Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82


Vì vụ ám sát, hành trình bị trì hoãn gần một tháng, rồi lại sắp sang năm mới.

Rời nhà lâu như vậy, Khương Lê Bạch giờ chỉ mong mau chóng về nhà... Nàng đã lâu không được ôm "ngôi sao nhỏ" của mình, cũng không biết ngôi sao còn nhớ đến nàng và Cố Uẩn – hai người mẫu thân không mấy "có trách nhiệm" này – hay không.

"Ngươi đừng lo ta không chịu nổi trên đường. Xem này." Khương Lê Bạch xách váy, chạy chậm giữa nền tuyết trắng, đến trước mặt Cố Uẩn, ngẩng đầu nhỏ, ánh mắt long lanh:
"Ta thật sự không sao rồi."

Trước dáng vẻ ủy khuất mà nũng nịu ấy, cuối cùng Cố Uẩn cũng mềm lòng, quyết định sau hai ngày sẽ khởi hành.

Lo trên đường có thể gặp nguy hiểm, Cố Uẩn đích thân tới phủ Thái thú, xin Minh Thái thú phái người hộ tống nàng và Thất công chúa về kinh.

"... Dù phò mã không nói, hạ quan cũng sẽ phái năm trăm hộ vệ tiễn hai người an toàn về kinh thành..."

Minh Thái thú lúc này chỉ mong mau đưa Thất công chúa ra khỏi địa giới của mình. Nếu công chúa lại gặp chuyện ở đây, mũ quan trên đầu hắn e khó giữ.

Hai ngày sau, trong làn tuyết bay, Minh Thái thú cuối cùng cũng tiễn được Thất công chúa và phò mã rời đi.

Nhìn đoàn người khuất dần, hắn thở phào:
"Cuối cùng cũng đi rồi..."

Trong xe ngựa ấm áp, Khương Lê Bạch nằm nghiêng, ôm lò sưởi tay, hơi thở phả ra làn sương mỏng:
"Tỷ tỷ, ta vẫn hơi lạnh."

Nghe vậy, Cố Uẩn gắp thêm vài khối than ngân ti vào bếp lò dưới chân, dùng quạt nhỏ phẩy cho than bén lửa, rồi dịch bếp về phía nàng:
"Giờ còn lạnh không?"

Khương Lê Bạch vươn tay từ trong chăn bông, ngón tay khẽ chạm vào cổ tay áo của Cố Uẩn, giọng nhỏ mềm:
"Vẫn còn lạnh..."

Đôi mắt đẹp của nàng ánh lên tia nước, long lanh như mặt hồ lấp lánh dưới ánh sao.

Cố Uẩn trở tay nắm lấy bàn tay nhỏ ấy, ho nhẹ một tiếng, rồi cởi giày vớ, chui nhanh vào trong chăn bên cạnh nàng.

Khương Lê Bạch khẽ bĩu môi, mỉm cười vui sướng, ôm lấy cánh tay rắn chắc của nàng, như một con mèo nhỏ cuộn tròn trong vòng ngực ấm áp. Nàng dụi mặt, nhắm mắt lại, khẽ thì thầm:
"Như vậy thì không lạnh nữa."

Từ Quan Châu về kinh, hai người không ngừng thúc ngựa đi nhanh. Cuối cùng, vào đêm trừ tịch, họ cũng về tới kinh thành.

Tuyết lớn phủ trắng, cảnh vật như khoác áo bạc.

Họ không về phủ, mà bảo Mộc Thuyền đưa xe ngựa thẳng vào hoàng cung.

Đã được báo tin trước, Minh Đào đứng đợi ở cửa cung. Thấy xe ngựa Thất công chúa tiến vào, mắt nàng sáng rực.

"Công chúa!" Nàng vội đón, dẫn xe vào cung, vui mừng nói với Khương Lê Bạch – đang vén rèm nhìn ra:
"Cuối cùng cũng đợi được ngài về! Nương nương vừa hay tin, suýt nữa đích thân ra cửa cung đón ngài..."

Trong cung, mọi thứ vẫn quen thuộc như trước.

Nhưng lòng Khương Lê Bạch lại dâng lên bao cảm xúc.

Ngày nàng lén rời kinh, để con gái mới ba tháng tuổi lại cho mẫu phi chăm... Không biết liệu mẫu phi có trách mắng nàng? Và "ngôi sao" có còn nhớ nàng?

"Cô cô, mẫu phi không bận chuẩn bị tiệc trừ tịch sao?" Nàng nhớ mọi năm, trước hôm trừ tịch, mẫu phi luôn bận đến mệt mỏi.

Minh Đào cười lắc đầu:
"Từ khi mang theo tiểu quận chúa, nương nương giao nhiều việc cho hạ nhân. Tiệc trừ tịch cũng chỉ kiểm tra lần cuối, không mất nhiều công sức."

Xe ngựa dừng trước Trường Xuân Cung. Cố Uẩn đỡ Khương Lê Bạch xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy mẫu phi đứng trước điện.

Tuyết bay dày đặc, nhưng nàng vẫn nhận ra ánh mắt ướt của mẫu phi.

Nắm chặt tay Cố Uẩn, nàng cùng bước tới.

"Mẫu phi, nhi thần đã về..." Giọng nghẹn ngào, nàng quỳ xuống trước mặt bà.

Nguyên Quý phi cúi xuống đỡ con gái dậy, nhìn kỹ dung nhan mong mỏi bấy lâu:
"Sao gầy thế này?" Bà phủi tuyết trên tóc nàng, rồi kéo vào điện.

Phòng được sưởi ấm bốn phía, khác hẳn cái rét bên ngoài.

"Thân thể đã ổn chưa?" Nguyên Quý phi giữ nàng ngồi bên cạnh, tháo áo choàng. Dù đã nhiều lần nghe tin con bình an, nhưng nay tận mắt thấy, bà mới thật sự yên lòng.

Thấy mẫu phi quan tâm như vậy, Khương Lê Bạch càng áy náy. Nàng cứ tưởng sẽ bị trách mắng vì trốn đi, không ngờ bà chẳng nhắc đến.

"Khá ổn rồi, chỉ là cánh tay này tạm thời chưa dùng sức được." Nàng nâng cánh tay bị thương, khẽ lay trước mặt mẫu phi. "Triệu thái y nói cần dưỡng một, hai tháng mới hồi phục hẳn."

Nguyên Quý phi nhẹ nhàng đặt tay lên chỗ bị thương, dặn:
"Nếu chưa khỏi hẳn, thì phải dưỡng cho tốt."

Bà quay sang nhìn Cố Uẩn, gật đầu:
"Mấy ngày Gia Ninh bị thương, nhờ ngươi chăm sóc."

Đã được Triệu thái y kể, bà biết từ lúc công chúa hôn mê, Cố Uẩn vẫn tự mình chăm lo, không nhờ tay ai.

Được mẹ vợ khen, Cố Uẩn lập tức đứng dậy, hành lễ:
"Công chúa là thê tử của ta, chăm sóc nàng là bổn phận."

Nguyên Quý phi mỉm cười, càng xác định tình cảm giữa họ là thật lòng. Nhưng... tình cảm tốt mấy cũng không nên bỏ bê "ngôi sao".

Bà ho nhẹ định nhắc nhở, nhưng chưa kịp nói thì ngoài điện vang tiếng khóc trẻ con.

Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập.

Xuân Hỉ bế tiểu quận chúa vào, "Nương nương, tiểu quận chúa tỉnh là khóc mãi, bà vú dỗ không được."

Ngẩng lên, nàng thấy công chúa đang ngồi cạnh Nguyên Quý phi, liền ngạc nhiên rồi mừng rỡ:
"Công chúa?!"

Tiếng khóc vang dội át mọi âm thanh khác.

Khương Lê Bạch và Cố Uẩn cùng đứng lên, bước nhanh tới.

Con gái đã lớn hơn, Khương Lê Bạch bế lên, thấy nặng tay hơn trước.

"Ngoan nào, ngôi sao, mẫu thân đây. Đừng khóc nữa." Nàng vừa ôn nhu vừa áy náy, nhìn gương mặt tròn trịa, biết mẫu phi đã chăm sóc rất tốt.

Ngôi sao dần nín, mở to mắt nhìn nàng. Không biết có nhận ra hay không, nhưng bé rúc đầu vào ngực nàng, bàn tay nhỏ khẽ kéo áo nàng.

Nguyên Quý phi thấy vậy, sai Minh Đào đưa các cung nữ, thái giám ra ngoài.

Chỉ còn người nhà, bà nói:
"Giờ chắc ngôi sao muốn bú. Bà vú dỗ không được, có lẽ biết ngươi đã về."

Khương Lê Bạch chớp mắt. Đã lâu nàng chưa cho bú, phút chốc hơi lúng túng.

Nguyên Quý phi nhíu mày:
"Sao còn đứng ngẩn ra? Chẳng lẽ cai sữa rồi?"

Mặt đỏ bừng, Khương Lê Bạch ôm con ngồi xuống ghế, nghiêng người, kéo cổ áo.

Ngôi sao ngửi thấy mùi quen thuộc, bàn tay nhỏ khua khoắng rồi nhanh chóng bú lấy.

Lâu rồi không cho bú, Khương Lê Bạch thấy hơi không quen.

Hơn nữa... nàng không chắc mình còn đủ sữa. Trước kia ở biên quan, khi căng tức, Cố Uẩn từng giúp nàng. Sau đó nàng nói lượng sữa giảm, không nhiều như ban đầu.

Nhưng... chắc vẫn đủ cho ngôi sao uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com