Chương 40
Nhắc đến chuyện Khương Lê Bạch có thai, sắc mặt Dự hoàng lập tức lạnh xuống:
"Cái tên khốn đó... vẫn chưa tìm ra tung tích sao?"
Nguyên Quý phi lắc đầu:
"Tạm thời vẫn chưa."
Ngay hôm biết tin Gia Ninh bị làm nhục, nàng đã lập tức phái người truy tìm kẻ đó, định rằng bất kể hắn là ai, giữ chức vụ gì, cũng sẽ bí mật xử lý cho xong.
Nhưng người được phái đi báo lại rằng... vẫn không tìm thấy hắn.
Không còn cách nào khác, nàng chỉ đành tiếp tục sai người âm thầm tìm kiếm, đồng thời trấn an Gia Ninh, nói rằng kẻ đó đã bị trừng trị, sẽ không còn cơ hội làm hại nàng nữa.
Nhờ vậy, Gia Ninh mới dần thoát khỏi nỗi hoảng loạn và mơ hồ sau đêm hôm đó.
Chỉ là... hơn nửa tháng sau, Gia Ninh lại có những dấu hiệu khác thường của phụ nữ mang thai. Thái y bắt mạch xong, quả nhiên chuẩn đoán hỉ mạch.
Khoảnh khắc ấy, nàng chỉ thấy ân hận vô cùng—tại sao mình lại không bảo vệ tốt Gia Ninh...
Gia Ninh là công chúa cao quý, là bảo bối mà nàng nâng niu trong lòng bàn tay, là giọt máu duy nhất của nàng và Hoàng thượng... Nàng tuyệt đối không thể để trên người Gia Ninh có thêm vết nhơ. Vì thế, nàng sai Triệu thái y pha thuốc phá thai. Nhưng đứa bé này như một vật kỳ dị, thế nào cũng không bỏ được!
Khi thai đã sắp tròn một tháng, Hoàng thượng đành bất lực, buộc phải nhanh chóng chọn phò mã cho Gia Ninh. Cuối cùng, An Dương bá phủ được chọn—một nhà không có thực quyền, chỉ giữ hư tước.
Nào ngờ, sau đó thế tử An Dương bá lại gây ra biết bao chuyện rắc rối.
"Nhất định phải sớm tìm ra hắn. Tai họa ngầm này không thể để tồn tại." – Dự hoàng lạnh giọng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyên Quý phi.
"Gia Ninh đang mang thai tháng cuối, chịu không nổi những kích động này." Trong lòng nàng chỉ còn lo lắng cho đứa bé và con gái, tuyệt đối không để ai làm hại Gia Ninh thêm nữa. "Thần thiếp cũng sẽ bảo phụ thân phái thêm người đi tìm."
Việc này không thể kéo dài, nhất định phải xử lý tên khốn ấy trước khi Gia Ninh sinh con.
Gió xuân khẽ thổi, hơi ấm mùa xuân lặng lẽ lan tới.
Ngày trôi qua chậm rãi, thoắt cái đã sang tháng Tư.
Tin nhị hoàng tử có con trai trưởng ra đời phá vỡ sự yên tĩnh lâu nay của kinh thành.
Bởi đứa bé là hoàng tôn của hoàng thất, Vinh Vương phủ mở tiệc lớn ăn mừng, mời khắp các hoàng thân, quý tộc, thế gia danh môn. Phủ công chúa Gia Ninh cũng nhận được thiệp mời.
Khương Lê Bạch cầm tấm thiệp vàng ngắm qua, rồi tùy tay đặt sang một bên.
Nàng biết, chắc chắn phải đi. Dù không muốn có quá nhiều liên hệ với nhị hoàng huynh, nhưng đây là chuyện vui, nàng không bệnh không tật, nếu không đi sẽ khiến người ta suy đoán rằng nàng bất hòa với nhị hoàng tử.
Chuyện này lọt vào tai kẻ có tâm, e rằng sẽ sinh ra nhiều điều thị phi.
Hơn nữa, mấy hôm trước nhị hoàng huynh liên tục bị phụ hoàng quở trách vì vài chuyện nhỏ. Lần này hắn làm tiệc rình rang, e rằng cũng muốn nhân danh hoàng tôn để Hoàng thượng nguôi giận, không tìm lỗi ở hắn nữa.
Vì thế, nếu nàng không đi, có khi nhị hoàng huynh sẽ ghi hận nàng.
"Công chúa, nô tỳ đã chọn sẵn lễ vật đưa đến Vinh Vương phủ, ngài xem có cần thêm gì không?" – Xuân Hỉ đặt danh sách lễ vật trước mặt Khương Lê Bạch.
Nàng nhìn qua rồi gật nhẹ:
"Vậy là đủ. Ngươi chọn tốt rồi, không cần thêm gì nữa."
Xuân Hỉ thu lại danh sách.
"Công chúa, ngài đã tám tháng thai rồi, đúng là thời điểm quan trọng. Hay là tìm cớ để không đi Vinh Vương phủ?" – Xuân Hỉ cẩn trọng khuyên.
Khương Lê Bạch xoa bụng tròn, giọng thản nhiên:
"Trước mặt người ngoài, bổn cung mới chỉ bảy tháng. Ta vẫn đi lại được, nếu không đi sẽ quá thất lễ với nhị hoàng huynh."
"Đến lúc đó có các ngươi đi cùng, bổn cung sẽ không sao."
Xuân Hỉ thuận miệng tiếp lời:
"Phò mã cũng sẽ đi cùng công chúa, nàng sẽ bảo vệ ngài thật tốt."
Cố Uẩn à...
Khương Lê Bạch bặm môi.
Gần đây, Cố Uẩn bận rộn chuyện gì không rõ, cứ quanh quẩn bên con vẹt trắng kia. Nàng không đến tìm, thì Cố Uẩn cũng không chủ động gặp nàng. Thật đáng giận!
Lúc đầu, nàng thấy hụt hẫng, nghĩ rằng Cố Uẩn không hẳn thích mình, nên mới né tránh gần gũi. Nhưng sau đó, nàng lại phát hiện Cố Uẩn luôn âm thầm chăm sóc nàng trong những chi tiết nhỏ nhất... khiến nàng có cảm giác, kỳ thực nàng ấy rất thích mình.
Giờ thì nàng mâu thuẫn, không biết phải đối diện thế nào với Cố Uẩn.
"Công chúa, phò mã thật sự quan tâm ngài." – Xuân Hỉ nhìn rõ hơn ai hết – "Ngài ăn uống kém, phò mã sẽ lén làm đồ ngon nhờ hạ nhân đem tới. Ngài thích hoa đẹp, phò mã mỗi sáng đều bẻ vài cành hoa tươi đặt trên bàn trang điểm.
Ngài mất ngủ, phò mã... mỗi đêm đều vào phòng ngài..."
Nói đến đây, Xuân Hỉ chợt giật mình, vội đưa tay bịt miệng. Lỡ lời mất rồi!
Khương Lê Bạch nheo mắt:
"Ngươi vừa nói gì? Nàng mỗi đêm đều vào phòng ta?!"
Xuân Hỉ biết giấu không được, đành gượng cười:
"Dạ... đúng vậy. Cũng chỉ vì phò mã muốn công chúa ngủ ngon hơn thôi..."
Nghe vậy, Khương Lê Bạch siết chặt nắm tay, đập bàn một cái:
"Đồ lưu manh!"
"Ai u, công chúa ơi!" – Xuân Hỉ vội nâng tay nàng lên thổi phù phù – "Cẩn thận đau tay!"
Nhưng công chúa chẳng buồn để ý, chỉ muốn đi tìm kẻ "lưu manh" kia ngay lập tức. Nàng chống bụng đứng dậy, bước nhanh ra cửa.
Xuân Hỉ hoảng hốt chạy theo:
"Công chúa, cẩn thận! Đừng ngã!"
Trong tiểu viện bên cạnh.
Mặc áo gấm trắng như trăng non, Cố Uẩn đứng dưới cành cây, ngắm con vẹt trắng đậu trên nhánh.
Từ khi phát hiện con vẹt này có trí tuệ cao, nàng thường giao tiếp bằng tinh thần để tăng cường trí lực cho nó. Giờ nó đã có thể nhận biết rõ sự tồn tại của "một tinh" và hiểu biết nhiều điều về tinh tế.
Nó biết mình chỉ là động vật, không phải con người. Ban đầu nó hơi thất vọng, nhưng giờ lại thấy cũng tốt—ít nhất còn được tướng quân vuốt ve, chứ đâu như "một tinh đại ca", chẳng bao giờ được sờ.
Tiếng bước chân vang lên.
Cố Uẩn quay đầu, thấy Thất công chúa. Nhưng nhìn sắc mặt nàng... rõ là đang giận.
Nàng vội bước tới định đỡ, nhưng công chúa hất tay ra, ngẩng cằm, trừng mắt:
"Ngươi! Có phải mỗi đêm lợi dụng lúc bổn cung ngủ say để lẻn vào phòng không?!"
Cố Uẩn: "..."
Bị phát hiện rồi sao?
Thoáng liếc ra cửa, thấy Xuân Hỉ đang ra hiệu, nàng liền hiểu nguyên nhân.
"Công chúa..." – Nàng còn chưa kịp giải thích, thì Khương Lê Bạch đã nhấc váy, đá mạnh vào ống chân nàng.
Trên nền vải trắng tinh tức khắc in một dấu chân nhỏ.
"Đồ lưu manh!" – Đá xong, công chúa thấy nhẹ nhõm hơn, hừ nhẹ rồi quay người định đi.
Cố Uẩn vội kéo nàng lại:
"Công chúa..."
Gió xuân mơn man, hương trầm nhẹ nhàng lan khắp.
Khương Lê Bạch khựng lại, ngoái nhìn:
"Sao? Không phục?"
Cố Uẩn biết nàng chỉ giận dỗi chứ không thực sự tức.
"Trước đây, ngươi ngủ không ngon, ta xót xa. Nhưng ngươi tránh ta, không cho ta vào phòng, nên ta chỉ có thể đợi khi ngươi ngủ rồi mới lặng lẽ vào, để giúp ngươi dễ chịu hơn, ngủ ngon hơn."
Giọng nói dịu dàng như thường ngày khiến Khương Lê Bạch nguôi giận. Nàng cúi đầu, rút tay khỏi bàn tay Cố Uẩn:
"Vậy... cũng không được lẻn vào."
"Nhưng công chúa, nếu ta nói muốn vào phòng ngủ cùng ngươi, ngươi sẽ đồng ý sao?" – Cố Uẩn thật sự đau đầu. Nàng thấy tính tình Thất công chúa khi mang thai còn "lớn" hơn trước.
Nghe vậy, Khương Lê Bạch ngẩng lên, hơi ngượng ngùng:
"Sẽ chứ."
Cố Uẩn sững sờ.
"Ngươi nếu hỏi, ta sẽ cho vào. Chỉ là... ngươi chẳng bao giờ hỏi ta." – Công chúa nói nghiêm túc.
"Ngươi cũng chẳng chủ động tìm ta nói chuyện."
Nói đến đây, sự tủi thân tích tụ bấy lâu của nàng bắt đầu dâng lên. Khóe mắt hoe đỏ, ánh lệ lấp lánh.
"Ngươi thật xấu." – Nàng trách khẽ.
Thấy công chúa sắp khóc, Cố Uẩn luống cuống, đưa tay lau nước mắt, giọng hạ thấp:
"Xin lỗi, là ta sai."
Nàng nhận ra, công chúa chưa từng ghét bỏ mình, càng không hề tức giận thật sự.
Đáng ra nàng nên sớm làm hòa với công chúa.
Dù hiện tại chưa thể đáp ứng tất cả mong muốn của nàng, nhưng ít nhất vẫn có thể ở bên như trước, còn hơn để nàng cô đơn mấy tháng liền...
Chỉ là... nàng vẫn lo sợ, nếu cho công chúa quá nhiều dịu dàng, đến khi bí mật bị vạch trần, nàng ấy sẽ không chịu nổi.
Trong đầu, "một tinh" khẽ thở dài:
"Tướng quân, giờ ngươi không cần tránh công chúa nữa. Ta nghĩ nàng ấy thật sự rất thích ngươi. Biết đâu, nàng sẽ không coi ngươi là quái vật mà còn chấp nhận ngươi.
Sao ngươi không thử một lần thật lòng?"
Bị ánh mắt hoe đỏ của công chúa nhìn chằm chằm, lại nghe thêm lời của "một tinh", bức tường phòng ngự trong lòng Cố Uẩn dường như nứt ra.
Nàng thật ra... cũng không muốn rời xa Thất công chúa lâu như vậy.
Chỉ là lý trí vẫn nhắc nàng: Thất công chúa hiện tại... không muốn gặp nàng.
Cho nên nàng mới có thể an phận làm tròn bổn phận, làm theo ý nguyện của Thất công chúa, cố gắng không để hai người gặp mặt nhau quá nhiều.
Nghĩ vậy, nàng khẽ buông nét mặt, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mịn của Khương Lê Bạch. Khi bắt gặp trong mắt nàng tràn đầy oán trách và khổ sở, nàng khẽ thở dài một tiếng rồi ôm nàng vào lòng.
Bây giờ Thất công chúa đã mang thai tám tháng, bụng lớn hơn trước rất nhiều.
Nàng không dám ôm chặt như trước, chỉ dám vòng tay khẽ khàng, cố gắng tránh đè vào bụng nàng.
"Công chúa, đợi sau khi ngài sinh bảo bảo xong, ta sẽ nói cho ngài một bí mật, được không?"
Giọng Cố Uẩn rất dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa một chút phức tạp, rối ren khó tả.
Khương Lê Bạch không hiểu, nhưng nàng cũng không muốn nghĩ quá nhiều.
Nếu là trước đây, có lẽ nàng còn đa nghi, suy đoán Cố Uẩn đang giấu mình chuyện gì. Nhưng giờ đây, nàng chỉ muốn ở bên nàng, không nỡ rời xa dù chỉ một khắc...
Nàng chậm rãi nhéo lấy vạt áo trước ngực Cố Uẩn, cố nén xúc động nghẹn ngào:
"Vậy ngươi có thể luôn ở bên ta không? Có thể đừng như trước kia... nói không để ý đến ta liền mặc kệ ta?"
"Không đâu." Cố Uẩn đưa tay vuốt nhẹ gáy nàng, giọng trầm ấm:
"Chỉ cần công chúa không chán ghét ta, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngài."
Nghe vậy, lòng Khương Lê Bạch dịu lại rất nhiều.
Nàng rúc đầu vào hõm vai Cố Uẩn, để mặc nước mắt thấm vào áo nàng:
"Vậy về sau ngươi không được làm ta đau lòng nữa!"
Giọng nói vừa hờn dỗi vừa trách móc của nàng khiến Cố Uẩn mềm lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của nàng, dịu dàng hứa:
"Được, công chúa nói sao thì vậy."
Có lẽ vì đã lâu không được cảm nhận hơi ấm ôm ấp của Cố Uẩn, Khương Lê Bạch cứ ôm chặt, lưu luyến không buông.
Không gian yên tĩnh, tiếng gió nhẹ lùa qua cũng nghe rõ ràng.
Một lúc sau, Khương Lê Bạch vòng tay qua cổ Cố Uẩn, ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt nhìn nàng:
"Cố tỷ tỷ, ngày kia nhị hoàng huynh mở tiệc đầy tháng cho con, ngươi cùng ta đi nhé? Giống như trước kia, luôn ở bên cạnh ta."
Cố Uẩn khẽ nhíu mày:
"Ngươi gọi ta... là gì?"
Khương Lê Bạch cắn môi, khẽ lẩm bẩm:
"Cố... tỷ tỷ a..."
Nàng không rõ trong mắt Cố Uẩn đang ẩn chứa cảm xúc gì, liền thử hỏi:
"Không thể gọi ngươi là Cố tỷ tỷ sao?"
Nếu nàng nhớ không lầm, Cố Uẩn hình như lớn hơn nàng hai tuổi, bây giờ gần hai mươi mốt. Gọi tỷ tỷ hẳn là không sao.
Cố Uẩn chợt nhận ra, khi nghe Thất công chúa gọi mình bằng giọng mềm mại ấy, lòng nàng liền dâng lên một niềm vui khó tả. Nàng rất muốn ôm chặt nàng vào lòng, hôn lấy cái miệng nhỏ đang mấp máy kia...
"Có thể. Hơn nữa, ta rất thích." Cố Uẩn không giấu đi cảm xúc thật của mình.
Khương Lê Bạch mỉm cười:
"Vậy sau này ta sẽ gọi ngươi là Cố tỷ tỷ."
"Cố tỷ tỷ."
"Ừm?"
"Tỷ tỷ!"
"Ừm~"
Khương Lê Bạch rất thích cách xưng hô này, vì chỉ mình nàng mới có thể gọi như thế.
Nàng ôm lấy cánh tay Cố Uẩn, vừa ôm vừa gọi "tỷ tỷ" không ngừng.
Cố Uẩn say trong từng tiếng gọi ấy, nâng cằm Thất công chúa, dịu dàng đặt môi mình lên đôi môi phấn hồng của nàng.
Ngày xuân đẹp đẽ, hoa thắm liễu xanh, bướm bay rập rờn, càng làm cho đôi tình nhân ôm nhau thêm phần quyến luyến.
Chớp mắt đã đến ngày lành mở tiệc đầy tháng ở Vinh Vương phủ.
Sáng sớm, Khương Lê Bạch đã kéo Cố Uẩn dậy, cùng nhau mặc bộ quần áo đồng màu.
Nhìn hoa bách hợp được thêu tinh xảo trên làn váy, Khương Lê Bạch nở nụ cười rạng rỡ:
"Đẹp quá! Chỉ là ngươi cũng thêu hoa bách hợp, nhìn hơi nữ tính một chút."
"Nhưng không sao, dù sao họ cũng không biết ngươi là nữ tử. Dù có ai nói, cũng không dám nói trước mặt."
Cố Uẩn chỉ khẽ cười:
"Không sao. Dù có nghe, ta cũng chẳng để vào tai."
Dù sao đây là lần đầu tiên hai người mặc đồ đôi như tình nhân, nàng rất thích, và chẳng vì lời người khác mà buồn.
"Vậy chúng ta đi thôi." Khương Lê Bạch cười tươi, kéo tay nàng bước ra khỏi phòng.
Cố Uẩn đỡ công chúa lên xe ngựa, dặn dò Mộc Thuyền cẩn thận điều khiển, rồi mới vào trong ngồi cùng nàng.
Mộc Thuyền lái xe chậm rãi, tránh mọi chỗ xóc nảy.
Ngồi trong xe, Khương Lê Bạch không cảm thấy rung lắc, nàng xoa nhẹ bụng tròn của mình, lắc đầu:
"May là chỉ sinh một đứa. Nếu bị ép sinh thêm vài lần, chắc ta không còn sức mà hưởng thụ gì nữa."
Nàng nhớ đến việc mẫu phi chưa biết Cố Uẩn là nữ, trước kia còn giục nàng sinh thêm con cho Cố Uẩn, liền thấy may mắn — còn may Cố Uẩn là nữ, nên giữa họ... chẳng ai phải sinh thêm con.
Bên cạnh, ngón tay Cố Uẩn khẽ động. Nàng thầm ghi nhớ việc công chúa không muốn sinh thêm con.
Khi đến nơi, bên trong đã rất đông người. Khương Lê Bạch vẫn giữ phong thái cao ngạo, chỉ gật đầu nhẹ với những ai hành lễ.
Ngũ hoàng tử Khương Duy Nhất thấy nàng liền vui vẻ chạy lại:
"Tỷ tỷ tới rồi! Ta đợi ngươi lâu lắm!" Rồi mới nhìn thấy Cố Uẩn bên cạnh, hơi ngại ngùng: "Tỷ phu hảo."
Cố Uẩn gật đầu:
"Ngũ hoàng tử cao lớn hơn nhiều."
Khương Lê Bạch khẽ nhéo tay nàng, nén cười:
"Đi ngồi thôi, ta hơi mệt."
Nàng vừa ngồi xuống, Cố Uẩn lấy quả vải trên bàn hỏi:
"Ngài muốn ăn không?"
"Không, ta không muốn ăn."
Thấy Cố Uẩn định lấy loại khác, nàng vội kéo tay:
"Không cần, giờ ta chẳng muốn ăn gì."
Cố Uẩn liền thôi, nhưng vẫn nắm chặt tay nàng.
Cảnh tình tứ ấy lọt vào mắt người khác. Lục công chúa khẽ "ghê tởm" rồi quay đi. Ngũ công chúa thì im lặng, siết chặt chén trà.
Sau đó, mọi người ăn uống xong, nhân vật chính mới xuất hiện — một đứa bé được bà vú bế ra, nhận lời chúc mừng từ khắp nơi.
Nhị hoàng tử hân hoan giới thiệu:
"Đây là trưởng tử của ta, hoàng trưởng tôn của phụ hoàng, tạm thời chưa đặt tên..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com