Chương 17- Kịp sao?
Lúc ôm lấy Gia Hân toàn thân lạnh buốt ra khỏi mặt nước, mang nàng đến bệnh viện, Tử Lẫm khóc. Đã từ rất lâu sau ngày mất của Tử Hiền hắn chưa từng khóc như vậy.
Hắn lại một lần nữa vô dụng, không cách nào ngăn được thương tổn mà em gái hắn phải gánh chịu.
Hắn nhìn thấy bác sĩ, như một kẻ điên hèn mọn van xin những người ấy cứu lấy nàng...
Nước mắt...hối hận...tự trách ...chỉ mong nàng đừng lại như Tử Hiền mà vĩnh viễn rời đi.
Hương Giang tỉnh lại trong phòng bệnh, đầu óc có chút mơ màng nhìn trần nhà màu trắng. Một khắc sau đó mùi nước khử trùng phút chốc làm cô bừng tỉnh nhận ra mình đang ở đâu. Bật dậy như một cái máy, chân trần đạp lên nền gạch bệnh viện.
Hoài Thương từ bên ngoài bước vào còn chưa kịp vui mừng vì sếp của mình đã tỉnh đã bị cô ấy nắm chặt lấy tay, hai mắt đỏ ngầu hiện lên những tia máu. Hoài Thương vẫn luôn biết người này nghiêm khắc nhưng chưa từng nghĩ Hương Giang sẽ có bộ dạng đáng sợ này
- Gia Hân đâu? Cô ấy đang ở đâu? Cô ấy đang ở đâu hả?
- Em.... em...
Thần kinh của Hương Giang chưa từng buông xuống sự căng thẳng, nhìn dáng vẻ chần chờ ấp úng của Hoài Thương, cô đẩy người trước mặt ra sau đó xông ra ngoài.
Phòng cấp cứu sáng đèn, còn Tử Lẫm hắn đang ngồi đó với vẻ mặt khổ sở, Nghĩ cũng không nghĩ, Hương Giang lảo đảo bước tới trước mặt Tử Lẫm khàn giọng hỏi
- Gia Hân thế nào rồi?
Tử Lẫm nhìn gương mặt trắng bệt, đôi môi khô khốc của Hương Giang sự oán trách bên trong lòng cũng nhanh nén xuống, hơn nữa hắn sao có thể trách con người này, không chăm sóc tốt cho Gia Hân là lỗi của người anh trai là hắn.
- Đang cấp cứu...nhưng nhất định không sao. Chúng ta phải tin em ấy.
Thật ra khi hắn nói câu đó cũng chính là đang động viên chính bản thân mình, hắn không biết Hương Giang đã trải qua thời khắc sinh ly tử biệt bao giờ chưa, nhưng mười mấy năm trước hắn đã chứng kiến Tử Hiền em gái hắn cứ thế thân xác lạnh lẽo bị người đẩy ra ngoài phòng mổ, nên bây giờ lòng hắn vô cùng sợ hãi.
- Phải...cô ấy sẽ không sao...nhất định không sao.
Thanh âm nghẹn ngào nén khóc cứ thế thốt ra. Hương Giang yên lặng ngồi bên cạnh Tử Lẫm, như một pho tượng hướng về phòng cấp cứu.
Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi giây mỗi phút đều trở thành nỗi tra tấn tinh thần cho những con người đang chờ đợi ở bên ngoài.
- Gia Hân từ nhỏ đã rất giống em gái của tôi- Tử Hiền- Tử Lẫm chợt ngẩng đầu, mắt nhìn thoáng qua Hương Giang rồi lại như mất hồn phách, tầm mắt phóng vào một nơi vô định, âm thanh vang lên tựa như tâm sự cũng tựa như tự nói với bản thân mình, có lẽ làm như vậy sẽ giảm bớt bất an trong lòng - Chính vì thế sau khi Tử Hiền mất, gia đình tôi dường như xem Gia Hân chính là Tử Hiền mà đối đãi. Con bé rất ngốc dù nghĩ rằng bản thân bị xem là thế thân của bạn mình nhưng một chút cũng không để ý, lại rất thật tâm chăm sóc bố mẹ tôi. Gia Hân từng nói rằng Tử Hiền là thiên sứ, còn em ấy luôn là một kẻ có nội tâm đầy tội lỗi, nhưng em ấy không hề biết trong mắt chúng tôi em ấy cũng là một thiên sứ. Một thiên sứ dù rằng trái tim lương thiện nhưng luôn ngụy trang bằng vẻ ngoài của ác quỷ.
Tử Lẫm một bên vẫn đang chìm trong những dòng hồi ức thì kẻ bên cạnh- Hương Giang không biết từ lúc nào khủy tay chống gối, hai mắt đờ đẫn, hốc mắt như bị sắt thép nung đỏ liền như vậy từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi mà rơi xuống.
Chính tai cô nghe thấy những điều gì đây... Tử Lẫm và gia đình vẫn luôn xem Gia Hân là Tử Hiền thì thử hỏi làm sao có chuyện anh ta cùng Gia Hân có mối quan hệ bất chính như cô vẫn từng nghĩ. Mà cô đã làm gì? Đã một bước lại một bước tàn nhẫn tổn thương Gia Hân, là một kẻ khốn nạn lại còn tự cho là cao thượng khi nói tha thứ cho cô ấy.
- Tôi yêu cô ấy, tôi thât sự yêu cô ấy! Nhưng lại hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người nên không chỉ một lần dùng hành động trả thù cô ấy. Là tôi hại Gia Hân! Chính tôi khiến Gia Hân phải nhảy xuống! Lẽ ra người nằm trong đó phải là tôi! Kẻ chết tiệt... đáng chết phải là tôi!
Nhìn sang bộ dạng khóc đến tâm can liệt phế của Hương Giang, Tử Lẫm lại bàng hoàng khi nghe thấy những lời cô vừa mới thốt ra, hóa ra Hương Giang chính là người khiến Gia Hân vui vẻ cùng hạnh phúc cũng chính là kẻ khiến nàng suy sụp ưu thương. Với cương vị một người anh lúc này, hắn thật sự muốn túm lấy Hương Giang để cho một cái tát, nhưng hắn lại không thể.
- Tôi thật sự rất muốn đánh cô, nhưng tôi biết tôi không thể làm như thế. Vì nếu Gia Hân biết, sẽ không nỡ, con bé sẽ không cho phép bất cứ ai làm hại đến người nó yêu.
Hương Giang lúc này đã không còn ngồi trên ghế mà vô lực rơi xuống, quỳ gối trước cửa phòng cấp cứu, Tữ Lẫm nhịn không được, đứng dậy kéo Hương Giang đứng thẳng lên rồi tiếp tục nói
- Nếu cảm thấy hối hận mới tiếp tục ở cạnh con bé thì đừng nói là nó, cả tôi cũng sẽ không cho phép. Còn nếu yêu Gia Hân, hãy tỉnh táo mà dùng nửa đời còn lại làm cho nó tha thứ đi.
Chiếc đồng hồ vô hình tí tách tiếp tục vang lên từng nhịp, rốt cục cánh cửa phòng cấp cứu vẫn luôn đóng kín kia đã chịu mở. Trái ngược với dáng vẻ đờ đẫn vì tự trách của mình khi nãy, Hương Giang là người đầu tiên phát hiện bác sĩ bước ra ngoài, lập tức bừng tỉnh mà xông tới
- Bác sĩ! Cô ấy thế nào rồi?
- Do cô ấy rơi từ một độ cao khá lớn, tác động từ vụ tiếp nước sẽ giống như va phải bê tông chính vì vậy xương chân đã bị gãy. Nhưng nghiêm trọng hơn là vấn đề về phổi, tuy đã tiến hành cấp cứu tại chỗ nhưng khi bệnh nhân được chở vào bệnh viện thì tổn thương phổi đã ở một mức độ lớn, dịch rò rỉ từ các mạch máu nhỏ ở phổi vào trong phế nang và các khu vực xung quanh gây ra phù phổi, về sau sẽ ảnh hưởng đến hô hấp của bệnh nhân, nếu không được khống chế tốt sẽ dẫn đến tử vong.
Bác sĩ nói đến đây dừng lại một chút, ánh mắt nhìn nhìn vào Hương Giang cùng Tử Lẫm vẫn đang im lặng không nói gì thì tiếp tục nói
- Tuy đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn phải theo dõi thêm đến sáng mai thì chúng tôi mới có kết luận cuối cùng.
Tảng đá đè nặng trong lòng của Hương Giang cũng không vì vài chữ tạm thời không nguy hiểm của bác sĩ mà có thể để xuống, chỉ ngây ngốc nhìn vào Gia Hân đang nằm bên trong người gắn đầy dây nhợ cách cô một lớp kín
" Gia Hân...em nhất định phải sớm tỉnh lại, tỉnh lại để trừng phạt Giang có được không?"
Trên hành lang lại truyền đến tiếng bước chân, Hương Giang quay đầu nhìn thấy hai người Hoài Thương và Lee đang vội vã bước đến. Nhìn thấy bên trong ánh mắt của Hương Giang có đau thương, có tự trách, có cả khủng hoảng trước nay chưa từng có, Lee không khỏi sửng sốt
- Gia Hân sao rồi? Mọi chuyện là thế nào?
- Cô ấy tạm thời không còn nguy hiểm- Hương Giang nói đến đây dừng lại một chút, sự xuất hiện của Lee khiến Hương Giang phát hiện bản thân còn một việc quan trọng cần phải làm- Philip hợp tác với Jack trả thù Gia Hân và em, Gia Hân là bị hắn ép đến mức nhảy xuống. Lee, em tuyệt không thể tha thứ cho hắn!
Nghe thấy sự thật từ Hương Giang, đáy mắt của Lee cũng hiện lên sự tức giận, tự trách bản thân không có mắt nhìn người khi đã từng chọn kẻ kia làm vị hôn phu của mình, hắn không chỉ trăng hoa mà còn đốn mạt đến như thế
- Em cứ an tâm chăm sóc Gia Hân. Chị sẽ thay em giải quyết chuyện này!
- Không! Người giải quyết bọn chúng, phải là tôi. Triệu Tử Lẫm!
Không còn là vẻ hiền lành vô hại của lúc bình thường, Tử Lẫm bây giờ trên khuôn mặt đã hiện lên vẻ tàn khốc thâm trầm đến đáng sợ. Mà Lee, lần đầu nhìn thấy cũng có chút tò mò với người đàn ông này.
Sau một đêm thức trắng rốt cục mấy người họ cũng đợi được Gia Hân chuyển qua phòng bệnh thường, trái tim có như vậy mới có thể hoàn toàn buông lỏng.
Một mình lưu lại, nhìn Gia Hân yên tĩnh nằm trên giường bệnh, gương mặt chẳng chút huyết sắc mang theo ống thở, hô hấp của nàng lúc này thực mong manh, Hương Giang đã không thể tiếp tục khống chế được đau nhức trong lòng, nước mắt cũng nhẹ nhàng chảy ra.
Thân thể lúc này của Hương Giang cũng thật sự mệt mỏi yêu cầu sự nghỉ ngơi, nhưng cô vẫn lựa chọn yên lặng ngồi đó nhìn nàng, một mực không dám nhắm mắt. Nàng là trước mắt cô nhảy xuống... suýt chút nữa là vĩnh viễn rời khỏi... vậy khi cô nhắm mắt ngủ, có hay không tỉnh dậy sẽ không thể nhìn thấy nàng nữa.
Thời gian tiếp tục trôi qua, bất giác cũng đã một tuần. Mỗi ngày đối với Hương Giang đều là tra tấn dằn vặt. Vào thời điểm 3 ngày sau khi chuyển Gia Hân tới phòng bệnh thường nàng vẫn không tỉnh lại, lúc đó cô và Tử Lẫm đã nhận được trả lời của bác sĩ
" Trong lúc cấp cứu cho bệnh nhân, chúng tôi phát hiện trên người nàng có rất nhiều vết thương từ cũ đến vừa mới lành, dựa theo đánh giá thì những vết thương đó chính do bệnh nhân tạo ra. Có thể nói bệnh nhân có xu hướng tự làm hại bản thân khi gặp một đả kích nào đó. Hành động tự sát lần này của nàng rất có thể không phải do đột nhiên bộc phát mà là tận sâu bên trong nàng luôn có ý định tự sát. Lần nay mặc dù nàng được cứu sống nhưng bên trong tiềm thức của nàng vẫn không chấp nhận điều này. Chính vì vậy mới không chịu tỉnh lại."
Đáp án này chẳng khác nào lời tuyên án tử cho Hương Giang. Cô biết đả kích của Gia Hân là điều gì, là vì ai mà có. Một tay níu chặt lấy ngực trái, đau như có một thanh dao cùn dày xé, cô ngây ngốc bật cười mà nước mắt từ đôi mắt đỏ ngầu lại chảy xuống
- Em đã rất đau có đúng không? Là Giang đánh nát tình yêu của chúng ta, là Giang làm em hết lần này đến lần khác bị thương tổn. Giang sai rồi, Giang thật sự sai rồi. Nhưng xin em đừng dùng cách này để trừng phạt Giang. Tỉnh lại có được không? Tỉnh lại để tận mắt nhìn Giang khổ sở có được không?
Chúng ta từ lúc bắt đầu chỉ luôn nghĩ rằng giữa hai người chỉ cần tình yêu là đủ.
Hương Giang đối với Gia Hân, là yêu, đây là điều không thể phủ nhận. Chính vì yêu nên có ngờ vực, bởi vì yêu nên ghen tuông đến mù quáng.
Gia Hân đối với Hương Giang là yêu, là trong nơi tối tăm tìm thấy ánh sáng của cuộc đời, nhưng cũng là độc dược nếu không cẩn thận một lúc nào đó sẽ hủy diệt lấy nàng.
Rõ ràng có thể gặp nhau để hóa giải mọi hiểu lầm không đáng có , lại bởi vì một cái chấp niệm, sự kiêu ngạo của bản thân mà dễ dàng vứt bỏ.
Hương Giang vì trả thù Gia Hân mà trốn chạy, mà một tay phá hủy thứ tình cảm chân thành đã tạo ra.
Mà Gia Hân cũng vì tình yêu mà khổ sở cùng đau lòng, cuối cùng dùng chính phương pháp của mình mà giải thoát.
Đến cùng là ai sai?
Thế nhưng vốn dĩ trong tình yêu cũng chẳng thể phân rõ đúng sai, vì đến cuối cùng người tổn thương không chỉ một người.
*********
P/s: Truyện là hư cấu, các kiến thức y khoa sẽ không được chính xác vậy nên mong là mọi người bỏ qua nếu phát hiện những điểm không hợp lý nhé.
Cảm giác khi ngược Giang khó khăn hơn là ngược Hân. 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com