Chương 70
Trong phòng, Xuân Hỉ đang hầu hạ, bên cạnh là Triệu thái y – dường như sắp bắt mạch cho Cố Uẩn.
Khương Lê Bạch bước nhanh tới bên giường, miễn lễ cho mọi người.
Ánh mắt nàng lập tức hướng về phía Cố Uẩn đang hôn mê. Khi cúi xuống nhìn kỹ, nàng mới nhận ra sắc mặt nàng ấy tái nhợt, tiều tụy, mái tóc rối bời mất đi ánh sáng vốn có, khô xác, lòa xòa trên khuôn mặt.
Hình ảnh không còn chút sức sống ấy khiến trước mắt Khương Lê Bạch tối sầm, tầm mắt mờ đi, đầu choáng váng, còn ngực như bị ai bóp chặt, khó mà thở nổi.
Không dám chậm trễ, nàng gọi gấp:
"Triệu thái y, cứu nàng!"
Giọng run rẩy nhưng cố kìm nén nỗi đau khiến Triệu thái y cũng thấy căng thẳng. Ông vội vã mang hòm thuốc đến, quỳ bên giường, bắt mạch cho Thất phò mã.
Bàn tay già nua đặt lên cổ tay Cố Uẩn, Khương Lê Bạch tập trung đến mức siết chặt tay áo, dán mắt theo dõi sắc mặt ông.
Khi thấy hàng lông mày Triệu thái y từ từ nhíu lại, nàng lập tức liếc sang Xuân Hỉ, ra hiệu cho nàng và Thấm Nhi ra ngoài.
Dù không rõ nguyên do, Xuân Hỉ vẫn dẫn Thấm Nhi rời khỏi.
Vừa ra cửa, Thấm Nhi liền quay lại nhìn, rồi khẽ hỏi:
"Xuân Hỉ tỷ, sao công chúa lại bảo chúng ta đi? Có phải phò mã sắp... không qua khỏi?"
Xuân Hỉ gõ nhẹ trán nàng:
"Nói linh tinh gì thế? Phò mã nhất định không sao. Sau này đừng nói bậy nữa, nhớ chưa?"
Thấm Nhi xoa trán, liên tục xin lỗi:
"Được rồi, được rồi... Tỷ đừng giận."
Nhưng Xuân Hỉ vẫn quay đầu nhìn lại, trong lòng lo lắng. Thật ra nàng cũng chẳng biết phò mã có vượt qua được hay không. Nếu không... sau này công chúa biết sống sao?
Hai người thành thân chưa đầy một năm, tình cảm lại sâu đậm. Nếu chỉ còn công chúa một mình... nàng sẽ tự xoay xở thế nào đây?
Chiều tàn, ánh hoàng hôn tan biến, căn phòng trở nên tối mờ.
Khương Lê Bạch châm hết nến trong phòng, xua đi phần nào bóng tối.
"Triệu thái y, phò mã của bổn cung... thế nào?" – Nàng vừa lo lắng cho tình trạng của Cố Uẩn, vừa sợ ông phát hiện ra thân phận thật của nàng ấy.
Không ngờ, sau khi bắt mạch xong, Triệu thái y không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ buồn bã nói:
"Phò mã... trúng độc quá nặng, e là..."
Chưa kịp nói hết, móng tay Khương Lê Bạch đã bẻ gãy, đôi mắt đỏ hoe:
"Không thể nào! Triệu thái y, ngươi phải cứu nàng! Nhất định phải cứu nàng!"
Ông biết rõ bao năm qua chưa từng thấy nàng tuyệt vọng như thế, trong lòng cũng thấy khó chịu.
"Vâng, thần sẽ cố hết sức."
Giờ đây, ông chỉ có thể dùng sâm để duy trì sinh mạng, còn sống được bao lâu... là do trời định. Ông chỉ mong công chúa có thể dần chấp nhận sự thật, đừng để tinh thần suy sụp.
Ngoài trời tối sầm, Xuân Hỉ bưng chén thuốc mới sắc vào.
Khương Lê Bạch lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau khóe môi dính máu của Cố Uẩn, rồi nhận chén thuốc từ Xuân Hỉ:
"Ngươi lui xuống, bổn cung sẽ đích thân cho nàng uống."
Xuân Hỉ nhìn phò mã nằm bất động, thở dài rồi lặng lẽ ra ngoài. Nàng biết, phò mã có lẽ không thể cứu được nữa, nhưng vì công chúa chưa thể chấp nhận, họ cũng không thể khuyên giải.
Phòng càng trở nên yên tĩnh.
Bên ngoài, chớp lóe lên, rồi tiếng sấm ầm vang, mưa đổ xuống như trút.
Tiếng mưa rào rào rơi trên mái ngói như đánh vào tim Khương Lê Bạch, đau đớn đến mức nước mắt trào ra.
Tay nàng run run cầm muỗng, mấy lần múc thuốc đều làm đổ lại vào chén.
Cố gắng lắm mới múc được một muỗng, nhưng chưa kịp đưa thì cổ tay nàng bị nắm lấy.
Cả người Khương Lê Bạch cứng đờ, bối rối không biết làm gì.
Cố Uẩn chống ngực ngồi dậy, thấy đôi mắt nàng đẫm lệ dưới ánh nến lay động, liền đưa tay lau từng giọt nước mắt, giọng trầm ấm trấn an:
"Công chúa, ta không sao."
Giọng nói ấy kéo nàng về thực tại, nàng nghẹn ngào:
"Ngươi... không sao là tốt rồi! Ta tưởng là... mất ngươi..."
Bộ dạng ủy khuất, đau lòng ấy khiến Cố Uẩn xót xa. Nàng ôm chặt lấy Khương Lê Bạch:
"Xin lỗi, đã khiến ngươi khổ sở."
Cảm giác ấm áp và giọng nói dịu dàng ấy, đã lâu nàng không được nghe.
Khương Lê Bạch siết chặt cổ áo nàng, khóc như đứa trẻ:
"Họ đều nói ngươi... không qua khỏi..."
Cố Uẩn nhẹ nhàng vỗ lưng, hôn lên má nàng:
"Ngươi xem, ta vẫn khỏe đây."
"Ngươi có biết ta vừa rồi đã khổ sở thế nào không..." – Nàng vẫn vùi đầu vào ngực.
Cố Uẩn chỉ liên tục nói "Xin lỗi", vì biết vừa rồi nàng đã hoảng sợ đến mức nào.
Nghe mùi hương quen thuộc, Khương Lê Bạch mới dần bình tĩnh lại. Nàng bất chợt nghiêng đầu, cắn mạnh vào xương quai xanh Cố Uẩn đến khi vị máu tươi lan ra mới buông.
"Vì sao giả vờ trúng độc, khiến ta lo lắng thế này?" – Nàng đã đoán được phần nào, nhưng vẫn tức giận vì nàng ấy dám giấu mình.
Cố Uẩn cau mày vì đau, nhưng biết so với nỗi đau vừa rồi của Thất công chúa thì chẳng đáng gì.
"Việc xảy ra bất ngờ, ta định án binh bất động, chờ kẻ ẩn mình mất cảnh giác... Không ngờ bọn chúng nóng vội, hôm nay đã cho hạ độc vào thức ăn."
May mắn nàng phát hiện sớm, chỉ ăn vài miếng đã thấy vị lạ, rồi khống chế ba kẻ phục vụ để tra hỏi. Từ đó mới biết, cấp trên chúng định giết nàng ngay.
Chưa kịp nghĩ cách, nàng nghe tiếng bước chân đến gần. Không rõ là ai, nàng liền giả vờ trúng độc để xem phản ứng. Sau khi thu lại khống chế, nàng cắn lưỡi phun máu và ngã xuống đất.
Không ngờ người tới không phải kẻ muốn hại nàng, mà lại sốt ruột đưa nàng đến mời Triệu thái y, nhanh đến mức nàng chưa kịp phản ứng đã được đưa về phủ công chúa.
Dù nàng kể nhẹ nhàng, nhưng Khương Lê Bạch vẫn thấy rùng mình khi nghĩ đến nguy hiểm ấy.
"Nói thật, ta chỉ ăn vài miếng, khi phát hiện đã nhổ ra. Nên bây giờ trông yếu là do mấy ngày nay không ăn uống đầy đủ, chứ không phải vì trúng độc." – Cố Uẩn mỉm cười, xoa đầu nàng – "Tĩnh dưỡng ít hôm, ta sẽ lại khỏe như trước."
Giọng nàng vững vàng, hoàn toàn không giống người hấp hối.
Nghe vậy, Khương Lê Bạch mới yên tâm. Nàng lau sạch nước mắt, rồi bất ngờ ôm lấy mặt Cố Uẩn mà xoa mạnh:
"Ngươi làm ta sợ chết khiếp! Đồ đáng ghét!"
Dù lực không mạnh, Cố Uẩn vẫn thấy đau lòng vì nhận ra trong đó chứa đầy nỗi sợ hãi.
"Ta sẽ không rời ngươi và Ngôi Sao đâu."
Nàng nắm lấy tay Khương Lê Bạch, dịu dàng:
"Xin lỗi, sẽ không có chuyện như vậy nữa."
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, gió lùa lay ánh nến, hơi ấm tình cảm lan dần trong lòng cả hai.
Khương Lê Bạch bặm môi, đẩy nàng ra:
"Ngươi hôi quá, mau đi tắm."
Cố Uẩn ngượng ngùng:
"Bị giam mấy ngày, chưa tắm được, nên dính mùi bẩn."
Nghe vậy, lòng nàng lại thấy chua xót:
"Ta sẽ bảo Xuân Hỉ mang nước ấm vào. Tắm xong thay quần áo sạch sẽ."
Nàng đứng dậy tìm áo cho nàng, cố giấu đi cảm xúc. Lấy được áo trong, nàng đưa cho Cố Uẩn:
"Khi họ chuẩn bị xong nước, ngươi đi rửa sạch."
Hiện giờ, trong mắt người khác, Cố Uẩn vẫn là người trúng độc phải nhờ sâm duy trì mạng sống. Vậy nên nàng vẫn nên nằm trên giường để tránh bị nghi ngờ.
Tiếng gõ cửa vang lên, người hầu mang nước ấm vào.
Khương Lê Bạch kéo màn che kín giường, để họ không nhìn thấy gì, rồi ra vẻ buồn bã, khẽ chấm khăn vào khóe mắt như đang khóc.
Khi mọi người rời đi, nàng khóa cửa, bước tới kéo màn:
"Mau đi, đừng gây tiếng động."
Cố Uẩn lập tức ngồi dậy, ánh mắt sáng rực nhìn nàng, rồi nắm tay hỏi với giọng khàn:
"Công chúa... có muốn tắm cùng ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com