Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.1- Ghen [ H]

Hương Giang nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa mới được gửi đến

"Tại sao em không bắt máy? Không sao chứ Hân? Công ty anh đã tìm được người giúp rồi, anh sẽ lập tức trở lại! Đừng lo lắng gì cả, có anh rồi!" dòng chữ ngắn ngủi nhưng cay mắt vô cùng, tên đàn ông đó cô chưa xử trí đã gấp gáp chọc điên cô lần nữa. Siết chặt điện thoại, cô nhanh chóng ấn dãy số, rất nhanh người bên kia đã nhấc máy.

        "Tôi là Hương Giang" - Lời vừa ra khỏi miệng, Giang mới phát hiện giọng nói của mình có bao nhiêu phần dọa người, cô thu liễm, cố kìm giọng xuống mà tiếp tục - " Bạn thân của Hân..."

        " À... chào Giang...tôi có nghe cô ấy nhắc về cô... Nhưng sao người gọi là cô ? Hân đâu rồi? Cô ấy không sao chứ?"

Hương Giang hơi nghiêng đầu, bộ dạng không kiên nhẫn mà đổi điện thoại nghe sang tai khác

         " Cô ấy hơi mệt nên ngủ thiếp đi rồi. Có tôi ở với cô ấy nên anh không cần đến!"

Đối phương nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Hương Giang thì có chút khó hiểu, sao có vẻ khác những gì anh hình dung về Hương Giang qua lời kể của Gia Hân, là một cô gái đối xử với ai cũng rất dịu dàng? Cũng có thể là do anh là người lạ với cô ấy đi, vài giây nghĩ ngợi thì Tử Lẫm cũng gạt bỏ nghi hoặc mà do dự đáp lời.

        " Vậy phiền cô chăm sóc cho em ấy. Dạo gần đây cô ấy ngủ không thoải mái cho lắm. Việc dọn nhà để hôm sau cũng được..."

        "Anh không cần phải lo lắng, có gì tôi sẽ nhắn cho anh biết".

Cô hơi gấp gáp cắt lời, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại này, nhưng lại không muốn quá lộ liễu đến mức tên kia phải nghi ngờ rồi chạy thẳng đến đây.

       "Ừm... chưa có cơ hội gặp mặt Giang, khi nào tôi và cô ấy ổn định cuộc sống mới nhất định sẽ mời cô đến chơi, giờ thì nhờ cô chăm sóc Hân".

Câu nói của Tử Lẫm cứ ong ong đấm vào não của Hương Giang khiến máu trong người cô cứ sôi sục phát điên. Được lắm! Thì ra chỉ mới một tuần không gặp thì Gia Hân đã kịp lên kế hoạch về một cuộc sống mới với một tên đàn ông khác, thời gian rất nhanh đi? Hỏi han giúp đỡ thâm tình như thế cũng đủ thấy hắn si mê tới mức nào, Gia Hân kia chắc không cần phải tốn nhiều tâm sức để sai khiến tên này.

        "Gia Hân ngủ được rồi à?" – Hắn lên tiếng – "Cũng tốt, bình thường cô ấy ngủ không thoải mái cho lắm".

Hương Giang cố nặn ra vài tiếng ậm ừ rồi tắt máy, bàn tay cầm điện thoại cảm giác như có nguồn điện truyền thẳng đến tim. Bình thường ngủ không thoải mái? Bình thường là luôn ngủ chung với nhau? Là vừa chia tay gã yêu người yêu cũ, cùng lúc đó quyến rũ Jack, lại cùng lúc đó dây dưa với tên này? Lợi hại vô cùng, quả thật là lợi hại vô cùng.

Cô hét lên một tiếng như tống hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài, Gia Hân bên trong đang đập cửa nghe thấy thế liền im bặt, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Hương Giang điên tiết ném vỡ lọ hoa gần đó, tiện tay xô chiếc bàn gỗ giữa phòng khách ngã đánh rầm một cái. Gia Hân hoảng loạn ôm đầu kêu lên, nàng sợ quá, tim nàng như ngừng đập rồi lại chạy nước rút, làm lòng ngực nàng đau đến không thở được. Nàng vụng về kéo lại chiếc váy mỏng manh trên người, vô vọng tìm nơi ẩn nấp trong căn phòng nhỏ. Nàng sợ Hương Giang sẽ giết chết nàng, hoặc tệ hơn là khiến nàng sống không bằng chết. Cảm giác nàng vừa trải qua khi nãy thật đúng là thuốc độc, nó làm nàng cảm thấy vừa phấn khích, vừa nhục nhã, lại vừa đau lòng. Nàng không muốn người bên ngoài lại tiếp tục đối xử với nàng như vậy, nàng thật sự sợ quá. Xung quanh không có nơi nào để Gia Hân trốn, nàng gọi loạn tên Tử Lẫm, hi vọng anh ta sẽ đến dừng chuyện này lại. Nhưng thần chú nàng đang khấn không phải bùa hộ mệnh, mà đó chính là loại một loại ngải sắp sửa ăn mòn nàng.

Hương Giang giật tung cửa, đập vào mắt nàng là một Gia Hân nép mình trong góc phòng, ôm chặt đầu mà gọi tên thằng đàn ông chết tiệt kia. Bên ngoài bầu trời trong xanh đã chuyển sang một màu đen kịt, tiếng sấm rầm vang như xé toạt cả khung trời, giờ khắc này Hương Giang không khác nào Tu la từ địa ngục sâu thẳm hiện về, nàng kinh hãi tay chân mềm nhũn mà ngã xuống.

         - Mày... mày định làm gì?

Thay vì trả lời Gia Hân, Hương Giang cúi người gắt gao nắm chặt lấy tay nàng, tay còn lại không quên nhặt lấy chiếc nơ vừa rồi của nàng bị cô giải khai nằm trên mặt đất.

        - Tao muốn làm gì à? Mày đoán thử xem?

Rất nhanh sau đó Gia Hân đã bị Giang đẩy ngã lên giường, dùng thân thể hơi đè lấy nàng, Gia Hân theo bản năng vung tay chống cự, cứ thế một cái tát đau điếng nhanh chóng rơi lên mặt Giang. Cô thật không nghĩ sẽ có lần thứ hai nhận lấy cái tát từ Gia Hân, đôi mắt mang theo sự tức giận cùng dục vọng khiến cho nó đỏ ngầu như thể muốn hoàn toàn thiêu đốt lấy nàng.

       - Tử Lẫm rất nhanh sẽ đến! Mày tốt nhất nên thả tao ra!- Gia Hân thở gấp, ngực phập phồng mà gắt giọng.

Giọng điệu lạnh lùng uy hiếp này cùng với cái tát của Gia Hân khiến Hương Giang càng thêm đỏ đôi mắt, cong môi nở một nụ cười quỷ dị. Cô dùng một lực mạnh vô lý lật úp người Gia Hân lại, túm lấy hai tay nàng bẻ ngược ra sau, Gia Hân á lên một tiếng, tưởng tượng tay mình như rời khỏi cơ thể. Nhất thời nàng vì đau mà không phản ứng được, Hương Giang nhanh chóng lấy chiếc dây nơ áo vừa rồi cột chặt chúng lại với nhau. Gia Hân đau ứa nước mắt, nhưng nhiều hơn bây giờ là sự kinh hãi tột độ, cái con người này thật sự điên rồi!

       - Mày điên rồi! Thả tao ra! Hương Giang chết tiệt! Mau thả tao ra!

Nàng ra sức giãy giụa, muốn trốn thoát sự kìm chế này, nhưng đối phương lại như mãnh thú điên cuồng đem người nàng lật lại, so với Hương Giang, nàng thật như một con thỏ yếu ớt chỉ có thể giương mắt nhìn bản thân rơi vào móng vuốt mà chẳng thể thể làm gì khác.

       - Tao điên? Là ai chọc cho tao điên hả Hân? Là ai? Là ai hả?

Dứt lời là lúc miệng Giang cúi xuống chạm lên môi nàng, bá đạo tìm cách xâm nhập vào bên trong nhưng lại bị sự ương ngạnh và dứt khoát của Gia Hân làm cho thất bại, mùi máu tanh ám vào vị giác khiến Giang nhận ra rằng Gia Hân chẳng chút lưu tình cắn lấy môi của mình. Tại sao những tên đàn ông chết tiệt kia có thể hôn nàng còn cô thì nàng cự tuyệt? Là do bây giờ có tên Tử Lẫm đó sao?

Tất cả tức giận chồng chất lên nhau đến mức tận cùng, bàn tay đang đặt ở cổ nàng dần dần siết chặt, móng tay như thể xuyên vào da thịt bên trong, eo bàn tay vô thức bóp chặt lấy cổ họng nàng. Cảm giác đau đớn cùng nghẹt thở tràn ngập đầu óc Gia Hân, bàn tay bị trói buộc phía sau người theo bản năng muốn nắm lấy vật gì đó nhưng hoàn toàn vô ích, nàng cố nâng người, hơi ngẩng đầu đôi môi mở ra như tìm kiếm chút hơi thở.

Hương Giang giờ khắc này như kẻ điên bất chấp hậu quả cứ dùng hai bàn tay cùng lúc bóp lấy cổ nàng, móng tay bén nhọn đã thật sự ghim vào, những tia máu li ti men theo vết rách mà ẩn hiện.

Đến khi sắc mặt Gia Hân trắng bệt, cổ họng yếu ớt phát ra âm thanh đứt quãng thì Hương Giang mới bất chợt buông tay, xụi lơ ngồi trên người nàng. Tưởng chừng đã cạn kiệt lại đột ngột tìm lại được không khí, cổ họng nàng đau đớn không ngừng phát ra những tiếng ho khan mãnh liệt.

Hương Giang lặng ngồi nhìn vết máu cùng những vết bầm tím trên cổ nàng tâm tình vô cùng phức tạp. Cô vừa rồi đã làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com