Chương 10: " Em cởi áo ra"
Nhược Vũ và Minh Triết chạy trên sân bóng, phối hợp hoàn hảo, liên tục ghi điểm, mặc dù tiết trời se lạnh nhưng không khí trên sân vẫn nóng hầm hập, ai cũng mồ hôi ròng ròng.
" Nhược Vũ!! "
Tiếng Minh Triết vang lên, Nhược Vũ đón lấy bóng, xoay người lách qua một đàn anh, nhẹ nhàng thực hiện kĩ thuật lay- up hoàn hảo, tiếp tục ghi thêm 2 điểm. Tiếng còi thông báo kết thúc hiệp ba , mỗi đội ra sân nghỉ khoảng 7 phút rồi tiếp tục thi đấu hiệp cuối, do chỉ thi đấu trong nhà trường nên được nghỉ 7 phút thực tế chỉ được nghỉ 2 phút theo luật quốc tế, hiện tại tỉ số là 53- 49 nghiêng về năm ba, tỉ số không quá cách biệt, dù gì năm tư cũng từng là lực lượng nòng cốt của trường nên để đánh bại không phải là điều dễ dàng.
Do là thành phần chủ chốt nên Minh Triết và Nhược Vũ đã thi đấu liên tục 40 phút, thể lực đã tiêu hao khá nhiều, hơn hết là cái thời tiết này để thi đấu quả là khó thở. Nguyệt Thiền và Nhược Y mang theo nước và khăn mặt tiến về phía hai con người đang tựa vào tường , cố gắng thở lấy lại sức. Nhược Vũ vì chạy mà hai má đỏ ửng, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương, áo cũng đã muốn ướt đẫm, dính vào cơ thể, vô tình lộ ra đường cong cơ thể hoàn mỹ cũng như cơ bụng săn chắc.
Cô ngồi ở dưới đất, tựa lưng vào tường, cố gắng hít thở từng ngụm lấy sức, cảm giác đầu nóng đến sắp phát điên thì bỗng thấy mát lạnh ở mặt, giật mình mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp cùng ánh mắt mang ý cười cùng thương tiếc, vô tình khiến trái tim tảng băng trật mất một nhịp, ngơ ngác nhìn nàng.
Nhìn khuôn mặt ngốc nghếch trước mắt, ánh mắt của Nguyệt Thiền càng thêm nhu hòa, hai bàn tay mang hơi lạnh áp sát vào khuôn mặt cô, như muốn làm giảm đi sức nóng," Nhược Vũ, mệt lắm không ? "
Cô khẽ lắc đầu, đưa tay lên nắm lấy hai bàn tay đang đặt trên má mình, dụi dụi" Không mệt, Tô lão sư, tay cô lạnh quá, em đã dặn phải giữ ấm cơ thể mà, cô không nghe lời gì cả. "
Miệng thì nói nhưng mặt thì vẫn liên tục dụi vào lòng bàn tay Nguyệt thiền, như tiểu nãi cẩu làm nũng. Nguyệt Thiền cười càng thêm sủng nịnh, dạo này nàng đã quá quen với hành động thân mật của đồ ngốc này rồi, mới đầu còn cự tuyệt nhưng dần dần ai đó mặt quá dày, nàng cũng lười phản kháng, bàn tay cũng nhẹ nhàng xoa nắn hai bánh bao trắng trẻo, " Ừm, lần này là cô không nghe lời, lần sau sẽ nghe lời em được không, ngốc tử ? "
Nghe nàng gọi mình là ngốc tử, Nhược vũ khé nhíu mày, giận dỗi đưa tay ra sau lưng Nguyệt Thiền, khẽ kéo nàng lọt thỏm vào lòng mình, ôm chặt, lầm bầm,
"Tô lão sư... không được gọi em là ngốc tử"
Nghe được cô lầm bầm, nàng chỉ cười khẽ, tảng băng hôm nay còn biết làm nũng, "Ngốc tử..."
Nhược Y, Minh Triết: ....
Minh Triết: Đây là cảm giác có người yêu nhưng vẫn bị bắt ăn cơm chó ư ?
Cứ như vậy, qua 7 phút giải lao, tất cả lại tiếp tục thi đấu. Nguyệt Thiền vỗ nhẹ mặt con người vẫn bám dính lấy mình không chịu dậy, " Nhược Vũ, tiếp tục thi đấu rồi kìa. Cẩn thận, đừng để bản thân bị thương. "
"Vâng..", Nhược Vũ rầu rĩ, không tình nguyện rời khỏi người nàng.
Ngốc nghếch
Nguyệt Thiền ôn nhu cười nhìn, đưa tay nhón chân lên xoa đầu nó " Cố lên "
Được nạp pin đầy đủ, Nhược Vũ tràn đầy tinh thần bước chân vào hiệp đấu cuối.
" Cẩn thận một chút, có vẻ cậu là đối tượng để đàn anh chú ý đấy"
Minh Triết tiến lên khẽ nói thầm vào tai, cả hai đồng thời liếc sang phía đội bạn, nhìn thấy những ánh mắt có chút đểu cáng đang nhìn mình,
"Đã biết "
Có lẽ hiệp ba song phương đã cân bằng tỉ số, cho nên vì để lấy lại lợi thế ở hiệp bốn, song phương ai nấy đều dốc sức, hơn nữa một đống em gái nhiệt huyết cổ vũ phải thắng lợi, thì chừng mực càng ngày càng tiêu biến, càng lúc càng nhiều hành vi mờ ám, cho đến cuối cùng, gần như là đánh nhau tới đỏ mắt. Trên sân, một mình Nhược Vũ bị hai đàn anh kèm, hoàn toàn không thể truyền bóng cho ai xung quanh được.
Thầm thở dài, vừa rồi Minh Triết vô duyên vô cớ bị húc một phát, đồng đội cũng mấy người bị tông rồi.
Suy đi tính lại, quyết định tự đột phá hàng phòng thủ, vượt qua được 2 người, thành công tiếp cận rổ. Bật nhảy, làm một động tác lên rổ thì đột nhiên cô thấy sườn mình đau dữ dội, tiếp đó là ngã xuống rồi trượt dài đập vào khán đài, mạnh đến mức cô cảm giác xương sườn muốn nứt ra, mắt kính vỡ nát rơi trên cổ áo cùng mặt sân, gọng kính móp méo, trên khuôn mặt ấy xuất hiện một vết cắt dài dọc sống mũi, máu tươi tràn xuống khóe mắt.
Tô Nguyệt Thiền ngồi trên khán đài, một khắc thấy Nhược Vũ bị thành viên đội bạn húc bay, đồng tử phóng đại, nàng nhìn một nhóm người mặc áo trắng như là đội viên cấp cứu, vội vàng chạy xuống xem . Đội viên cấp cứu mặc áo trắng mang theo túi cứu thương chạy đến, nháy mắt tiếng bước chân tiến vào sân bóng rổ không ngừng vang lên, tình cảnh hỗn loạn. .
"Nhược Vũ, Nhược Vũ!! Cậu ổn không?"
Nhìn khuôn mặt lo lắng của Minh Triết, cô chỉ có thể gượng cười
" Chưa chết đi".
Sau khi sơ cứu qua vết thương gần mắt, cô thử đứng lên nhưng chỉ thấy cả người đau nhức, lúc này đàn anh, người vừa húc cho cô một cú trời giáng, tiến lại gần, không đưa tay kéo lên, chỉ chống đầu gối cúi người hỏi
"Em gái, còn đấu tiếp được không ? "
Sẽ không có vấn đề gì đâu nếu như nụ cười của tên ấy không vô sỉ ,khó coi đến mức như vậy.
" Không sao, dù gì cũng chỉ còn 5 phút nữa hết trận"
Cô tự mình đứng lên, ra hiệu cho trọng tài mình vẫn ổn, vẫn tiếp tục thi đấu được. Minh Triết lo lắng chạy theo
"Vũ, ổn thật không đấy ? "
Nhược Vũ không trả lời nhưng khi Minh Triết nhìn vào ánh mắt cô bất giác rùng mình, tàn khốc, tựa như mãnh thú giống nhau, lạnh lùng che dấu khí tức, chỉ chờ con mồi xuất hiện sẽ tàn bạo xé xác. Ánh mắt ấy giống hệt khi cô làm " nhiệm vụ"...
Minh Triết: "..."
Trận đấu kéo dài đến tận hiệp phụ. Tại hiệp quyết định này hai bên đều cho tất cả thành viên chủ lực ra sân, khó khăn càng tăng cao. Điểm số bám nhau rất sát, hầu như đội nào khống chế banh không tốt đều có thể bị đối phương ghi điểm, giữa trận đấu đến hồi gay cấn như thế đội cổ động viên ở bên ngoài cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, gào thét cố gắng lên vang vọng cả sân bóng rổ. Càng đến thời khắc cuối cùng, tình cảnh càng kích động lòng người.
Một hiệp phụ dài chỉ vẻn vẹn 5 phút nhưng lại khiến tất cả khán giả trên khán đài có đủ loại cảm xúc, kinh ngạc có, kinh hãi có, thậm chí là cả hoảng hốt... Cả một hiệp đấu, đội đàn anh dường như không chạm nổi vào bóng, cả một hiệp đội năm ba ghi liên tục 10 điểm và cả 10 điểm đấy đều do cô và Minh Triết.
Nhìn vào cách thi đấu của Nhược Vũ có thể thấy rõ cô đang tức giận đến như thế nào. Cô hoàn toàn đang chiến đấu bằng tất cả sức mạnh, chỉ cần đội đàn anh muốn chơi xấu cô sẵn sàng dùng toàn bộ sức mạnh để huých lại, cùng bò húc không sai biệt lắm, không biết bao nhiêu đàn anh đã bị húc đến ngã lăn ra sân. Minh Triết nhìn đến đổ mồ hôi hột .
Đỉnh điểm là quả ghi điểm cuối, do chịu nhục quá lâu, đội trưởng năm ba ép sát Nhược Vũ, gần như muốn làm lại một cú va chạm mạnh như lúc nãy nhưng cô đã nhanh chóng lùi một bước khiến hắn mất đà chúi về phía trước, Nhược Vũ vịn một tay lên lưng hắn, làm một cú lộn vòng trên không, tiếp đất và... ném bóng vào rổ. Kết thúc cú ném cũng là lúc tiếng còi kết thúc vang lên cùng với tiếng reo hò của khán giả.
Nhược Vũ và Minh Triết trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tất cả mọi người đều đi ra ăn mừng cùng đội bóng, trong lúc Nhược Vũ đang bị mọi người vây quanh thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên,
" Xin lỗi, cho cô đi nhờ một chút "
Một cánh tay trắng nõn, mảnh khảnh vươn ra nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhược Vũ, rồi kéo cô đi trước ánh mắt tất cả mọi người.
Cô cứ để mặc nàng kéo đi, băng qua các hành lang, nhìn người con gái thấp hơn mình một cái đầu, bóng lưng gầy yếu, cô có xung động muốn vươn tay ra ôm thân hình nhỏ bé trước mắt vào lòng, muốn dùng tất cả sức mạnh để che chở, bảo vệ cho nàng, không muốn để cho người phụ nữ này phải chịu bất kì tổn thương nào hết.
Nguyệt Thiền kéo Nhược Vũ đến phòng y tế, để cô ngồi xuống giường rồi kéo rèm quanh giường lại. Trong khi cô còn đang nghi hoặc thì nghe thấy nàng nói:" Em cởi áo ra"
Nhược Vũ: "..."
Nhìn cô mãi không động thủ mà lại nghệt mặt nhìn mình
Nguyệt Thiền: ?
Dường như nhận ra điều gì đó, mặt Tô lão sư hồng thấu, lan đến tận cổ, đưa tay lên gõ vào đầu cô" Nghĩ bậy bạ cái gì vậy, cởi áo ra cho cô xem vết thương của em"
Nhận ra bản thân nghĩ linh tinh, cô ho mấy tiếng để bớt lúng túng rồi đưa tay luồn xuống dưới áo, lột chiếc áo đã ẩm ướt vì mồ hôi , để lộ làn da trắng nõn nhưng lại vô cùng khỏe khoắn, săn chắc, không một chút mỡ thừa, cơ bụng và bắp tay vô cùng rõ ràng, sẽ vô cùng hoàn hảo nếu không có một bầm đen vô cùng nổi bật trên làn da trắng nõn ấy.
Phía sau lưng, ngay eo, một mảng máu bầm vô cùng chói mắt, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau đớn. Nhẹ nhàng đổ thuốc ra tay, Nguyệt Thiền nhanh chóng tiến lại gần, xoa bóp vết bầm. Thuốc xoa bóp lành lạnh khiến cho cô khẽ rùng mình, nàng nghĩ cô đau lại càng không dám mạnh tay. Như cảm nhận được sự lo lắng của nàng,
"Lão sư, em không sao đâu, chỉ là vết bầm nhỏ thôi mà "
Nghe xong nàng lại càng giận, dùng ấn vào vết bầm một cái, khiến nó kẽ rên lên vì đau, "Như vậy mà còn không sao. Đã bảo em phải giữ an toàn vậy mà.."
Cô còn đang chăm chú nghe thì chợt cảm nhận được ngón tay mát lạnh chạm vào tai ,khẽ nhéo, rồi từng hơi ấm cùng hương thơm quen thuộc phả vào mặt ".. để xem tôi phạt em thế nào ". Khẽ rùng mình, cô chỉ cảm thấy như từng tế bào trên cơ thể run lên từng đợt, chết tiệt, lão sư, cô đúng là yêu nghiệt mà. Nguyệt thiền nhanh chóng lùi lại, tiến đến tủ cất lọ thuốc, rồi quay lại cười như có như không
"Còn không nhanh mặc áo vào, muốn người khác vào nhìn thấy ? "
Cô giật mình, nhanh chóng mặc áo vào, nhưng sao lại như ngửi thấy mùi gì chua chua quanh đây nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com