Chương 71
Lời nói đó khiến Khương Lê Bạch trong khoảnh khắc suy nghĩ rất nhiều.
Nàng híp mắt nhìn lại, nữ tử trước mặt tuy có chút tiều tụy và chật vật, nhưng lúc này trong đôi mắt lại ánh lên làn nước long lanh, chỉ một cái liếc nhẹ cũng như câu mất tâm hồn người đối diện. Môi mỏng hồng nhạt khẽ hé, đầu lưỡi ẩm ướt nơi khóe miệng như mời gọi người ta tới gần.
Khương Lê Bạch đẩy tay nàng ra, trừng mắt:
"Bị nhốt mấy ngày, thân thể còn yếu, đừng có lộn xộn."
Nói xong, nàng kéo Cố Uẩn ra sau bình phong, động tác thuần thục cởi áo ngoài của nàng, tiện tay ném sang một bên:
"Mau đi, đừng chậm chạp."
Cố Uẩn nhìn bóng lưng không chút lưu tình của Thất công chúa, khẽ thở dài, rồi cởi hết đồ, bước vào thau tắm.
Sau nhiều ngày, cuối cùng nàng cũng được thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm. Nàng định sẽ tắm thật sạch.
Một lúc lâu sau, khi đã gội rửa từ đầu đến chân, nàng bước ra, vừa mặc áo trong vừa nghe thấy mùi thơm nhàn nhạt của thảo dược.
Vừa cài nút, nàng vừa thò đầu từ sau bình phong ra:
"Ngươi đang làm gì thế?"
Khương Lê Bạch tay cầm bó ngải khô đang đi vòng quanh phòng, nghe vậy liền đáp:
"Đốt ngải, xua xui. Có thể không hiệu quả, nhưng cũng coi như để an tâm."
Hương ngải thơm xanh đã lan khắp phòng, nàng đặt bó ngải vẫn còn tỏa khói sang một bên rồi mang ra ngoài.
Khi trở lại, nàng đứng gần Cố Uẩn:
"Mùi này có khó chịu không?"
Cố Uẩn kéo nàng ngồi xuống mép giường, thấy trên má nàng dính chút tro đen liền bật cười, dùng lòng bàn tay lau sạch:
"Không sao, cũng dễ chịu."
Là Alpha, nàng vốn nhạy với mùi hương. Loại hương cỏ cây này có chút đậm, nhưng vẫn nằm trong mức nàng có thể chịu được.
Ngón tay thon dài của Cố Uẩn còn đang nhẹ nhàng lướt trên má, hơi ấm truyền qua khiến Khương Lê Bạch khẽ rùng mình. Nàng hơi nhướng đuôi mày, rồi chậm rãi nắm lấy tay nàng, mân mê như vuốt ve:
"Ta cảm thấy... mùi trên người ngươi vẫn dễ chịu hơn..."
Nghe vậy, ánh mắt Cố Uẩn lập tức trở nên sâu thẳm, cổ họng khô khốc.
Câu nói này... chẳng khác gì lời mời gọi tinh tế của Omega dành cho Alpha.
Hai người đều còn trẻ, lại bị ngăn cách một thời gian. Khi đã khơi đúng mạch cảm xúc, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa — làm sao có thể kìm lại?
Ánh nến tắt. Ngoài trời, mưa mỗi lúc một lớn, xen lẫn tiếng sấm vang.
Màn lụa rũ xuống, che khuất mọi sóng gió bên ngoài.
Trên giường, Khương Lê Bạch ôm lấy đầu Cố Uẩn. Dù xung quanh tối đen, nàng vẫn nhìn thấy ánh mắt trong trẻo ấy.
"Bọn chúng... có tra tấn ngươi không?"
Cố Uẩn ôm vòng eo nhỏ của nàng, giọng khàn:
"Không. Khi ba kẻ đó định động thủ, ta đã khống chế được, nên không chịu đòn roi nào."
Khương Lê Bạch hơi xoay người, áp môi gần tai nàng, thổi nhẹ một hơi:
"Thế... bọn chúng có trói ngươi không?"
Trán Cố Uẩn lấm tấm mồ hôi, nàng nghiêng đầu, khẽ hôn lên đôi môi mềm của Thất công chúa:
"Có..."
Môi chạm môi, không còn đường lui.
Cố Uẩn siết chặt hông nàng, kéo nàng áp sát.
Nhưng Khương Lê Bạch lại đẩy nhẹ, rời khỏi nụ hôn. Trong ánh mắt mơ hồ của nàng, Khương Lê Bạch cầm lấy một dải lụa...
Khi hai cổ tay bị buộc chặt, Cố Uẩn vẫn hơi ngẩn ra:
"Công chúa... đây là?"
Khương Lê Bạch ngậm lấy đai lưng, chậm rãi thắt một nút đẹp mắt:
"Bọn chúng... trói ngươi như thế này sao?"
Dù câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối, nhưng Cố Uẩn hiểu ngay. Nàng đang hỏi — bọn chúng cũng buộc nàng thế này phải không?
Không thể cử động tay, nàng không ôm được đối phương.
"Đúng vậy." Nàng chưa rõ vì sao Thất công chúa lại muốn giam mình thế này, rõ ràng cả hai đã khó kìm nén...
Ánh chớp lóe sáng, tiếp theo là tiếng sấm rền.
Cố Uẩn thấy trong mắt nàng lửa nóng dâng tràn, rồi môi bị chiếm lấy. Đầu lưỡi nhỏ khéo léo tách hàm răng, trượt vào không một tiếng động.
Lúc này nàng mới biết, hóa ra Thất công chúa không phải đang cự tuyệt mình.
Trong cổ họng ấm nóng, đầu lưỡi lướt qua, từng cơn tê dại truyền khắp cơ thể. Cố Uẩn cắn môi, khẽ rên:
"Công... công chúa..."
Tay bị trói, cơ thể khó chịu, nàng chỉ biết khẽ xoay người như cầu xin.
Tư thế yếu mềm ấy khiến Khương Lê Bạch vừa ý.
Nàng hơi buông tay, mát lạnh lan khắp, rồi mơ hồ hỏi:
"Gọi ta... làm gì?"
Gân xanh nổi trên mu bàn tay Cố Uẩn, nàng cố cắn môi nhưng vẫn không ngăn được làn sóng tê dại nối tiếp.
"Công chúa... mấy thứ này... ngươi học ở đâu...?"
Khương Lê Bạch đưa tay che đôi môi đỏ mọng của nàng, đứt quãng nói:
"Đừng nói..."
Cố Uẩn hiểu ý, bắt đầu khẽ rên theo nhịp nàng muốn. Nước mắt rơi, giọng run run, lẫn chút yếu ớt.
Thấy nàng phối hợp, Khương Lê Bạch càng thêm hứng khởi.
Một lúc sau, nàng mệt lả, dựa vào Cố Uẩn như không còn xương cốt, ngón tay run rẩy vuốt nhẹ bờ vai gầy:
"Cảm giác thế nào?"
Cố Uẩn biết nàng đã kiệt sức, liền nhích tay bị trói lên, nhẹ giọng dỗ:
"Tốt... nhưng có thể tận hứng hơn. Hay là... cởi cái này ra?"
Khương Lê Bạch khẽ cười, cúi xuống, dùng miệng tháo nút buộc cổ tay nàng.
Vừa được tự do, Cố Uẩn lập tức ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của nàng, ngửa đầu hôn xuống đôi môi đỏ mọng.
Khi nãy Thất công chúa đã nới lỏng áo trong, giờ nàng càng dễ dàng hơn.
Mắt hoa, đầu choáng, ánh trăng bị mây che, tầm nhìn của nàng chỉ còn mờ nhòe qua làn nước mắt.
Cảm giác mãnh liệt ập tới, nàng cắn khẽ vào vai Cố Uẩn, thở không ra hơi:
"Đổi... đổi... đổi tư thế..."
Cố Uẩn lúc này làm sao dừng lại. Nàng gạt mấy lọn tóc ướt khỏi má nàng, nâng cằm rồi hôn tiếp:
"Công chúa không thích thế này sao?"
Nghe nàng khe khẽ "ừm" một tiếng, Cố Uẩn hít sâu, rồi ôm nàng, xoay đổi vị trí.
Bên ngoài, cơn mưa cuối cùng đổ xuống dữ dội.
Tiếng mưa rào rào, vài cành lá vàng úa bị quật rơi, trộn lẫn bùn đất.
Âm thanh ấy che lấp hết tiếng nói chuyện trong phòng. Ở ngoài, Thấm Nhi đã lim dim ngủ, hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh bên trong.
"Như vậy... được chứ?" Cố Uẩn vì lo Thất công chúa có phần mệt mỏi nên dịu dàng hơn hẳn.
Khương Lê Bạch bóp nhẹ cánh tay săn chắc của nàng, vừa xoa vừa thở dốc:
"Ngươi... ngươi chậm quá..."
Lời chưa dứt, âm thanh rên rỉ đã vỡ thành những tiếng đứt quãng.
Cố Uẩn cau mày, đôi môi khẽ mím, mồ hôi nhỏ từ trán lăn xuống gò má, từng giọt rơi vào hõm vai Khương Lê Bạch, chạm vào làn da trắng mịn như cánh hoa đào kiều diễm.
Đêm đã khuya, nhịp điệu cũng dần chậm lại.
Khương Lê Bạch siết chặt gối mềm, bật khóc nức nở, giọng run:
"Được chưa...?"
Nhưng điều khiến nàng muốn khóc hơn cả là... rõ ràng nàng cảm giác Cố Uẩn vẫn chưa xong.
Không nghe thấy câu trả lời, chỉ cảm nhận vòng eo bị ôm siết. Tiếp đó, tấm lụa mỏng di chuyển, trời đất xoay vòng. Khương Lê Bạch nhận ra mình bị dựng dậy khỏi giường.
Theo phản xạ, nàng vòng tay ôm cổ Cố Uẩn, nghẹn giọng hỏi:
"Làm... gì vậy?"
Hơi thở nóng rực hòa vào nhau, ấm áp của nữ nhi lan khắp bên tai Cố Uẩn. Ngón tay nàng khẽ động, bế người trong lòng rời khỏi giường.
Đi thẳng đến bên bàn, nàng đặt Khương Lê Bạch ngồi lên mặt bàn.
Trong từng cử động, cả hai càng thêm vội vã.
Khương Lê Bạch chống tay ra sau, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống lưng, ánh trăng sau cơn mưa len qua cửa sổ rọi vào.
Vài sợi tóc rũ trên làn da trắng mịn, càng làm da nàng như khối ngọc dương chi quý giá, dưới ánh trăng nhàn nhạt tỏa sáng mê người.
Nàng nửa khép mắt, mơ hồ giữa men say, bất chợt một cảm giác lạ lùng ập đến. Không kìm được, nàng cắn môi, rên khẽ.
Tiếp đó, nàng đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu Cố Uẩn, giọng đứt quãng:
"Ngươi... học mấy thứ này từ đâu vậy?"
Chẳng lẽ Cố Uẩn đã lén xem mấy quyển thoại bản quý của nàng? Nhưng chẳng phải nàng đã cất kỹ từ lâu rồi sao?
Giọng nàng mềm mại như tiếng đàn trong gió, chảy qua tai Cố Uẩn thành từng vòng sóng nhỏ, lại một lần kích thích trái tim nàng.
Đầu lưỡi khẽ chuyển động, Cố Uẩn mơ hồ đáp:
"Không nói cho ngươi biết."
Khương Lê Bạch còn định hỏi tiếp, nhưng khoái cảm tột cùng đã cuốn trôi mọi suy nghĩ. Trong đầu như pháo hoa nổ tung, rồi rơi vào khoảng trống vô tận.
Ban đầu, Khương Lê Bạch nhớ Cố Uẩn từng bị giam mấy ngày, không ăn ngủ tử tế, e rằng sức khỏe sa sút, nên chỉ định đến giờ Tý là nghỉ.
Kết quả... nàng đâu có yếu ớt gì.
Khương Lê Bạch cả đêm không ngủ. Một đêm trọn vẹn!
Thậm chí Cố Uẩn còn cùng nàng tái diễn không ít cảnh trong thoại bản nàng từng xem.
Mãi đến khi trời vừa sáng, sau khi nàng tha thiết xin tha nhiều lần, mới được chợp mắt.
Chỉ nhắm mắt một lát, Khương Lê Bạch đã chìm vào giấc mộng, chẳng biết hôm nay là ngày nào.
Cố Uẩn ngắm nhìn dung nhan yên bình của Thất công chúa, nhẹ nhàng vén sợi tóc bên má, đặt một nụ hôn lên làn da trắng như sứ, rồi ôm nàng vào lòng, cũng khép mắt ngủ.
Đêm qua mưa lớn, sáng nay trong viện không khí tươi mát, hương đất ẩm thoang thoảng.
Từ cuối con đường nhỏ, một bóng người tiến đến. Nàng vào chủ viện, thấy Thấm Nhi đang chờ ngoài cửa, liền hỏi:
"Công chúa vẫn chưa dậy à?"
Thấm Nhi gật đầu:
"Vẫn chưa có động tĩnh."
Nghe vậy, Xuân Hỉ lo lắng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, thở dài:
"Công chúa đang buồn, khó chấp nhận được chuyện này. Chúng ta nên tránh mặt, đừng nhắc lại..."
Bên trong, Thất công chúa "buồn đến chết" đã tỉnh.
Vừa mở mắt, toàn thân đau nhức khiến nàng suýt ngất lần nữa.
"Sớm... a, công chúa." Cố Uẩn đã tỉnh, nghiêng người chống đầu, ánh mắt không rời nàng.
Dáng vẻ khỏe khoắn của nàng khiến Khương Lê Bạch chỉ biết trợn mắt.
"Ngươi nhớ kỹ, ngươi vẫn là kẻ chỉ có thể dựa vào cột chống, lát nữa đừng để lộ sơ hở."
Cố Uẩn gật đầu, rồi chỉnh lại gối, nằm xuống. Không hiểu nàng làm thế nào, mà sắc mặt bỗng tái nhợt, ánh mắt khi mở ra lại mang vẻ yếu ớt như bệnh nhân.
Dù biết đó là giả, Khương Lê Bạch vẫn thấy tim mình se lại:
"Ngươi làm vậy... thật sự không sao chứ?"
Cố Uẩn khẽ cười:
"Tự nhiên là không sao."
Giọng nàng đầy sức, nghe là biết người khỏe mạnh.
Lúc này Khương Lê Bạch mới yên tâm.
Nàng chớp mắt, ánh nhìn mơ màng vẫn vương trên người Cố Uẩn, như ánh sao lấp lánh giữa đồng rộng, sưởi ấm không khí.
"Sao nhìn ta vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn...?" Cố Uẩn nghiêng người, nâng cằm nàng, định đặt một nụ hôn.
Khương Lê Bạch lập tức che miệng nàng lại, xoa mạnh lên má:
"Cả đêm rồi, ngươi chưa đủ hay sao?!"
Thấy gương mặt "tái nhợt" kia đã đỏ bừng vì bị xoa, nàng mới buông tay, hừ nhẹ:
"Ta chỉ tò mò, mấy thứ đó ngươi làm thế nào được?"
"Còn nữa, hôm qua ta lo Triệu thái y sẽ phát hiện ngươi là nữ tử, nhưng hình như hắn chẳng hay biết... Ngươi làm sao qua mắt được vậy?"
Hôm qua Cố Uẩn chỉ kể sơ cách sống sót, chưa nói rõ bằng cách nào thoát ra toàn thân, thậm chí lừa cả Triệu thái y.
"Ngươi nhớ ta từng nói, ta có thể tạm thời khiến người khác mất ý thức chứ?"
Thấy Thất công chúa mắt sáng long lanh gật đầu, Cố Uẩn liền giải thích tác dụng của tinh thần lực mình.
Ngoài kia chim chóc ríu rít, phá tan sự yên bình, nhưng chẳng làm gián đoạn không khí dịu dàng trong phòng.
Nghe nàng nói xong, Khương Lê Bạch vẫn hơi mơ hồ.
Nàng đưa tay ra khỏi chăn, tò mò chạm vào trán Cố Uẩn:
"Ngươi nói... tinh thần lực, nó ở trong này sao?"
Bàn tay ấm áp đặt lên trán, ánh mắt nàng đầy hiếu kỳ.
Cố Uẩn mỉm cười, sáng rực như ánh hoàng hôn mùa hè:
"Ừ, ngươi có thể hiểu như vậy."
"Thật thần kỳ..." Khương Lê Bạch kinh ngạc, lại tiến gần hơn, nhìn chăm chăm vào đầu nàng.
Thì ra Cố Uẩn không chỉ có thể khiến người khác mất ý thức, mà còn điều khiển tâm trí, thay đổi ký ức trong một khoảnh khắc.
Xem ra nàng đúng là tiên nữ từ trên trời xuống, có bản lĩnh như vậy thì sau này nàng không cần lo lắng cho an nguy của nàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com