Chương 9: Now [H]
P/s: Chương này nếu mọi người nghe nhạc trước (trên lap là có thể vừa nghe vừa đọc) thì khi đọc chắc hẳn sẽ có thêm nhiều cảm xúc.
***********
Tên Jack đi rồi, trong phòng liền chỉ còn hai người, nhìn Gia Hân yếu ớt đầy nước mắt trong lòng mình, trong mắt tức giận vẫn chưa thể nào áp xuống, chỉ thiếu chút nữa thì Gia Hân đã bị tên khốn kia làm hại, người cô đang đặt ở đầu quả tim hận không thể nâng trong lòng bàn tay giờ phút này lại gặp những chuyện như vậy, cô nhất định không thế bỏ qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ lấy lưng bảo bối trong lòng, Hương Giang trấn định nàng
- Đừng sợ, không sao rồi, có Giang ở đây rồi.
Gia Hân trong lòng cô thì lại lại có một phản ứng khác, nghĩ nghĩ nước mắt nãy giờ nàng rơi ra bao nhiêu đó cũng đã đủ để trừng phạt con người này vì tội vẫn còn dây dưa với tên Jack, Gia Hân bỗng thoát khỏi cái ôm, một tay lau vội nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, một tay đẩy mạnh Hương Giang tránh xa mình khiến cô có chút sửng sốt
- Những gì hắn nói mày cũng nghe cả rồi, tao chính là xấu xa dơ bẩn như thế đấy, đừng có lại gần tao nữa!
Phản ứng của nàng thay đổi cũng là nhanh quá đi, vừa mới yếu ớt bám trong lòng cô mà khóc giờ lại thành mèo nhỏ giương móng vuốt đẩy mạnh cô nữa đấy.
- Nhìn gì mà nhìn, không nghe tao nói hả, tránh xa tao ra đi!
Hương Giang không muốn nghe Gia Hân nói nữa, cô là muốn nghe thứ khác từ cái miệng nhỏ này cơ.
- Giang chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ mỗi một câu "người tôi hướng đến từ đầu tới cuối là Hương Giang", và cả "người tôi yêu là Giang" thôi. Em nói xem, đây có tính là tỏ tình không? Nhưng Giang là muốn nghe tận tai cơ, nói lại cho Giang nghe nhé!
Hương Giang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Gia Hân, không ngừng tiến sát về phía nàng, Gia Hân theo bản năng ngã người tránh về sau, lúc này tai nàng đã nổi lên một màu phiếm hồng, ai mà ngờ con người này lại đột nhiên chỉ nhắc mấy câu đó cơ chứ.
- Tránh ra đi, tỏ tình gì chứ, đồ điên!
- Điên cũng là người em yêu.
Hương Giang thì thầm đáp lời nàng, kiều mị mà cười, khoảng cách cả hai đã được cô kéo gần ở mức có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương, thân thể Gia Hân khẽ run lên, hô hấp bắt đầu trở nên hỗn loạn.
- Gì chứ...
Hương Giang liếc nhìn mấy vết đỏ ẩn ẩn trên cổ Gia Hân làm cô thấy vô cùng chướng mắt, chỉ muốn dùng móng tay cào vào đó đến bật máu. Màu máu dù sao nhìn vẫn dễ chịu hơn thứ này. Gia Hân như trêu tức cô, váy áo rõ ràng đã sẵn phần xộc xệch, giờ lại lấy tay chỉnh trang lại, môi son rõ ràng đã bị lem, giờ lại muốn lau sạch viền mép. Từ lúc ở nhà hàng thì cô đã bị nàng không ngừng trêu chọc, bây giờ muốn cô tránh ra e là không thể nữa rồi, để xem nàng là cao tay hơn hay là cô nhé.
- Tim em sao lại đập nhanh đến vậy!
Trêu chọc đặt cho Gia Hân một câu hỏi như thế nhưng thật ra là chẳng có ý chờ nàng đáp lại vì rất nhanh sau đó Hương Giang đã giữ sau gáy nàng, kéo nàng vào một nụ hôn không cần đến nhịp thở. Cô gạt hết gối nhỏ trang trí trên sô pha, không mạnh không nhẹ nhấn cả người nàng xuống. Trái ngược với sự ngượng ngùng ban nãy, lúc này Gia Hân không phản đối, ngược lại còn rất phối hợp, váy bên dưới đã kéo cao lên, lộ ra hai cặp chân trắng nõn thon dài chen lấy nhau. Hương nước hoa của tên Jack vẫn còn vương vấn trên hõm cổ nàng, điều đó làm Hương Giang bức bối không thôi. Gia Hân thoải mái thả lỏng trên sô pha, nhưng Hương Giang bất ngờ nắm cổ tay kéo nàng dậy, ánh mắt vẫn không thoát khỏi ánh mắt, hai người cứ thế vừa hôn vội vả vừa tiến vào phòng tắm.
Lưng Gia Hân chạm vào gạch tường lạnh lẽo, bất giác kêu lên một tiếng nho nhỏ, Hương Giang không kịp thoát ly y phục cho cả hai, cứ thế trực tiếp mở vòi sen lên người nàng. Váy mỏng chói ánh đỏ dán sát vào người, làm từng đường nét lại hiện rõ hơn cả lúc không mặc gì. Gia Hân không để Hương Giang chiêm ngưỡng lâu, trực tiếp vòng một chân qua chân cô, lại kéo môi lưỡi lại dây dưa. Cả hai ướt đẫm dưới vòi sen, Hương Giang đem người của Gia Hân ép chặt lên tường, cận kề tiếp xúc không một khe hở, tay cô cũng không để thừa thải, vòng ra sau kéo dây kéo của nàng xuống, giải thoát cho vùng lưng thon mượt và bờ ngực phía trước. Gia Hân thở hắt ra, lại bị cô quay một cái, đem phía trước áp vào tường, cứ vậy không tự chủ được mà phô bày hoàn toàn phía sau.
- Giang... sao cứ áp tao như vầy... - nàng chật vật nói, con người này cứ thích đưa nàng vào thế bị động hoàn toàn.
- Cho em không chạy đi đâu được chứ sao.
Hương Giang cười tà nói, cuối người liếm dọc sóng lưng nàng, so với hoàn toàn trần trụi, bộ váy nửa kín nửa hở như vầy càng làm Gia Hân quyến rũ hơn gấp bội. Vì thế cô không kéo xuống hoàn toàn, vốn dĩ trang phục này cũng tiện lợi, điều chỉnh một chút là sẽ phô bày được những nơi cần thiết. Gia Hân run lên một đợt, há miệng hô hấp khó khăn. Lần này nàng không bị trói buộc, hai tay không yên phận vòng ra sau, vuốt qua chỗ nhạy cảm của Hương Giang. Cô ồ lên một tiếng, nghĩ Gia Hân cũng quá bạo gan rồi, hôm nay còn chủ động như vậy. Không để Gia Hân đắc ý, cô áp phần thân dưới thật chặt vào sau mông nàng, làm nàng không nhúc nhích gì được nữa, tay phải nhanh chóng len ra phía trước, chui gọn vào quần ren mỏng của nàng.
- Mày có giỏi thì đối mặt với tao này – Gia Hân nói giữa tiếng ậm ừ, hai chân nàng tìm cách khép chặt lại – sợ hay sao mà cứ làm phía sau vậy, sở thích quái đản hả?
Hương Giang bật cười thành tiếng trước lời khiêu khích của Gia Hân, mới khi nãy còn ôm cô khóc mà bây giờ dạn miệng thật nhỉ. Cô không buồn đấu khẩu, trực tiếp chen ngón giữa vào trước động, nhấn nhá trước cửa mà không chịu tiến vào.
- Ướt này, nước từ vòi sen nhỉ? – cô cắn cắn vành tai của Gia Hân, lưu manh nói.
- Mày... cái đồ..... – bên dưới nàng ngứa ngáy khó chịu, bụng cũng như sôi lên, nàng ư ử mấy tiếng như mèo con, tay chống lên tường muốn thoát khỏi tư thế này.
- Lát nữa cho em quay người lại, để em muốn làm gì thì làm, giờ tạm thời cứ như vầy đã.
Nói rồi cô chen hai ngón tay vào trong, sau đó nước rút mà chạy. Gia Hân không kiềm được nữa, miệng nhỏ cứ thế mà thoải mái rên rỉ, hai chân cũng không có sức mà muốn khụy xuống. Làm thể loại chuyện này đúng là phải nói đến cảm giác, những tên đàn ông kia rõ ràng thô bạo hơn Hương Giang nhiều, khi làm cũng kịch liệt mạnh mẽ hơn. Nhưng tuyệt nhiên nàng chưa bao giờ có chút cảm giác gì khác ngoài ghê tởm và đau đớn, với lại cảm thấy lúc đó bản thân thật sự mạnh mẽ để chống đỡ, hành sự vừa xong đã có đầy đủ sức lực mà vào phòng tắm kì cọ bản thân thật lâu. Bây giờ với Hương Giang quả thật nàng không có biện pháp chống cự, từng chút thấy rõ được mọi giác quan bên trong được tường tận khơi gợi, phải nói là như lần đầu nếm trải thể loại này.
Cảm nhận người trước mặt có chút lơ là, Hương Giang cắn không mấy nhẹ lên cổ nàng, làm những vết hồng nhạt có sẵn khi nãy càng thêm đậm nét.
- Đang nghĩ gì?
Gia Hân không muốn chịu thua, lúc này vẫn còn cứng miệng nói.
- Nghĩ làm sao đè lại mày, làm sao cho mày kêu đến khản cổ.
Hương Giang bỏ qua lời khích bác của nàng, đệm vào một câu tưởng không liên quan mà làm Gia Hân giật mình.
- Bị làm trên nền phòng tắm bao giờ chưa?
Gia Hân còn đang ngơ ngác không biết trả lời sao thì vòi sen phía trên đã bị ngắt nước, ngay lập tức cảm thấy bản thân bị kéo ngã, nhẹ nhàng được đỡ xuống nền gạch lát bóng loáng. Hương Giang không kiên nhẫn chơi đùa nàng nữa, một tay thoát ly quần lót mỏng của mình, một tay giữ lấy Gia Hân đang muốn chống tay ngồi dậy. Cô lật nàng lại nửa sấp nửa nghiêng rồi kéo một chân vòng qua người mình, chân còn lại bị giữ giữa hai bên đùi cô. Hương Giang cũng ướt từ trên xuống dưới, nhưng nhìn qua vẫn là váy áo chỉn chu, chỉ có vì quỳ gối nên váy bị đẩy cao lên một chút, nói chung vẫn đạo mạo hơn người nằm bên dưới. Gia Hân lấy hai tay đẩy người phía trên ra, cố ngẩng đầu dậy nói.
- Mày nói mà không ngượng miệng, leo xuống ngay cho tao!
Hai cổ tay bé nhỏ của nàng thuận thế bị Hương Giang bắt trọn, mặt Gia Hân lúc này đỏ ẩn ẩn như ăn phải ớt, nhìn vào vô cùng khả ái, vô cùng kêu gọi người khác đến ức hiếp mình. Hương Giang kéo một cái, sàn gạch trơn vừa hay cùng hợp sức đẩy Gia Hân lại, vừa vặn để hai nơi tư mật chạm sát vào nhau. Hương Giang thỏa mãn kêu nhẹ, âm thanh phát ra mềm mại ướt át càng thêm kích thích người nằm dưới. Gia Hân suýt thì rơi nước mắt, cơ thể nóng bừng bừng như phát sốt, bên dưới truyền đến loại cảm giác mới mẻ mà nàng đến nghĩ còn chưa bao giờ nghĩ đến. Nàng lắc đầu ngỏ ý như không chịu được, môi đỏ mọng rên rỉ không kiểm soát.
- Ah... thoải mái... - Hương Giang vẫn giữ chặt cổ tay nàng, lực đẩy càng lúc càng nhanh.
- Buông a...
Nàng nức nở mấy tiếng gì không rõ, tóc dài suôn mềm rơi vãi trên nên đất, bộ dạng lả lơi, váy áo lộn xộn như gấp gáp cầu người khác đến làm mình. Hương Giang cảm thấy tiếng Gia Hân nghe thật êm tai, da thịt nàng lại vừa mát vừa thơm làm cô càng muốn hung hăng trêu chọc.
- Thích không?
Gia Hân dĩ nhiên không trả lời, nhưng mông nàng vô thức nâng lên, nhiệt tình hợp tác với chuyển động bên dưới. Hương Giang cực kì thích nhìn nàng như vậy, vừa sung sướng lại vừa khổ sở. Cô muốn nâng niu nàng, nhưng nghĩ đến nàng cũng từng biểu hiện cầu khẩn này với những tên đàn ông kia lại muốn nặng tay một chút. Nghĩ là làm, cô không kiểm soát lực đạo của mình nữa, để tùy ý dục vọng đem nàng ra mà chơi đùa.
- Kêu to lên một chút, em nhỏ tiếng như vầy không ai biết Giang đang thượng em đâu – Hương Giang vô sỉ nói.
- Đồ... ah...
Gia Hân muốn chửi cũng không chửi được, hai tay nàng bị giữ chặt, tư thế như vậy càng làm Hương Giang dễ đưa đẩy tiếp xúc bên dưới nàng. Trong lòng cảm thấy Hương Giang mặt càng lúc càng dày, lưu manh hư hỏng không chịu được, nhưng nơi đó đang có những cơn sóng vừa lôi nàng lên vừa muốn nhấn chìm nàng.
- Không chịu được... không được... - nàng lắc đầu phản đối, bụng dưới cuộn lên loại cảm giác chưa từng có. Phải nhắc lại lần thứ 100, nàng trước đây chưa bao giờ có một chút thoải mái nào khi cùng với đàn ông, chứ đừng nói là thích thú.
Hương Giang biết nàng sắp đến ngưỡng, mà chính bản thân cũng không khá hơn, liền lập tức tăng lực đạo mạnh một chút, đem Gia Hân cùng đạt tới cao trào. Gia Hân hét lên mấy tiếng đứt quãng, rồi buông trôi ngôn ngữ của mình, rên rỉ mất kiếm soát.
- Gọi Giang cho em nữa đi, không em sẽ khốn khổ hơn đó – Hương Giang cố gắng dằn lại khoái cảm, cô muốn Gia Hân nài nỉ mình.
Đầu óc Gia Hân giờ vốn mờ mịt, nàng chỉ muốn được nhiều hơn, chắc đến liêm sỉ tự cao gì đó cũng không cần giữ nữa.
- Giang cho em... ha... cho em...
Hương Giang cũng không ngờ thuận lợi bắt nạt nàng như vậy, trong lòng thấy thích thú vô cùng. Tay cô không bận giữ tay nàng nữa, trực tiếp đem hai ngón lấp đầy nàng, nối tiếp đoạn cao trào khi nãy. Nhẹ nhàng chồm người lên, môi lại tìm đến môi nàng dạo chơi, Gia Hân ôm cô, muốn tìm cách giải khai bộ váy vướng víu kia nhưng ngón tay vô lực không làm được chuyện. Hương Giang giờ không còn chút kiêng nể, không cần biết là cởi hay là kéo rách, qua một lát đã thấy váy đẹp của Gia Hân theo nước trôi vào một góc. Cô thôi không chen lấn vào trong Gia Hân nữa, đỡ gáy Gia Hân kéo nàng dậy, dùng sức kéo cả 2 ra giường êm ở bên ngoài.
Nửa người dưới của Gian Hân tê đến không cử động được, nàng cố nương theo Hương Giang nằm lên được đến giường, mắt nhắm hờ mơ màng nhìn người kia thoát ly y phục dính ướt từ nãy đến giờ. Hương Giang liếm môi mình một lượt, nhìn con người vô lực kia không khỏi tự đắc ý một phen. Leo lên giường vừa hôn vừa gặm nhấm da thịt mềm mại qua mấy lần, lại bắt đầu không yên phận mà lôi kéo vào chuyện mờ ám.
- Mày mà để tao nghỉ 5 phút thôi thì ngày mai không đến lượt mày xuống giường đâu Giang - Gia Hân hơi nghiêng đầu né một bên, ấm ức nói.
- Thế thì em không cần phải nghỉ 5 phút đâu.
Hương Giang cười lợi hại, lại bắt đầu một cuộc vui mới.
**************
P/s: Gia Hân tạm thời chỉ có thể lật bằng lời nói :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com