Chương 16: "My heart, the bird do the wildness..."
Cô ngồi thẫn thờ dưới mưa, mãi lâu sau mới đứng dậy. Nhưng cũng không về nhà mà ghé vào một cửa hàng tiện lợi. Lấy vài lon bia.
Người tính tiền là một cô gái trẻ. Mặc dù đánh giá khách qua ánh mắt là bất lịch sự nhưng cô vẫn không nhịn được mà nhìn vài lần.
Người này...đẹp thật.
Tóc xám khói, xõa ra che mất một phần khuôn mặt nhưng vẫn không che được khí chất của chủ nhân. Hoodie trắng, áo khoác đen dài, nhìn rất sạch sẽ nhưng tóc và áo ngoài đều ướt.
Ngoài trời chỉ mưa bụi mà ướt như vây, giống như ...đã ngồi dưới mưa rất lâu vậy.
" Của cô hết 750 tệ"
Cô gái lấy túi ra để mấy lon bia vào, xong xuôi vẫn không thấy Nhược Vũ lên tiếng, ngửa mặt lên thấy cô đang thẫn thờ nhìn vào một góc hàng.
Thuốc lá ?
" Quý khách, quý khách muốn mua thuốc lá ạ ?"
" Không, tôi..."
"Nhược Vũ, hút thuốc và uống cafe nhiều không tốt cho sức khỏe đâu"
" Tô lão sư..."
" Dạ ?"
" À không, không có gì. Cô lấy cho tôi một bao đi, Marlboro Mint"
" Lão sư không thích sao"
Phải rồi, lão sư không thích sao ?
Ngày đấy em đã hỏi cô như vậy. Cô cũng không cho em câu trả lời.
Có lẽ....vốn dĩ câu trả lời đã là không.
Ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì trời cũng tạnh mưa. Cô đi đến công viên gần đấy. Không hổ là địa điểm hẹn hò số một về đêm, xung quanh toàn là các cặp đôi. Nhược Vũ tìm lấy một góc vắng người, cô cũng không muốn đang thất tình mà bị thồn cẩu lương đâu.
Gần đấy cũng tổ chức event cho valentine, pháo hoa bay rợp trời. Pháo hoa bắn lên không trung, tỏa sáng cả đêm tối, từng chùm pháo hoa nhiều màu, như chiếu thẳng vào lòng Nhược Vũ.
Đã dặn lòng không nên vội vàng, đã tự nhủ chỉ cần nàng hạnh phúc là được, vậy mà vẫn không kìm được mà tiến đến, vẫn muốn quang minh chính đại đứng bên cạnh nàng, cùng nàng nắm tay đi đến hết cuộc đời.Cô biết, đoạn tình cảm này có quá nhiều cách trở. Giới tính, tuổi tác, thân phận, bối cảnh, quá nhiều thứ ngăn cản cô bước đến bên nàng. Cô không để tâm, nhưng cô đã quên rằng nàng không giống cô.
Nàng đã từng thất bại một lần trong tình cảm, bị lừa dối bởi chính người mình yêu và tin tưởng nhất, phải đối mặt với biết bao ánh mắt, lời nói cay nghiệt của người đời. Cô có gì để làm nàng tin tưởng, làm nàng có dũng khí để bên cô ?
Nghĩ đến đây Nhược Vũ rốt cục cũng thấy bất lực. Hóa ra từ trước đến giờ cô vẫn luôn quá tự tin vào bản thân, cứ ngỡ chỉ cần bản thân chạy đến nàng là đủ, mà chưa từng nghĩ đến nàng phải trải qua những gì để có thể quay lại tiến đến bên cô.
"The worst kind of pain is, when you are smiling just to stop the tears from failing."
Nhược Vũ lấy ra điện thoại, gọi cho nàng.
Nguyệt Thiền thấy cô gọi điện đến thì vô cùng bất ngờ, hơi do dự nhưng vẫn bắt máy
" Tô lão sư..."
" Cô có nhìn thấy pháo hoa không ?"
Nghe cô hỏi như vậy, Nguyệt Thiền đang ngồi bên cửa sổ vô thức nhìn ra ngoài, từng chùm pháo hoa rực sáng cả bầu trời.
"....ừm"
Nhược Vũ nhìn ánh sáng rực rỡ kia, đột nhiên thấy khổ sở
" Biết là không thể nhưng em vẫn muốn, mỗi khi có thể, cùng cô ngắm từng chùm pháo hoa nở rộ"
Nguyệt Thiền hai tay ôm lấy chân, cúi đầu tựa trán lên đầu gối, nghe giọng nói dịu dàng của ai kia , hai tay khẽ siết lại, mí mắt dưới hốc mắt có chút đỏ lên, cảm giác đau đớn chua xót
" Tô lão sư, cô muốn nghe em hát không ?"
Lần này Nguyệt Thiền không trả lời, nàng sợ, chỉ cần nói ra nàng sẽ không kìm được mà rơi nước mắt
"I wanna stand with you on a mountain
I wanna bathe with you in the sea
I wanna lay like this forever
Until the sky falls down on me"
Em muốn cùng cô đứng trên ngọn núi cao kia, mong được cùng cô đắm mình nơi biển cả. Em mong tình yêu chúng ta sẽ là mãi mãi đến khi bầu trời đổ sụp xuống em...
"I'll be your dream
I'll be your love
Be everything that you need
I love you more with every breath truly, madly, deeply do"
Em sẽ là giấc mơ của cô, sẽ là tình yêu, là tất cả mọi điều cô cần. Em sẽ yêu nhiều đến từng hơi thở, yêu cô chân thành, si mê, sâu sắc.
Bài hát này là lý tưởng, là tình yêu mà Nhược Vũ dành cho Nguyệt Thiền. Từ khi biết nàng đến nay, bầu trời của cô mỗi ngày đều xanh thẳm, con tim mệt mỏi giờ đây giống như một chú chim trao lượn dưới mảnh trời ngập nắng.
Tất cả đều tự do, khác với sự cô độc trước đây của Nhược Vũ. Cô là thiếu chủ hắc bang, sống trên vạn người, nhưng cũng sống vì vạn người, là tự do không ai ngăn cản nhưng cũng là lồng giam trái tim cô.
"My heart, the bird do the wilderness, has found its sky in your eyes."
Tô lão sư, lòng em là một loài chim hoang dã. Trong mắt cô nó tìm thấy cả bầu trời.
Em rất thích một câu hát trong câu truyện đã đọc từ lâu
" Hope you never grow old"
Sự trưởng thành của cô với em không cách nào xứng đôi. Cũng khiến cô không thể nào tin tưởng mà ở bên em. Vô luận em có giãy giụa thế nào cũng bị kiềm hãm giữa sự chênh lệch tuổi tác này, làm thế nào em cũng không thể bắt kịp cô. Vì vậy, mỗi ngày suy nghĩ em đều thêm tuyệt vọng, chỉ có thể càng thêm cố sức giãy giụa giữa tháng ngày, nhanh trưởng thành lên một chút...
Bài hát kết thúc, không ai nói lời nào, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Cô nghe được, nàng khóc rồi. Cô biết nàng hiểu, điều cô muốn nói qua lời bài hát, nàng vẫn luôn rất nhạy cảm với âm nhạc.
Không ai nói lời nào, Nguyệt Thiền là người cúp máy trước, tuyệt tình cắt đứt tất cả.
Nhược Vũ vẫn ngồi đó, ánh mắt thất thần.
Cô rốt cục hiểu, lời nói của cha ngày trước
Một người thật sự cô đơn, cho dù bên cạnh có nhiều người thế nào, vẫn luôn cô đơn. Bởi vì bên cạnh có nhiều người, mà người mình để ý lại không có, nên vẫn cứ cảm thấy cô đơn như không có ai vậy.
--~--
" Nhược Vũ...Nhược Vũ.."
Cô khẽ chớp để làm quen với ánh sáng, điều đầu tiên nhìn thấy là vẻ mặt lo lắng của Nhược Y.
" Vũ, sao cậu lại ngủ ở sofa vậy"
Sofa ?
À phải rồi, tối qua sau khi trở về đã quá mệt mỏi, định ghé vào sofa ngồi một chút, không ngờ lại ngủ thiếp đi.
" Nhược Y, mấy giờ rồi ?"
Nhược Y thấy cô đưa tay lên day trán, mày khẽ nhíu liền tiến tới thay cô xoa hai huyệt thái dương, nhẹ giọng trả lời
"Mới 7 giờ 30"
Nhược Vũ ngoan ngoãn nằm yên cho nàng matxa
Tay nghề của tiểu Y vẫn tốt như vậy
Ngày bé mỗi khi cô ốm hay mệt mỏi, đều là một tay Nhược Y chăm sóc. Mặc dù bằng tuổi nhưng có lẽ vì hoàn cảnh mà nàng rất trưởng thành. Vì vậy với một đứa trẻ từ nhỏ cha mẹ đã bận rộn như cô thì Nhược Y như một người bạn, một người chị, một người mẹ, là người đặc biệt quan trọng với cô.
Ngoài Nguyệt Thiền ra cũng chỉ có Nhược Y là người cô luôn đối xử rất dịu dàng.
Đừng nhìn Nhược Vũ lúc nào cũng lạnh lùng, chỉ cần có người tổn thương nàng, kể cả tên ngốc Minh Triết, cô cũng không ngần ngại mà xử lý.
" Mới sớm như vậy, cậu đã sang đây làm gì vậy ? Hôm nay là thứ bảy, không đi hẹn hò với tên ngốc kia sao ?"
Nghe cô nói vậy, Nhược Y chỉ khẽ cười, đưa tay gõ vào trán cô
" Cậu nha, đừng có lúc nào cũng bắt nạt Minh Triết như vậy, kẻo hắn thành kẻ ngốc thật đấy."
Đâu ai biết rằng, một Minh Triết tiêu sái, tuấn tú mà người người hâm mộ lại lúc nào cũng bị tảng băng này đè cho không ngóc đầu lên được.
" Ngốc cũng được, miễn là đối xử tốt với cậu là được"
Dù cho lớn lên cùng nhau, cũng biết tên ngốc ấy là một người đàn ông đáng tin cậy, nhưng mà cô vẫn không yên lòng mà giao Nhược Y cho hắn nên mỗi ngày đều uy hiếp một chút để tên ngốc ấy biết đường mà trân trọng nàng.
Nhược Y chỉ biết nở nụ cười bất lực, nhưng ai nhìn cũng sẽ thấy sự sủng nịnh không giấu được trong mắt nàng.
Đồ ngốc, cậu còn ngốc hơn cả hắn.
" Nhược Vũ, ngày hôm qua..."
Cả bang đều biết thiếu chủ của bọn họ hôm qua dự định tỏ tình nên vẫn luôn tụ tập bên nhà nàng để chờ đợi. Nhưng là đã chờ suốt đêm vẫn không thấy nhà cô sáng đèn nên sáng nay nàng đành phải sang từ sớm để do thám tình hình.
" Ngày hôm qua..."
Ánh mắt Nhược Vũ khẽ tối lại, con ngươi co rút, kí ức tối qua tràn về
"Em còn cả tương lai phía trước, sẽ còn gặp rất nhiều người tốt, đừng phí thời gian vì một người như cô."
"Nhược Vũ, đừng làm cô thêm khó xử nữa."
Cô nở nụ cười, nhưng lại khó coi hơn cả khóc
".... cô ấy đã từ chối tôi rồi."
Nhược Y nhìn cô.
Thiếu chủ của bọn họ, đứng trên vạn người, lạnh lùng, kiêu ngạo, nay vì một người phụ nữ mà trở thành dáng vẻ như vậy.
Trái tim nàng đau xót.
Nhược Y tiến đến ôm cô vào lòng, lúc này nàng cũng không biết phải an ủi cô thế nào.
Nguyệt Thiền là người đầu tiên Nhược Vũ yêu, cũng là người đầu tiên mà cô mở lòng.
Nàng đã tìm hiểu về thân thế cũng như bối cảnh của Tô lão sư nên cũng biết được vài điều, nàng không kỳ thị cũng không đánh giá, chỉ cần Nhược Vũ hạnh phúc là đủ, huống hồ Tô lão sư là một người phụ nữ rất tốt.
Chỉ là hai người họ hữu duyên vô phận.
Được nàng an ủi, cô cũng thấy tốt lên một chút, khẽ thoát khỏi cái ôm.
" Vậy có chuyện gì mà cậu sang sớm như vậy ?"
" Tôi được tặng ba vé đi công viên giải trí mới khai trương ở trung tâm thành phố nên muốn rủ cậu đi, lâu lắm rồi chúng ta cũng không đi chơi với nhau"
Nhược Vũ vẫn luôn không từ chối được Nhược Y, chỉ cần là nàng yêu cầu, cô sẽ cố hết sức mà thực hiện. Nhược Vũ đưa tay khẽ xoa đầu nàng
"Được, đợi tôi một chút. Tôi đi chuẩn bị"
Cô vào phòng tắm, gột rửa đi hết mệt mỏi của đêm qua. Đi công viên giải trí thì không cần ăn mặc quá cầu kì. Quần âu dáng xuông phối với áo len cao cổ và áo dạ dài xanh thẫm.
Xong xuôi Minh Triết đến lái xe đưa cả ba đi.
Đúng là mới khai trương, hôm nay lại là thứ bảy, nên công viên rất đông, chủ yếu là các cặp đôi và gia đình đi chơi cuối tuần. Minh Triết vẫn luôn tràn đầy năng lượng, kéo cả hai đi chơi hết trò này đến trò khác.
Sau khi bị lôi đi nào là tàu lượn siêu tốc, nhà ma, cứ trò nào càng mạo hiểm thì tên ngốc kia càng lôi cô đi, giống như muốn cô phát tiết mọi thứ trong lòng ra vậy.
Mong là ý tên ngốc ấy chỉ là theo nghĩa bóng =.=
Được một hồi thì cô trốn đi riêng, để hai người họ hẹn hò, dù sao cứ chen giữa hai người mãi cũng không hay.
Nhìn thấy quầy kem nên cô tiến lại mua một chiếc, quay đi định kiếm chỗ ngồi thì bỗng va vào một người. Nói đúng hơn là người ấy va vào chân cô.
Cúi xuống thì thấy một bé gái xinh xắn, thoạt nhìn tầm 4 tuổi, hai mắt to tròn, chỉ cao đến đùi cô, chắc do va quá mạnh nên ngã ngồi xuống đất.
Cô còn chưa kịp nói gì thì đứa nhỏ đã òa khóc nức nở làm mọi người xung quanh đều quay lại nhìn. Lần đầu tiên gặp phải tình hướng như vậy, Nhược Vũ luống cuống cúi xuống, đỡ đứa nhỏ dậy, giúp nó phủi quần áo, thấp giọng hỏi
"Bé con, chị xin lỗi, em có đau lắm không ?"
Đứa nhỏ khóc một trận, tay siết chặt áo Nhược Vũ, thút tha thút thít trả lời
" Mama, không thấy.."
Đứa nhỏ này, lạc mẹ sao ?
" Được rồi, đừng khóc nha, chị đưa em đi tìm mẹ được không ?"
Đứa nhỏ thút thít
"Vâng. . ."
Giọng mũi vô cùng nặng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Nghĩ cách giỗ cho con bé hết khóc, nhìn cây kem trên tay chưa ăn miếng nào, cô xoa đầu nó, dụ dỗ. Nào ngờ con bé vẻ hết sức nghiêm túc nhưng lại kèm đôi mắt ngập nước nhìn cô, chớp cũng không chớp mắt
" Mama đã dặn...dặn không được ăn đồ người lạ đưa."
Dễ thương quá, tiểu loli này đúng là dễ thương quá.
Bình thường cô không hứng thú gì với trẻ con lắm nhưng đứa bé này cũng quá khả ái rồi, chọc cho tim Nhược Vũ mềm nhũn.
" Vậy thì..."
"A"
Vừa nói cô vừa đưa cánh tay còn lại bế cô bé lên, làm nó giật mình hét lên, tay vội vòng qua cổ cô ôm chặt, tuy sợ nhưng mắt không giấu được vẻ thích thú, lạ lẫm.
" ...chị đưa em đi mua cái mới ha"
Dù sao cũng chỉ nói là không ăn đồ người lạ đưa chứ có nói là người lạ mua đâu
Sau khi mua cho con bé một cái kem mới liền bế cô ra ghế ngồi.
Đứa nhỉ này rất ngoan nha, ăn kem rất nghiêm chỉnh, không giống như những đứa trẻ khác, mỗi lần ăn là nhem ra khắp mặt.
" Bé con, sao em lại lạc mama vậy ?"
Vừa hỏi, con bé vốn đang yên lặng ăn lại thút thít
" ...thấy kuma-san..nên Ninh Ninh...chạy theo..quay về..không thấy mama đâu nữa.."
Đứa nhỏ này tên Ninh Ninh à ?
Đứa nhỏ nói xong, lại nhìn chằm chằm Nhược Vũ, giống như do dự
Không nỡ nhìn đứa nhỏ như vậy, cô dịu dàng xoa đầu nó
" Sao vậy, yên tâm ăn xong chị sẽ đưa em đi tìm mama"
Được cô xoa đầu, con bé giống như rất hưởng thụ, còn ấn đầu vào tay cô muốn được xoa thêm.
Trái tim a dì của Nhược Vũ hôm nay mất máu hơi nhiều vì tiểu bằng hữu.
Chợt con bé mở to mắt nhìn cô, giống như một đòn trí mạng vào tim Nhược Vũ, cô có ảo tưởng giờ con bé có yêu cầu gì cô cũng sẽ lên trời xuống biển giúp con bé.
" Chị..,chị có thể làm baba của em không ?"
Nhược Vũ: "...."
Hả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com