Chương 11: "Dịu dàng đến không muốn buông tay"
Không có gì lạ khi Nhược Vũ và Minh Triết trở thành hai cái tên hot nhất nhì đại học T. Hình ảnh trận đấu thậm chí còn được đăng tải lên trang web trường, trở thành hiện tượng, thu về không ít người hâm mộ.
Thành tích học tập ấn tượng, giỏi thể thao, ngoại hình đẹp, hoàn toàn là mẫu người lý tưởng cho hầu hết các nữ sinh, duy chỉ có hai điều làm mọi người hơi thất vọng.
Thứ nhất, Minh Triết ngay từ đầu đã công khai bản thân là hoa có chủ, mà chủ của bông hoa này không ai khác là nữ thần trong mộng của biết bao nam sinh trường đại học T, Cố Nhược Y. Chỉ riêng điều này thôi đã làm chùn bước không biết bao nhiêu yêu tinh muốn tiếp cận Minh Triết. Thứ hai, gia thế của ba người họ. Muốn vào được đại học T, hoặc gia thế phải thuộc hàng trâm anh thế phiệt tại Trung Quốc, hoặc phải có thành tích học tập thuộc hàng xuất sắc của xuất sắc, hoặc phải có gia thế hạng trung cộng thành tích học tập tốt.
Về cơ bản học sinh đại học T, hoặc siêu giàu, hoặc siêu giỏi, hoặc giỏi và giàu. Nhưng thực tế chỉ có 0,5% học sinh toàn trường là thuộc loại siêu giỏi, tiến vào trường nhờ học bổng, trong đấy có ba nhân vật chính của chúng ta. Vì vậy hầu hết mọi người đều cho rằng gia thế của cả ba đều thuộc hàng bình dân, không thể trở thành đối tượng hẹn hò.
Mà đương nhiên không vì thế mà cản trở được tâm hồn mộng mơ của các nữ sinh, gia cảnh bình dân thì sao, đẹp là được. Vì vậy dẫn đến tình cảnh hiện tại.
Vốn dĩ muốn đi gặp Tô lão sư để hỏi xem tối nay nàng định nấu gì để cô đi siêu thị mua đồ nhưng nửa đường thì bị một nữ sinh chặn lại có chuyện muốn nói. Nhìn nữ sinh xa lạ trước mắt, mấy ngày nay đã gặp không ít trường hợp như này nên Nhược Vũ biết người này muốn nói gì , cô vốn định từ chối nhưng nhìn bộ dáng cố chấp mười phần này, đành thở dài nhận mệnh cùng nàng đi đến chỗ vắng người.
" Bạn học Nhược Vũ ,chị thích em, có thể hẹn hò không?"
Nhược Vũ ánh mắt lạnh lùng, không chút chần chừ, hờ hững trả lời" Xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi."
Học tỷ nghe xong sững sờ, im lặng một lúc lại quật cường nói" Nhưng hiện tại em vẫn độc thân nghĩa là chị vẫn có cơ hội, chị sẽ không bỏ cuộc"
Không phải cô không nhìn thấy trong đôi mắt kia óng ánh lệ quang, cũng không phải không nhìn thấy đôi môi kia đang mím chặt kìm chế tâm tình, nhưng đáng tiếc, cô không cách nào đáp lại tình cảm chân thành của nàng,
" Đúng là tôi vẫn độc thân. Hiện tại tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình cho cô ấy nhưng ngoài cô ấy ra tôi không có ý định yêu ai khác cả, cô ấy là người đầu tiên cũng sẽ là người cuối cùng tôi yêu. Tôi thật sự cảm kích vì tình cảm mà chị dành cho tôi nhưng xin lỗi, tôi không thể đáp lại, dù là bây giờ hay về sau, thật xin lỗi.."
Nước mắt đều đã muốn trực trào, dù sao cũng là người đầu tiên nàng thích, nhưng lòng tự trọng không cho phép nàng rơi lệ, cũng không cho phép nàng tiếp tục đi cầu xin tình yêu, chỉ có thể cúi đầu nén nước mắt, khi đã bình tĩnh liền nở nụ cười,
" Không nghĩ lần đầu tiên tỏ tình đã bị từ chối như vậy, yêu phải người lạnh lùng đúng là đau lòng mà. "
Không đành lòng nhìn nàng như vậy, mặt cô thoáng hòa hoãn, không còn mặt than nữa, thêm chút nhiệt độ, " Học tỷ rất tốt, nhất định sẽ tìm được người thật sự yêu chị"
Người này, sao có thể an ủi một cách thẳng nam như thế chứ. Nàng thầm cười trong lòng" Không thể làm người yêu, vậy có thể làm bạn không ?"
Yêu cầu này cũng không có gì là khó khăn nên cô rất sảng khoái đáp ứng, " Được, học tỷ có thể cho em biết tên không?"
Như cảm thấy cô đã thoải mái đối mặt với mình, Thi Hàm cũng vui vẻ theo, lộ ra nụ cười ngọt ngào, " Chị tên Dương Thi Hàm, năm tư, chuyên ngành luật, rất vui được làm quen"
Cứ như vậy cả hai trở thành bạn, tuy Thi Hàm vẫn chưa thật sự hết tình cảm với cô nhưng cũng coi như là chấp nhận sự thật Nhược Vũ không có cách nào thích mình, làm bạn cũng tốt, còn có thể có tư cách để đứng cạnh nhau.
Tối hôm đó vẫn như thường lệ Nhược Vũ mặt dày đến cọ cơm nhà Tô lão sư. Chỉ là hôm nay cô cảm nhận được nàng hơi lạ, luôn thất thần, ngay cả cơm cũng ăn ít hơn thường ngày, cũng không nói chuyện với cô, giống như đang chìm vào thế giới riêng của mình vậy. Cô hỏi thì nàng cũng chỉ nói hôm nay có chút mệt.
Sau khi tiễn Nhược Vũ ra cửa, Nguyệt Thiền thở dài trở về phòng ngủ. Nằm trên giường, tâm trí loạn thành một đoàn. Hôm nay nàng đã thấy tất cả, thấy Nhược Vũ được tỏ tình cũng nghe thấy cô từ chối học sinh đấy. Lời từ chối khiến nàng không biết phải làm sao, tuy đã sớm đoán ra, nhưng mà khoảnh khắc nghe được vẫn cảm thấy kinh ngạc, thậm chí còn có nỗi mừng rỡ như có như không.
Phải. Nàng đã sớm nhận ra tình cảm của cô, nhưng lại không thể tiếp nhận. Nàng biết, cứ như thế này không khác gì khiến mối quan hệ này thêm mập mờ, cũng không khác gì ngầm tiếp nhận tình cảm của em ấy. Không thể chấp nhận nhưng lại nuối tiếc, nuối tiếc tình cảm chân thành của em ấy, nuối tiếc sự dịu dàng, tựa như một cốc nước ấm ngày ốm, dịu dàng đến không muốn buông tay...
Nhưng nàng không thể, em ấy còn quá trẻ, còn cả tương lai tươi sáng, còn nàng ...
Nguyệt Thiền nghiêng người, cuộn tròn cơ thể, kéo chiếc chăn đem gương mặt mình vùi vào trong, mái tóc mất trật tự như cũng chôn vùi gương mặt nàng, cũng chôn vùi cả tâm tư yếu đuối của nàng.
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, cô đến phòng giáo viên để ăn sáng với nàng.
"Lão sư, bữa sáng hôm nay có cháo trứng muối. Hôm qua em thấy cổ họng cô có vẻ không ổn nên hôm nay có pha cả trà chanh mật ong cho cô."
Nhìn cô cúi đầu xếp đồ ăn ra , nàng đưa tay vén sợi tóc đang lòa xòa trước mặt cô
"Nhược Vũ, kì thực em không cần phải làm như vậy đâu, tất cả những gì em đã làm cô rất cảm kích nhưng là... "
" Lão sư, đây là tâm ý của em "
Không để nàng nói hết câu, cô đã nhanh chóng chặn lại. Nhìn vào đôi mắt ấy, tất cả những gì Nguyệt Thiền thấy đều là hình bóng của mình, đôi mắt ấy, trong veo, trầm lặng nhưng lại vô cùng ấm áp.
Im lặng trầm mặc một lúc, Nguyệt Thiền đành thở dài tiếp nhận bữa sáng. Đằng sau một ánh mắt đượm buồn đang nhìn nàng.
Tô lão sư, cô vừa rồi.. đã muốn từ chối em phải không ?
Nhẹ nhàng ngồi xuống cùng nàng.
Tô lão sư, đợi em.
Em biết bây giờ cô không thể chấp nhận phần tình cảm này nhưng là hãy cho em chút thời gian, để em trưởng thành, một ngày nào đó em sẽ có đủ khả năng đứng bên cạnh cô, cùng cô sánh bước
Nên, xin cô ,cho đến lúc ấy
Làm ơn...đừng từ chối em.
---
Tháng mười hai đương nhiên phải nhắc đến giáng sinh, đây cũng là giáng sinh đầu tiên hai người trải qua cùng nhau. Nhược Vũ ngồi trong lớp nhưng tâm trí không cách nào tập trung vào bài học, ánh mắt hướng ra cửa sổ, bầu trời ngày đông một màu xám xịt, không khỏi gợi chút thê lương.
Giáng sinh a.
Vậy là cô đã quen biết Nguyệt Thiền được gần năm tháng. Thời gian không dài, nhưng lại đủ để cô cảm nhận được quá nhiều điều, cũng thay đổi ở cô quá nhiều thứ. Nghĩ đến đây cô không kìm được mà mỉm cười, thì ra không phải cô lạnh lùng mà chỉ là chưa gặp được người muốn quan tâm.
Minh Triết, Nhược Y, La lão sư: ??
Đang giữa giờ học, cười gì mà lạnh sống lưng thế không biết ?
Đến giờ nghỉ, lớp trưởng lên thông báo về kế hoạch giáng sinh của trường.
" Vẫn như mọi năm, trường ta sẽ tổ chức dạ hội giáng sinh tại hội trường trung tâm. Sẽ có chương trình vui chơi có thưởng cho tất cả, nghe nói năm nay các thầy cô cũng sẽ tham gia nên chắc sẽ rất hoành tráng, mọi người có thể đóng góp tiết mục văn nghê, đăng kí trước hay lúc đấy trực tiếp lên cũng được. Sau cùng sẽ chọn ra một king và một queen xuất sắc nhất, sẽ trở thành gương mặt đại diện trên web trường ta."
King và queen, đã không còn xa lạ gì với sinh viên trường T, cũng là điều mà các sinh viên đều hướng đến mỗi năm, là cơ hội nhanh nhất để trở nên nổi tiếng toàn trường.
Với Nhược Vũ lại càng chẳng xa lạ, dù gì king và queen năm ngoái cũng đang ở ngay cạnh cô đây. Minh Triết, Nhược Y, ngay khi đặt chân vào năm nhất đã cướp mất danh hiệu cao quý mà đàn anh đàn chị năm ba gìn giữ suốt ba năm, trở thành huyền thoại của trường.
Mà cũng tốt, cô đỡ phải tìm cách mời Tô lão sư, dù sao người nổi tiếng như nàng chắc chắn giáng sinh sẽ có rất nhiều lời mời đi chơi từ các nam nhân khác, nếu cô cũng chen vào mời thì có vẻ không hay lắm, giáng sinh ai lại đi dành thời gian cho học sinh chứ. Với cả cô cũng nhận ra nàng đang dần dần tránh mặt cô...
Bỗng nhiên thật mong đợi, giáng sinh đầu tiên của hai người, phải chuẩn bị kĩ một chút mới được.
Có vẻ bạn học Nhược Vũ của chúng ta đã quên một vấn đề. Tổ chức dạ hội tại trường có rất nhiều người chứ không phải hai người, cô càng không có cách nào quang minh chính đại tiếp cận nàng được.
Tội nghiệp bạn nhỏ vẫn đang mơ mộng về thế giới hai người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com