Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74


Vừa rời Khải Tường điện, Khương Lê Bạch liền chạm mặt Khương Oánh đang ngồi trên xe lăn.

"Ngũ tỷ?"

Thu Cúc hơi nâng chiếc dù che gió, để thân ảnh Thất công chúa hiện rõ hoàn toàn trong mắt Khương Oánh.

"Muội định ra khỏi cung sao?"

Khương Lê Bạch khẽ lắc đầu, trong mắt vẫn còn vương ưu sầu chưa tan:
"Tiểu Ngũ đã cứu được rồi, ta phải mau chóng đi báo cho mẫu phi, để người khỏi lo lắng."

Khương Duy... thực sự đã được cứu?

Nghe tin, Khương Oánh vô thức liếc về phía đại môn Khải Tường điện, trong đầu thoáng hiện lên vô số suy nghĩ.

Nhưng khi thấy đôi mắt đỏ hoe và gương mặt tái nhợt của Khương Lê Bạch, mọi ý định trong lòng nàng đều tan biến.

Nàng vươn tay, định nắm lấy tay muội:
"Muội cũng lo cho nó lắm phải không?"

Lúc này, Khương Lê Bạch vẫn còn mải nghĩ tới lời của Triệu thái y vừa nói, nên không nhận ra trong mắt Khương Oánh có chút thương xót.

"Hắn còn nhỏ như vậy mà đã bị thương nặng thế này... về sau..."
Câu sau nàng bỏ lửng, bởi di chứng mà Khương Duy có thể phải chịu tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, lại không thể tùy tiện để lộ ra ngoài.

Nghĩ vậy, nàng gượng cười:
"Chỉ mong sau này nó luôn bình an, không gặp lại chuyện như thế."

Khi chợt nhận ra Khương Oánh cũng trông khá nhợt nhạt, Khương Lê Bạch ngồi xuống, nắm lấy bàn tay vẫn đưa về phía trước kia, trân trọng nói:
"Muội cũng mong Ngũ tỷ luôn bình an."

Nói xong, nàng đứng lên, đưa tay lấy chiếc dù từ Thu Cúc che bớt gió:
"Vì vậy, khi trời gió lớn, Ngũ tỷ nên ít ra ngoài, tránh bị lạnh kẻo bệnh lại tái phát."

Khương Oánh mím môi, rồi chậm rãi nở một nụ cười, ngay cả sợi tóc cũng như ánh lên niềm vui.
"Được, ta biết rồi."

Nói chuyện thêm đôi câu, Khương Lê Bạch dẫn Xuân Hỉ rời đi, hướng về Trường Xuân cung.

Bóng dáng nàng dần khuất, gió lạnh lại thoảng qua, lay động những tán lá xanh, mà trong gió như vẫn còn đọng chút niềm vui.

"Công chúa, chúng ta còn đi thăm Ngũ hoàng tử không?" — Thu Cúc thử hỏi.

Khương Oánh cúi nhìn bàn tay từng được Khương Lê Bạch nắm, nơi đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp mà nàng khát khao. Nàng khẽ siết tay, cúi đầu mỉm cười:
"Không cần."

Thu Cúc thoáng không cam lòng:
"Nhưng công chúa, chúng ta bày mưu cũng là để..."

"Thu Cúc."
Nụ cười của Khương Oánh vụt tắt, giọng trở nên lạnh hẳn:
"Ngươi đừng vượt giới hạn."

Giọng nói nhạt, không chút ấm áp, nhưng đủ để Thu Cúc hiểu đó là lời cảnh cáo.

Không có Thất công chúa ở đây, bản tính thật của Ngũ công chúa không hề mềm mỏng. Sát phạt quyết đoán, nàng không cho phép bất cứ ai thao túng suy nghĩ của mình.

Thu Cúc biết mình vừa lỡ lời. Dù không muốn Ngũ công chúa đã tốn công sức mà cuối cùng lại tha cho Ngũ hoàng tử — điều sẽ ảnh hưởng tới nhiều kế hoạch về sau — nhưng nhìn sắc mặt hiện tại của nàng, chắc chắn nàng sẽ không ra tay nữa.

"Nô tỳ nói sai, xin công chúa trách phạt." — Thu Cúc cúi đầu.

"Về, vào cấm thất hai ngày."
Giọng Khương Oánh bình thản nhưng lạnh buốt.

Lập tức, Thu Cúc cảm thấy sống lưng cứng lại, mồ hôi lạnh túa ra. Cấm thất — hình phạt nơi đó không phải ai cũng chịu nổi. Nàng răm rắp vâng mệnh, rồi trở lại vị trí, cẩn thận che dù cho công chúa.

...

Khương Lê Bạch báo tin Tiểu Ngũ đã được cứu cho mẫu phi xong, lòng nàng lại muốn gặp phụ hoàng. Nhưng sau khi cân nhắc, nàng vẫn không đến Càn Minh điện.

Trở về phủ với tâm trạng nặng trĩu, trời cũng đã gần hoàng hôn. Cả ngày chưa ăn gì ra hồn, bụng nàng réo lên, nhắc nhở rằng đã đến giờ dùng cơm.

Nàng bảo Xuân Hỉ đi gọi dọn bữa, rồi trở về chủ viện.

Mái hiên đã thắp đèn lồng, ánh nến hắt qua lớp giấy mờ. Thấm Nhi ngồi tựa lan can, từ xa đã thấy Thất công chúa bước vào.

"Công chúa." — nàng đứng dậy hành lễ, rồi tỉ mỉ báo cáo tình hình hôm nay của phò mã:
"... Phò mã vẫn như trước, đa phần thời gian không tỉnh táo, thuốc cũng khó cho uống..."

Nói xong, Thấm Nhi khẽ ngước mắt, thấy khóe mắt công chúa còn ướt, liền vội cúi đầu.

"Biết rồi, ngươi lui xuống."
Khương Lê Bạch mệt mỏi, cho Thấm Nhi lui, rồi một mình vào phòng.

Tiếng bước chân nàng vừa vang lên trong phòng, trên giường, Cố Uẩn vốn giả vờ hôn mê lập tức nhận ra.

"Công chúa, tình hình Ngũ hoàng tử..."
Nàng ngồi dậy, vén màn, bắt gặp gương mặt u sầu của Khương Lê Bạch.

Thấy vậy, nàng không hỏi thêm, chỉ bước đến bên nàng.

Mùi hương gỗ trầm thoang thoảng ùa tới, khiến Khương Lê Bạch như tỉnh táo hơn đôi chút.

Dù thân hình cao gầy và có phần yếu ớt, nhưng vòng tay ấy vẫn khiến nàng cảm thấy ấm áp vô cùng. Nàng khẽ cúi đầu, dựa lên vai Cố Uẩn, để cả cơ thể tựa vào nàng.

Khoảnh khắc này, nàng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Cố Uẩn cúi xuống nhìn mái tóc mềm mại, cảm nhận sự mệt mỏi của nàng. Nàng ôm công chúa vào lòng, một tay vỗ nhẹ lưng, một tay khẽ chải mấy sợi tóc vương nơi tai.

"Muốn ngủ một lát không?"

Giọng nói dịu dàng như xoa tan phần nào phiền muộn trong lòng Khương Lê Bạch. Nàng vùi đầu sâu hơn vào ngực Cố Uẩn, lắc đầu, giọng khàn khàn:
"Hôm nay ta chưa ăn gì, hơi đói."

Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng Xuân Hỉ:
"Công chúa, người muốn dùng bữa tối ở đâu?"

Khương Lê Bạch hít sâu mùi hương trên người Cố Uẩn, rồi rời khỏi vòng tay ấy. Nàng nhanh chóng lấy lại thần thái như thường:
"Mau nằm lại đi, ta sẽ mang đồ ăn tới."

Khi phòng đã gọn gàng, Khương Lê Bạch đi sang nhà chính, gọi Xuân Hỉ mang thức ăn vào.

Mùi thơm của các món bày trên bàn tròn khiến nàng cầm đũa ngay. Nhưng ăn được vài miếng, nàng lại cảm thấy chẳng ngon.

Liếc quanh, nàng bảo Xuân Hỉ cho mọi người lui ra. Khi chắc chắn bên ngoài đã yên, nàng mới bước vào nội thất.

Tới bên giường, nàng vén màn, nhìn Cố Uẩn vừa mở mắt. Công chúa nhướng mày, mỉm cười:
"Muốn ăn cùng ta sao?"

Cố Uẩn lập tức ngồi dậy, đặt tay mình vào bàn tay trắng ngọc của công chúa.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện khẽ, tiếng nói xen lẫn tiếng chén đũa va nhau, tạo nên bầu không khí ấm áp.

"... Vậy nên thời gian tới, ngươi không được ra ngoài. Ta sợ ngươi sẽ bị thương như Tiểu Ngũ. Chúng ta cứ ở trong phủ, sống yên lặng, đừng để ý chuyện bên ngoài..."

Từ khi nhìn thấy Khương Duy hấp hối trên giường, Khương Lê Bạch không khỏi nhớ tới lúc Cố Uẩn giả vờ trúng độc, gương mặt trắng bệch ấy khiến nàng sợ một ngày nào đó, nàng sẽ thật sự mất đi người này.

"Được." — Cố Uẩn đặt đũa xuống, xoa má nàng, bàn tay ấm áp như mang đến sự bình yên — "Ta sẽ luôn ở bên ngươi."

...

Nhưng chưa đầy hai ngày sau, trước khi Cố Uẩn kịp chuẩn bị lễ mừng sinh nhật công chúa, một tin khẩn tám trăm dặm từ biên quan truyền về, phá vỡ mọi kế hoạch.

Trên triều, văn võ bá quan đều kinh ngạc nhìn binh sĩ thở hổn hển chạy vào.

"Ngươi nói gì?!" — Dự hoàng nghe xong liền bật dậy khỏi long ỷ.

Binh sĩ dính đầy bụi đất hít sâu, sắp xếp lại câu từ, rồi nhanh chóng tường trình:
"Vân Quốc đã giết sứ thần của ta, còn điều hai mươi vạn quân áp sát biên giới. Châu thành đã thất thủ, Tống tướng quân... đã hi sinh."

Trước đó, để ổn định tình hình khi người Vân Quốc phóng hỏa ở kinh thành, Dự Quốc phái sứ thần sang thương lượng. Không ngờ họ lại vô cớ giết sứ thần và xuất binh xâm phạm lãnh thổ.

Cả điện lặng đi, ai nấy đều có vẻ mặt khác nhau.

Dự hoàng cố nén nỗi bi thương, chậm rãi ngồi lại:
"Tống tướng quân mất ở đâu?"

Binh sĩ nghẹn giọng:
"Hồi bẩm, tướng quân đưa dân vào trong thành, rồi tử thủ tại Châu thành. Khi thành thất thủ, thi thể ngài bị quân Vân chém... băm nát."

Câu nói khiến cả điện xôn xao. Ngay cả người vốn lạnh lùng cũng tức giận.

Vài lời đã khắc họa sự hi sinh bi tráng của một đại tướng, huống hồ chiến trường thực sự còn tàn khốc hơn. Làm sao họ không hận!

Sau khi hỏi kỹ hơn về tình hình, tin tức "Vân Quốc hai mươi vạn quân chiếm ba thành" lập tức lan khắp kinh thành.

Trong lúc mọi người còn chờ xem Dự hoàng sẽ cử ai ra biên giới, một tin xấu khác lại ập đến.

"Gì?! Tấn Quốc nghe tin Vân Quốc tấn công mà cũng tập kết mười vạn quân ở biên giới, như hổ rình mồi?!"

Dự hoàng lập tức hiểu ra — Vân Quốc và Tấn Quốc hẳn đã bí mật cấu kết. Hai nước liên thủ, ý đồ diệt Dự Quốc!

May thay, Triệu tướng quân đóng ở biên giới Tấn Quốc nhiều năm, năng lực của ông có thể chặn được.

Nhưng còn chưa kịp yên tâm, tin mật tám trăm dặm của Triệu tướng quân lại gửi tới:
"... Tấn Quốc xâm phạm, mười vạn quân đã bao vây thành, thêm mười vạn quân khác đang trên đường..."

Dự hoàng đọc xong, mắt tối sầm, ngã mạnh xuống long ỷ.

Tôn công công vội đỡ:
"Hoàng thượng! Người làm sao vậy?"

"Trời muốn diệt Dự Quốc... muốn diệt Dự Quốc..." — giọng ông run rẩy.

Vân Quốc hai mươi vạn, Tấn Quốc cũng hai mươi vạn, mà ở cả hai biên giới, Dự Quốc chỉ có mười vạn mỗi bên. Quân số đã kém một nửa...

Trận này... biết lấy gì để thắng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com