Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Đau lòng

Thoáng chốc đã được hơn hai tháng, thương thế của Tú Nghiên khởi sắc một cách thần kì, đôi mắt cũng dần lấy lại ánh sáng. Có bao nhiêu kì trân dị thảo, linh chi nhân sâm, không có bài thuốc quý nào dùng để trị thương tích mà ngự y không để Tú Nghiên dùng. Quyền vương lấy thế làm hài lòng, tạm thời không bức bách các vị lão thái sư nữa, Hoàng cung lờ lững trôi trong khoảng thời gian yên bình này.

Tú Nghiên cứ mãi thắc mắc về Thiên Bích, không rõ Quyền vương xử tội nàng ta thế nào. Nói với nàng rằng đã truất bỏ hoàng vị của Thiên Bích, đuổi nàng ta ra khỏi cung, từ nay tự lực sinh sống, nhưng Tú Nghiên không cảm thấy như thế, xung quanh đây như vẫn còn đọng lại nỗi bi thương của nàng ta. Một buổi chiều tàn dương phủ màu ảm đạm, Tú Nghiên lần đầu tiên rời khỏi khuê phòng, tay chân yếu ớt dựa vào người nữ tì. Quyền vương mấy ngày nay bận rộn công vụ, nàng bèn lẳng lặng đi tìm hiểu, sợ rằng để Người biết được sẽ không vui.

Mãi lâu sau nàng mới có thể đến Kim Dương cung, qua đôi mắt vẫn còn mờ mịt, Kim Dương cung nàng thấy không còn là Kim Dương nữa, chỉ còn là đống tro tàn ủ dột. Trời đã bắt đầu vào xuân, nhưng có vẻ đã quên mất nơi này. Hai nữ tì của Thiên Bích nửa ngồi nửa quỳ bên ngoài gian cửa đóng kín, chỉ còn một khoảng trống nhỏ, đủ để đưa chút vật dụng vào. Tú Nghiên đợi hai người họ rời khỏi, nhẹ nhàng đến ngồi ngoài khung cửa, gọi khẽ một tiếng.

-Thiên Bích tỉ.

Bên trong không động tĩnh gì, mãi lâu sao mới nghe thấy tiếng đáp, giọng nói như ngọc như mây nay như không còn nhớ phải nói thế nào, thanh âm khàn đặc đầy nước mắt.

-Nàng khỏe rồi đấy à.

Tú Nghiên thoáng thấy lòng mình quặn lên, không cần hỏi cũng biết được bên trong là bao nhiêu thống khổ, trời đang tối dần, nhưng không có ánh đèn nào được thấp lên, hàn khí như cô đặc, lan tràn khắp nơi. Dùng cách này để trừng phạt, thật khiến cho người khác sống không bằng chết, dày vò không chút nào yên. Tú Nghiên từ sau lần đó không khỏi oán trách Thiên Bích, nhưng tình cảnh hôm nay, thêm vào sự bi thương không kém gì nàng trong đêm tuyết đổ đó, đột nhiên lại khiến Tú Nghiên đau lòng, vì chữ tình mà khổ lụy, nước mắt nàng lại như sắp tuôn rơi.

-Ta không trách tỉ, ta sẽ giúp tỉ thoát khỏi đây.

Thiên Bích cười nhẹ như gió thoảng, một câu một chữ đều như mũi kim giày xéo lòng người.

-Tú Nghiên, ở đâu cũng vậy thôi, vốn dĩ nơi ta có thể sống là trong lòng Quân vương, ngoài ra đều là đất chết. Ái tình thật như thuốc độc, nàng biết hôm nay Hoàng thượng yêu nàng, không biết được ngày mai có bao nhiêu bi thương ập đến.

Tú Nghiên không phải không biết, trầm luân thế này là do nàng tự nguyện, cũng giống như Thiên Bích. Yêu là sai đến mức nào, chỉ vì chữ tình mà đau khổ như thế, muốn sống nhưng không có tình yêu để sống, muốn chết nhưng không muốn đoạn nghiệt duyên này. Hôm nay nàng trong vòng tay Quân vương cười nói chuyện tơ giăng, khi trăng lặn rồi không dám nghĩ đến vẫn còn được sống trong giấc mộng đẹp. Thiên Bích chính là nàng, nàng chính là Thiên Bích, điều này làm nàng không hỏi tự hỏi rốt cuộc may mắn của nàng có được đến đâu, có đến mức mãi mãi có được tình yêu hay không.

-Đau thương vì yêu Hoàng thượng, thật xin lỗi vì ta bắt nàng phải trả. Hôm nay nàng xem như chưa từng đến đây, mãi mãi đừng nhắc đến ta, ta cũng xem mình là người đã chết. Cuối con đường tình ái của ta là thế này, ta không hối hận. Con đường nàng đi, đừng đi giống như ta.

Nói rồi khẽ ngâm thơ Đoạn duyên, từng tiếng bi thương nát tâm can. Tú Nghiên lệ rơi từ lúc nào, thấy như tay chân không còn khí lực, nói không thành lời, chỉ có thể lẳng lặng rời đi. Nàng một mình đi cách xa nữ tì, thân ảnh nhạt nhòa giữa ánh tàn dương.

Hôm đó Quân vương luận bàn chính sự thâu đêm, cũng thật tốt, vì nàng không thể khóc trước mặt Người. Thời khắc này ảm đạm ngồi đánh khúc nhạc Ái tình tựa lưu thủy, thanh âm nỉ non ai oán giữa màn đêm tĩnh lặng. Mắt nàng lại rất đau, nhưng sao lệ không thể ngừng rơi. Trước khi có nàng, cũng là Thiên Bích được sống những ngày vui vẻ, cũng là Thiên Bích và Hoàng thượng từng chút nối ân tình, cũng là một Kim Dương cung do Hoàng thượng đề ban, tựa như ánh mặt trời lộng lẫy. Họa ra chính là nàng, Bạch Vân tưởng như lững lờ, nhưng không biết từ khi nào che khuất vầng nhật nguyệt, gieo rắc đau thương vào lòng người. Họa ra chính là chữ tình, ái tình của nàng gây sự sóng gió, đến lúc này nàng cũng không rõ bản thân sẽ kết thúc thế nào. Thiên Bích đã từng nắm bắt, nàng giờ đang nắm bắt, hôm nay Thiên Bích thế này là do nàng, nàng rồi sẽ do ai?

Hôm sau Tú Nghiên mang theo tâm tình không tốt định đi tìm Quyền vương, hạ nhân nói Người giờ đang tạm nghỉ ngơi giữa công việc bộn bề, sắp tới đây lại phải lo lắng chính sự ở biên cương. Tú Nghiên mang theo canh tẩm bổ đến Ngự Thư Phòng, chỉ lẳng lặng mà đến, không muốn thông báo làm động thánh giá. Cửa sổ khẽ hé mở, Tú Nghiên ngang qua bất chợt nhìn vào. Dù không thể nhìn rõ mười phần, nhưng long nhan kia vốn dĩ nàng đã khắc cốt ghi tâm, từng đường từng nét đều làm tim nàng đập mạnh. Quyền vương cao cao tại thượng, ngón tay thon dài khẽ vuốt mi tâm, ngài rồng khẽ chau, có lẽ vì mệt mỏi. Tú Nghiên không biết đứng ngắm bao lâu, đến khi nhớ ra canh đã nguội lạnh, nàng khẽ cười mình như đứa ngốc, liền nhanh chóng đi đổi canh khác cho Người.

Hoàng Mỹ Anh một thân thanh y nhẹ nhàng bước vào Ngự Thư Phòng, cung kính thi lễ. Quyền vương thấy nàng ta thì nét mặt có phần giãn ra, ôn nhu ban ngồi, Người triệu Mỹ Anh vào vì biết Thái Nghiên đã đánh tiếng chuyện kết duyên, thêm vào Người cũng muốn nói lời cảm tạ nàng ta đã cứu Tú Nghiên. Nữ nhân này tâm địa hiền lương trong sáng, biết được Tú Nghiên trong cơn thập tử nhất sinh đã không ngại có thể bị Thái Hậu phát giác, mạo hiểm gửi thư khẩn cho Thái Nghiên, cũng chỉ vì trước đó Thái Nghiên kể với nàng ta về lương duyên giữa Tú Nghiên và Người, làm nàng ta khi ấy đau lòng, không muốn chuyện tình đẹp bị chia cắt.

Quyền vương còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Mỹ Anh bồn chồn không yên, tựa như có điều muốn thưa nhưng lại không dám, cứ khẽ đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Quyền vương hiểu ý, không nặng không nhẹ phán.

-Tất cả ra ngoài.

Hạ nhân đều lui ra ngoài, khẽ đóng nhẹ cửa. Mỹ Anh bấy giờ mới thư giãn nét mặt, ngập ngừng nói.

-Tâu Hoàng thượng, cho phép thần mạo muội hỏi về Kim thái sư...

Nàng ta lại ngập ngừng, Quyền vương giấu đi ý cười, biết rõ Thái Nghiên sẽ nhanh chóng mà kết duyên, chẳng qua không nghĩ nàng ta gấp đến mức cả gan đi trước Người một bước.

-Nàng mau nói.

Mỹ Anh cắn nhẹ môi, ngọc nhãn long lanh tựa như sắp rơi lệ.

-Gần mười ngày trước Kim thái sư đã đến nói riêng với thần, rằng Ngài ấy có ý định kết thân - đến đây nàng ta lại ngập ngừng - nhưng ngài ấy nói... ngài ấy...

Quyền vương mơ hồ đoán được ý tứ, yên lặng trầm tĩnh nhìn Mỹ Anh, cốt để trấn an nàng ta nói tiếp.

-Ngài ấy nói mình là nữ nhân, lại còn... - đến đây Mỹ Anh mặt đỏ ửng, cuối đầu không dám nói rõ, nhưng trong thoáng chốc lại ngẩng lên, lời lẽ kiên quyết - Thần đã vô cùng kinh ngạc, cũng đã dằn vặt suốt bấy lâu, cuối cũng vẫn là không thể bỏ qua ngài ấy được. Thánh thượng đã cùng ngài ấy trưởng thành, Người lại là Thiên tử chí tôn, xin Người hãy cho thần một lời khuyên.

Thái Nghiên mấy ngày nay sắc mặt không được tốt, cứ suốt ngày lơ đãng, Quyền vương đã hỏi qua một lượt, cũng không hỏi được gì, hóa ra là cớ sự thế này. Kim Thái Nghiên này cũng thực tốt, không lấy Người ra làm bình phong. Quyền vương cũng từng nghĩ đến ngày này, nàng ta trước giờ luôn hết mực trung thành, chuyện khó khăn gì cũng cùng Người trải qua, phen này đành phải phá lệ, giúp nàng ấy một phen.

Tú Nghiên đổi chén canh khác, trên đường đi nghe được đám hạ nhân rỗi việc đang tán hươu tán vượn. Một nữ tì còn trẻ đang kể chuyện cho hai ba người khác nghe, xem ra hào hứng vui vẻ lắm.

-Thật là Hoàng đại tiểu thơ được triệu vào cung. Ta thấy phen này Hoàng thượng lại muốn tìm tri kỉ rồi.

-Trịnh nương nương còn ở đây, làm gì có chuyện đó - một nữ tì khác chen ngang.

-Ngươi thật không biết chuyện, hậu cung chỉ có thể có một người à, dạo gần đây không thấy Hoàng thượng ngự qua Bạch Vân cung, giờ lại triệu Hoàng tiểu thơ trực tiếp vào thư phòng, còn đuổi đám hạ nhân ra ngoài, ngươi nghĩ xem sắp có việc gì a.

-Ta nghe nói Kim Thái sư đã đến phủ tể tướng không ít lần, không lẽ là đến đánh tiếng cho Thánh thượng?

-Chính là thế rồi, Kim công ra mặt là chỉ do ý Hoàng thượng thôi.

Đám người cười khúc khích, Tú Nghiên thần hồn chao đảo mấy phần, đối với những lời kia không phải không có sự công nhận. Nữ tì Tiểu Mai như tức thay, định tiến lại mắng đám hạ nhân không biết giữ mồm miệng đó một phen, nhưng Tú Nghiên khẽ giữ nàng ta lại, kiên nhẫn muốn lắng nghe.

-Ta thấy Trịnh nương nương đúng là sắc nước hương trời, nhưng thương thế nặng nề không khỏi ảnh hưởng đến ngọc thể, chưa kể đôi mắt...- nữ tì đó hạ giọng - ta nghe rằng mắt nương nương không khỏi được nữa. Đó là nơi nữ nhân dùng để câu hồn đoạt phách nam nhân, hỏng mắt xem như mất đi mấy phần thần thái. Các ngươi có thấy đôi mắt của Hoàng tiểu thơ chưa, vừa to tròn vừa sáng, đặc biệt lúc cười rộ lại như vầng trăng khuyết, đúng là động lòng người nha.

Tú Nghiên nghe không nổi nữa, vội rời đi, có cảm giác như là tủi thân. Nàng tự trấn an mình, Quyền vương chỉ cho mỗi nàng biết Người là nữ nhân, những đêm ân ái luôn thì thầm, nói nàng là ngoại lệ duy nhất, đời này kiếp này không nữ tử nào khác được biết. Nàng dời gót đến Ngự Thư Phòng, thấy quả thật kín cửa, hạ nhân đứng cách khỏi một đoạn, thấy nàng đến định hành lễ, nhưng nàng nhẹ khoát tay. Đối với Tú Nghiên, Hoàng thượng từng hạ lệnh không ai được cản bước nàng, nên ai cũng im lặng, theo khoát tay của Tú Nghiên mà dời khỏi cửa sổ. Tú Nghiên nghe tim đập mạnh, như người đang lén lút sợ bị phát hiện, nhẹ nhàng hé cửa sổ, nhìn vào bên trong.

Quyền vương rời ngai, nhẹ bước xuống ngồi cạnh Mỹ Anh, thoáng chần chừ mà nhìn nàng ta một lúc. Tú Nghiên đối với loại ánh nhìn này, trong lòng như dậy sóng, không biết được ý tứ.

-Để trẫm nói cho nàng biết chuyện không mấy ai được biết - Quyền vương trầm giọng - Thật ra trẫm là nữ nhân, nàng có chấp nhận được chuyện đó không?

Tú Nghiên tưởng chừng như sắp ngất, chén canh cũng buông rơi từ lúc nào, Tiểu Mai nhanh tay đón lấy, không làm động thánh giá. Mỹ Anh bên trong kinh ngạc không nói nên lời, Tú Nghiên cũng tai ù mắt hoa, chỉ biết vô lực nương vào người Tiểu Mai, nữ tì không kịp đợi đến hết cuộc đối thoại, liền đưa ngay Tú Nghiên hồi cung.

-Thần... - nửa ngày sau Mỹ Anh mới có thể cất tiếng - Hoàng thượng sao lại đem việc hệ trọng như thế nói ra?

Quyền vương kiên định giữ yên lặng, nữ nhân này đầu óc sáng suốt thông tuệ, cũng không cần phải nói nhiều.

-Thần hiểu tâm ý của Người - Mỹ Anh nhắm mắt hít một hơi sâu, đoạn nét mặt thanh tỉnh, như bay hết mọi ưu phiền - Thần cũng đã hiểu Thái Nghiên, Hoàng thượng, vạn lần đa tạ Người.

Mỹ Anh rời ghế, định quỳ ngay xuống, nhưng Quyền vương nhẹ đỡ lấy.

-Quân vương cai trị nàng và mọi người là nữ nhân, lại còn có cả ái phi, nàng có thể chấp nhận được, hẳn cũng tường chuyện hai nữ nhân yêu nhâu, thành hôn với nhau là điều có thể. Hãy đi tìm Thái Nghiên, hắn ta sắp thành tên dở người vì nàng rồi.

Mỹ Anh nở nụ cười, vầng trăng khuyết mê lòng người lại treo lên hờ hững. Đa tạ Quân vương lần nữa, liền rời khỏi mà đi tìm Thái Nghiên

Quyền vương tự cười mình, khẽ lắc đầu.

"Thái Nghiên ơi Thái Nghiên, trẫm vì ngươi lại phải phá lệ, phen này tốt hơn ngươi nên đền đáp cho tốt. Trẫm lại phải lựa lời nói với Tú Nghiên, ngươi nợ trẫm quá nhiều rồi đấy."

Thiên thượng lần này lại bắt Tú Nghiên phải đau khổ thêm một phen. Quân vương ngày đêm trông mong đến tìm nàng, nhưng công vụ lại biến trở, đã mấy đêm không không thể rời Ngự Thư Phòng, nàng cũng đã mấy đêm không ngủ, lệ rơi ướt gối. Chỉ là không gặp đã thương tâm thế này, đến lúc không còn yêu... thật sự nàng không dám suy đến, lúc mới bắt đầu yêu, nàng thực đã quá ngây thơ, không nghĩ ái tình lấp đầy đau khổ. Ranh giới giữa thiên đường và địa ngục thật quá mong manh, sảy chân sẽ bị trầm luân, bị giam giữ trong bi thương không lối thoát. Thật đáng sợ. Mắt nàng thật sự rất đau, có cảm giác lại sắp khóc thành huyết lệ, nhưng nàng lo sợ thế này, lại không có Quyền vương cạnh bên che chở bảo an, chỉ có lệ rơi mới xoa dịu được nàng. Hoàng Mỹ Anh kia rốt cuộc là thế nào, nàng giờ không còn là ngoại lệ duy nhất nữa, có thể nào như lời bọn hạ nhân nói, thế cuộc lại sắp sửa xoay vần.

Công cuộc chạy chữa của thái y hơn hai tháng chỉ trong một tuần đều tan hoang. Tú Nghiên đau buồn quá độ, lại động đến vết thương cũ chưa hồi phục hẳn, rốt cuộc đôi mắt đã vô phương cứu chữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com