Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: "Thì liệu cô có đau lòng không ?"

"Thiếu chủ, ngài về rồi"

Về đến nhà, Trương Việt Bân đã đứng đợi sẵn ở cửa.

" Ừm, tập hợp mọi người đến phòng họp đi."

Hiện tại trong bảng xếp hạng của thế giới ngầm thì Hắc Long bang là bang mạnh nhất cũng là bang có địa bàn lớn nhất. Ngay cả bang đứng thứ hai là Hồng Hoa Hội, vẫn được mọi người ví von là " phía bắc có Hắc Long bang, phía nam có Hồng Hoa hội" cũng có khác biệt quá lớn.

Ở phía bắc, Hắc Long bang đã thống nhất được hầu hết các bang nhỏ và trung bình nên có thể nói phạm vi của bang là rất rộng. Chỉ có một số bang lớn vẫn quyết tâm đối đầu, nước sông không phạm nước giếng.Trong đó Thiên Địa hội là bang hội đi đầu, cũng là bang chỉ đứng sau Hắc Long Bang ở phía Bắc, xếp thứ ba trên bảng xếp hạng thế giới ngầm.

Thiên Địa hội vẫn luôn nhăm nhe vị trí của Hắc Long bang nên cả hai bên vẫn luôn dè chừng lẫn nhau, tuy bọn chúng không mạnh bằng Hắc Long Bang nhưng lại có sự hậu thuẫn của những bang lớn khác ở phía Bắc. Mục tiêu hàng đầu của Hắc Long bang là mở rộng phạm vi ra toàn bộ Trung Quốc nên để làm được điều này thì việc trước mắt là thống nhất phía Bắc và Thiên Địa Hội là cản trở phiền phức nhất. Chỉ cần dẹp được Thiên Địa Hội thì các bang lớn phía sau sẽ đều như rắn mất đầu.

Vì điều này mà Hắc Long Bang và Thiên Địa Hội vẫn luôn âm thầm quan sát mấy năm nay nhằm tìm ra điểm yếu của nhau. Dù sao thì Hắc Long Bang bản chất vẫn là " người nhà" của chính phủ nên việc làm hầu như đều hợp pháp, còn Thiên Địa Hội là băng nhóm xã hội đen hàng thật giá thật nên không thể tránh được làm việc phạm pháp. Nhưng vì thời cuộc mà mấy năm Thiên Địa Hội vẫn luôn nhẫn nhịn." Thiếu chủ, gián điệp mà chúng ta cài vào Thiên Địa Hội từ 2 năm trước hôm nay đã có phản hồi rồi."

Việt Bân vừa nói vừa điều chỉnh máy chiếu, trên màn hình hiện lên hình ảnh bến cảng Chu Hải. "Theo như mật báo thì bọn chúng sẽ tiến hành trao đổi một số lượng lớn chất cấm và vũ khí tại đây vào đêm mai, khi nào bắt đầu người bên mình sẽ báo cáo lại."

" Có vẻ bọn chúng nhận hàng từ chợ đen ở Mỹ"

Nhược Vũ nhìn hình ảnh toàn bộ bến cảng Chu Hải chụp từ bên trên, trong đầu bắt đầu suy nghĩ." Cuối cùng thì cái kim trong bọc cũng phải lòi ra, con chuột này xem ra nhịn hai năm bắt đầu đói rồi."

" Nhưng là..."

Tất cả mọi người nhìn Nhược Vũ trầm tư nhìn vào hình ảnh trên máy chiếu.

Minh Triết thay mọi người hỏi" Có vấn đề gì sao thiếu chủ ?"

Đây là chuyện vui tại sao nhìn ngài ấy có vẻ...

" Ừm, Thiên Địa Hội quả nhiên không hổ là bang hội lâu năm. Vốn ta nghĩ đợi 2 năm là đủ tóm con cáo già này nhưng xem ra vẫn là vội vàng."

" Ý ngài là ?"

Nhược Vũ bình tĩnh nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc bén" Chu Hải không phải một địa điểm tốt để tiến hành giao dịch. Quá lộ liễu, lại còn gần thành phố. Nếu bị bắt sẽ gây động tĩnh rất lớn. Trừ khi bọn chúng đã kiểm soát được bến cảng nếu không thì chẳng ai lai liều lĩnh chọn đây làm địa điểm giao dịch."

Nhược Y tìm kiếm thông tin" Thiếu chủ nói đúng. Cảng Chu Hải có an ninh khá lỏng lẻo, hơn nữa lực lượng cảnh sát ở địa điểm đấy cũng không mạnh, theo tôi điều tra thì ở đấy tình trạng tệ nạn xảy ra khá thường xuyên. Có lẽ chúng đã chiếm được quyền kiểm soát bến cảng."

Nhược Vũ nhìn thông tin Nhược Y tìm kiếm được trước mặt, giọng âm trầm" Xem ra lần này chỉ là đói quá nên bọn chúng muốn làm liều thôi. Bọn chúng chắc đã phong tỏa khu vực quanh đấy rồi, có thể xem đây là lời khiêu chiến trắng trợn đấy."

Nói đến đây, Nhược Vũ cười lạnh" Tuy lần này sẽ không bắt được Trịnh Vân Thiên nhưng vẫn sẽ làm tổn thất bên đấy khá lớn. Bọn chúng đã khiêu khích như vậy thì chúng ta cũng không thể không đáp lễ rồi. Đói thêm một lần nữa thì bọn chúng tự khắc sẽ lòi đuôi thôi, lúc đấy tóm một mẻ vẫn chưa muộn."

" Nhược Bân, Minh Triết"

Cả hai người nhanh chóng đáp lại

" Dạ"

" Hai người chuẩn bị đội hình đi, tối mai chúng ta sẽ đi..."

Nhược Vũ nheo mắt lại cười, dáng vẻ lười biếng

"...cướp đồ ăn."

                                                                                                      ---~---

Ngồi ở ban công phòng ngủ, sau khi tắm xong Nhược Vũ cầm theo một chai Chardonnay ra thưởng thức.

Cũng lâu lắm rồi mới ngồi uống rượu một mình như vậy

Nhược Vũ âm thầm cảm thán

Từ bao giờ nhỉ ?

À phải rồi

Kể từ khi gặp cô ấy.

Trước đây mỗi khi mất ngủ cô vẫn thường uống rượu. Mặc dù biết là có hại cho sức khỏe nhưng vẫn đỡ hơn là uống thuốc ngủ.Chỉ là từ khi gặp Nguyệt Thiền số lần mất ngủ của cô đã trở về con số không.

Đêm mai sẽ là một đêm rất quan trọng, tuy không bắt được đầu sỏ nhưng cả bang vẫn phải ra tay quyết liệt để Thiên Địa hội không lấy đựơc hàng cấm. Mà lũ chuột kia cũng quá đói rồi chắc chắn sẽ liều mạng. Vì vậy sẽ không thể tránh được đổ máu.

Cầm ly rượu trên tay, lần đầu trong 4 năm kể từ khi tiếp nhận Hắc Long bang cô thấy lo lắng trước một trận chiến.

Lần đầu tiên cô thấy sợ.

Mặc dù cô luôn tự tin vào khả năng của mình nhưng ai có thể nói trước được điều gì, nhất là trong một cuộc chiến đầy mùi thuốc súng.

Ai nói cô chắc chắn sẽ không chết.

Con người là sinh vật yếu ớt. Một viên đạn hay một nhát dao là quá đủ để lấy đi tính mạng một người.

Nhược Vũ hướng mắt về phía bầu trời. Mây đen che khuất mặt trăng đang cố gắng len lỏi từng tia sáng, tiếng lá cây xào xạc, từng làn gió thổi qua như khiến trái tim cô thêm lạnh lẽo

Nếu như...chỉ là nếu như...

Thì liệu cô có đau lòng không ?

Dù chỉ một chút

Tô lão sư...                                                                                      

                                                                                        --~--

Mưa ?

Nguyệt Thiền ngồi bên cây dương cầm, ánh mắt hướng ra cửa số nhìn bầu trời đen kịt. Kể từ ngày hôm đấy nàng vẫn chưa gặp được cô.

Tối hôm đấy nàng mới dám mở hộp quà mà cô tặng. Từng phần bánh được sắp xếp thẳng hàng, ngay ngắn. Dù là tự làm nhưng vẫn rất tinh xảo, thấy được rất rõ cô đã dụng tâm thế nào.

Nàng nếm thử một miếng chocolate hạnh nhân. Chocolate được chuẩn bị đúng theo khẩu vị của Nguyệt Thiền, rất ngon.

Rõ ràng là rất ngon....

Tại sao...

Thật đắng a....

Nàng đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má, nhưng dù lau thế nào cũng không hết, nước mắt như vỡ đê mà ra, bởi vì quá mức kiềm chế mà từng ngón tay đều trở nên run rẩy.

Nàng yêu Nhược Vũ

Gần 6 năm kể từ cuộc hôn nhân thất bại với chồng cũ, trái tim nàng lại rung động lần nữa. Chỉ là lần này đối tượng là một nữ nhân, thậm chí còn kém nàng đến 8 tuổi.

Nghe thật điên rồ nhưng lại là sự thật.

" Nếu em nói em chấp nhận tất cả thì sao"

Xin lỗi em, Nhược Vũ.

Bởi vì yêu em nên cô càng không thể chấp nhận tình cảm này, tình yêu với một người phụ nữ đã qua một đời chồng, còn có cả...

" Lão sư ?"

" A, sao vậy em"

La Hạo Hiên lúng túng cầm sách trên tay

" Lão sư vừa đệm sai ạ"

Hôm nay Tô lão sư thật lạ, nãy giờ đã đệm sai đến ba lần rồi

" A vậy sao, cô xin lỗi"

Bình tĩnh bắt đầu lại nhưng tâm trí vẫn không thể tập trung vào lớp học, nhìn từng đám mây đen đang ùn ùn kéo đến, mi trái giật lên.

Hôm nay vẫn luôn mơ hồ cảm thấy bất an.

Nhược Vũ...

                                                                                                         --~--

" Sẵn sàng chưa ?"

Nhược Vũ tay đeo găng tay được thiết kế riêng để chiến đấu, hỏi bốn người đang đứng nghiêm ở phía sau, " Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Nhưng thiếu chủ định đích thân đi cùng thật sao, nếu tên trùm không xuất hiện thì chỉ cần chúng tôi đi là được mà, như vậy sẽ an toàn cho ngài hơn."

Nhược Vũ nghe vậy chỉ cười, tay nhanh nhẹn lắp đạn cho khẩu súng yêu thích

" Việc lần này tuy đơn giản nhưng có ý nghĩa rất quan trọng, ta cần trực tiếp tham gia để đảm bảo không có sai sót gì, với cả từ bao giờ ta trở nên yếu ớt đến mức chú lại lo lắng đến vậy, Bân thúc ?"

" Tôi không có ý đấy thiếu chủ, chỉ là..."

Vẫn luôn cảm thấy bất an ...

" Được rồi, ta không sao. Nếu đã chuẩn bị xong thì chúng ta xuất phát thôi"

" Dạ"

Nhược Vũ dẫn theo cả bốn người chủ chốt, chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm năm mười người, bao vây toàn bộ Chu Hải cảng.

" Thiếu chủ, nhóm ở ngoài thông báo bọn chúng đã đến rồi ạ"

" Ừm, chuẩn bị đi"

Lúc này bỗng nhiên bộ đàm khẩn cấp truyền ra tiếng nói hoảng hốt của thủ hạ

"Đại...đại ca, nguy rồi !!"

Trương Việt Bân còn chưa kịp trả lời thì Nhược Vũ đã cướp lấy bộ đàm

" Có chuyện gì vậy, báo cáo đi"

" Thiếu..thiếu chủ"

" Nhanh báo cáo, đừng nói lắp nữa, có chuyện gì"

" Thiếu chủ, tình...tình báo của chúng ta sai rồi"

Tình báo sai ?

Nhược Vũ quay sang nhìn Việt Bân. Gián điệp được cài vào là thủ hạ đắc lực dưới trướng Trương Việt Bân, bản thân cô cũng rất tin tưởng hắn.

Nhưng...tình báo sai sao ?

" Ý ngươi là sao"

" Dạ thiếu chủ, theo như chúng tôi quan sát thì số người bên Thiên Địa hội phải lên đến gần 400 người ạ"

Nhược Vũ kinh ngạc, chuyện này đã nằm ngoài tính toán của cô.

Thiên địa hội tuy là băng nhóm đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng nhưng tính về quân số thì lại kém hơn Hắc Long bang rất nhiều .Bởi lẽ tuy được các bang lớn hậu thuẫn nhưng họ đều là những con cáo già. Đâu ai rảnh mà cho mượn quân chỉ để đi lấy hàng.

Tính ra người của Thiên Địa Hội khoảng gần 500 người.

Điều này có nghĩa lần này Thiên Địa Hội đã mang theo gần như toàn bộ người của bang. Điều này là hoàn toàn vô lý nếu chỉ để giao dịch hàng. Trừ trường hợp kế hoạch của Hắc Long Bang đã bị lộ.

Và tin tình báo cũng đã sai hoàn toàn.

( được 15 vote ra chương tiếp theo nhé mọi người :>>>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com