Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nụ hôn đầu còn chưa có đã làm baba !!!!!!!!

Sống đến từng này tuổi rồi Nhược Vũ không nghĩ có ngày mình lại được gọi bằng cái danh xưng lạ lùng như vậy.

Baba ?

Nhược Vũ bình tĩnh ngồi trước mặt con bé để tầm mắt ngang nhau cho dễ nói chuyện. Cô dịu dàng đưa tay xoa đầu nó, " Bạn nhỏ, baba của em không đi cùng mama sao?"

Đứa nhỏ nghe cô hỏi, vừa nín khóc chưa được bao lâu hai mắt lại đỏ hoe, giống như một chú thỏ nhỏ, giọng mang theo ủy khuất

" Ninh Ninh...Ninh Ninh không có baba. Từ trước đến giờ cũng chưa từng được thấy baba."

Đáng..đáng yêu quá. Thỏ con nhà ai đi lạc đây !!!

Nhược Vũ đưa tay kìm nén trái tim a dì, từ lúc nào Nhược Vũ đã đặt thỏ con lên đùi mình.

A

Mềm mại, thơm thơm

Chỉ là nghe con bé nói làm cô khẽ đau lòng.

Đứa nhỏ được cô ôm vào lòng đôi mắt như sáng lên, càng ỷ lại vào người cô.

" Mama nói, baba đang đi làm ở một nơi rất xa, chưa thể về. Nhưng là...Ninh Ninh đã chờ, rất lâu, rất lâu nhưng vẫn không thấy baba trở về"

" Bạn bè của Ninh Ninh ai cũng có baba, lúc nào các bạn cũng kể cho Ninh Ninh về baba các bạn ấy. Các bạn ấy rất xấu, còn cười nhạo Ninh Ninh không có baba."

" Nhưng Ninh Ninh có baba mà...có baba mà..."

Nhược Vũ ôm đứa nhỏ trong lòng, nhìn thỏ con thút thít mà không khỏi đau lòng. Cô vỗ vỗ lưng con bé, thấp giọng dỗ dành

" ừm Ninh Ninh đương nhiên có baba..."

Còn chưa kịp nói hết câu, con bé chầm chậm ngửa mặt với đôi mắt to tròn ngập nước, nhừa nhựa hỏi

" Chị có thể làm baba của Ninh Ninh được không ?"

Nhược Vũ: "..."

Cô bị con bé nhìn có chút không biết phải làm sao, đưa tay lau đi giọt nước mắt đọng trên hàng mi thật dài của thỏ con, nhẹ giọng," Bạn nhỏ, chị không làm baba của em được, baba là con trai, hơn nữa như vậy baba của em sẽ rất buồn đấy"

Nói đến đây, thỏ con giống như bị dẫm phải đuôi, xù lông, mếu máo

" Không có...baba sẽ không trở về.."

Thấy con bé lại sắp khóc, Nhược Vũ vội vàng ôm ôm an ủi, thuận tiện thuận lại lông mao cho thỏ con

Thỏ con này mít ướt quá

"Ninh Ninh chưa từng gặp baba nhưng mama luôn rất buồn mỗi khi Ninh Ninh hỏi về baba nên Ninh Ninh không dám nói với mama rằng Ninh Ninh nhớ baba ..."

" Baba chắc chắn không thương Ninh Ninh, nếu không tại sao bây giờ vẫn chưa trở về với mama và Ninh Ninh ..."

" Mama nói chỉ cần là đứa bé ngoan thì lời ước sinh nhật sẽ luôn thành hiện thực nên mỗi khi đến sinh nhật Ninh Ninh đều ước baba nhanh trở về, như vậy mama sẽ không buồn nữa..."

" Nhưng là...baba..luôn luôn không trở về"

Nhược Vũ ôm chặt đứa nhỏ không biết an ủi làm sao. Thỏ con nhìn qua cũng mới 4 tuổi, còn nhỏ như vậy đã không có baba bên cạnh.

Thật...giống cô.

Nhược Vũ may mắn hơn thỏ con một chút, 4 tuổi vẫn có đầy đủ cha mẹ bên cạnh, cha mẹ cũng rất yêu thương cô .Chỉ đến khi một sự kiện xảy ra khiến là cả hai trở nên bận rộn, không còn dành thời gian ở bên cô, nên từ đấy phần lớn cô ở cùng ba người bạn thơ ấu và những thủ hạ bên cạnh chăm sóc.

Nhược Vũ được nuôi dưỡng từ nhỏ để tiếp quản Hắc long bang. Cô được cha đích thân dạy dỗ, mỗi ngày đều là luyện súng, luyện võ, học cách điều hành bang, điều hành các tập đoàn.... Cô được dạy cách che đi cảm xúc thật của bản thân, bởi người đứng đầu không thể bị chi phối bởi cảm xúc.

Những điều tưởng như bình thường với những đứa trẻ khác lại trở thành thứ xa xỉ với cô. Nhưng cô chưa từng trách cha mẹ, tiếp nhận những điều này là cô tự nguyện.

Cha cô chưa từng có ý định tiếp nhận Hắc long bang, ông nội vẫn luôn đau đầu vì điều này. Vốn ước mơ của cha chỉ là được sống yên ổn bên vợ và con gái.Nhưng cuộc sống lại quá khắc nghiệt, đặc biệt là trong cái thế giới ngầm này, nguyên tắc rất rõ ràng. Cá lớn nuốt cá bé.

Ngày hôm đấy, cha đi đón cô. Khi về nhà, cả hai bàng hoàng nhìn ngôi nhà bị đập phá, thủ hạ nằm la liệt bên ngoài, mẹ cô thì không thấy đâu cả.Lúc đấy, Trương Việt Bân mới dẫn người đến, báo với cha cô rằng mẹ cô đã bị người đứng đầu hội Tam Hoàng bắt đi.

Hội Tam Hoàng ngày đấy là bang phái đứng thứ mười trong bảng xếp hạng thế giới ngầm Trung Quốc. Người đứng đầu là bạn học cũ của cha mẹ cô, cũng là tình địch của cha cô.Nói là tình địch chứ hắn chỉ đơn phương một mình, người mẹ cô yêu vẫn luôn là cha cô. Chỉ là không ngờ, người đứng đầu một hội tiếng tăm lại có hành động bẩn thỉu đến thế.

Đấy là lần đầu tiên, cô thấy cha tức giận.

Mỗi người đều có một thứ gọi là nghịch lân,mà nghịch lân của cha chính là mẹ.Chỉ cần đụng đến thì cho dù một người hiền lành như cha cũng sẽ nổi giận.

Ngày đấy Hắc long bang chưa lớn mạnh, ngày đấy Hội tam Hoàng thừa sức để đấu lại Hắc long bang, nhưng đáng tiếc họ đã động đến nghịch lân của cha. Lần đầu tiên, cha chủ động đến gặp ông nội đề nghị tiếp quản Hắc long bang. Tiếp nhận Hắc long bang, đồng nghĩa sẽ vứt bỏ đi ước mơ giản dị của cha, đồng nghĩa sẽ gánh vác trên vai sinh mạng của hàng ngàn người.

Nhược Vũ hiểu, người cha hiền lành của cô yêu vợ mình rất nhiều.

Cha cô dẫn theo toàn bộ người trong bang, đánh hội Tam Hoàng không còn một mảnh giáp, là liều chết đúng theo nghĩa đen.

Cô được ông nội đưa đến bệnh viện, mẹ của cô phải phẫu thuật. Bà đã liều mình chống cự, giữ bản thân trong sạch.Cô thấy cha ngồi đó, toàn thân đều là máu. Máu của của cha lẫn kẻ thù. Ông nhất quyết không chịu đi băng bó vết thương, cha muốn đợi thấy mẹ bình yên trở ra trước.Cô vẫn nhớ như in gương mặt ông ngày đó, mệt mỏi, lãnh khốc nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn đầy dịu dàng, dường như chỉ sau một đêm ông đã già đi rất nhiều.

Cha nắm chặt tay cô, bàn tay dính đầy máu nhưng vẫn ấm áp

" Nhược Vũ, là cha không tốt, là cha quá yếu ớt, nên mới để mẹ con bị thương. Từ giờ cha sẽ thay đổi, sẽ bảo vệ con và mẹ, nhất định sẽ không để ai phải chịu tổn thương nữa."

" Con phải nhớ Nhược Vũ. Chỉ khi bản thân có đủ sức mạnh thì mới có thể bảo vệ được người quan trọng với con."

Chính câu nói ấy đã khiến cô thay đổi , một đứa trẻ bảy tuổi không hiểu được quá nhiều, nó không hiểu thế nào là người quan trọng với bản thân nhưng nó hiểu muốn bảo vệ được những người nó yêu mến như cái cách cha đã bảo vệ mẹ thì bản thân cần trở nên mạnh mẽ.

Từ đấy cô luôn lấy cha làm mục tiêu phấn đấu, dù cho bài tập có khó khăn cỡ nào cũng chưa từng than vãn. Nhưng chỉ có một điều cô không đồng ý ở ông vào ngày đấy. Cha cô rất tài năng nhưng ông lại quá mềm lòng. Trận chiến đã lấy đi sinh mạng hai phần ba người của bang nhưng cuối cùng ông lại tha chết cho tên thủ lĩnh.Vì vậy điều đầu tiên mà Nhược Vũ làm ở tuổi 15 sau khi tiếp nhận Hắc long bang là đưa người đi diệt hội Tam Hoàng. Là diệt không còn một mảnh.

Điều này đã làm chấn động giới hắc đạo Trung Quốc vì từ trước đến giờ chưa có bang nào lại động thủ tàn nhẫn như vậy. Đây cũng chiến công đầu tiên của Nhược Vũ khi tiếp quản Hắc Long bang.

Đang chìm vào suy nghĩ thì cô cảm nhận tay áo bị kéo, cúi xuống thấy hai đôi mắt to tròn lấp lánh đang nhìn mình.

Nhược Vũ đưa tay vuốt đầu con bé, cúi đầu đối mặt, bỗng nhiên từ trong đôi mắt đó như nhìn thấy được gì, tâm cô khẽ động nên lên tiếng hỏi" Vậy tại sao Ninh Ninh lại muốn chị làm baba a ? Baba phải là con trai ha. Chị không làm baba của em được."

Con bé im lặng một hồi, rồi rất nghiêm túc trả lời vấn đề mà Nhược Vũ " thắc mắc"

" Em biết chị không phải con trai nhưng baba của các bạn em đều mua kem cho các bạn ấy, đều bế các bạn lên thật cao bằng một tay, cũng có thể ôm các bạn ngồi trên đùi rất lâu."

" A , baba các bạn cũng rất cao nữa, cao hơn cả mama"

" Mà chị có thể làm hết những điều đấy, nên chị là baba của em a"

Sau một hồi giải thích thì đã không phải ' có thể làm" mà thành " là" luôn rồi.

Logic của trẻ con vốn không phải thứ người lớn có thể theo kịp mà.

Thật sự rất khó xử, nhưng đối mặt với ánh mắt mong chờ kia Nhược Vũ cũng không đành lòng từ chối.

Nhưng là cô chỉ vừa mới thất tình, ngay cả nụ hôn đầu còn chưa có sao mà làm baba được chứ (TOT)

Vì vậy Nhược Vũ đành thỏa hiệp" Vậy đi, chị chỉ mới gặp em lần đầu, không thể làm baba của em được. Nếu lần sau chúng ta lại gặp nhau, tức là cả hai có duyên, lúc đấy chị sẽ suy nghĩ về điều này, được không ?"

Thỏ con còn quá nhỏ, chưa hiểu có duyên là gì, nhưng nó hiểu lần sau gặp lại, người này sẽ là baba cả nó. Vì vậy thỏ con rất vui mừng, giơ ngón tay bé nhỏ

" Được ạ, mình ngoắc tay nha"

Nhược Vũ vuốt đầu con bé, cười ôn hòa

" Được" Định mang con bé đến khu tìm trẻ em đi lạc thì Nhược Vũ nhận được điện thoại của Trương Việt Bân.

" Thiếu chủ, vừa phát hiện ra hành tung của Thiên Địa hội"

Cuối cùng thì con chuột cũng lòi đuôi rồi ?

Cô đưa thỏ con bên cạnh đến phòng tìm trẻ lạc. Bàn giao hết lại cho nhân viên ở đây.

" Ninh Ninh, giờ chị cần đi có việc nên không thể chờ mẹ cùng em được. Em cứ ở đây, một lúc nữa mẹ sẽ đến ha."

Con bé rất ngoan, gật đầu. Tay con bé nắm lấy tay áo cô, hai mắt to tròn ngập nước

" Chị phải nhớ lời hứa đấy. Lần tới gặp lại, chị sẽ là baba của em."

Mình mới nói là sẽ suy nghĩ thôi mà nhỉ

Nhược Vũ không trả lời, chỉ cười rồi quay đầu đi.

Con bé nhìn bóng lưng gầy nhưng vững chãi lạ thường.

Chắc chắn người này là baba của mình, sẽ bảo vệ mình và mẹ như baba các bạn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com