mắt Nguyên Quý phi dừng ở Cố Uẩn, rồi dịu giọng:
"Vài hôm trước thái y nói ngươi đã có thai hơn một tháng. Chuyện lớn thế này, sao không báo cho ta và phụ hoàng?"
Cố Uẩn hơi tránh ánh mắt, không biết diễn thế nào, có chút lúng túng.
Khương Lê Bạch tiếp lời:
"Vốn định chờ qua ba tháng mới báo, nhưng khi người hầu biết thì tin đồn lan ra ngoài. Cuối cùng lại khiến mẫu phi và phụ hoàng là những người biết sau cùng, là lỗi của nhi thần."
...
Ba người cứ thế "ngươi nghĩ ta không biết – ta nghĩ ngươi không biết" mà diễn một hồi.
Thấy thời gian vừa đủ, Nguyên Quý phi cười, nói với Cố Uẩn:
"Hoàng thượng vừa bảo muốn gặp ngươi, theo Minh Đào đi."
Cố Uẩn nhận ánh mắt ra hiệu từ Khương Lê Bạch, hiểu rằng việc tiếp theo giao cho nàng.
Khi Cố Uẩn rời đi, Nguyên Quý phi mới u sầu hỏi:
"Rốt cuộc thế nào? Cố Uẩn chấp nhận đứa bé này?"
Khương Lê Bạch bình thản:
"Nàng nghĩ đứa bé là của nàng, rằng nó được hoài thai trong đêm tân hôn."
Nguyên Quý phi trầm mặc giây lát, rồi nắm tay nàng, thở dài:
"Nếu nàng tin vậy, thì cứ để thế. Chỉ là... sau này ngươi nên đối xử tốt với nàng, đừng mãi cau có, biết chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com