Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11- Nảy mầm

Buổi sáng nay Hương Giang có hẹn với Giám đốc kinh doanh của King of Prussia Mall về những vấn đề cuối trong hợp đồng, thân là giám đốc của một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế nội thất cho các nhà hàng khách sạn nay lại bàn chuyện hợp tác về một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ, Hương Giang vẫn phong thái tràn đầy tự tin. Gia Hân của cô tốt nghiệp tại Kingston của Anh về lĩnh vực thiết kế trang sức ngay còn khi đi học thì những thiết kế của nàng đã được đánh giá cao nên hiện tại cô muốn mở riêng cho nàng một cửa hàng trang sức tại nơi này, đây cũng chính là lý do mà một tháng nay cô hết sức bận rộn không có nhiều thời gian hẹn hò với nàng đành đưa thẻ của mình để nàng tùy ý đi mua sắm hẹn hò với bạn bè, ai ngờ cô gái của cô lại buông một câu hờ hững "Không có Giang thì em tự đi làm gì" , thôi thôi xem ra cần phải nhanh hoàn thành công việc hiện tại để tránh bị xếp vào danh sách người yêu thiếu trách nhiệm

         - Giám đốc Nguyễn, cô nhìn thấy thế nào? Giám đốc Nguyễn?

         - Xin lỗi anh, có chút không tập trung- Nhận ra mình thế nhưng vì đột nhiên nhớ đến Gia Hân mà mắc một lỗi cơ bản như thế với đối tác Hương Giang có chút ngượng ngùng.

          - Haha không sao, không sao. Để tôi giới thiệu với cô lần nữa, tầng lầu này là nơi bố trí các cửa hàng thời trang, giày dép cùng đồ trang sức, đây cũng là một trong những khu vực thu hút những người có gia đình hoặc các cặp đôi, cô xem ví dụ như cặp ở phía trước.

Theo bản năng Hương Giang đưa ánh mắt nhìn theo cánh tay vừa chỉ, lập tức tâm của cô bị hình ảnh đó làm cho chấn động. Làm sao cô không nhận ra người con gái kia là Gia Hân? Chẳng phải hôm nay trước khi đi làm cô còn khuyên nàng nên ra ngoài mà nàng như cũ không đồng ý vậy tại sao hiện tại lại có mặt ở đây?

Còn người đàn ông đi cùng cô ấy? Tử Lẫm! Chính hắn ta! Từ lúc cô và Gia Hân chính thức hẹn hò thì hắn ta chưa một lần xuất hiện khiến cô xem thường vai trò của hắn đến mức quên luôn trên đời có một người có cái tên Tử Lẫm. Khác biệt với Jack hay Philip, hắn ta hoàn toàn không có chút quan hệ nào với cô vậy nên sự có mặt của hắn trong cuộc sống của Gia Hân mới là mối nguy hiểm hơn bao giờ hết. Thế mà cô lại quên mất con người này! Là cô sơ ý hay đã quá tự tin vào mình? Hai người họ tại sao lại gặp nhau? Tại sao lại thân mật như thế?

Mà ở bên này Gia Hân không hay biết gì vẫn đang chăm chú lựa quà bí mật cho Hương Giang, chẳng phải gần đây hãng JJ vừa ra BST trang sức mới sao? Đó chính là thiết kế mới của nàng, chưa vội nói cho Hương Giang biết chính là sợ người kia đắc ý mà lên mặt vì thiết kế này phần lớn nàng lấy cảm hứng từ tình yêu của hai người.

           - Chưa thấy ai như em, tự bỏ tiền đi mua đồ do mình thiết kế ra. Cũng chẳng phải mua quà cho anh còn bắt anh vào đây làm gì.

Lời nói thể hiện sự bất mãn nhưng trên mặt thì vẫn duy trì nụ cười ôn nhu nên Gia Hân cũng chẳng khách khí mà đáp lại

           - Vì anh là giá đeo trang sức hết sức lý tưởng nha.

Tử Lẫm nhanh hiểu ra ý nàng nói là thế nào khi ngón tay trái của mình đã bị cô gái nghịch ngợm này đeo vào một chiếc nhẫn nữ.

           - Như em nghĩ, rất xinh đẹp!

Gì chứ lần này Tử Lẫm là bất mãn thật sự đấy, làm gì có ai khen tay đàn ông là xinh đẹp, sinh ra có bàn tay như con gái cũng không phải là do lỗi của anh đúng không?

Do tính chất công việc nên anh cứ phải di chuyển từ Việt Nam trở về Anh liên tục, còn Gia Hân gần đây không biết có bí mật gì mà cũng chẳng thèm liên lạc, nên thành ra anh không biết tình trạng sức khỏe của Gia Hân thật sự thế nào, vì lo lắng nên hôm nay anh dọa nếu Gia Hân không đến phòng khám của anh để kiểm tra thì anh sẽ đích thân tới nhà, nghe vậy cô gái cứng đầu này mới chịu xuất hiện. Ai ngờ việc khám bệnh thì chưa làm đã bị kéo đi làm sai vặt. Làm anh thật không dễ chút nào.

Hình ảnh Gia Hân mỉm cười hạnh phúc đeo nhẫn vào tay Tử Lẫm rất bình thường đối với họ nhưng trong mắt Hương Giang lúc này nó lại trở thành búa tạ nặng nề đập vào đầu óc cô, móng tay cũng bị cô bấm sắp gãy rồi nhưng vị giám đốc bên cạnh dường như chẳng nhìn thấy gương mặt đang đen như hung thần của Hương Giang rất không thức thời mà chêm thêm vài câu

           - Nhìn họ hạnh phúc như vậy chắc hẳn là đang lựa nhẫn cưới, gần đây JJ vừa ra các mẫu nhẫn mới dành cho các cặp đôi sắp kết hôn cùng với nhiều ưu...

Thật sự là chẳng nghe được gì nữa rồi, rất muốn xông lên bắt lấy nàng mà hỏi cho rõ nhưng lý trí lại nhắc nhở Hương Giang không nên vì nhất thời tức giận mà làm việc thiếu suy nghĩ sẽ khiến nàng tổn thương, một lần trước cũng là đủ rồi, nén lấy khó chịu trong lòng Hương Giang xoay người mượn cớ rời đi trước để lại vị giám đốc kinh doanh với bộ mặt ngơ ngác không biết bản thân có vừa nói sai điều gì không.



Ngày thường dù bận thế nào Hương Giang cũng tranh thủ về trước 9 giờ tối nhưng hôm nay vì chuyện lúc sáng khiến tâm tình không tốt nên sau khi tan làm cô ghé quán uống chút rượu lúc về tới nhà thì trời đã tối khuya, có lẽ Gia Hân cũng đã ngủ. Hương Giang hiện tại cũng chẳng hiểu nổi mình nửa muốn nhanh về gặp nàng để hỏi cho rõ nửa lại có ý trốn tránh sợ đối diện nàng, có phải chăng cô đang sợ sự yên bình thời gian qua sẽ bị phá vỡ.

           - Hôm nay sao Giang về trễ vậy?

Hóa ra Gia Hân vẫn còn thức, nàng đang là chờ mình sao? Nếu là bình thường Hương Giang chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc nhưng bây giờ thì... cũng không biết nữa...

          - Sao em vẫn chưa ngủ?

          - Giang chưa về em không ngủ được.

          - Ừ... Giang đi tắm trước đã.

Nhìn Hương Giang cứ thế nhanh lấy đồ bước vào phòng tắm mà không nói thêm điều gì nữa tâm tình Gia Hân có chút phức tạp.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Hương Giang ngửa đầu lên dòng nước mát lạnh trong đầu lại nhớ chuyện nàng và Tử Lẫm, nước lạnh thế nào cũng không thể nào rột rửa.

       

  Hôm nay em vẫn muốn ở nhà thôi.

       

  Trông họ thật đẹp đôi...

    

   Có lẽ họ đang lựa nhẫn cưới....

Khóa lại nước, Hương Giang lau khô thân thể mặc chiếc váy ngủ đi ra ngoài, đèn phòng ngủ đã thay bằng chiếc đèn ở đầu giường, ánh đèn ấm áp soi lên gương mặt nàng.

             - Hôm nay cả ngày ở nhà em không buồn sao?- Hương Giang rốt cục không nhịn được mà lên tiếng, lúc này chỉ cần Gia Hân nói cho cô sự thật về việc có gặp Tử Lẫm thì tất cả những chuyện khác cô đều tin nàng, sẽ không cần biết lý do gặp là gì. Nhưng là... Gia Hân đã làm cho cô thất vọng.

           - Không sao, có Sông Sông ở nhà với em mà, với lại gần đây em cũng có ý tưởng thiết kế nên không muốn ra ngoài.

           - Là vậy sao... thôi ngủ đi.

Dứt lời Gia Hân chỉ nhìn thấy Hương Giang hôn lên trán mình liền thật sự nằm xuống giường chuẩn bị ngủ. Thái độ hôm nay của Hương Giang rất khác lạ làm sao một người nhạy cảm như Gia Hân lại không nhận ra, nhưng nàng lại tự trấn an mình rất có thể vì gần đây Hương Giang thật sự quá bận, đêm nay lại có uống rượu nên sẽ rất mệt đi, về phần món quà thôi thì ngày mai làm một bữa ăn tối khác chờ cô về rồi tặng cũng chưa muộn, nghĩ nghĩ một chút nàng hơi xích lại gần ôm lấy người đó từ phía sau rồi mới yên tâm ngủ.

Ngay lúc cảm nhận được vòng tay của nàng làm sao Hương Giang không muốn quay lại để ôm trọn Gia Hân vào lòng ngực cơ chứ nhưng không thể, tại sao Gia Hân lại nói dối? Tại sao rõ ràng đi gặp Tử Lẫm, rõ ràng hai người rất thân mật lại gạt cô nói không ra ngoài? Nếu giữa hai người hoàn toàn minh bạch không có gì đáng hổ thẹn thì tại sao lại không nói sự thật?

Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều ủy khuất lẫn phẫn nộ, Hương Giang thật không thể khống chế tâm tình của mình mà đối xử bình thường với nàng. Hương Giang không biết sau đêm nay mình sẽ phải làm gì, đối diện với nàng ra sao... Một vết rách nhỏ nếu không kịp thời vá lại... chỉ sợ lâu ngày sẽ chỉ càng thêm rách nát.



Như ngày đó Hương Giang ra khỏi nhà, bầu trời âm u, mây đen phủ kín. Gia Hân đứng lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, những hạt mưa nặng nề bắt đầu rơi xuống mờ mịt tối tăm.

Mười một giờ đêm.

Con người kia nói một câu đi công tác đã thật sự rời đi, những ngày đầu còn vài cuộc gọi thăm hỏi còn bây giờ một điểm tin tức cũng bằng không. Dù tìm cho Hương Giang lý do quá bận rộn, dù đè nén thất vọng trong lòng nhưng trong đôi mắt đen kia của nàng đã nổi lên sự bất an khó chịu.

Nàng bấm dãy số quen thuộc, nàng hy vọng người nàng yêu sẽ bắt máy, hy vọng người đó sẽ hóa giải bất an trong lòng nàng...thế nhưng đáp lại này là tiếng tút nhanh khô khốc.

Tức giận, tủi thân.

Nửa tháng Gia Hân không hề ngủ được, thuốc ngủ cũng dần dần chẳng mang lại tác dụng cho nàng, có đôi lúc nàng tự hỏi nếu uống cả chai thì liệu có dễ ngủ hơn không nhỉ? Rồi nàng lại khẽ lắc đầu cười.

Nàng chìm đắm trong các sáng tác của chính mình, nàng ngồi trước bàn làm việc trong thư phòng, vùi đầu với các bản phác thảo thiết kế. Nàng phải nhanh sửa lại, phải nhanh hoàn thành thiết kế riêng dành cho Hương Giang, vì đâu đó nàng có thể nhìn thấy bóng dáng của Giang trong những bức vẽ hữu hình này. Thế nhưng càng vẽ nàng lại càng không hài lòng, tại sao lại như vậy? Cái nàng muốn là ngọt ngào hạnh phúc, là ánh sáng là mặt trời là thứ khiến mỗi người nhìn thấy đều nở nụ cười rạng rỡ nhất chứ không phải trở nên u ám lạnh lùng như hiện tại.

Nàng không muốn nghi ngờ Hương Giang thay lòng, càng không muốn nghĩ rằng cô ấy đã bắt đầu chán ghét. Nhưng thời gian càng lâu, sợ hãi trong nàng ngày một lớn, tình yêu nàng dành cho Hương Giang ngay từ lúc bắt đầu là nàng chạy theo người đó, là thứ tràn ngập tự ti và hèn mọn, người đó một lần quay đầu đã khiến nàng vui vẻ hạnh phúc đến vậy.

Nếu....nếu thật sự mất đi... nàng phải làm gì bây giờ.







************

P/s:  Nàng như một cây hoa giấy... thân cây lúc nào cũng đầy gai góc nhưng hoa lại mỏng manh vô cùng, nàng lựa chọn một vỏ bọc kiên cường cùng độc ác chỉ để che giấu một trái tim yếu ớt không cảm giác an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com