Chương 64
Nhìn nhóm người Chỉ huy sứ đang tản ra khắp nơi kiểm tra, Cố Uẩn hạ giọng nói ra suy đoán của mình.
Nhưng Phương Chiêm lại lắc đầu:
— Hẳn là không phải. Nếu chỉ do thời tiết nóng bức, khô ráo dẫn đến hỏa hoạn thì đêm qua, cửa hàng gạo này đã cháy rồi...
Bởi hôm qua lúc chạng vạng trời đổ một trận mưa to, sau đó thời tiết mát mẻ hơn nhiều. Trong điều kiện ấy, gần như không thể xảy ra cháy tự nhiên.
Cho nên, khả năng lớn là có người cố ý phóng hỏa. Nhưng ai lại to gan đến mức dám làm chuyện ngang ngược này ngay giữa hoàng thành?
Với Cố Uẩn, đây xem như vụ việc quan trọng đầu tiên kể từ khi nàng nhậm chức.
Sau khi quan sát bên ngoài một lúc, nàng quyết định vào trong xem xét.
Phương Chiêm nhanh chóng bước theo, cùng nàng vào đại sảnh, đảo mắt nhìn quanh, rồi vẫy mấy người Chỉ huy sứ lại:
— Có phát hiện gì không?
Nhận ra Phương Chiêm và Cố Uẩn, người dẫn đầu lập tức bước tới:
— Bẩm đại nhân, khu vực bị cháy vẫn còn giữ được một phần khá nguyên vẹn. Chúng thuộc hạ tìm thấy tại một góc tường có gậy đánh lửa và dầu hỏa, xác định là có người phóng hỏa. Chỉ là chưa rõ kẻ nào gây ra.
Biết chắc là người gây ra, thì bước tiếp theo là phải điều tra kỹ từng chi tiết nhỏ.
Phương Chiêm hỏi tiếp:
— Chung quanh đây toàn là cửa hàng, đêm qua có ai nghe hoặc nhìn thấy điều gì bất thường không?
Người kia gật đầu:
— Thường ngày, các cửa hàng đều có người ở lại trông coi phía sau. Nhưng trùng hợp đêm qua, tiểu nhị của tiệm gạo này xin nghỉ về nhà có việc, nên không ai trông coi.
Như vậy chẳng phải là tạo cơ hội để kẻ gian phóng hỏa mà không bị phát hiện?
Người nọ nói tiếp:
— Tuy vậy, cửa hàng bên cạnh vẫn có người trực. Theo lời tiểu nhị ở đó, khoảng sau nửa đêm, hắn nghe thấy bên này có chút động tĩnh.
— Nhưng lúc đó hắn đang mơ màng, tưởng chỉ là chuột chạy nên không để ý. Chỉ khi ngửi thấy mùi khói, hắn mới bật dậy đi xem.
Nhờ phát hiện kịp thời, lại thêm đêm qua có mưa, nên cửa hàng gạo này không bị cháy rụi hoàn toàn.
Nghe xong, Cố Uẩn đưa tay sờ cằm, suy nghĩ giây lát rồi hỏi:
— Chưởng quầy tiệm gạo đâu? Các ngươi đã hỏi chưa?
Muốn liều mạng đốt cửa hàng, rất có thể là do ân oán cá nhân. Tra hỏi chưởng quầy xem ngày thường có đắc tội ai không cũng là lẽ đương nhiên.
Người dẫn đầu gật đầu:
— Thuộc hạ đã hỏi. Tiệm gạo này có tiếng tốt quanh đây, chưởng quầy và tiểu nhị đều hiền lành, không gây thù oán với ai. Chính vì vậy mà khi xảy ra cháy, người xung quanh đều tới giúp dập lửa...
Thật kỳ lạ.
Nếu không có kẻ thù, thì động cơ trả thù bằng phóng hỏa gần như bị loại bỏ.
Có lẽ phải tìm hướng điều tra khác.
— Các ngươi cứ tiếp tục rà soát, đừng bỏ sót góc nào. — Cố Uẩn dặn, rồi tính đi xem cửa hàng bị cháy khác.
Ra khỏi tiệm gạo, Phương Chiêm cau mày:
— Không có kẻ trả thù, mà nhiều nơi cùng cháy, chuyện này chắc chắn không đơn giản.
Cố Uẩn không đáp, bởi nàng đang nghĩ đến chi tiết vừa cảm nhận được khi dùng tinh thần lực.
Với thân phận Alpha, nàng vô cùng nhạy cảm với mùi hương và khí tức.
Khi nãy, nàng đã nhận ra một mùi rất lạ — không giống người ở kinh thành. Nơi đó lại trùng khớp với vị trí khởi điểm của đám cháy.
Dù chưa dám kết luận, nàng định tiếp tục kiểm tra những nơi khác xem có xuất hiện cùng loại mùi này hay không.
Khoảng nửa canh giờ sau, hai người tới Tây thành.
Giống như trước, Cố Uẩn dùng tinh thần lực quét khắp nơi. Quả nhiên, ở đây cũng có mùi lạ tương tự.
Trong lòng nàng đã có suy đoán, nên lại dẫn Phương Chiêm đến chỗ tiếp theo.
...
Cứ thế, cả buổi trưa họ di chuyển liên tục. Khi kiểm tra xong điểm cháy cuối cùng, trời đã ngả tối.
Phương Chiêm thấy nàng trầm ngâm, liền hỏi:
— Ngươi phát hiện ra gì sao?
Cả ngày, ở mỗi nơi chỉ xác nhận được có người cố ý phóng hỏa, nhưng không tìm ra chút manh mối nào về thủ phạm. Thế nhưng thái độ của Cố Uẩn lại như đang giữ bí mật gì đó.
Nàng chỉ lắc đầu:
— Không. Ta chỉ nghĩ có khi tất cả chỉ là trùng hợp.
Không tiết lộ chi tiết mình nhận thấy, nàng khéo léo lảng sang chuyện khác:
— Mai khi Mã Bạc Lang tới báo cáo, chúng ta sẽ bàn tiếp. Giờ cũng muộn rồi, về thôi.
Đèn lồng hai bên đường đã sáng, người đi lại cũng thưa dần.
Phương Chiêm chắp tay:
— Vậy tại hạ xin cáo từ.
Hắn quay lưng, hòa vào dòng người, nhanh chóng mất hút.
Cố Uẩn nhìn theo một lúc rồi cũng quay về phủ công chúa.
Về đến nơi, không thấy Khương Lê Bạch trong phòng, nàng hỏi mới biết công chúa đang ở chỗ bà vú trông "ngôi sao nhỏ".
Nàng bảo Thấm Nhi giữ phần cơm và hâm nóng lại, còn mình thì đi xem hai mẹ con đã ăn tối chưa.
Đến Ngọc Mộng viện, nàng ra hiệu cho nha hoàn đứng chờ bên ngoài, rồi đẩy cửa bước vào.
Khương Lê Bạch đang bế "ngôi sao nhỏ" vừa đi vừa dỗ, nhưng tiếng khóc vẫn vang lên từ trong tã.
— Con bé sao vậy? — Cố Uẩn vội đến gần.
Thấy nàng về, Khương Lê Bạch dừng bước, nhíu mày:
— Từ sau bữa tối đến giờ, nó cứ khóc mãi, dỗ thế nào cũng không nín.
"Ngôi sao nhỏ" khóc đến đỏ hoe mắt, từng giọt nước mắt như hạt châu lăn dài, khiến cả hai đau lòng không chịu nổi.
Cố Uẩn đưa tay vuốt má con bé, định lau khô nước mắt. Chạm vào, nàng thấy con hơi quay đầu lại, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía mình.
Nghe tiếng khóc dịu xuống, Khương Lê Bạch liền đặt con vào lòng Cố Uẩn:
— Có lẽ nó nhớ ngươi, dỗ nó đi.
Bế con lên, nàng thấy "ngôi sao nhỏ" cũng khá nặng.
Cố Uẩn khẽ vỗ lưng bé, giọng thì thầm:
— Tiểu bảo bối, đừng khóc... Cha về rồi...
Lạ thay, vừa được nàng bế, con bé liền ngừng khóc, mắt mở to nhìn chằm chằm vào nàng, như thật sự nhận ra.
— Nó dính ngươi quá. — Khương Lê Bạch nửa ghen nửa buồn cười.
— Buổi chiều ngươi đi, nó đã uể oải. Tới bữa tối thì khóc. Chẳng lẽ nó thật sự nhớ ngươi?
Một đứa mới hơn hai tháng... liệu có biết nhớ là gì?
Cố Uẩn cúi xuống, thấy con bé khẽ vung tay, đầu như dụi vào ngực mình. Trong đầu nàng thoáng hiện một ý nghĩ:
— Có khi nó thật sự lưu luyến ta. — Nói rồi, nàng thử tỏa ra chút tin tức tố.
Nhưng con bé chẳng có phản ứng rõ rệt. Nàng bắt đầu nghi ngờ — phải chăng nó chưa quen với khí tức của mình?
Dù sao thì chỉ cần dỗ được con là được, nguyên nhân để sau tính.
Có vẻ mệt, "ngôi sao nhỏ" bắt đầu lim dim. Khương Lê Bạch ra hiệu, Cố Uẩn liền vừa vỗ vừa bế con tới giường.
Con bé nhanh chóng ngủ say. Nàng đặt con xuống, nhìn kỹ gương mặt nhỏ nhắn, thấy bé vẫn yên giấc mới rút tay lại.
Khương Lê Bạch kéo chăn đắp cho con, động tác khẽ khàng.
Hai người đồng loạt hạ nhịp thở, rồi đứng dậy rời phòng.
Ngoài sân, trăng sáng vằng vặc, gió nhẹ thoảng qua.
Nhìn bóng hai người dựa sát bên nhau in dài trên nền đất, Khương Lê Bạch siết chặt tay Cố Uẩn:
— Hôm nay mệt không?
— Không sao. — Nàng cười, thể lực vẫn tốt, dù cả buổi đi khắp nơi cũng chưa thấy mệt.
— Hôm nay ở khắp nơi trong kinh điều tra, có kết quả gì không? — công chúa hỏi.
Cố Uẩn nghiêng đầu:
— Ngươi đúng là có "tai mắt" thật, biết cả việc ta làm?
Khương Lê Bạch không ngờ nàng lại chú ý đến chuyện này, đành lườm:
— Ngươi đường đường tuần tra khắp phố, dù ta không hỏi, thì tin đồn cũng lọt vào tai ta thôi.
— Bữa tối có người mang đồ ăn đến ao nhỏ, tiện miệng nói thấy ngươi ở chỗ cháy...
Nói đến đây, nàng khẽ nhéo tay Cố Uẩn:
— Không cần dùng tai mắt, bổn cung cũng biết ngươi làm gì.
Cố Uẩn liếc sang Xuân Hỉ đang theo sau, rồi đáp:
— Được, công chúa muốn biết gì ta cũng không giấu.
Khương Lê Bạch cong môi:
— Ngươi có giấu cũng chẳng qua mắt được ta.
Về đến phòng, Khương Lê Bạch cởi váy ngoài, rửa mặt.
— Cho nên hôm nay cùng "kim ngật đáp" kia đi điều tra, vẫn không có kết quả?
— Không hẳn là không có. — Cố Uẩn nhận khăn lau tay nàng đưa. — "Kim ngật đáp"? Ngươi nói Phương Chiêm?
— Đúng. Giờ hắn là độc đinh của Phương gia, được coi như vàng trong mắt họ, chẳng phải kim ngật đáp sao?
Thấy nàng có hứng thú, Khương Lê Bạch kể luôn:
— Nhà họ chưa từng nạp thiếp, nên hương khói thưa thớt. Trước đây hắn chỉ có một muội muội, nhưng sáu năm trước đã gả đi và mất sớm. Giờ Phương gia chỉ còn mình hắn là huyết mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com