Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

"Không quay về! Không quay về!"

Ai ngờ Cố Uẩn còn chưa nói xong thì con vẹt đã vươn cổ kêu ầm lên:
"Bên ngoài chơi! Bên ngoài chơi!"

Cố Uẩn liếc mắt cảnh cáo nó một cái, định xách nó về phòng.

Nhưng khi thấy Ngôi Sao mỉm cười thích thú, nàng dừng bước, nhìn con vẹt rồi lại nhìn Ngôi Sao:
"... Ngôi Sao thích nó sao?"

Khương Lê Bạch có chút bất ngờ — nàng thật sự nhìn ra được Ngôi Sao rất thích con vẹt này.

Dù Ngôi Sao chưa biết nói, nhưng đôi mắt sáng lên khi nhìn con vẹt, trông vô cùng vui vẻ.

"Xem ra hai đứa có duyên với nhau." – Khương Lê Bạch ôm Ngôi Sao lại gần con vẹt, để nó được nhìn kỹ hơn.

Không hiểu sao, vừa thấy Ngôi Sao tiến lại, con vẹt liền càng thêm phấn khích, hoàn toàn không để tâm đến lời cảnh cáo của Cố Uẩn khi nãy, lại rướn cổ kêu to:
"Tiểu tướng quân! Tiểu tướng quân!"

Cố Uẩn: "..."

Nàng lập tức quay đầu lại, gương mặt không cảm xúc, phất tay với Mộc Thuyền đang đứng chờ bên ngoài:
"Nó ồn quá, mau dẫn nó đi."

Con vẹt này chắc đã nhận ra Ngôi Sao là con gái nàng, thậm chí mơ hồ cảm nhận được chút hơi thở quen thuộc của Nhất Tinh, nên mới kích động như vậy.

Dù sao trước đây nàng từng nói với nó rằng Nhất Tinh có lẽ sẽ không quay lại. Con vẹt nhớ Nhất Tinh, nên mới tỏ ra thân thiết với Ngôi Sao như thế.

Chỉ là... nàng không thể để nó cứ buột miệng nói lung tung.

Nếu công chúa biết về sự tồn tại của Nhất Tinh, với tính tò mò của nàng, chắc chắn sẽ hỏi kỹ từng chi tiết — bao gồm cả chuyện Nhất Tinh biến mất thế nào.

Vậy nên, tốt nhất là để công chúa không biết.

Sau khi Mộc Thuyền đưa con vẹt đi, Khương Lê Bạch véo nhẹ má Ngôi Sao rồi hỏi đầy thắc mắc:
"Ngôi Sao thích con vẹt đó, sao nàng lại để người ta dẫn đi?"

Nhớ lại lúc trước, khi nàng và Cố Uẩn đang giận nhau, nàng suốt ngày thấy Cố Uẩn ở bên con vẹt đó. Bây giờ trong lòng lại dâng chút ghen tuông:
"Chẳng lẽ nàng coi nó như bảo bối? Đến cả Ngôi Sao cũng không được nhìn nó sao?"

Giọng nói nồng mùi chua, Cố Uẩn muốn giả vờ không nghe cũng khó.

Nàng khẽ mỉm cười:
"Bảo bối gì chứ?"

Rồi tiến lại gần Khương Lê Bạch, dịu dàng vuốt gương mặt mềm mại của Ngôi Sao:
"Nó mới là tiểu bảo bối của ta."

Hôn nhẹ lên má Ngôi Sao, nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào Khương Lê Bạch. Môi nàng áp khẽ vào khóe môi công chúa, giọng trầm ấm:
"Còn nàng... cũng là bảo bối của ta.

Bảo bối duy nhất, vô cùng trân quý."

Môi chạm môi, Khương Lê Bạch đỏ bừng mặt, theo bản năng nhắm mắt, để mặc Cố Uẩn triền miên.

Khi bàn tay Cố Uẩn khẽ vuốt sau gáy, nàng rùng mình, rồi vội vàng đẩy nàng ra.

Liếc nhìn Ngôi Sao đang mở to mắt tròn xoe, nàng nhẹ nhàng đá vào ống chân Cố Uẩn:
"Đồ lưu manh, Ngôi Sao còn ở đây kia kìa!

Sau này... trước mặt con bé... đừng như vậy nữa..."

Nói câu cuối, giọng nàng nhỏ dần, giống như tiếng mèo con, mềm mại đến mức cào ngứa tim Cố Uẩn.

"Vậy... lúc ta muốn hôn nàng thì sao?" – Cố Uẩn nhớ lại tối qua Ngôi Sao khóc quấy nhiều lần, liền uất ức nói nhỏ – "Tối qua con bé cứ ở bên cạnh..."

Khương Lê Bạch ho khẽ, xấu hổ quay đi:
"Đồ không biết xấu hổ! Vì muốn gần gũi mà lại trách Ngôi Sao."

Cố Uẩn vội phân trần:
"Không có! Ta đâu có trách Ngôi Sao.

Chỉ là... nàng bảo sau này phải tránh, thì ta không thể ôm nàng bất cứ lúc nào nữa..."

Thật ra, tối qua không chỉ Cố Uẩn hụt hẫng — chính Khương Lê Bạch cũng nhiều lần bị tiếng khóc làm gián đoạn.

Nếm trải sự ngọt ngào đó rồi, nàng cũng không muốn bỏ lỡ.

Nhưng nếu để Cố Uẩn nhận ra, với sức bền của nàng ấy, e là mấy ngày mấy đêm nàng cũng không được ra khỏi phòng.

Nghĩ vậy, nàng trừng mắt:
"Đừng nói bậy nữa."

Có lẽ vì Khương Lê Bạch cứ né tránh không nói thêm gì, nên Cố Uẩn bắt đầu nghĩ rằng nàng không muốn gần gũi mình nữa.

Nàng bỗng thấy chạnh lòng, nhớ lại tối qua lúc đầu công chúa còn phàn nàn nàng vụng về, liền đoán — có phải vì nàng không đủ khéo léo khiến công chúa vui nên nàng mới không thích...?

Suy nghĩ rối bời, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên, chỉ là cả người như bị phủ một lớp sương buồn.

Khương Lê Bạch mải dỗ Ngôi Sao nên không nhận ra sự khác thường ấy.

"Ngày mai nàng sẽ chính thức đi nhận chức. Chốc nữa ta sẽ nói sơ qua cho nàng về bối cảnh của các chỉ huy Ngũ Thành Binh Mã Ty." – Đây là lần đầu Cố Uẩn vào triều, Khương Lê Bạch vô cùng cẩn thận. – "Nàng ở đây lâu rồi nhưng hầu như không tiếp xúc với ai. Giờ là cơ hội tốt để mở rộng."

"Sau này, nàng không chỉ là phò mã của ta. Các đạo lý đối nhân xử thế, nàng cũng cần tham gia."

Những lời dặn dò khiến Cố Uẩn tạm quên nỗi buồn ban nãy. Nàng ngồi sát lại, nghiêm túc lắng nghe.

"Ra ngoài, nếu ai bắt nạt nàng, làm nàng tủi thân, thì đừng giấu trong lòng." – Khương Lê Bạch hiểu tính nàng, chuyện gì cũng hay giữ kín, nên lần này đặc biệt dặn kỹ – "Đừng sợ gây chuyện, cũng đừng lo phiền phức. Vì ta sẽ luôn là chỗ dựa của nàng."

Những tán cây lay động, nắng ấm mùa hè chiếu rọi.

Thời gian chậm lại trong khoảnh khắc ấy.

"Luôn luôn..." – Cố Uẩn nhẩm lại hai chữ đó, như cảm nhận cả ánh mặt trời mùa hạ đang chiếu thẳng vào lòng, khiến nàng ấm áp đến nao lòng – "Ừ, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

Nghe vậy, Khương Lê Bạch ngừng hẳn lời nhắc nhở.

Cơn gió nhẹ lướt qua, hai người đứng gần đến mức tóc đen quấn lấy nhau.

Khóe môi nàng cong lên, ánh mắt dõi vào đôi mắt như bầu trời sao của Cố Uẩn, lấp lánh ánh sáng dịu dàng.

Trong lòng vui mừng, nhưng nàng vẫn nói với giọng kiêu kỳ:
"Cố tỷ tỷ, nàng thật buồn nôn quá ~"

... Lời này sao lại là "buồn nôn" chứ?

Cố Uẩn hơi bất mãn, khẽ véo má nàng:
"Nàng chê buồn nôn thì từ giờ ta sẽ không nói nữa."

Đầu ngón tay dịu dàng lướt qua má, khiến Khương Lê Bạch thấy ngứa ngáy trong lòng.

Nghe vậy, nàng hừ nhẹ, rồi bất ngờ nghiêng đầu cắn khẽ vào ngón tay Cố Uẩn.

"Ư..."

Tiếng thở ra của Cố Uẩn không phải vì đau đớn... mà bởi lúc này, Thất công chúa bất chợt đưa đầu lưỡi ra, ẩm ướt và nóng hổi bao trọn lấy ngón tay nàng. Cảm giác tê dại truyền qua từng lớp da, lan ra khắp tứ chi.

Khó mà diễn tả thành lời.

Cố Uẩn liếc nhìn Khương Lê Bạch – người đã nhắm mắt như đang say ngủ – rồi nhìn xuống tư thế nàng đang khẽ cắn ngón tay mình. Nàng cúi người, đặt đôi môi mỏng lên khóe môi Khương Lê Bạch.

Chỉ là, lần này mang theo chút bá đạo.

Sự va chạm của môi và răng khiến Khương Lê Bạch như bị lấy mất hơi thở. Nàng mơ màng nhắm mắt, cảm nhận hết thảy sự trêu đùa của Cố Uẩn và... hậu quả mà nó mang lại.

Một lúc sau, Khương Lê Bạch khẽ đẩy Cố Uẩn ra.

Bị đẩy ra, Cố Uẩn liếm môi còn vương ướt át, ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi kéo hờ cổ áo của Khương Lê Bạch.

"Sắp tới giờ Tuất rồi, nên đi ăn tối thôi."

Môi anh đào của Khương Lê Bạch đỏ mọng, hơi hé mở. Nàng nhìn Cố Uẩn qua làn sương mờ trong ánh mắt: "Gọi bà vú tới ôm Ngôi Sao đi."

Vừa rồi vì hôn quá đắm say, giờ nàng mệt rã rời, sợ không ôm nổi con.

Cố Uẩn gọi Xuân Hỉ và bà vú đang chờ ngoài đình vào, trao Ngôi Sao cho họ, rồi vòng tay ôm eo Khương Lê Bạch đỡ nàng đứng dậy.

Trời hè oi nóng, quần áo mặc cũng mỏng hơn.

Khương Lê Bạch cảm nhận hơi nóng từ tay Cố Uẩn truyền vào eo mình, liền nắm tay nàng, giọng vừa nũng vừa bực: "Ăn tối đi, đừng cọ qua cọ lại nữa."

... Bóng đêm còn chưa xuống, thời gian vẫn còn sớm.

Cố Uẩn ho nhẹ, nghiêm túc đáp: "Vậy đi thôi."

Thời gian trôi qua trong sự chờ đợi của nàng.

Khi bóng tối buông xuống, ánh nến sáng bừng, Cố Uẩn ăn tối cùng Khương Lê Bạch, rồi dìu nàng trở về nội thất.

Vừa bước vào, không thấy Ngôi Sao, Cố Uẩn ngạc nhiên: "Công chúa, Ngôi Sao đâu?"

Khương Lê Bạch đi ra sau bình phong, thấy thùng gỗ lớn đã được đổ đầy nước ấm, nàng thử độ nóng rồi nói: "Ngôi Sao ở chỗ bà vú."

"Ơ? Không ở trong phòng chúng ta sao?"

Cố Uẩn biết Thất công chúa yêu chiều con như báu vật, sao tối nay lại để bà vú giữ?

"Giao Ngôi Sao cho bà vú trông vẫn tốt hơn." Khương Lê Bạch thong thả cởi nút áo, "Ban ngày chúng ta đã ở bên con rồi, buổi tối... nên để thời gian lại cho chúng ta."

Những lời sau mềm mại, như ẩn giấu vô số móc câu níu kéo.

Cố Uẩn nhìn nàng cởi áo trước mặt mình, xương quai xanh trắng nõn như ngọc dương chi, dưới ánh nến lay động càng thêm mê người. Nàng không kìm được nuốt khan.

"Trước đây ngươi giúp ta tắm rồi, tối nay ngươi để ta tắm cho ngươi đi." Khương Lê Bạch bước đến gần, đặt tay Cố Uẩn lên vai và cổ mình, giọng nhẹ như khói mà đầy quyến rũ: "Được không?"

Lúc này, nếu Cố Uẩn còn nói "không" thì đúng là không biết trân trọng ơn trời ban.

Trong ánh nến lờ mờ, nàng nhanh chóng cởi y phục của mình, rồi bế ngang Khương Lê Bạch tiến vào thùng gỗ.

Nước ấm vừa vặn ôm trọn lấy hai người.

Nước tràn ra ngoài, mặt nước lăn tăn gợn sóng.

Khương Lê Bạch ôm cổ Cố Uẩn, môi còn hơi sưng đỏ áp lên môi nàng. Hơi nước mờ ảo khiến mắt nàng long lanh, ánh lệ lấp lánh như bầu trời đầy sao, hút hết tâm trí Cố Uẩn.

Nước gợn, sương mù mờ mịt.

Tiếng rên khe khẽ vang lên sau bình phong.

"... Tay ngươi có vết chai, đau ta..." Khương Lê Bạch thu tay lại, cắn môi dưới trách móc.

Cố Uẩn dừng lại, buông tay nàng, giọng trầm thấp xin lỗi: "Vậy ta dùng khăn lông tắm cho ngươi nhé, tay ta thô quá, xoa sẽ đau."

Cầm khăn lông ướt, Cố Uẩn vén tóc dài của nàng lên, bắt đầu chậm rãi lau lưng.

Khương Lê Bạch bám chặt mép thùng gỗ, mắt ngấn nước, từng giọt lăn xuống má, hòa vào bọt nước vỡ tan ngoài thùng.

Dù đã dùng khăn, sức Cố Uẩn vẫn mạnh, khiến da nàng đỏ lên.

Công chúa vốn sạch sẽ, tắm hằng ngày, nhưng Cố Uẩn muốn nàng được thoải mái nhất nên càng thêm cẩn thận.

Khi nước bắt đầu nguội, Cố Uẩn mệt, đặt khăn vào tay nàng: "Xong rồi. Nước lạnh, tắm nữa sẽ cảm lạnh mất."

Khương Lê Bạch uể oải, ngón tay run run. Nàng xoay người ôm lấy Cố Uẩn, cả người mềm nhũn dựa vào nàng: "Ta buồn ngủ quá, ôm ta ra ngoài đi."

Lời công chúa, Cố Uẩn tất nhiên làm theo.

Hai người ướt sũng, nước nhỏ xuống ướt cả sàn.

Cố Uẩn sợ nàng lạnh, vội lau khô tóc và người cho cả hai, rồi bế nàng đặt lên giường.

Không có Ngôi Sao bên cạnh, hai người thả lỏng hơn hẳn.

Nhiệt ý lại dâng lên. Khương Lê Bạch rúc đầu vào hõm vai nàng, khẽ nức nở. Cố Uẩn ôm chặt, hôn lên mái tóc nàng.

Trăng lên ở phương đông, đêm yên tĩnh.

Ban đầu nàng còn thấy dễ chịu, nhưng lâu dần, Khương Lê Bạch gần như bật khóc: "Còn... bao lâu nữa?"

Cố Uẩn động tác mạnh hơn, khẽ rên: "... Chờ một chút."

Trong bóng tối, hương trầm gỗ hòa cùng ánh trăng, xuân sắc trong phòng được giấu kín.

Hồi lâu, màn lụa khẽ lay theo gió, tiếng khóc nhỏ truyền ra.

Khương Lê Bạch nằm yếu ớt bên cạnh, "Mệt quá... Đêm mai chúng ta nghỉ sớm nhé."

Tinh thần vẫn còn, Cố Uẩn khẽ sờ má nàng, cười: "Được, vậy sau này Ngôi Sao để bà vú trông, nhé?"

Không có tiếng khóc quấy, cả hai thoải mái hơn.

Khương Lê Bạch lim dim: "Nếu bà vú chăm tốt, thì để bà ấy giữ con vào buổi tối."

Nói xong, giọng nàng gần như tan vào giấc ngủ.

Cố Uẩn nhìn nàng ngủ yên, mỉm cười.

Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, mặc lại y phục, ra cửa bảo Thấm Nhi mang chậu nước ấm vào.

Quay lại, nàng vắt khăn, vén chăn rồi lau người cho Khương Lê Bạch từng chút một.

Xong xuôi, nàng nằm xuống, kéo chăn, ôm nàng vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com