Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Mọi chuyện đã được làm rõ ràng, Cố Uẩn cũng không ở lại thêm. Sau khi hành lễ với hoàng thượng, nàng liền rời khỏi điện Càn Minh.

Mặt trời lặn kéo dài những bóng đổ, ánh chiều vàng chồng lớp nơi chân trời, nhuộm đỏ rực cả một vùng.

Ngựa phi không nghỉ hướng về phủ công chúa. Cố Uẩn chưa kịp chỉnh trang bản thân đã vội tới ngoài sân chính.

Gần tới nơi, lòng nàng càng thêm hồi hộp.

Nàng đã rời kinh thành hơn nửa tháng. Ngôi sao nhỏ đã tròn một tháng tuổi.

Không biết, ngôi sao còn nhớ nàng không? Còn công chúa... liệu còn muốn cho nàng một cơ hội?

Mang theo muôn vàn tâm trạng, Cố Uẩn đẩy cánh cửa sân chính.

— "Phò mã gia?!" — Thấm Nhi canh ở cửa kinh ngạc thốt lên. Nàng cứ tưởng phò mã sẽ ở lại cung thêm lâu nữa.

Cố Uẩn bước đến ngoài phòng, thấp giọng hỏi:
— "Công chúa có ở trong phòng không?"

Thấm Nhi nhìn bộ quần áo lấm lem trên người nàng, mái tóc tuy búi gọn nhưng trông như đã lâu chưa gội... Gương mặt gầy gò phủ một lớp bụi mờ, cả người toát lên vẻ phong trần mệt mỏi, rõ ràng chưa kịp chỉnh tề lại.

— "Công chúa đưa tiểu quận chúa sang phủ Ngũ công chúa chơi, chắc phải tối mới về." — Nàng hạ giọng, cẩn thận nhắc: — "Phò mã, hay là trước tắm rửa thay bộ y phục mới?"

Dù trong giọng Thấm Nhi không hề có ý chê bai, nhưng Cố Uẩn cúi đầu nhìn bản thân vẫn thấy ngượng ngùng.

May mà công chúa chưa thấy nàng trong bộ dạng này.

Chẳng mấy chốc, nước ấm đã được chuẩn bị sẵn trong nhà tắm.

Cố Uẩn nhận bộ quần áo Thấm Nhi tìm cho, rồi đóng cửa lại.

Trong phòng mờ mịt hơi nước, nàng nhanh chóng cởi y phục, thả mái tóc dài.

Khi toàn thân chìm vào làn nước ấm, nàng mới cảm giác như mình sống lại.

Trước khi ra ngoài, nàng luôn phải cẩn thận, đến việc tắm cũng chỉ là qua loa. Hơn nữa, trên đường trở về, nàng ngày đêm thúc ngựa, chẳng có thời gian tắm rửa.

Ngâm mình trong nước, toàn thân nàng như được thả lỏng.

Hơi nóng bốc lên, mí mắt nàng khẽ khép lại, mơ màng sắp ngủ.

Trời vừa sẩm tối, Khương Lê Bạch đưa ngôi sao nhỏ trở về phủ.

Ngôi sao vừa mới ngủ, nàng liền để vú nuôi bế đi ru.

— "Công chúa, phò mã đã về rồi!" — Thấm Nhi vui mừng báo tin, sợ công chúa chưa hay.

Nghe vậy, Khương Lê Bạch khựng lại, tim đập nhanh. Nàng đảo mắt tìm quanh nhưng không thấy bóng ai.
— "Nàng đâu?"

Thấm Nhi chỉ sang nhà bên:
— "Phò mã vừa về, đang tắm rửa thay đồ."

Muốn gặp ngay người đang ở gần kề, Khương Lê Bạch cố nén xúc động, nhưng niềm vui trong mắt nàng không giấu được.

— "Phò mã đã ăn tối chưa?"

Thấm Nhi lắc đầu:
— "Chưa ạ, nhưng nô tỳ đã dặn bếp chuẩn bị xong, chờ phò mã tắm xong là có thể ăn."

— "Còn quần áo thay thì đã chuẩn bị chưa?"

Khương Lê Bạch rất muốn lập tức gặp nàng, nhưng vẫn cố giữ vẻ e dè.

Thấm Nhi mỉm cười:
— "Đều chuẩn bị xong cả, nô tỳ đã mang quần áo cho phò mã."

Nghe vậy, Khương Lê Bạch suy nghĩ rồi bước đến chỗ đặt quần áo của Cố Uẩn.

— "Công chúa tìm gì vậy?" — Thấm Nhi đi theo hỏi.

Khương Lê Bạch phẩy tay:
— "Ngươi với Xuân Hỉ lui xuống, chỗ này không cần hầu."

Khi trong phòng chỉ còn mình nàng, Khương Lê Bạch lục tìm.

Nhìn thấy chiếc áo lót trắng quen thuộc, nàng lấy ra một cái, giấu vào tay áo.

Nàng đoán ngay, Thấm Nhi chắc đã quên lấy áo lót cho Cố Uẩn.

Mang theo áo lót, nàng đi đến ngoài nhà tắm.

Nghe tiếng nước bên trong, nàng ho nhẹ, gõ cửa:
— "Cố Uẩn."

Tiếng nước ngừng lại.

— "Công chúa?" — Cố Uẩn nghiêng đầu, ngạc nhiên.

Công chúa chủ động tìm nàng?!

— "Là ta." — Khương Lê Bạch mặt ửng đỏ nhưng vẫn nói: — "Ta mang quần áo cho ngươi."

Cố Uẩn khó hiểu. Thấm Nhi đã mang đồ rồi, sao công chúa còn đưa nữa?

... Chẳng lẽ, công chúa nóng lòng muốn gặp nàng, nên mới kiếm cớ?

Nghĩ vậy, khóe môi nàng khẽ cong.

Nhưng nàng đang ngâm mình, chẳng mặc gì... Nàng liếc qua thùng gỗ bên cạnh, nghĩ công chúa chắc không nhìn thấy.

Hơn nữa, nhớ đến dáng vẻ hay ngượng của công chúa, nàng đoán chắc người sẽ chẳng dám nhìn.

Thế là nàng cất tiếng mời công chúa vào.

Tiếng cửa mở vang lên, kèm bước chân chậm rãi tiến lại.

Qua tấm bình phong, Cố Uẩn thấy bóng dáng công chúa từ từ tiến gần.

— "Quần áo của ta đều ở kia, công chúa cứ đặt đó."

Giọng nói thanh nhẹ, qua hơi nước nghe lại càng khiến Khương Lê Bạch thấy tê dại.

Nàng nhìn quanh, rồi lấy áo lót từ tay áo ra, đặt lên chỗ quần áo.

— "Vừa nãy Thấm Nhi bảo là nàng lấy đồ thay cho ngươi, ta nghĩ chắc chưa lấy áo lót, nên mang đến cho ngươi..."

Nghe vậy, Cố Uẩn mới sực nhớ ra điều đó.

Xem ra công chúa quả thật đã cho người mang quần áo đến.

Nàng khẽ chạm vào mặt nước, giọng nhẹ nhàng:
"Vẫn là công chúa chu đáo nhất."

Quần áo đã đưa tới, công chúa chắc là sẽ đi ra ngoài chứ?

Cố Uẩn nhìn qua tấm bình phong, thấy bóng người mờ mờ phía sau, trong lòng rất muốn được nhìn thấy nàng ngay bây giờ.

Nhưng hiện tại nàng vẫn chưa mặc quần áo, cảm giác có chút e ngại.

Khi Cố Uẩn còn đang nghĩ liệu công chúa có rời đi không, thì bóng người ấy lại chậm rãi tiến lại gần.

Ngay sau đó, một cái đầu nhỏ với mái tóc mềm mại, rối xù ló ra từ sau bình phong, đôi mắt lóe lên ánh sáng vừa e lệ vừa hiếu kỳ.

Cố Uẩn: "???"

Khi ánh mắt Khương Lê Bạch nhìn tới, Cố Uẩn theo bản năng đưa tay che ngực mình.

Phản ứng đó khiến Khương Lê Bạch hơi sững sờ.

Rồi nàng trừng mắt nhìn Cố Uẩn một cái:
"Ta đâu phải chưa từng thấy chỗ đó, ngươi che làm gì?"

Cố Uẩn nghĩ nghĩ, cũng đúng... trước đây hai người từng thân mật, cái cần thấy cũng đã thấy rồi...

Nghĩ vậy, mặt nàng lại đỏ lên nhưng vẫn thả tay xuống.

"Công chúa, người có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

Làn da nàng ẩn hiện trong làn hơi nước mờ ảo, mịn màng, trắng hồng, xương quai xanh tinh xảo như ôm trọn một vũng nước trong, giọt nước trượt theo cổ xuống, làm mặt nước gợn sóng lăn tăn.

Khương Lê Bạch ngắm khung cảnh quen thuộc đó, khẽ cắn môi, vừa ngượng ngùng vừa tò mò bước lại gần.

"Sao vậy? Ngươi đã rời đi hơn nửa tháng, ngay cả lễ trăng tròn cũng không tham dự. Giờ đã trở về, chẳng lẽ bổn cung không thể đến gặp ngươi sao?"

Giọng nàng nghe như rất ấm ức, nhưng khó mà bỏ qua ánh mắt chứa chút tò mò xen lẫn kích động.

Lúc này, Cố Uẩn như chợt hiểu ra...

Thất công chúa có khi là muốn nhìn... cơ thể nàng?!

Nàng liền ngồi thẳng dậy, kẹp chặt hai chân lại.

"Công chúa... từ chỗ người đứng cũng có thể nhìn thấy ta mà."

Nhưng Khương Lê Bạch đã bước đến bên thùng tắm, cúi đầu nhìn mái tóc dài ướt át của Cố Uẩn. Ánh mắt nàng bị làn hơi nước mờ ảo cùng đôi môi đỏ hồng kia cuốn hút, lặng lẽ nuốt nước bọt.

"Ngươi lại cự tuyệt bổn cung tới gần... ngươi không muốn bổn cung cho ngươi một cơ hội sao?"

Giọng nàng không hề có sự uy hiếp, mà mềm mại, đầy tình ý.

Nói rồi, nàng đưa tay vén nhẹ mấy lọn tóc ướt dính trên má Cố Uẩn, để lộ chiếc cổ trắng nõn mịn màng.

Ánh mắt nàng vẫn dán chặt vào khuôn mặt ấy:
"Thấm Nhi nói, chắc ngươi đã lâu chưa tắm gội.

Muốn bổn cung... khụ... đích thân giúp ngươi tắm rửa không?"

Nói xong, ánh mắt nàng liếc xuống...

Nhưng tay Cố Uẩn vẫn đặt ở đó nên nàng chẳng thấy được gì.

Thấy Cố Uẩn im lặng, nàng dùng ngón tay chạm nhẹ vào xương quai xanh tinh xảo kia, lấy dáng vẻ công chúa kiêu hãnh hừ nhẹ:
"Nói đi, có muốn bổn cung giúp không?"

Cố Uẩn mím môi. Nàng cảm thấy mình lúc này chẳng khác nào một con cá nằm trên thớt, còn Thất công chúa là đầu bếp đang chuẩn bị ra tay...

Đôi mắt tròn ấy rõ ràng chứa đầy e lệ và mong chờ.

"Công chúa, thật ra ta có thể tự tắm được." Nước sắp lạnh, nhưng cơ thể nàng lại nóng lên.

Ánh mắt nóng rực của công chúa khiến nàng càng thêm lúng túng.

"Bổn cung khó lắm mới muốn hầu hạ ngươi một lần, ngươi lại không biết cảm kích?!" Khương Lê Bạch nhéo tay, trách móc.

Dù biết Thất công chúa đang giả vờ ấm ức, Cố Uẩn vẫn không nỡ thấy nàng cau mày.

Nàng thở nhẹ, nhượng bộ:
"Vậy cũng được, chỉ cần công chúa không chê phiền."

Nghe vậy, Khương Lê Bạch cắn môi, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.

Nàng lấy chiếc khăn lông trên thành thùng, nhẹ nhàng đặt lên vai Cố Uẩn.

"Ai, nước sắp lạnh rồi, mau tắm cho xong thôi." Chỉ chạm vào nước, nàng cũng biết Cố Uẩn đã ngâm khá lâu.

Sợ nàng bị cảm, động tác của Khương Lê Bạch nhanh hơn.

Xoa sạch tấm lưng trắng như tuyết xong, nàng đi vòng qua bên cạnh, thấy Cố Uẩn vẫn che ngực thì ho nhẹ:
"Giơ tay lên, bổn cung muốn giúp ngươi rửa tay."

Nghe vậy, mặt Cố Uẩn lập tức đỏ bừng.

Nàng ngước nhìn Thất công chúa, định hỏi liệu có thể không rửa chỗ đó...

Nhưng Khương Lê Bạch đã làm lơ vẻ ngượng ngùng trong mắt nàng, nắm lấy cánh tay nàng, chậm rãi dùng khăn lau.

Ánh mắt nàng dần mơ hồ, rồi liếc xuống...

Chỉ một thoáng sau...

"Bộp—" Chiếc khăn rơi xuống nước.

Nước bắn tung, làm ướt cả y phục Khương Lê Bạch và che mờ tầm mắt nàng.

Nhìn rõ rồi, tim nàng đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Thì ra... thì ra Cố Uẩn thực sự khác với nàng...

Mặt nàng đỏ lựng, chớp mắt liên hồi, rồi đưa tay lau nước trên mặt.

Cố Uẩn thấy nàng như bị bất ngờ, khẽ thở dài, cố nén ngượng ngùng, đứng dậy khỏi thùng tắm.

Nàng kéo tay nhỏ của Thất công chúa, dịu giọng:
"Công chúa chẳng phải muốn hầu hạ ta sao? Giờ ta đã tắm xong, hay là công chúa giúp ta lau khô nhé?"

Dù sao Thất công chúa cũng đã nhìn thấy, chi bằng nhân cơ hội này, để nàng dần quen với điều đó?

Nghe mùi hương nhàn nhạt trên người Cố Uẩn, nhịp thở Khương Lê Bạch bỗng nhanh hơn.

Nàng không dám nhìn thêm, lúng túng đáp:
"Đ... Được."

Cố Uẩn bước ra khỏi thùng tắm, trên người vẫn vương ánh sáng lấp lánh của bọt nước dưới ánh nến. Mái tóc dài ướt rối buông sau lưng, đôi mắt dài hẹp phủ hơi nước, khiến vẻ anh khí trên gương mặt thêm phần quyến rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com