Chương 51
Khi đầu ngón tay mềm mại ấy khẽ chạm vào, Khương Lê Bạch lập tức cảm thấy lòng bàn tay tê dại, tứ chi như có hàng trăm con kiến bò cắn, vừa ngứa vừa khiến nàng khó lòng chống cự.
Trong màn đêm đặc quánh, nàng lặng lẽ liếc sang "ngôi sao nhỏ" đang ngủ say, rồi khẽ nói:
— ... Hay là ngươi đặt con bé sang bên cạnh đi.
Nghe được lời cho phép, đáy mắt Cố Uẩn bừng lên niềm vui không kể xiết.
Động tác của nàng vô cùng nhẹ nhàng, từng chút cẩn thận bế "ngôi sao nhỏ" lên, rồi đặt con bé sang một bên giường.
Suốt quá trình, nàng gần như nín thở, sợ đánh thức giấc ngủ của con. Sau khi đắp chăn cẩn thận, chắc chắn con bé vẫn ngủ say, nàng mới trở mình, tiến gần về phía Khương Lê Bạch.
Ánh mắt chạm nhau, hơi thở quấn quýt.
Không kịp chờ lâu, Khương Lê Bạch đã vòng tay ôm cổ Cố Uẩn, khẽ vén mái tóc dài rũ trên gương mặt nàng, dâng môi anh đào lên.
...
Mọi thứ cứ thế trôi đi như nước, tuy đã là mẹ của một đứa trẻ, nhưng cả hai vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm.
Giờ phút này, trán Cố Uẩn hằn rõ mạch máu, hơi thở nóng rực phả lên má ửng hồng của Khương Lê Bạch. Nàng không dám nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, chỉ khẽ quay đi, giọng khàn và run nhẹ:
— Công chúa... thả lỏng một chút...
Lo Khương Lê Bạch không phải Omega, cổ sau không có tuyến thể, Cố Uẩn đã hết sức kiềm chế, không cắn vào, chỉ để mặc tin tức tố lan tỏa, tràn khắp căn phòng.
Nhưng có lẽ vì Khương Lê Bạch quá căng thẳng, nàng quấn quýt mãi mà vẫn chưa tìm được điểm mấu chốt.
Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng vải lụa cọ xát khe khẽ và thỉnh thoảng tiếng "ngôi sao nhỏ" chép miệng trong mơ, khiến thần kinh vốn đã căng của hai người lại càng nóng bừng.
Mắt Khương Lê Bạch đã ngân ngấn nước, mái tóc mai bên trán ướt đẫm mồ hôi. Nàng cắn môi, khẽ đẩy Cố Uẩn ra, rồi trở mình, nhìn xuống người kia với vẻ hơi bất ngờ:
— ... Ngươi vụng quá, để ta làm cho.
Trong bóng đêm mờ ảo, tiếng rên khe khẽ vang lên, rồi tan biến trong gió. Khương Lê Bạch toàn thân run rẩy, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt của Cố Uẩn.
Bị chê, Cố Uẩn chỉ mím môi, thái dương giật nhẹ, hơi thở dồn dập, bàn tay nắm chăn siết chặt, gân xanh nổi rõ.
Đến khi Khương Lê Bạch khẽ động, đôi mắt ngân ngấn lệ, cả người nàng lập tức cứng lại, ngón tay siết chăn trắng bệch, dưới ánh trăng dịu dàng, trông như đang gắng sức khống chế cơn sóng lòng dâng trào.
Màn lụa lay động theo gió, khẽ chạm vào má "ngôi sao nhỏ", khiến con bé bĩu môi, như đang mơ thấy mình ăn gì đó.
Cử động ấy lập tức khiến Khương Lê Bạch ngừng lại, nàng ôm lấy Cố Uẩn, ghé tai nàng thì thầm, giọng nức nở:
— ... Thêm một canh giờ nữa... con bé... sẽ tỉnh thôi...
"Ngôi sao nhỏ" chưa đầy hai tháng, ban đêm thường tỉnh dậy ăn bốn, năm lần.
Nghe vậy, Cố Uẩn mím chặt môi, vòng tay ôm eo thon của Khương Lê Bạch, xoay người đổi thế.
Lúc này, giọng nàng khẽ khàng nhưng đã nhuốm chút khát khao:
— Vậy thì phải tranh thủ thời gian.
Nói rồi, thân hình căng cứng khẽ chuyển động.
Khoảnh khắc đó, Khương Lê Bạch chợt thấy mình như đang trôi giữa sóng lớn, không kìm được tiếng rên, nhưng lại sợ đánh thức "ngôi sao nhỏ" nên cắn chặt môi, không dám bật ra tiếng nào. Nước mắt trào ra, ướt đẫm từng lọn tóc đen trải trên gối.
Dưới ánh trăng, gió đêm khẽ rung tán lá ngoài cửa sổ, giấu đi cả căn phòng chan chứa hơi ấm.
...
Hôm sau, mặt trời đã lên cao.
Cả đêm gần như không ngủ, Cố Uẩn mơ màng mở mắt, nhìn trần giường chạm trổ hoa văn.
Bên cạnh, chăn bị kéo nhẹ vài cái. Nàng quay sang thấy "ngôi sao nhỏ" đã tỉnh, đôi mắt tròn xoe nhìn nàng, hai cánh tay bé xíu vẫy loạn.
Có lẽ chưa đói, con bé tự chơi một mình, không khóc. Thấy Cố Uẩn nhìn mình, con bé hé miệng cười ngây thơ.
Nụ cười ấy lập tức lấp đầy trái tim nàng. Cố Uẩn vui sướng vươn tay định chạm vào khuôn mặt nhỏ xinh, nhưng vô tình liếc thấy trên cánh tay mình đầy dấu vết.
Nàng tròn mắt, vội rụt tay lại.
... Dù con còn nhỏ, cũng không thể để thấy những dấu vết này.
Có lẽ do nàng cử động hơi mạnh, tiếng chăn sột soạt khiến Khương Lê Bạch tỉnh giấc.
Vừa mở mắt, chưa kịp nhìn rõ gì, môi nàng đã bị bịt lại.
Làn da trắng mịn áp sát, mùi gỗ trầm nhè nhẹ lan khắp, đôi mắt nàng còn mơ màng theo bản năng đáp lại nụ hôn của Cố Uẩn.
"Ngôi sao nhỏ" phát hiện mình bị bỏ quên, lập tức bĩu môi rồi khóc òa.
Hai người đang say sưa vội dừng lại.
Cố Uẩn thở gấp, từ từ ngẩng đầu. Một sợi tơ mỏng manh nối giữa môi hai người lấp lánh dưới ánh nắng hắt qua cửa sổ, khiến cả hai đỏ bừng mặt.
Khương Lê Bạch đẩy nàng ra, lặng lẽ nhéo nhẹ tay nàng:
— Mau tránh ra, con bé đang khóc.
Nói rồi, nàng nhanh chóng chui vào chăn mặc yếm, sau đó đưa tay ra ngoài cài áo trong, chỉnh lại y phục rồi bế "ngôi sao nhỏ" đang khóc nức nở lên.
Khi được ăn, con bé lập tức nín, say sưa mút chặt.
Khương Lê Bạch nhìn con âu yếm, đưa tay lau khô giọt nước mắt còn vương ở khóe mắt bé.
Bên cạnh, Cố Uẩn không dám làm phiền, lặng lẽ mặc lại quần áo.
Tiếng động thu hút ánh mắt Khương Lê Bạch, nàng ngẩng lên và chợt thấy trên lưng Cố Uẩn có vài vết thương nhạt màu. Khác hẳn những dấu vết đêm qua, chỉ liếc qua nàng đã nhận ra ngay.
Có lẽ thương không nặng, giờ chỉ còn vài vệt hồng nhạt, nhưng cũng đủ khiến nàng đau lòng.
— Những vết này... là ở biên giới Tây Bắc chịu phải sao?
Nàng đưa tay khẽ chạm vào, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, cảm giác đau nhói truyền đến tận đầu ngón.
Cố Uẩn khựng lại một chút, buộc xong vòng cuối của dải vải quấn ngực, rồi quay người nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Khương Lê Bạch:
"Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng lo, giờ đã ổn cả rồi."
Ngày trước, khi còn ở nơi tinh vực xa xôi, nàng từng chịu đủ loại thương tích, từ nhẹ đến nặng, thậm chí có lúc cận kề cái chết. Chỉ cần chưa tắt thở, ngâm mình một thời gian trong dịch chữa trị là có thể hồi phục.
Vì thế, dù bị thương, xưa nay chưa từng có ai để ý nàng đau hay không.
Nhưng giờ đây, ở bên cạnh Thất công chúa, nàng lại thấy người kia sắp đau lòng đến hỏng mất.
Một cảm giác chưa từng có trào dâng trong lòng Cố Uẩn. Nàng không biết phải diễn tả thế nào, chỉ thấy ngực như đang ngâm trong vị ngọt, ấm áp và dịu dàng.
Nàng cúi người xuống, khẽ hôn vào khóe mắt ươn ướt của Khương Lê Bạch, giọng nói dịu nhẹ:
"Vết này không đáng gì, ta không đau chút nào."
Nói đến đây, đôi môi mỏng của nàng trượt xuống, dán sát bên môi đối phương, giọng trở nên khẽ khàng nhưng mang chút trêu chọc:
"Chỉ là... tối qua ngươi cào ta hơi đau..."
Nghe vậy, Khương Lê Bạch lập tức nhớ đến chuyện hoang đường của đêm qua, vành tai ửng đỏ.
"... Đừng nói mấy chuyện đó trước mặt ngôi sao." Nàng đỏ mặt, liếc Cố Uẩn một cái đầy oán trách, "Không thì ta sẽ đuổi ngươi sang ở nhà kề."
Nghe vậy, Cố Uẩn lập tức ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn cầm quần áo mặc chỉnh tề.
Ba mươi phút sau, thu dọn xong, hai người bế ngôi sao ra khỏi phòng.
Khương Lê Bạch trao đứa nhỏ vào tay bà vú, định đi ăn sáng. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, nàng dừng bước, ngoắc tay gọi Xuân Hỉ.
Xuân Hỉ vội bước nhanh lại:
"Công chúa có điều gì căn dặn?"
Khương Lê Bạch liếc quanh, thấy đám hạ nhân khác đã lui ra xa mới ghé sát tai nói nhỏ:
"Lát nữa vào thu dọn phòng ngủ, thay toàn bộ chăn và ga giường mới sạch sẽ..."
Căn dặn xong, nàng trở lại bên Cố Uẩn, nắm tay nàng:
"Đi, ăn sáng thôi."
Cố Uẩn khẽ ho một tiếng, đi theo nàng.
Chưa đến trưa, vừa dùng xong bữa sáng, trong cung đã có ý chỉ ban xuống.
Khi Tôn công công truyền xong khẩu dụ, Khương Lê Bạch vẫn thấy khó tin:
"... Phụ hoàng phong phò mã làm Ngũ Thành Binh Mã Tư tổng chỉ huy?!"
Chức ấy thoạt nghe không cao, nhưng quyền lực lại lớn, chỉ người được đế vương tin cậy mới đảm nhiệm.
Giờ phụ hoàng lại muốn Cố Uẩn giữ vị trí đó, chẳng biết rốt cuộc dụng ý là gì?!
Dĩ nhiên, Khương Lê Bạch không hề có ý phản đối hay nghi ngờ năng lực của Cố Uẩn. Chỉ là nàng mơ hồ cảm thấy phía sau sự tín nhiệm này còn có dụng tâm khác... nhưng không rõ là gì.
Nàng chỉ sợ phụ hoàng kéo Cố Uẩn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi.
Tôn công công nói:
"Hoàng thượng trọng dụng phò mã, ban cho vinh dự này, mong phò mã đừng phụ lòng mong đợi..."
Nói xong, ông hành lễ rồi rời phủ.
Không gian trở nên yên tĩnh, đám hạ nhân cũng lui ra.
Cố Uẩn đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày Khương Lê Bạch:
"Phụ hoàng đã nghĩ kỹ mới làm thế. Ông thương ngươi, yêu ai yêu cả đường đi, sẽ không có ý hại ta đâu."
Khương Lê Bạch liếc nàng, chậm rãi mỉm cười:
"Yêu ai yêu cả đường đi gì chứ? Giờ phụ hoàng đâu còn thương ta như trước, nên cũng chẳng chắc sẽ bảo vệ ngươi."
Có lời trấn an của Cố Uẩn, nàng cũng nhẹ lòng hơn, nhưng vẫn lo:
"Vào triều rồi, nhiều khi ngươi sẽ bị cuốn vào chuyện chẳng thể tránh."
Cố Uẩn không nghĩ xa như vậy. Với nàng, cha vợ vốn đối xử không tệ. Nàng tin ông có lý do riêng để đặt mình vào vị trí này, chỉ cần không hại mình là đủ.
"Công chúa nghĩ Hoàng thượng không còn thương ngươi sao?" Cố Uẩn xoa đầu nàng, "Ta lại thấy ông đang bảo vệ ngươi."
Bởi lẽ, nếu bị đế vương yêu thương quá lộ liễu, sẽ dễ bị người khác ngấm ngầm hãm hại. Giờ đây, để Thất công chúa ở một bên, giữ sự tồn tại ở mức thấp, có khi lại là tốt nhất.
Nàng còn nói thêm:
"Ta chưa từng kể, nhưng Khương Thận không phải chết dưới tay ta. Hắn bị chính người đi theo phía sau đâm một kiếm trí mạng."
Khương Lê Bạch mở to mắt kinh ngạc:
"Người bên cạnh hắn... giết hắn? Vì sao?!"
Cố Uẩn lắc đầu:
"Không rõ. Chỉ chắc rằng bên cạnh Khương Thận vẫn luôn có người của phe khác cài vào. Người kia đã theo hắn chạy trốn, hẳn là tâm phúc. Vậy mà cuối cùng lại ra tay giết hắn. Thật kỳ lạ."
Nàng trầm giọng:
"Trước đây ta mơ hồ cảm thấy có một bàn tay bí mật vẫn thúc đẩy mọi chuyện xảy ra quanh Khương Thận..."
Lời ấy khiến Khương Lê Bạch nhớ lại nhiều việc: lúc Cố Uẩn bị hãm hại vào đại lao, kẻ ám sát trong tiệc đầy tháng, chuyện hắn bị tố cất giấu long bào, rồi hành động vội vàng ép vua thoái vị...
Những chuyện này, rõ ràng không phải loại người như Khương Thận có thể tính toán. Hẳn có kẻ đứng sau bày mưu, từng bước đẩy hắn vào bẫy.
Sắc mặt Khương Lê Bạch trở nên tái nhợt. Nàng ghét những mưu toan lừa lọc, nhưng e rằng chính nàng cũng chỉ là một quân cờ.
Cố Uẩn nói:
"Hoàng thượng biết có kẻ thao túng phía sau. Ta vào triều cũng tốt, để sau này hiểu được phần nào chuyện trong đó. Còn vòng xoáy quyền lực, ta sẽ tránh xa."
Dù không muốn, Khương Lê Bạch cũng chỉ có thể gật đầu:
"Được thôi... Chỉ là về sau ngươi đi làm, ta sẽ không thể lúc nào cũng thấy ngươi."
Cố Uẩn cũng luyến tiếc, ôm nàng:
"Khi nghỉ, ta sẽ ở bên ngươi và ngôi sao."
Tin tức bổ nhiệm nhanh chóng lan ra khắp kinh thành. Tuy nhiên, chức Ngũ Thành Binh Mã Tư tổng chỉ huy vốn thiên về quản lý trị an, nên người ta chỉ bàn tán qua loa, không mấy để ý.
Bất kể ngoài kia nói gì, Cố Uẩn chỉ muốn tranh thủ ba ngày trước khi chính thức nhậm chức để ở bên Thất công chúa và con.
Buổi chiều, trong gió mát bên đình cạnh ao, Khương Lê Bạch ôm ngôi sao, thả thức ăn cho cá chép trong hồ.
Nhưng đôi mắt tròn xoe của đứa bé lại không nhìn cá mà nhìn chằm chằm con anh vũ đậu trên cọc gỗ. Con anh vũ cũng nghiêng đầu ngắm lại.
Biết loài chim này có trí khôn, Cố Uẩn sợ nó lỡ miệng nói điều không nên, liền nói:
"Phóng Hảo Phong, đưa nó vào phòng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com