Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: " À không, hay tôi nên gọi là...thiếu chủ Hắc long bang ?"

" Lão sư, để em đưa cô về"

Tiễn phật tiễn đến tây thiên, chẳng mấy khi cả hai có cơ hội ở chung cô phải tận dụng đến cùng.

Minh Triết, Nhược Y: "...."

Đồ thấy sắc quên bạn.

La lão sư núp gần đấy: "..."

Vậy mà bảo đưa mình đi ăn...

" À, không câ..."

" Nguyệt Thiền, để anh đưa em về"

Từ xa Lương lão sư tiến lại gần, ánh mắt nhìn Nhược Vũ lạnh lùng, sắc bén, không có vẻ gì là vừa bị bỏ rơi.

Ánh mắt gặp nhau, sấm chớp giữa trời quang, không ai nhường ai.

" Lương lão sư, nghe nói lão sư bị dẫm chân đến đau, không thuận tiện lắm, vẫn là để em đưa Tô lão sư về đi"

Nhược Vũ bình tĩnh tiến lên chặn lại không để hắn tiến đến gần nàng, tuy không cao bằng Lương lão sư nhưng khí tràng thì tuyệt đối không kém cạnh, ánh mắt lóe lên hàn quang, môi nhếch lên nở nụ cười khiêu khích.

Lương- bị dẫm- lão sư nghe vậy thì khuôn mặt chợt cứng lại, nhưng dường như đã quen với việc bị cô khiêu khích nên nhanh chóng bình tĩnh, tay đẩy gọng kính trên sống mũi, bình thản đáp lại" Giờ cũng muộn rồi, TRẺ CON thì nên về nhà sớm, em đưa Tô lão sư về không an toàn, vẫn để tôi đến đi"

Lam -trẻ con-Nhược Vũ: ".... 💢"

Cả hai người mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, một lang một hổ, oán khí ngập trời, không ai nhường ai....

Lúc cục diện giống như sắp không khống chế được nữa thì cánh tay giơ lên, tiểu miêu, người mà hai con lang hổ kia đang tranh giành rốt cục cũng lên tiếng

"Tài xế riêng của nhà tôi đã đến rồi nên không phiền cả hai người đâu"

Nàng vừa nói xong thì một chiếc Maserati đen tiến đến.

Nhược Vũ nhanh chóng tiến đến thay tài xế còn chưa kịp bước khỏi xe mở cửa cho nàng, bàn tay để trên trần xe tránh cho nàng đụng phải. Khi nàng đã yên vị trên xe, cô khẽ cúi xuống ngang tầm mắt Nguyệt Thiền

"Sáng mai cô đặc biệt muốn ăn gì không?"

Nhìn cô ánh mắt lấp lánh, tựa như một con chó lớn đang lấy lòng chủ giống nhau, làm Nguyệt Thiền hai má ửng hồng, mất tự nhiên dời mắt đi, lại bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của tài xế qua kính chiếu hậu, hai má đều muốn bốc cháy, đỏ lan cả xuống cổ, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên.

Nhược Vũ không thấy nàng trả lời cũng vô cùng kiên nhẫn đứng đợi, một phần là vì bộ dáng ngượng ngùng của tiểu miêu rất khả ái, làm cô chỉ muốn ôm vào lòng cưng nựng, chỉ hỏi một câu mà mặt đỏ thế này, đúng là tiểu miêu da mặt mỏng.

" ....Cháo trứng muối..."

Ai bảo con người ấy nấu cháo ngon vậy chứ T-T

Nghe nàng nói nụ cười trên môi Nhược Vũ càng đậm, tâm trạng đặc biệt vui vẻ, lớn mật tiến tới đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Nguyệt Thiền, ngay khi nàng chưa kịp phản ứng đã rời đi.

" Về an toàn thì nhắn cho em"

Lần này thì tiểu miêu chính thức bị hấp chín, mặt quẫn bách, định im lặng cho qua nhưng Nhược Vũ vẫn cứ đứng chắn cửa , đợi nàng đáp lại, ánh mắt tràn ngập tình cảm, làm trái tim nàng vô thức chìm đắm. Mất một lức mới nghe thấy giọng nàng rầu rĩ đáp lại,

" ...Ân"

Nhìn nàng ngoan như vậy, lòng cô tràn ngập thỏa mãn, đóng lại cửa xe.

Sau khi xe Nguyệt Thiền rời đi, Nhược Vũ quay lại bắt gặp ánh mắt bình thản của Lương lão sư. Thấy ánh mắt kiên định của cô, hắn khẽ thở dài" Có thể nói chuyện riêng một lúc không?"

Ba người còn lại định đi theo nhưng bị Nhược Vũ cản lại

" Nhược Vũ...."

Minh Triết không yên tâm nhíu mày, nhỡ chẳng may hắn giở trò gì "Được rồi, cả ba cứ về trước đi, tôi sẽ về sau"

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô, cả ba đành thỏa hiệp , những vẫn căn dặn thủ hạ phục kích gần đấy.

Lương Vĩ Kỳ dẫn Nhược Vũ đến bar Rouge, xa hoa bậc nhất thành phố, phòng vip hai người đặt giống như cách biệt với sự ồn ào ngoài kia, nhưng có một tấm kính lớn, để hai người vẫn nhìn được không khí bên ngoài.

Gọi hai chai Balkan 176, thuộc top những loại rượu mạnh và đắt nhất. Nhìn hai chai trên bàn, Nhược Vũ ném ánh mắt nghi hoặc về phía Lương Vĩ Kỳ, đây là ý gì ? 

Muốn chuốc say cô sao ? Hơn hết làm gì có lão sư nào lại mời sinh viên rượu mạnh như vậy ?

Nhận thấy ánh mắt cô nhìn mình, Lương Vĩ Kỳ chỉ cười, tay rót hai cốc rượu, đưa cho cô một cốc "Sao vậy với thân phận của cô thì tửu lượng phải tốt lắm chứ, phải không Nhược Vũ"

Nghe đến đấy ánh mắt cô khẽ híp lại, tỏa ra sự nguy hiểm.

Vĩ Kỳ dường như không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt đấy, thản nhiên nhấp một ngụm rượu, cảm nhận sự nóng rát ở cổ họng, giọng điệu lười biếng nhưng tràn đầy khiêu khích

" À không, hay tôi nên gọi là...thiếu chủ Hắc long bang ?

Hắc long bang – hắc bang nổi tiếng của thế giới ngầm Trung Quốc, chỉ nhắc đến cũng đủ khiến người khác run sợ, ngay cả lực lượng cảnh sát hay chính phủ cũng không dám tự tiện đụng đến. Không chỉ là vua thế giới ngầm, Hắc long bang còn đặc biệt nắm giữ phần lớn bất động sản, nhiều công ty, doanh nghiệp lớn nhỏ trên cả nước, thậm chỉ còn có tay chân thâm nhập vào chính phủ, bộ máy nhà nước hay quân đội để củng cố quyền lực, đương nhiên đây là bí mật. Hoàn toàn là hắc-bạch đạo song hành.

Tuy nhiên, là hắc bang nhưng Hắc long bang lại rất khác với hắc bang khác, không ma túy, không chất cấm, không buôn bán vũ khí.

Có những thứ của thế giới ngầm, dù là cảnh sát hay chính phủ cũng không thể xử lý hay can thiệp, lúc ấy Hắc long bang sẽ thay họ xử lý, rồi bàn giao giống như là lực lượng cảnh sát đã giải quyết.

Có thể nói, dáng vẻ thật sự của Hắc long bang chính là cảnh sát của thế giới ngầm. Nhưng vì cái mác hắc bang nên vẫn luôn bị hiểu lầm là độc ác, tàn nhẫn.Cái gì cũng có mặt trái của nó, Hắc long bang dùng sức mạnh và quyền lực thế giới ngầm của mình để giúp đỡ chính phủ, đổi lại là sự bảo vệ và quyền lực trên mặt đất.

" Cô cũng giấu rất kĩ, tôi phải tốn đến gần 3 tháng mới có thể tra ra được."

Nhược Vũ nghe vậy cười nhạt

" Không hổ là Lương gia, mạng lưới thật tốt, chỉ mất có 3 tháng đã tra ra được nhưng anh nên biết, khi anh nói ra điều này, chỉ cần gây bất lợi cho tôi, đầu anh có thể rớt khỏi cổ ngay lập tức"

Dường như đã đoán trước lời cô nói, Vĩ Kì ánh mắt càng trở nên thoải mái,        " Không hổ là thiếu chủ Hắc long bang, rất thẳng thắn, nhưng tôi biết cô sẽ không làm thế"

Nhược Vũ nhấp một ngụm rượu,

" Tại sao"

" Tại vì không cần thiết"

Nhược Vũ nghe vậy bật cười, xem ra tên này đã tìm hiểu rất kĩ rồi, cô thả lỏng, uống hết cốc rượu, đắng, bỏng rát,

" Được rồi, Lương thiếu gia, đừng vòng vo nữa, vào việc chính đi, anh muốn nói gì?"

Lương Vĩ Kỳ trầm mặc, nâng tay uống hết cốc rượu, giống như muốn chuốc say bản thân lấy dũng khí. Hắn nhìn cô rồi thở dài, giọng trầm tư,

" Nhược Vũ, cô...thích Nguyệt Thiền ?"

" Phải, tôi yêu cô ấy"

Không phải thích, mà là yêu.

" Cô biết quá khứ của em ấy chứ?"

Quá khứ?

Phát hiện một tia nghi hoặc thoáng qua ở cô, Vĩ kỳ rút một điếu thuốc

" Tôi quen Nguyệt Thiền từ khi em ấy mới vào làm lão sư của trường, đến nay cũng được 5 năm rồi. Khi mới đến, em ấy không như bây giờ, thành thục, trưởng thành. Nguyệt Thiền khi ấy trầm lặng, ít nói, giống như cách biệt với thế giới ngoài kia. Đôi mắt em ấy...không chút sức sống. Ngày đấy tôi cảm giác, thứ duy nhất còn sống ở Nguyệt Thiền là âm nhạc. Mỗi khi nhìn em ấy ngồi ở piano, ngón tay mảnh khảnh lướt trên những phím đàn, vừa hát vừa tận hưởng, khi ấy, ánh mắt Nguyệt Thiền như chứa hàng ngàn, hàng vạn các vì sao."

"Khi ấy tôi biết, tôi đã phải lòng người con gái này."

" Nhưng dường như em ấy chỉ khi đàn mới có dáng vẻ như vậy, em ấy đối với mọi người xung quanh, đặc biệt là đàn ông vô cùng lạnh lùng. Dù cho tôi làm mọi thứ vẫn không thể thu hút sự chú ý của em ấy. Ngay cả đến bây giờ cũng vẫn vậy"

Nói đến đây, Vĩ Kỳ mỉm cười chua chát, " Sau đó tôi định bỏ cuộc nhưng không phục, bèn đi điều tra .Rồi tôi biết được quá khứ Nguyệt Thiền, điều làm cho em ấy trở nên xa cách như vậy."

Vĩ Kỳ nhìn vào mắt cô, như muốn tìm một điều gì đó, nhẹ nhàng hỏi,"Cô có muốn nghe không? Quá khứ của em ấy. Chỉ là có thể nó sẽ thay đổi tình cảm của cô."

Rốt cục là điều gì làm Tô lão sư trở nên như vậy? Là người tên Tử Đằng đó phải không ? Có thể khiến cô trở thành như vậy liệu có phải chỉ đơn giản là người yêu cũ?

" Tôi muốn nghe"

Sẽ không thay đổi, dù thế nào cũng sẽ không thay đổi.

Cô hiểu ý Vĩ Kỳ muốn nói nãy giờ là gì.

Cô mới chỉ biết nàng được gần 5 tháng, còn hắn đã biết nàng được gần 5 năm, nếu để so sánh là quá cách biệt, sự hiểu biết về nàng của cô và hắn cũng vậy, quá cách biệt. Hắn dùng 5 năm để đổi lấy trái tim của nàng nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh, vậy cô có thể đổi lấy điều gì.Nhưng cô không nghĩ như vậy, tình cảm, không thể dùng thời gian để so sánh, đến trước hay đến sau không quan trọng, quan trọng là đúng người. Nếu không đủ hiểu biết, vậy cô nguyện ý tìm hiểu .

Thấy ánh mắt kiên định của Nhược Vũ, trái tim Vĩ Kì chợt run lên, quả nhiên khác biệt, dù cho là năm năm trước, mình cũng không thể như em ấy.

" Nguyệt Thiền đã từng kết hôn, khi em ấy 21 tuổi. Chồng em ấy là Trần Tử Đằng, hẳn cô biết, thiếu gia Trần thị. Cả hai là thanh mai trúc mã, hai nhà cũng môn đăng hộ đối, hắn cũng là mối tình đầu của Nguyệt Thiền. Em ấy rất hạnh phúc, có một tình yêu được người nhà và bạn bè ủng hộ, có một người chồng yêu mình hết mực, em ấy thậm chí còn giải nghệ khi đang là một nghệ sĩ piano danh tiếng để cưới hắn. Vậy mà..."

" ...hạnh phúc ấy không giữ được bao lâu, bị giết chết bởi chính người chồng mà em ấy yêu nhất, tin tưởng nhất."

"Chỉ mới kết hôn được hơn một năm, một người phụ nữ đã tìm gặp Nguyệt Thiền, nói nàng có thai, cha đứa trẻ là Tử Đằng, thậm chí còn mang theo giấy xét nghiệm ADN. Nguyệt Thiền đã rất tuyệt vọng, tự giam cầm mình trong phòng. Khi gia đình em ấy biết, đã nổi trận lôi đình, đi tìm Trần gia làm rõ mọi chuyện. Hắn cũng khai ra, lần đi công tác gần nhất bị đối tác chuốc say, đến khi tỉnh lại đã thấy người phụ nữ ấy bên cạnh, hắn đành lấy tiền bịt miệng, hắn nói hắn còn yêu em ấy rất nhiều, hắn là bị lừa, hoàn toàn không định ngoại tình."

" Nhưng Nguyệt Thiền làm sao chịu nổi điều này, ngay cả con cũng có rồi, làm sao có thể tha thứ cho hắn, Tử Đằng là mối tình đầu,là mối tình ngây thơ nhất, thuần khiết nhất của em ấy. Sau khi ly hôn, hắn cũng không thể làm gì khác đành rước người phụ nữ kia về, dù sao đấy cũng là giọt máu của hắn. Còn Nguyệt Thiền thì vẫn còn yêu hắn nhưng đã không bao giờ có thể tha thứ cho hắn được nữa."

"Khi ấy tôi đã quyết tâm, dù cho em ấy không thích tôi, dù cho tôi sẽ vĩnh viễn không chạm được tới trái tim em ấy, vĩnh viễn không thấy được nụ cười ngọt ngào mà em ấy đã dành cho hắn, tôi vẫn muốn trở thành một chỗ tựa, bảo vệ em ấy, ít nhất là cho tới khi người mà em ấy yêu lần nữa xuất hiện."

P.S: thực ra Lương Vĩ Kỳ không phải người xấu, chỉ là anh là nam phụ bách hợp nên bị au đối xử hơi tệ thôi =))) về sau sẽ cố tìm cho anh một nơi để trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com