Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Người một nhà bên nhau, thời khắc ấm áp luôn trôi qua thật ngắn ngủi.

Mặt trời dần khuất sau núi, sắc trời ngả về chạng vạng. Khương Lê Bạch bế Ngôi Sao chuẩn bị rời cung.

"Không ăn bữa tối rồi hẵng đi sao?"

Nguyên Quý phi trong lòng vô cùng luyến tiếc. Hôm nay nàng mới được gặp tiểu cháu gái, còn chưa ôm được một cái cho thỏa, thế mà đã phải tiễn đi.

Khương Lê Bạch nhìn sắc trời ngoài cửa, khẽ lắc đầu:
"Sắp tối rồi, Cố Uẩn chắc cũng sắp về nhà."

Nghe đến chữ "nhà", Nguyên Quý phi và Dự hoàng nhìn nhau, khẽ thở dài.

Đúng vậy, Gia Ninh của bọn họ nay đã có một mái ấm riêng, không còn là tiểu công chúa quấn quýt dưới gối họ nữa.

"Thôi, vậy mau về đi, đừng để phò mã chờ lâu." Dù không nỡ, Nguyên Quý phi vẫn mỉm cười vẫy tay, dặn: "Trên đường nhớ cẩn thận."

"Vậy nhi thần cùng Ngôi Sao xin phép về trước." Khương Lê Bạch trao Ngôi Sao cho bà vú, hành lễ rồi xoay người rời nội thất.

Khi nữ nhi và tiểu cháu gái vừa đi khỏi, gian phòng lập tức trở nên trống trải.

Nguyên Quý phi khẽ lắc đầu nhìn sang Dự hoàng, bắt gặp hắn vẫn dõi mắt ra cửa, liền cười:
"Trước đây ngươi còn né tránh không gặp Gia Ninh, giờ lại lưu luyến không muốn để nàng về sao?"

Dự hoàng nắm lấy tay nàng, cười chua xót:
"Là ta từng khiến Gia Ninh tổn thương. Làm đế vương, có những chuyện ta không thể tự quyết. Đôi khi muốn bảo vệ ai đó, lại buộc phải lạnh lùng với họ."

Nguyên Quý phi hiểu rõ nỗi bất đắc dĩ ấy. Nàng cũng đâu khác gì, chẳng phải cũng đã bất đắc dĩ đến cực điểm sao?

Lòng chùng xuống, nàng không nói thêm gì, chỉ mười ngón đan chặt tay hắn, khẽ dựa vào vai chồng.

Mặt trời đã xế, tầng tầng mây nhuộm ánh hoàng hôn đỏ rực, rải khắp chân trời, đẹp đến mê mẩn.

Khi Khương Lê Bạch trở về phủ công chúa, đèn đã được thắp sáng.

Thấy Mộc Thuyền chờ ở cửa, nàng hơi ngạc nhiên:
"Phò mã đã về phủ rồi sao?" Nói rồi ôm Ngôi Sao bước nhanh vào trong.

"Bẩm công chúa, phò mã trở về được một lúc rồi."

Đi một vòng, không thấy bóng dáng Cố Uẩn, Khương Lê Bạch hỏi:
"Phò mã đâu?"

Mộc Thuyền chỉ ra phía ngoài:
"Phò mã ở trong bếp, nói muốn nấu chút đồ ăn cho công chúa."

Nghe vậy, Khương Lê Bạch trao Ngôi Sao cho bà vú, liền vén váy chạy về phía phòng bếp.

Chưa đến nơi, hương cay nồng đã xộc vào mũi, khiến nàng hắt xì mấy cái.

Trong bếp, khói bốc nghi ngút, Cố Uẩn thắt yếm trước ngực, nửa híp mắt đảo nhanh chảo đồ ăn.

Nghe tiếng động, nàng quay lại:
"Công chúa sao lại vào đây?"

Khương Lê Bạch vừa phe phẩy tay xua khói vừa nhìn vào chảo, thấy là rau xanh xào ớt.

"Đây là món cuối, một lát nữa là dùng cơm được." Cố Uẩn đảo vài lượt rồi bày ra đĩa, tháo yếm, sửa lại tay áo, dắt tay Khương Lê Bạch đi về nhà ăn.

"Hôm nay ta về sớm nên làm vài món mà ngươi thích." Giọng nàng trầm thấp, dịu dàng như tiếng suối trong rừng gõ vào đá, khiến lòng Khương Lê Bạch ấm áp, chỉ khe khẽ "Ừm" đáp lại.

Khi vào nhà ăn, Cố Uẩn đỡ nàng ngồi xuống, gia nhân lần lượt bưng từng món lên: gà rừng hầm, cá lư hấp, thịt kho móng heo...

Mắt Khương Lê Bạch mở to:
"Khi nào ngươi học được những món này vậy? Trước kia ngươi chỉ nấu vài món đơn giản thôi mà."

Cố Uẩn khẽ mỉm cười, gắp một miếng cá đã gỡ xương đặt trước miệng nàng:
"Lúc ngươi không để ý, ta đã học rồi. Thử xem có ngon không?"

Vừa nếm, hương vị tươi ngon lập tức lan khắp khoang miệng, Khương Lê Bạch đôi mắt sáng rỡ:
"Ngon lắm!"

Thấy nàng vui như đứa trẻ, Cố Uẩn cũng bật cười, gắp thêm cho nàng phần thịt ngon nhất. Khương Lê Bạch liền gắp lại một nửa bỏ vào bát nàng:
"Ngươi cũng ăn đi."

Cố Uẩn nghiêng người, giọng như làm nũng:
"Vừa nãy nấu ăn hơi dùng sức, tay ta vẫn còn mỏi..."

Khương Lê Bạch thoáng đỏ mặt, liếc nhìn gia nhân xung quanh rồi bảo:
"Xuân Hỉ, các ngươi ra ngoài đi, ở đây không cần hầu nữa."

Gia nhân vừa lui, không gian chỉ còn lại hai người.

Khương Lê Bạch gắp cá đưa tới miệng Cố Uẩn:
"Nào, bản công chúa tự tay đút cho ngươi."

Cố Uẩn cắn nhẹ, ánh mắt vẫn dán chặt vào nàng:
"Đa tạ công chúa."

Giữa ánh đèn ấm áp, không khí như dần đặc lại, vương chút hương ái muội. Cố Uẩn đứng dậy đóng cửa, rồi ngồi xuống cạnh nàng.

"Công chúa ăn thấy thế nào?"

Khương Lê Bạch mỉm cười, đưa tay móc nhẹ vào dải lưng áo nàng:
"Các món ăn cũng tạm... nhưng giờ ta muốn ăn thứ khác."

Ánh mắt e lệ xen chút chờ mong khiến Cố Uẩn không kìm được, nghiêng người áp môi xuống đôi môi đã mong nhớ từ lâu.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng vằng vặc ngoài sân. Xuân Hỉ quay lại định gọi công chúa, thấy cửa đóng chặt liền sững người.

Lại... nữa sao?

Nghe bên trong vang lên tiếng thở khẽ, nàng ngẩng đầu nhìn trời, lặng lẽ đứng gác ngoài viện.

Cố Uẩn sớm biết nàng ở đó, nhưng chỉ ghé tai Khương Lê Bạch thì thầm:
"Mau một chút nhé?"

Khương Lê Bạch ôm chặt nàng, rúc đầu vào vai:
"Mặc kệ nàng... nàng sẽ không vào đâu..."

...

Sau tất cả, Cố Uẩn bế Khương Lê Bạch trở về phòng, từ chối lời mời "đi dạo tiêu thực" của nàng, bảo:
"Hôm nay nghỉ sớm thôi."

Xuân Hỉ đã chuẩn bị sẵn nước ấm. Nhìn thấy quần áo công chúa hơi xộc xệch, nàng lập tức cúi đầu, giả vờ không thấy gì.

Cố Uẩn định giúp nàng thay áo nhưng bị Khương Lê Bạch đẩy nhẹ:
"Ngươi... ra ngoài trước. Ta tự làm được."

Khuôn mặt nàng còn vương đỏ hồng diễm lệ, và cả mệt mỏi, khiến Cố Uẩn muốn nhìn thêm nữa nhưng đành bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com