Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81


Giờ phút này, sự nhẫn nhịn của Dự Hoàng đối với Vân Quốc đã xuống tới mức thấp nhất.

Trước đây, Vân Quốc từng ra tay với Tam hoàng nhi và Ngũ hoàng nhi của hắn. Đến nay, cả hai vẫn chưa hồi phục, đặc biệt Ngũ hoàng nhi vẫn chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng.

Vậy mà giờ đây, Vân Quốc còn dám đưa tay tới người con gái mà hắn thương yêu nhất — gia ninh của hắn, khiến nàng bị thương nặng đến vậy!

– Truyền các đại thần nội các vào yết kiến! – Giọng Dự Hoàng trầm hẳn, không còn nhẫn nhịn.

Trước kia, vì Tấn Quốc và Vân Quốc liên thủ xuất binh tấn công, hắn chưa dám thể hiện thái độ cứng rắn. Không ngờ sự nhượng bộ đó lại khiến Vân Quốc càng lấn tới!

May mắn là hiện tại Tấn Quốc đã rút quân và chuẩn bị ký văn thư trăm năm không xâm phạm lẫn nhau với Dự Quốc.

Không còn sự hỗ trợ của Tấn Quốc, chỉ còn Vân Quốc thì dẫu có ngang ngược đến đâu, hắn cũng phải khiến họ trả giá đắt.

Không bao lâu, mấy vị trọng thần nhận được tin, nhanh chóng tới yết kiến, cùng bàn bạc đối sách với Vân Quốc.

Khi Tấn Quốc rút quân, Mẫn Châu đã giải trừ nguy cơ. Dự Hoàng từng hạ lệnh cho Triệu tướng quân dẫn năm vạn binh sĩ tiến tới Nhai Châu chi viện.

Tuy đã thu phục hai thành trì, nhưng vẫn còn vài nơi chưa lấy lại được.

– Hoàng thượng, Vân Quốc thật ngông cuồng, lại phái người ám sát Thất công chúa và Thất phò mã! – Một vị học sĩ nội các tính tình ngay thẳng đứng dậy, nghiêm giọng – Nếu muốn giáng đòn, e rằng phải tăng viện binh tiến thẳng đến Nhai Châu...

Ý này, hầu như ai cũng nghĩ đến.

Chỉ là, Dự Hoàng đang cân nhắc điều binh từ đâu.

Binh đóng ở Mẫn Châu thì không thể điều đi. Chỉ còn cách điều quân từ kinh giao đại doanh. Nhưng một khi điều lực lượng ở đây đi, kinh thành sẽ không còn lực lượng phòng thủ chủ lực...

Một vị lão thần nhìn thấu sự băn khoăn ấy, bước lên chắp tay:
– Hoàng thượng, trước tiên hãy hạ chỉ điều quân ở kinh giao đại doanh đến Nhai Châu, mới có thể giải nguy trước mắt.

– Nhai Châu là vùng trọng yếu phía Tây Bắc, nếu không thu hồi được, khi Vân Quốc nghỉ ngơi lấy lại sức, họ sẽ dễ dàng từ đây tiến vào.

Mọi người đều lần lượt góp ý. Dự Hoàng ngồi trên thượng vị, mặt nghiêm nghị, im lặng nghe.

Cuối cùng, sau khi cân nhắc, hắn quyết định điều quân từ kinh giao đại doanh tới Nhai Châu, để mau chóng thu phục đất đã mất.

Hơn nửa quân số được điều tới Tây Bắc, thế cục ở Nhai Châu dần ổn định hơn.

...

Bên trong Quan Châu thành, tình cảnh vô cùng thê lương.

Cố Uẩn mang trên mình nhiều thương tích, từ chối người hầu mà Minh thái thú phái tới chăm sóc nàng và Thất công chúa, tự mình lo liệu cho người vẫn còn hôn mê này.

Thương tích của nàng chủ yếu là ngoài da, chỉ cần đắp thuốc là không sao. Nhưng tinh thần lực đã tiêu hao quá mức khiến đầu nàng đau nhức — thứ này thì không thuốc nào chữa được, chỉ có thể chịu đựng và dần hồi phục.

Nâng chén thuốc gỗ nhỏ, nàng bước đến mép giường, đặt lên bàn nhỏ, rồi lấy khăn tay kê dưới cằm Thất công chúa.

Không còn ý thức, Thất công chúa gần như không nuốt được thuốc, ba thìa vào thì đã trào ra mất hai.

Cố Uẩn múc một thìa nhỏ, thổi cho bớt nóng, nếm một ngụm để giảm vị đắng, rồi đưa tới môi Khương Lê Bạch. Nhưng giống như mọi lần, thuốc vẫn trào ra nơi khóe môi.

– Công chúa, nếu không uống thuốc, thương thế sẽ lâu lành và còn đau hơn.

Nàng thử thêm lần nữa, nhưng thuốc lại theo khóe môi chảy xuống ướt khăn.

Bất đắc dĩ, nàng đành dùng cách cũ.

Nhấp một ngụm thuốc, nàng cúi xuống, ôm lấy người đang ngủ say, môi chạm môi, đầu lưỡi nhẹ đẩy khớp hàm khép chặt của nàng.

Từng chút một, thuốc được truyền sang, cho đến khi cảm nhận nàng đã nuốt xuống, Cố Uẩn mới tách ra, lại nhấp ngụm khác và tiếp tục.

Khi chén thuốc đã hết, nàng lấy khăn lau sạch khóe môi cho Khương Lê Bạch.

Triệu thái y đã nối lại cánh tay gãy cho Thất công chúa, thương tổn ở tim phổi cũng được cứu chữa.

Dù đã qua thời khắc nguy hiểm nhất, nhưng nàng vẫn hôn mê, khiến Cố Uẩn suốt mấy ngày qua nóng ruột không yên.

Nằm nhiều ngày, thân hình nàng gầy đi trông thấy, khuôn mặt tròn trịa giờ đã thon gọn, chiếc cằm nhỏ càng nhọn hơn, khiến ai nhìn cũng xót.

– Công chúa... – Cố Uẩn ngồi mép giường, lấy ra một bức thư và đọc chậm rãi – ... Xuân Hỉ nói, Quý phi và Hoàng thượng đều đã biết chuyện ngươi bị thương. Hoàng thượng đã phái thêm nhiều binh lính tới Nhai Châu để thu thập Vân Quốc.

– Quý phi nương nương, Xuân Hỉ nói, đã trộm lau nước mắt nhiều lần. Có lúc bế Ngôi Sao cũng thất thần, chắc là lo và nhớ ngươi...

– Còn Ngôi Sao, Xuân Hỉ bảo giờ con bé đã ê ê a a, vui hơn nhiều nhờ có con vẹt bầu bạn, thấy người là muốn "nói chuyện" nhưng chỉ phát ra vài âm thanh chẳng ai hiểu...

Đôi mắt dài của Cố Uẩn dịu hẳn, nàng nắm lấy tay nhỏ của Khương Lê Bạch, nhẹ giọng:
– Ngươi nói, khi chúng ta về, Ngôi Sao có gọi "mẫu thân" được chưa?

Nghĩ vậy, nàng lại cất thư, mang chén thuốc ra ngoài, dặn Mộc Thuyền:
– Gửi tin về kinh thành, bảo Xuân Hỉ nói với Quý phi nương nương rằng Thất công chúa đã qua cơn nguy hiểm, đừng quá lo.

Ngoài sân, tuyết trắng phủ kín, không còn chút sinh khí. Nhưng nàng biết, khi xuân đến, băng tuyết sẽ tan, cây cối sẽ lại xanh mướt.

Khi quay lại phòng, định thay thuốc cho mình, nàng bất ngờ bắt gặp ánh mắt mơ màng mở ra của Khương Lê Bạch.

– Công chúa?! – Nàng khựng lại.

– Tỷ tỷ... ta ngủ bao lâu rồi? – Giọng nàng yếu ớt, cố muốn ngồi dậy nhưng không nổi.

Cố Uẩn vội đỡ, nhẹ ấn nàng nằm xuống:
– Đừng nhúc nhích. Ngươi bị ám sát đã năm ngày.

Suốt năm ngày ấy, Cố Uẩn gần như không ngủ, ở bên chăm sóc nàng từng ly từng tí.

Giờ thấy nàng tỉnh, căng thẳng trong lòng mới dịu xuống.

Nàng khẽ nói:
– Hoàng thượng và Quý phi nương nương đều rất lo cho ngươi.

Khương Lê Bạch khẽ mím môi:
– Ta muốn về nhà...

Giọng yếu ớt và gương mặt trắng bệch khiến Cố Uẩn không khỏi đau lòng, đưa tay lau khóe mắt nàng:
– Chờ ngươi khỏe, chúng ta sẽ về.

Nàng gật đầu. Khi tinh thần tỉnh táo hơn, nàng mới nhận ra Cố Uẩn tiều tụy, mắt thâm quầng, môi khô nứt.

– Tỷ tỷ... mấy ngày nay ngươi không nghỉ ngơi sao? – Nàng đưa tay vuốt nhẹ má nàng.

– Không sao, ta chịu được. – Cố Uẩn cười nhạt, giấu đi cơn đau đầu do hao tổn tinh thần lực.

– Để ta xem thương của ngươi... có nặng không? Giờ còn đau chứ? – Khương Lê Bạch lo lắng.

– Không sao. – Cố Uẩn nghiêng người, đưa cánh tay băng bó ra trước mặt nàng – Chỉ là thương ngoài da, chẳng đáng gì.

Thấy nàng còn xoay một vòng chứng minh, Khương Lê Bạch chưa kịp an tâm thì Cố Uẩn bỗng lảo đảo.

– Ngươi sao vậy?! – Nàng hoảng hốt.

– Chỉ hơi choáng... nghỉ lát sẽ ổn. – Cố Uẩn trấn an, rồi nằm xuống bên nàng.

Nghe tiếng thở đều, Khương Lê Bạch khẽ dịch lại gần, tựa đầu vào vai nàng, nhắm mắt ngủ tiếp.

...

Sau khi tỉnh, Thất công chúa lại tĩnh dưỡng hơn nửa tháng mới có thể dìu Cố Uẩn ra sân đi chậm vài vòng.

Vài ngày sau, khi đã có thể tự mình ra cửa ngắm tuyết, nàng mỉm cười nhìn Cố Uẩn:
– Ta đã gần như khỏe hẳn... Chúng ta nên khởi hành về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com