Chương 15:"...đừng phí thời gian vì một người như cô."
Nhìn thấy Lương Vĩ Kỳ như vậy, Nhược Vũ cũng phải nhìn hắn bằng con mắt khác.
5 năm có bao nhiêu dài. Giả sử sống được đến 100 tuổi, 5 năm đã là 1/20 cuộc đời.
Người đàn ông này, dù ở bất kì phương diện nào cũng đều là đối tượng trong mơ của mọi cô gái. Một người tốt như vậy mà lại nguyên ý ở bên chờ một người suốt 5 năm, không ngại ánh mắt người đời, không ngại sự lạnh nhạt, vô tâm của người ấy, dù cho biết trước kết quả vẫn quật cường đứng phía sau, trở thành một chỗ dựa vững chắc, toàn tâm toàn ý bảo hộ, dù biết rằng người ấy sẽ chẳng bao giờ ngoái lại.
Ngay cả cô cũng phải nể phục hắn, có mấy ai, sẵn sàng vứt bỏ tất cả vì một người như vậy. Nếu như là người khác có lẽ cô đã thành tâm chúc phúc, thành toàn thậm chí là giúp đỡ để Vĩ Kỳ có thể tiến tới với người ấy.
Nhưng đáng tiếc "người ấy"...lại là người cô yêu, Tô lão sư.
Đáng tiếc, ngay từ đầu chúng ta đã ở hai đầu chiến tuyến, vĩnh viễn cũng không thể chúc phúc cho nhau.
Nhìn ánh mắt Nhược Vũ nhìn mình, Vĩ Kỳ chỉ đành cười trừ, bất lực nói ," Không cần phải dùng loại ánh mắt thương hại ấy nhìn tôi, là tôi nguyện ý. Vậy cô thì sao, sau khi biết được sự thật?"
Nhược Vũ không trả lời ngay, cô bình tĩnh nhấp một ngụm rượu, cảm giác nóng rát, đắng ngắt như làm tâm trí cô thanh tỉnh lại đôi phần cũng như làm dịu đi trái tim đang âm ỉ rỉ máu của mình.
Để ý sao ?
Đương nhiên sẽ để ý. Người con gái mình yêu, đã từng yêu một người, thậm chí đã là vợ của người ấy. Có lẽ đây là lý do nàng vẫn luôn từ chối cô đi. Hơn cả giới tính, vấn đề thật sự là người chồng trước, người đã làm nàng yêu đến trong mơ cũng sẽ khóc vì hắn, một tên khốn thật sự.
Vậy...hết yêu sao?
Đương nhiên không, nàng là người đầu tiên làm cô rung động, là người đầu tiên cho cô cảm giác ấm áp, người đầu tiên cho cô biết thế nào là yêu, người đầu tiên nấu cho cô ăn, người đầu tiên bồi cô xem phim tối dù cho sợ phim kinh dị muốn chết, người đầu tiên đau lòng cho cô chỉ vì một vết bầm nhỏ.
Nhược Vũ trước kia, lạnh lùng, mạnh mẽ, dù cho đối diện với cả trăm họng súng cũng vẫn luôn bình tĩnh, quyết đoán. Dù cho có bị trúng đạn hay dao dâm cũng chỉ tự mình về nhà xử lý hoặc gọi bác sĩ riêng nếu vết thương quá nặng, vì những vết thương như vậy nếu vào bệnh viện sẽ rất rắc rối, thậm chí là kinh động đến cảnh sát.
Mỗi lần như vậy ngay cả một cái nhíu mày Nhược Vũ cũng không thèm vậy mà lại vì một vết bầm tím mà tự trách không thôi, vì khiến cho mèo con nào đó lo lắng.
Nghĩ đến Nguyệt Thiền, lòng cô chợt bình tĩnh lại.
Phải rồi. Kết hôn thì đã sao ?
Nàng là người bản thân nhận định, là người cô muốn ở bên cả đời, dùng tất cả sự dịu dàng, ôn nhu của mình để bảo hộ, không để cô phải chịu bất kì tổn thương nào.
"Nguyệt Thiền, mỗi buổi sáng thức dậy, có thể nhìn thấy em và mặt trời đều bên cạnh, là tương lai mà tôi mong muốn nhất"
Huống hồ, nàng và chồng cũng đã ly hôn được hơn 5 năm, cô không tin, bản thân lại không bằng một tên đàn ông đốn mạt ấy.
Thậm chí nếu bây giờ Vĩ Kỳ có nói Nguyệt Thiền đã có con đi chăng nữa thì Nhược Vũ cũng vui vẻ chấp nhận, dù sao yêu ai thì yêu luôn cả đường đi lối về.
Nhược Vũ ngửa cổ uống nốt cốc rượu, mỉm cười nhìn Lương Vĩ Kỳ, ánh mắt kiên định," Tôi cũng vậy, tôi nguyện ý. Yêu nàng, không để ý đến ánh mắt thế nhân, bảo hộ nàng một đời an nhiên"
Nhìn ánh mắt kiên định ấy, trái tim Vĩ Kỳ cũng bình ổn lại, không đau đớn, không day dứt, chỉ còn lại yên tâm, có lẽ thời gian 5 năm đủ để biến tình yêu thành tình thân. Có lẽ sâu thẳm trong tim hắn đã bỏ cuộc trước tình yêu vĩnh viễn không được đáp lại này. Có lẽ từ lâu, đã coi nàng chỉ như em gái, muốn bảo vệ che chở, chỉ là...
...không cam lòng.
Tốt quá rồi Nguyệt Thiền, có lẽ cuối cùng người ấy đã xuất hiện rồi.
" Mong rằng cô sẽ không làm cho tôi phải thất vọng, nếu cô có thể thật sự mang lại hạnh phúc cho em ấy thì tôi sẽ toàn tâm toàn ý chúc phúc hai người"
Vừa nói Vĩ Kỳ vừa nâng cốc lên trước.
Nhược Vũ thấy vậy cũng nâng cốc lên cạn ly, có được sự công nhận của tình địch, cảm giác không tệ chút nào" Cảm ơn anh, nhất định sẽ không làm anh thất vọng"
Cả hai uống cạn ly rượu, chợt như nhớ ra điều gì" Vĩ Kỳ, tại sao anh lại tin tưởng tôi, ý tôi là dù sao tôi cũng là nữ mà, anh chấp nhận như vậy không phải hơi nhanh sao?"
Nghe cô hỏi vậy, Lương Vĩ Kỳ cũng chỉ cười nhạt" Nữ nhân thì sao, chỉ cần là người em ấy chọn là được, hơn nữa, thiếu chủ Hắc Long Bang, còn có tên đàn ông nào có thể bằng được cô sao?"
Tôi cứ nghĩ rằng chỉ khi đối diện với âm nhạc em mới là chính em, Nguyệt Thiền. Nhưng có vẻ tôi đã nhầm.Tôi mãi không quên, vẻ mặt của em khi trộm ngắm Nhược Vũ ngủ trong phòng giáo viên ngày hôm ấy, nó thậm chí, còn rực rỡ hơn cả nụ cười tôi thấy lần đầu tiên của em.
"Anh cho dù có bước 999 bước về phía về em cũng không bằng cô ấy xoay người bước nửa bước về bên em."
Cả hai người anh anh tôi tôi uống đến đêm rồi nhà ai ấy về. Đêm hôm ấy thiếu chủ hắc bang cũng lên kế hoạch cho lần tỏ tình đầu tiên của mình, được quyết định sẽ thực hiện vào valentine năm sau.
--~--
" Bip bip..bip bip"
Nhược Vũ vươn tay tắt đồng hồ báo thức, nhìn thời gian hiện trên đồng hồ điện tử
Mười ba tháng hai
" Cuối cùng thì cũng sắp đến rồi...valentine."
Sốc lại tinh thần đứng dậy, vệ sinh cá nhân, xuống nhà bắt đầu bắt tay vào việc. Cô định tự tay làm quà tặng Nguyệt Thiền. Dù sao thì Nguyệt Thiền cũng là tiểu thư của Tô gia, nàng không thiếu mấy thứ trang sức hay túi sách hàng hiệu.
" Nhược Vũ, hàng về rồi đây"
Chưa xuống đến nhà đã nghe thấy giọng Minh Triết. Ở dưới nhà, Minh Triết, Nhược Y cùng một đám thủ hạ, tay mỗi người đều cầm một hộp gì đó. Khi Nhược Vũ tiến đến, tất cả đều khom lưng, một người đàn ông tầm 40 tuổi tiến lên, cung kính nói
" Thiếu chủ, toàn bộ những nguyên liệu ngài yêu cầu đã được tập hợp đủ cả, đều là những nguyên liệu thượng hạng, xin ngài yên tâm"
Dưới trướng Nhược Vũ có bốn trợ thủ đắc lực, đều là những người mà cô tin tưởng nhất. Minh Triết, Nhược Y, La Hi Văn hay La lão sư và người đàn ông này – Trương Việt Bân.
Minh Triết, Nhược Y và La Hi Văn được cha mẹ cô cứu khi cả ba bị cha mẹ bỏ rơi phải đi lang thang, nên cả bốn người lớn lên cùng nhau. Có thể nói tuổi thơ của cô chính là ở bên ba người họ, cùng nhau học tập, chơi đùa và...chiến đấu. La Hi Văn thì lớn tuổi hơn nên cô giống như một người chị của Nhược Vũ. Còn Trương Việt Bân thì là thủ hạ của cha nàng, tuyệt đối trung thành, sau khi cha giao lại bang cho Nhược Vũ thì hắn chuyển qua dưới trướng cô.
" Nhưng mà nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới việc cậu sẽ tự tay làm nha Nhược Vũ, từ khi nào mà cậu lại lãng mạn vậy chứ ? "
Minh Triết vẻ mặt tà ác trêu ghẹo.
Vẫn nhớ ba ngày trước khi Nhược Vũ nói về kế hoạch của mình Minh Triết đã rất hưng phấn" Tự làm chocolate sao, được đấy để tôi đi kiếm nguyên liệu "
Nhanh chóng lôi điện thoại ra triệu tập "anh em"
" Thiếu chủ có lệnh, yêu cầu triệu tập hết toàn bộ thành viên."
Và ngày hôm đấy, bang Hắc Long được phen nhốn nháo để đi tìm...nguyên liệu làm chocolate.
( ╹▽╹)
Nhược Vũ không trả lời, chỉ cười trừ cho qua nhưng đôi tai đang dần đỏ lên đã bán đứng cô.
Nguyên liệu được cả bang lùng sục từ khắp nơi trên thế giới, tất cả đều vô cùng đắt đỏ. Chocolate nguyên chất To'ak, bột matcha sản xuất duy nhất tại Uji gần Kyoto, chanh dây colombia...
Làm miệt mài đến trưa, thành quả là một hộp chứa chocolate đen kèm hạch nhân, bánh mousse matcha, bánh souffle chocolate kèm việt quất và bánh flan chanh dây.
Ừm không tồi, mong là ...cô ấy sẽ thích.
Sáng hôm sau, Nhược Vũ tỉnh dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai như thường lệ. Trong khi chờ cho món bánh nướng mật ong hoàn tất, tiểu Vũ chuyển sang chuẩn bị cho món salad bơ, dưa hấu đặc biệt giúp làm trắng da và trà hoa cúc giúp giảm căng thẳng.
Trong lúc chờ cô lôi chocolate đã chuẩn bị ra gói cẩn thân, vừa làm vừa nghĩ
Valentine....chắc là cô ấy cũng được nhiều người tặng quà lắm nhỉ ?
Chắc cũng có nhiều người tỏ tình lắm nhỉ ?
Liệu cô ấy... có từ chối mình không ?
Nghĩ đến đấy Nhược Vũ chợt khựng lại
Nếu như vậy mình nên làm gì đây...?
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tiếng lò nướng báo hiệu bánh đã chín làm cô giật mình, tặc lưỡi, " Quên đi, còn chưa bắt đầu đã nghĩ đến thất bại rồi, từ bao giờ mình lại nhu nhược như vậy"
Đến trường, trong khi cả hai đang thưởng thức bữa sáng thì ánh mắt Nhược Vũ "vô tình" bị đống quà ở trên bàn nàng thu hút.
Thì ra không phải một vài mà là một "núi ".
"Tô lão sư, cô được nhiều người tặng quà nhỉ?"
"Hửm"
Nguyệt Thiền đang thưởng thức bữa sáng do cô làm thì đột nhiên bị hỏi làm cho giật mình, quay qua thấy ai đó ngồi nhìn đống quà như nhìn kẻ thù ngàn năm mà bật cười . Nguyệt Thiền quay sang đang định trả lời thì La lão sư đã nhanh chóng chen vào, "Nhược Vũ, số quà này là mới chỉ từ học sinh và một số giáo viên nam trong trường thôi. Hôm trước tôi còn nghe lén được có rất nhiều giáo viên còn lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ để tặng quà cho Nguyệt Thiền nữa cơ."
"Ha..ha tiền bối chị lại đùa rồi, chị cũng được rất nhiều người tặng đấy thôi"
Nguyệt Thiền cười gượng yếu ớt phản bác.
Lời nàng nói cũng là sự thật, La lão sư dù sao cũng là mỹ nhân mà, số lượng quà tặng thật sự không kém hơn nàng đâu.Không để ý ánh mắt sắc lẹm của Nhược Vũ, La lão sư tiếp tục " khoe khoang"
" Nguyệt Thiền, nói thật em chưa có người yêu quả thật hơi phí đấy. Tôi thấy các giáo viên nam trường mình cũng ổn mà, như Lương lão sư dạy kinh tế này, đẹp trai cao ráo lại vui tính, năm nay mới 29 tuổi, gia thế cũng rất ổn, lại rất thích em hay Hứa lão sư dạy toán cũng được này, năm nay cũng mới 31, à còn cả Dương lão sư nữa. Thật ra chị thấy giáo viên nam trường này ai cũng thích em hết cả mà sao không thử suy nghĩ xe..."
Nói đến đây giọng nói dần nhỏ lại khi thấy Nhược Vũ ở phia sau Nguyệt Thiền, hai mắt híp lại, mày nhăn lại thành một đoàn, sắp kẹp chết được con ruồi (八)
Thấy La lão sư nhìn qua, cô nở nụ cười. Sống cùng nhau từ bé đến giờ chưa lần nào La lão sư thấy cô cười " tươi" đến như vậy...
Nguyệt Thiền nhanh chóng cắt lời trước khi xảy ra" án mạng "
"Tiền bối chị muốn nếm thử đồ ăn Nhược Vũ làm không, hôm nay em ấy cũng làm dư một phần này "
Nhanh chóng bị đồ ăn làm mờ mắt, La lão sư vui vẻ chạy đến, chỉ thiếu chiếc đuôi hồ ly ngoe nguẩy ở sau.
Nguyệt Thiền quay sang nhìn người bên cạnh. Tóc xám khói búi nửa đầu, hoodle trắng phối với blazer đen , hình ảnh sẽ rất đẹp nếu như chính chủ dừng hành động như muốn ăn tươi nuốt sống đống quà trên bàn lại.
Nàng thở dài trong lòng.
Ghen gì chứ, chẳng phải em cũng có rất nhiều người tặng hay sao ? Nhìn cái cặp phồng tướng kia là biết
Hết giờ làm việc, nàng thu dọn đồ đạc ra về. Bước ra cửa đã thấy cô đợi sẵn ở đấy. Nhược Vũ đưa tay cầm túi giúp nàng, "Lão sư, hôm nay em đến nhà cô ăn cơm được không ?"
Nhìn ánh mắt tha thiết kia, lòng nàng khẽ run, không biết vì sao, có cảm giác bất an
"Cũng được thôi nhưng mình sẽ phải đi siêu thị một chuyến"
Sau khi trở về từ siêu thị, cả hai bắt tay vào nấu ăn. Dù sao cũng có mục đích nên Nhược Vũ nấu đặc biệt thịnh soạn, còn không để Nguyệt Thiền giúp.
Nguyệt Thiền bất đắc dĩ cười, rốt cục đây là nhà cô hay nhà em vậy ?
Chỉ là đứng từ sau nhìn bóng lưng bận rộn trong bếp, lòng nàng chợt thấy ấm áp. Nếu có thể, ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi, để nàng có thể mãi bên cô. Sau khi ăn tối xong, Nhược Vũ cũng tranh cả phần rửa bát, đẩy nàng ra ngồi xem ti vi.
Rồi ai là chủ nhà vậy ?
Xong xuôi, Nhược Vũ lặng lẽ lấy quà từ trong balo ra. Nhìn bóng lưng xinh đẹp ngồi ở phòng khách, lần đầu tiên trong đời, Nhược Vũ cảm nhận được tay mình đang run.
Bàn tay cầm súng, cầm dao đã gần 10 năm...
Hít sâu lấy can đảm, cô lặng lẽ tiến đến chỗ nàng.
Thấy Nhược Vũ đi ra, trên tay còn cầm một túi gì đấy, trong một chốc, trái tim nàng run rẩy. Nàng quay mặt đi né tránh
"Xong rồi à, ra ăn trái cây cô gọt rồi nè"
Nhược Vũ từng bước tiến đến, đứng đối diện nàng , cũng không quản nàng né tránh, nhẹ nhàng đưa túi quà đến trước mặt nàng
"Tô lão sư, valentine vui vẻ"
Mọi thứ như dừng lại.
Không có tiếng trả lời, Nguyệt Thiền không nhận lấy quà, Nhược Vũ cũng không thu lại, cứ yên lặng như vậy.
Chỉ 5 phút thôi mà cô cảm tưởng như mấy năm, mồ hôi tay đều chảy.
"Nhược Vũ, em biết valentine tặng quà có ý nghĩa gì không ?"
Nguyệt Thiền nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, không có gì là vui mừng, cũng không tức giận, vô cùng bình tĩnh, nhưng lại như dao đâm vào lòng Nhược Vũ.
" Tô lão sư, em yêu cô"
Thật sự rất yêu cô.
A
Cuối cùng cũng nói ra rồi.
Vậy là cuối cùng em vẫn quyết định bước qua ranh giới cuối cùng đấy, vẫn muốn vạch rõ quan hệ của hai ta.
Cô cứ ngỡ rằng có thể ở bên em lâu hơn một chút, vẫn là quan hệ lão sư và học trò thân thiết.
Nhưng mà như thế là không công bằng đúng không em ? Cô không thể cứ giả vờ không biết như vậy nữa.
Xin lỗi....và cũng cảm ơn em
" Nhược Vũ, xin lỗi, tình cảm của em, cô không đáp lại được".
Kết thúc ở đây thôi, mối quan hệ mập mờ này.
" Là vì. .chồng cũ của cô sao?"
Giật mình vì câu hỏi ngoài dự liệu
Vậy là em ấy đã biết rồi
Nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng vẫn không giấu được sự đau đớn, mất mát, tim nàng chợt đau nhói, muốn đưa tay chạm vào gương mặt kia nhưng không thể.
Đồ ngốc, nếu đã biết tại sao vẫn không từ bỏ
"Nếu em nói em chấp nhận tất cả thì sao"
Quả nhiên khi đối diện với tình yêu một người lý trí cũng trở thành kẻ ngốc.
Quả nhiên, đến cuối cùng, cô vẫn làm tổn thương em .
"Nhược Vũ, sau mối tình ấy cô đã không còn muốn yêu thêm bất kì ai nữa rồi. Khoan nói đến chuyện cô đã kết hôn, chỉ riêng giới tính và tuổi tác của cả hai đã là vấn đề, cả hai đều là nữ, dù là xã hội đã rất cởi mở nhưng cô hơn em đến tám tuổi, làm sao người ngoài có thể chấp nhận đây?"
Nhược Vũ đặt món quà xuống bàn, tiến tới ôm Nguyệt Thiền vào lòng
" Em không để ý, Nguyệt Thiền, em thật sự không để ý. Em không quan tâm ánh mắt ngoài kia, tình cảm là chuyện của hai ta, người ngoài nghĩ gì là chuyện của họ"
Nguyệt Thiền không đáp lại cái ôm, nói đúng hơn là không dám đáp lại. Nàng sợ nàng sẽ rung động, nàng sợ nàng sẽ yếu đuối, nàng không mạnh mẽ như mọi người vẫn tưởng, nàng cũng chỉ là một người phụ nữ.
Nếu có thể, nàng cũng muốn dũng cảm, cũng muốn mặc kệ tất cả để ở bên cô.
Nhược Vũ, thật ra cô cũng không sợ cả hai đều là nữ, thậm chí cũng không sợ cô đã kết hôn nhưng cô sợ khoảng cách tám năm.
Cái gì cô cũng không thể cho em ở mối tình này ngoài sự trói buộc và ánh mắt người đời.
" Nhược Vũ, em còn trẻ, có rất nhiều thứ không phải cứ muốn là có thể không quan tâm. Em còn cả tương lai phía trước, sẽ còn gặp rất nhiều người tốt, đừng phí thời gian vì một người như cô."
Nói đến đây giọng nàng có phần nghẹn lại.
Nhược Vũ nghe vậy bàng hoàng vội buông nàng ra
" Sao lại là phí thời gian em...."
...đã rất hạnh phúc. Lời này cô đã không kịp nói ra.
" Nhược Vũ, đừng làm cô khó xử nữa"
Trái tim Nhược Vũ đau đớn đến nghẹt thở
Khó xử
Thì ra, tình yêu của mình lại khiến cô ấy cảm thấy như vậy
" Em...hiểu rồi. Cảm ơn cô vì đã cho em câu trả lời"
Nguyệt Thiền tiễn cô ra cửa, sau khi nghe tiếng bước chân của Nhược Vũ xa dần, nàng ngồi xụp xuống trước cửa. Nước mắt kìm nén nãy giờ tựa như những viên pha lê thi nhau rơi xuống rồi vỡ vụn, giống như lòng nàng lúc này vậy.
Nhược Vũ, xin lỗi, thật sự xin lỗi em.
Nếu có kiếp sau, cô sẽ trước khi gặp anh ấy ... tìm thấy em.
Nhược Vũ từ nhà Nguyệt Thiền đi ra, chầm chậm lê bước.
Ngoài trời đang mưa rả rích, mọi người đi ngoài đường đều mang ô.
Cô đi lang thang trên đường, mặc kệ ánh nhìn mọi người xung quanh, bước chân nhanh dần, không biết từ lúc nào đã chuyển thành chạy.Cô chạy rất nhanh, mặc kệ mưa, giống như đang chạy trốn một điều gì đó.
Chạy đến quảng trường trung tâm. Rất nhiều người qua lại ánh mắt kì quái nhìn cô, rồi vội bước đi dưới trời mưa.
Giữa biển người đi lại, cô ngồi một mình trên bệ đài phun nước rộng lớn, lần đầu tiên thấy mình giống kẻ điên.
Nhìn từng dòng xe đi lại phía xa, ánh đèn mờ ảo từ những tấm biển quảng cáo xuyên qua làn mưa, cùng đoàn người tới lui, rốt cục cũng bắt đầu thấy mệt mỏi.
Giống như rơi xuống một cái hồ không đáy, xung quanh đều là nước lạnh lẽo, cô ở đó, ôm lấy bản thân đang run rẩy, lại vẫn, không thể rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com