Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Cố Uẩn vừa dứt lời, tim Khương Lê Bạch bỗng đập liên hồi, từng nhịp mạnh mẽ như muốn phá tung lồng ngực.

Nàng nói... nàng không ngại.
Còn muốn trân trọng, yêu thương nàng và cả đứa trẻ trong bụng...

Khương Lê Bạch quay đầu, chạm thẳng vào ánh mắt của Cố Uẩn.
"Những lời ngươi vừa nói... không phải là đang dối gạt ta đấy chứ?"

"Đương nhiên là thật." Lúc này, Cố Uẩn đã không còn ý định trốn tránh.
Nàng muốn ngay lúc này, ngay khoảnh khắc này, nói hết tất cả cho Thất công chúa.

Bất kể sau khi biết sự thật, Thất công chúa có hận nàng hay không...
Bất kể có muốn cắt đứt quan hệ hay không...
Bất kể có quyết định sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa...

Nàng cũng không muốn tiếp tục giấu giếm.

Nhìn sâu vào đôi mắt như phủ sương mờ của thiếu nữ trước mặt, Cố Uẩn từng chữ một mở miệng:
"Công chúa... đứa trẻ trong bụng ngươi, chính là con của ta. Thật ra, đêm đó..."

"Cốc! Cốc! Cốc!" – tiếng gõ cửa bên ngoài bất chợt vang lên, cắt ngang lời sắp thốt ra.

Xuân Hỉ ghé sát lỗ tai, nghe ngóng động tĩnh bên trong, rồi cất giọng nghi hoặc:
"Công chúa? Nô tỳ có việc cần bẩm báo."

Trong phòng, cả hai người lập tức im lặng.

Khương Lê Bạch khẽ siết tay Cố Uẩn, ánh mắt lấp lánh:
"Nếu ngươi đã không ngại, vậy thì những gì ta nói trước đó... vẫn còn hiệu lực."

Nói xong, nàng vòng tay lên cổ Cố Uẩn, kiễng mũi chân, in một nụ hôn nhẹ như chạm cánh hoa nơi khóe môi nàng.

Hơi thở ngọt ngào phủ lên, khiến Cố Uẩn thoáng chốc ngẩn người.

Ngay sau đó, Khương Lê Bạch đỏ mặt kết thúc nụ hôn dịu nhẹ ấy:
"Xuân Hỉ tìm ta có việc, ta ra xem một chút."

Đợi đến khi bóng dáng nàng khuất hẳn, Cố Uẩn mới khẽ đưa tay sờ khóe môi, vẫn còn vương hơi ấm.

Nàng vẫn chưa kịp nói rõ sự thật với Thất công chúa, vậy mà chỉ một câu nói vừa rồi thôi, công chúa đã vui vẻ hòa thuận trở lại với nàng?

Có phải... Thất công chúa thật sự rất thích nàng?

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, một cảm giác bất an và khó xử liền dâng tràn trong lòng Cố Uẩn, xâm nhập từng chút một.
Dũng khí vừa mới gom góp được để thẳng thắn... lại tan biến.

"Chuyện là như vậy. Quý phi nương nương biết ngài rất để tâm tới tin tức về tên hắc y nhân ám sát Nghiêm tiểu thư, nên vừa tra ra liền lập tức sai người truyền đến cho ngài."

Trên đường đi đến thư phòng cùng Thất công chúa, Xuân Hỉ đã đơn giản thuật lại tin vừa nhận được.

Thì ra, tên hắc y nhân kia chịu không nổi cực hình tra khảo, cuối cùng đã khai.

Trước khi chết, hắn chỉ kịp thốt ra một chữ "Nhị"... rồi tắt thở.

Chữ ấy vừa thoát ra, lập tức khiến mọi người cảnh giác.

Người phụ trách thẩm vấn không dám chậm trễ, vội vào cung bẩm báo với Nguyên Quý phi.

Nghe xong, sắc mặt Nguyên Quý phi vẫn bình thản, không nói gì thêm, chỉ ra lệnh cho mọi người lui.

Sau đó, khi mời Hoàng thượng đến Trường Xuân Cung dùng cơm xong, bà mới sai người truyền tin này vào phủ Thất công chúa.

Tin nhắn rất ngắn gọn, nhưng lại kèm theo vài lời dặn dò:

"Nương nương nói, chỉ là muốn nhắc ngài lưu tâm nhiều hơn đến Nhị hoàng tử, còn lại thì không cần để tâm."

Xuân Hỉ hiểu rõ ý của Nguyên Quý phi, liền khẽ nói:
"Nương nương không muốn ngài dính vào, nhưng lại lo Nhị hoàng tử sẽ tìm cách lừa gạt ngài, nên mới nhắc ngài để phòng."

... Là Nhị hoàng tử sao?

Khương Lê Bạch lập tức liên tưởng ra nhiều điều.

Có thể không phải mọi việc đều liên quan đến nhị hoàng huynh, nhưng nếu tên hắc y kia trước khi chết đã nhắc đến hắn, vậy hắn cũng chẳng thể trong sạch.

Không biết vụ việc trước đây, nhị hoàng huynh có nhúng tay đến mức nào...

Nghĩ đến đó, Khương Lê Bạch bất giác mỉm cười.

Chẳng trách phủ An Dương bá lại cố sức đổ hết tội lên người Cố Uẩn. Xem ra bọn họ chính là tay sai của nhị hoàng huynh!

Muốn nàng hạ mình gả vào An Dương bá phủ, để thế lực sau lưng nàng dồn hết vào tay hắn?

Chỉ là... mọi chuyện liệu có đơn giản thế không?

Kể từ sau khi bỏ lỡ cơ hội thẳng thắn hôm đó, Cố Uẩn không còn tìm được thời điểm thích hợp để nói thật.

Hơn nữa, ở bên Thất công chúa lâu ngày, nàng càng lún sâu vào sự ấm áp và tình cảm nồng nàn của nàng.

Nàng đã không nỡ buông tay.

Giờ đây đã gần đến đêm trừ tịch, kinh thành ngày càng lạnh giá.

Hôm nay lại có một trận tuyết lớn, phủ trắng khắp nơi.

Các gia viện đều treo đèn lồng đỏ rực, dán giấy cắt hoa văn trên cửa sổ, chờ đón năm mới.

Phủ công chúa cũng không ngoại lệ, đèn lồng đỏ rực rỡ dưới ánh sáng ban ngày hòa cùng nền tuyết trắng, đẹp mắt vô cùng.

Từ ngày Cố Uẩn bị thương đã hơn một tháng, nhờ sự kiên trì của Thất công chúa, mãi đến vài ngày trước nàng mới ra khỏi phòng để đi lại bên ngoài.

Hôm nay tuyết đã ngớt, nàng hé cửa sổ nhìn ra thế giới băng tuyết, lòng rất muốn bước ra.

"Công chúa, lát nữa ăn tối xong, ta đưa ngươi ra ngoài đi dạo tiêu thực nhé?"

Khương Lê Bạch lúc này đã mang thai hơn bốn tháng, bụng lộ nhẹ nhưng nhờ mặc nhiều lớp áo dày nên người ngoài vẫn nghĩ nàng chỉ mới ba tháng.

Từ ngày ở chung một phòng với Cố Uẩn, những triệu chứng mệt mỏi, buồn nôn gần như biến mất, chỉ có thói quen ngủ nhiều là vẫn còn.

Nàng đang dựa trên ghế êm, nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy giọng nói đầy mong chờ của Cố Uẩn, liền hé môi cười, mở mắt:
"Được thôi. Mấy hôm nay ngươi cũng đã gần như bình phục hẳn, có thể ra ngoài rồi."

Vụ việc An Dương bá phủ vẫn chưa có kết quả, nên trước đó nàng chưa dám để Cố Uẩn hoàn toàn hồi phục, tránh để họ vin cớ gây chuyện, buộc Hoàng thượng giam nàng lần nữa.

Cố Uẩn đóng cửa sổ lại, ngăn gió lạnh rồi ngồi xuống bên cạnh:
"Ngủ trưa xong, còn mệt không?"

Khương Lê Bạch vừa tỉnh, mắt vẫn mờ hơi sương, ướt long lanh và còn chút ngơ ngác.

Nàng đưa tay cho Cố Uẩn đỡ, khẽ nói: "Vẫn hơi uể oải."

"Có lẽ ngủ nhiều quá." Cố Uẩn khẽ bóp tay nàng, tay nàng vẫn ấm áp như trước.

Ánh mắt nàng lướt xuống bụng công chúa, nơi đó đã nhô nhẹ dưới lớp áo. Trong lòng bỗng mềm lại, nàng nhẹ nhàng giúp công chúa khoác thêm áo ngoài và áo choàng.

Thấy trời đã tối dần, hai người mới cùng ra ngoài.

Ngồi vào bàn ăn, Khương Lê Bạch đảo mắt nhìn những món đã bày biện, bỗng cảm thấy chẳng có gì muốn ăn. Nàng bĩu môi, giọng mềm mại như nũng nịu:

"Ta không muốn ăn mấy món này."

Cố Uẩn đang định gắp thức ăn cho nàng, nghe vậy liền đặt đũa xuống:

"Công chúa muốn ăn gì?"

Ánh mắt Khương Lê Bạch mềm mại như tơ:
"Ta muốn ăn món ngươi từng nấu cho ta."

Đã là yêu cầu của phu nhân, Cố Uẩn tất nhiên không thể từ chối.

Nàng xắn tay áo, đứng dậy:
"Vậy công chúa đợi ta một lát." Nói rồi, nàng rời khỏi phòng ăn.

Nhìn bóng lưng nàng đi xa, Khương Lê Bạch vội gọi với:
"Nhớ cho nhiều ớt cay nhé..."

Dân gian có câu: "Chua sinh con trai, cay sinh con gái."

Mỗi khi thèm cay, nàng đều nghĩ — nếu mình thích cay thế này, biết đâu sau này thật sự sẽ sinh con gái...

Ban đầu, nàng từng bài xích sự tồn tại của đứa bé, nhưng sau hơn bốn tháng mang thai, cảm nhận rõ rệt sự sống nhỏ bé đang lớn lên trong bụng, cảm giác ấy đã làm mờ dần sự kháng cự.

Hơn nữa, Cố Uẩn đã nói — đây là con của cả hai. Nàng sẽ không để ý đến xuất thân của đứa trẻ, chỉ cần trân trọng người nàng yêu.

Nghĩ vậy, nàng bắt đầu mong chờ... Chờ đến khi con ra đời, họ sẽ thật sự trở thành một "gia đình ba người" hạnh phúc.

Khoảng nửa canh giờ sau, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.

Một làn hơi ấm của bếp núc theo gió ùa vào. Cố Uẩn trở lại, phía sau còn có tiểu thái giám bưng khay gỗ, cẩn thận đặt mấy món ăn mới lên bàn rồi cung kính lui ra.

Cố Uẩn ngồi xuống bên cạnh, nhẹ đẩy mấy đĩa nhỏ về phía Thất công chúa:
"Ngươi xem, hợp khẩu vị không?"

Nghe mùi hương nồng nàn, Khương Lê Bạch khẽ cắn môi, gắp một miếng cá bỏ vào miệng.

Ngay lập tức, đôi mắt nàng sáng rỡ:
"Ngon quá! Ta rất thích!"

Niềm vui của nàng khiến Cố Uẩn cũng mỉm cười, gắp thêm một miếng cá đặt vào bát nàng:
"Ngươi thích là tốt rồi."

Sau hai bát cơm, Khương Lê Bạch nhìn bàn ăn còn lại chút canh và đồ thừa, đưa tay xoa bụng, mãn nguyện thở dài:
"Thật ngon!"

Rồi nàng bắt lấy tay Cố Uẩn, khẽ lay:
"Về sau nếu ta muốn ăn, ngươi lại nấu cho ta được không?"

Nàng hiếm khi bộc lộ sự nũng nịu như thế, đôi mắt tròn long lanh phản chiếu ánh sáng, khiến Cố Uẩn không rời nổi ánh nhìn.

Nàng khẽ nắm lại bàn tay nhỏ kia, dịu dàng cười:
"Được."

Dùng bữa xong, là lúc đi dạo tiêu thực.

Cố Uẩn nắm tay nàng, cùng bước thong thả trên con đường lát đá trong hoa viên.

Cành lá quanh đó trơ trụi, phủ đầy lớp tuyết chưa tan, từng giọt nước rơi xuống nền trắng, tạo nên sự yên tĩnh khác lạ.

Đường đi đã được dọn sạch tuyết, dồn thành đống ở hai bên. Cố Uẩn cẩn thận dìu công chúa tiến vào sâu bên trong hoa viên.

Lúc này trời đã ngả chiều, sắc đêm bắt đầu buông xuống.

Có lẽ vì giờ này khá rảnh rỗi, nên một góc hoa viên có mấy tiểu nha hoàn đang vui vẻ ném tuyết.

Khương Lê Bạch liếc nhìn qua, rồi lại bình thản quay đi.
Nàng vốn là chủ nhân rộng rãi, không câu nệ chuyện hạ nhân đùa nghịch chút ít.

Đi thêm vài bước, nàng bỗng khựng lại.

Cố Uẩn tưởng nàng bị gió lạnh làm rét, liền định cởi áo choàng khoác thêm cho nàng:
"Lạnh sao?"

Khương Lê Bạch khẽ ngăn lại:
"Không."

Ánh mắt nàng quét qua khung cảnh trắng xóa, khóe môi cong lên tinh nghịch:
"Có muốn cùng ta đắp người tuyết và ném tuyết không?"

Trước đây, nàng từng muốn cùng Cố Uẩn chơi tuyết, nhưng từ khi xảy ra chuyện An Dương bá phủ, ý định ấy vẫn chưa thành.

Vừa rồi thấy mấy nha hoàn vui vẻ chơi đùa, lòng nàng lại ngứa ngáy.

Cố Uẩn nhìn thoáng bụng nàng. Dù áo choàng che kín, không thấy rõ, nhưng dù sao cũng đã hơn bốn tháng... lỡ như công chúa vấp ngã thì nàng sẽ đau lòng lắm.

Thế nhưng ánh mắt mong chờ của nàng đã lộ rõ, Cố Uẩn không nỡ từ chối.

Hơn nữa, nếu ở bên nàng trông chừng, chắc chắn sẽ không để xảy ra sơ suất.

"Được." Nàng nhìn quanh, chọn một khoảng đất tuyết phẳng:
"Chúng ta qua kia đắp nhé."

Nói là làm.

Hào hứng nổi lên, Khương Lê Bạch vén váy, cười khúc khích chạy chậm đến chỗ tuyết dày.

Tuyết cao đến ngang ống chân, nàng hăng hái đi được hai bước, bỗng ngã dúi dụi vào trong.

"Cẩn thận!" Cố Uẩn vội vàng túm lấy cổ tay nàng.

Ngẩng đầu lên từ đống tuyết, mái tóc và hàng lông mày của Khương Lê Bạch dính đầy bông tuyết, nàng cười tươi rói:
"Chơi vui quá!"

Nói rồi, nàng dang tay, lại nhào vào tuyết một lần nữa.

Lúc này Cố Uẩn mới hiểu — nàng cố ý!

Nhìn thiếu nữ như chú rùa nhỏ đạp tay chân giữa tuyết, nàng cúi đầu bật cười:
"Công chúa, dáng này thật đáng yêu."

Nghe thế, Khương Lê Bạch đứng dậy, nheo mắt nhìn nàng, rồi bất ngờ vốc một nắm tuyết ném thẳng lên người Cố Uẩn.

Chỉ chốc lát, tóc và lông mày nàng cũng phủ trắng xóa.

Khương Lê Bạch ngửa đầu cười:
"Ngươi cũng giống ta rồi, giờ thì cười cho ta xem đi!"

Cố Uẩn đứng yên, lau tuyết trên mặt, nhìn gương mặt rạng rỡ của nàng, khóe môi khẽ nhếch, bất lực lắc đầu:
"Nhưng ta đâu có giống ai kia, cứ bơi lội trong tuyết mãi thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com