Chương 19: :" ...rốt cục bản thân đang chống lại ai.."
" Thiếu chủ..."
Trương Việt Bân tắt bộ đàm, yên lặng ở bên cạnh chờ chỉ thị.
Tình huống này hoàn toàn bất ngờ. Hơn 400 người. Hắc long bang hôm nay tuy mang theo các thành phần chủ chốt nhưng cũng chỉ có 200 người. Quân số chênh lệch quá lớn.Với tình hình này xem ra Thiên Địa hội cũng đã biết việc Hắc Long bang mai phục ở đây, là sẵn sàng quyết chiến một trận.
Có hai trường hợp xảy ra.
Một là gián điệp Bân thúc cử đi đã chủ động phản bội Hắc long bang.Hai là thân phận gián điệp bị Thiên địa hội phát hiện, dẫn đến bị uy hiếp phải phản bội.
Dù là trường hợp nào thì cũng cần xử lý tận gốc.
" Cử 250 người đi đến địa bàn của Thiên Địa Hội, dù là chủ động hay bị uy hiếp phản bội thì cũng cứu người mình về, sẽ xử lý sau, cũng tiện thể " chơi đùa" với chúng một chút. Đồng thời gọi người đến cứu viện, đừng quá đông sẽ mất thời gian huy động, tầm 100 người là được."
Đến đây nhanh nhất cũng mất 15 phút
"Dạ"
Trương Việt Bân lui lại liên lạc phân phó thủ hạ.
Còn giờ thì
Phải làm sao đây
Mục đích của lần này là ngăn chặn Thiên Địa hội lấy được hàng cấm nhưng với tình hình này có lẽ sẽ rất khó.
Một là hiện tại xông thẳng vào xử lý bên giao dịch, hủy hết hàng nhưng đồng nghĩa ta sẽ vào thế bị động, sẽ bị chúng bao vây ngay lập tức. Hai là chờ Thiên Địa hội tiến hành giao dịch rồi bao vây như kế hoạch ban đầu.
Chỉ là không biết có thực hiện nổi không nữa. Phải cầm cự đến lúc người của mình đến kịp.
Nhược Vũ lôi bộ đàm chủ ra liên lạc với toàn đội, thông báo vẫn thực hiện như kế hoạch
" Theo như thông báo từ đội bên ngoài khoảng 5 phút nữa chúng sẽ đến chỗ giao dịch, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lần này có lẽ sẽ khó khăn, cũng do ta đã quá chủ quan."
"Nếu còn sống trở về, nhất định...sẽ tạ lỗi với mọi người sau"
Nhược Vũ từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy, mạnh mẽ, quyết đoán nhưng không tuyệt tình. Là thiếu chủ hắc bang nhưng cô không tàn nhẫn, mỗi thành viên của Hắc Long bang đều là gia đình của cô, cho dù là ai chết cô cũng sẽ đau lòng.
Tất cả thủ hạ im lặng mấy giây, rồi đồng loạt trả lời
" Vâng"
Họ đều hiểu. Họ không sợ chết.
Trước khi được vào Hắc Long bang, cuộc sống của họ cũng không khác địa ngục là mấy.
Người thì lang thang đầu đường xó trợ, người thì phải đi ăn cướp để sống, người thì bị đánh đập làm trò tiêu khiển kiếm tiền, còn có cả quân nhân, lính bị tàn tật...
Tất cả đều là những người bị xã hội ruồng bỏ. Vào khoảnh khắc tận cùng của tuyệt vọng thì cô xuất hiện. Họ vẫn nhớ, giây phút đầu tiên họ gặp thiếu chủ.
Một cô gái chỉ tầm 10 tuổi, tóc đen dài xõa đến eo, khoác trên vai áo vest đen, đằng sau là nhiều vệ sĩ và một người đàn ông cao lớn tay cầm điếu xì gà, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được sự tự hào khi nhìn cô.
Cô tiến lại gần, đôi mắt hổ phách như xoáy sâu vào màn đêm tuyệt vọng ,giọng nói lạnh lẽo, vang vọng trong tâm trí của họ
"Ngươi có muốn được sống tiếp không ?"
"Nếu muốn, hãy đến và trở nên có ích với ta."
Họ đều hiểu, đứng trước họ là một ác quỷ, không phải một thiên thần đến cứu rỗi họ như những câu chuyện cổ tích
Nhưng...
Ác quỷ thì sao ?
Chí ít...cũng không bỏ rơi họ.
Tất cả những gì họ muốn là được sống một cách yên bình...nhưng cuộc sống này lại không cho phép họ làm được điều đó.
"Trước khi trở thành ác quỷ, họ đều đã cố gắng là một thiên thần."
Hắc Long Bang là gia đình của họ, ở đây họ được làm lại cuộc đời, Không còn những buổi tối lạnh cắt da cắt thịt, không còn những ngày tháng phải nhịn đói sống qua ngày, không còn những ánh mắt dè bỉu, khinh thường. Những người tàn tật đều được cung cấp chân tay giả bằng kim loại, hoàn hảo để họ bộc lộ khả năng chiến đấu của mình.
Nhược Vũ không phải nhà tình nguyện, tất cả những người mà cô thu nhận đều là những người có tài năng. Họ nguyện trung thành với thiếu chủ của họ đến giây phút cuối cuộc đời. Dù cho kế hoạch lần này thất bại, dù cho có phải bỏ mạng ở đây, họ cũng không sợ, không bao giờ hối hận.
Chỉ là....họ sợ thiếu chủ của họ sẽ đau lòng.
Không ít người trong bang đã thiệt mạng qua mỗi nhiệm vụ, mỗi lần như vậy thiếu chủ đều tổ chức tang lễ rất chu đáo, chăm sóc người thân của những người thiệt mạng, và âm thầm khóc vì những người ra đi.
Nhược Vũ nhìn đoàn người của Thiên địa hội đi đến. Khoảng 20 người tiến vào nơi những người giao dịch đang chờ, còn toàn bộ ở ngoài bảo vệ. Nhược Vũ vẫy tay ra hiệu. Tất cả đều lên đạn súng.
" Lên thôi"
Một lời nói qua bộ đàm, Nhược Vũ chạy khỏi vị trí về phía bọn chúng.
Người của Thiên địa hội thấy một mình cô xông lên thì hoàn toàn bất ngờ, còn chưa kịp hành động thì kinh hãi nhìn vật trên tay cô
Lựu đạn F1
Kéo chốt và ném thẳng về phía địch.
Đây là át chủ bài của Nhược Vũ. Cô vốn không muốn dùng nó vì sẽ tạo chấn động rất lớn nhưng tình hình này thì không thể không dùng.
Đằng nào cùng phải nhờ " người nhà" ém vụ này lại hộ mà.
Sát thương của lựu đạn khiến Thiên Địa hội hoảng loạn, chưa kịp ổn định đội hình thì đội của Nhược Vũ và Minh Triết đã xông lên tiên phong. Đội của Nhược Y và La Hi Văn với sở trường tấn công tầm xa hỗ trợ phía sau.
Dù chênh lệch về quân lực nhưng Hắc Long bang không hệ bị lép vế về sức mạnh.
Cuộc chiến diễn ra được khoảng 10 phút thì Nhược Vũ nhận ra điều bất thường.
Dường như chúng đang lui về phòng thủ
Không ổn
Nhược Vũ quay đầu chạy về hướng vào cảng. Minh Triết không yên tâm để cô một mình nên đuổi theo. Cả hai chạy đến gần thì quả nhiên thấy nhóm giao dịch trong khi đội bảo vệ lui về phòng thủ đã chuồn ra bằng lối sau. Bọn chúng đang vác hàng chất lên xe, thấy cô và Minh Triết chạy đến thì vội vàng lên xe phóng đi.
" Chết tiệt"
Đang lúc không biết làm sao để đuổi theo thì cô nghe thấy tiếng oto. Hóa ra quân tiếp viện đã đến.
Nhược Vũ phân phó thuộc hạ vào bên trong hỗ trợ, còn cô và Minh Triết thì đuổi theo lũ kia.
Bọn chúng đang mưu đồ hướng vào thành phố, như vậy cô sẽ không thể can thiệp vì có thể sẽ gây thương tích cho người dân.
" Minh Triết, chặn chúng lại đi"
Nhược Vũ vừa nói vừa mở cửa nóc xe. Minh Triết lui ra ghế sau lôi một khẩu AWM, ống ngắm Schmidt & Bender PM II 10x42, bắt đầu tiến hành thảo phạt.
Chỉ mất mấy giây để Minh Triết ngăn chặn xe của Thiên Địa hội trước chúng kịp tiến vào địa phận thành phố bằng sáu viên đạn nhắm vào lốp xe sau, khiến chúng nhanh chóng mất lái và va vào lề đường.
" Chết tiệt, Nhược Vũ, con khốn này "
Tên cầm đầu sau khi thoát ra được với cái trán đầy máu. Hắn gào thét trong tức giận
" Hai ngươi nghĩ đấu lại bọn ta sao ? Hai mươi tên này đều là vệ sĩ chuyên nghiệp đấy !!"
Lúc này bọn chúng nhanh chóng bao vây hai người. Một nửa lao vào tấn công Minh Triết. Nhược Vũ quay lại hỗ trợ nhưng cũng nhanh chóng bị ngăn lại bởi đám còn lại, bọn chúng đây là muốn tách hai người ra.
Tên cầm đầu nói không sai, hai mươi tên này khá mạnh, từ cách chiến đấu có thể thấy ngoài vệ sĩ chuyên nghiệp còn có vài người là quân nhân,hơn nữa phân nửa còn được trang bị đầy đủ súng ,để hai người có thể đấu lại chúng lúc này xác suất thắng gần như là...0%.
" Nhược Vũ, ngươi nên hiểu tình hình, nếu ngươi muốn thuộc hạ ngươi có thể sống trở về thì đầu hàng đi, ta sẽ suy nghĩ tha chết cho hắn. Còn nếu không thì..."
Hắn nói với bàn tay đang cố bịt lại cái trán đầy máu của mình
Nhận ra ý đồ của bọn chúng, Nhược Vũ cũng ngừng chiến đấu, giả vờ thuận theo.
Tên ngu ngốc
Xác suất là 0% để cả hai người thắng lúc này
Nhưng....
Một người tập trung đấu với mười người mà không cần lo cho an toàn của người còn lại...
Liệu xác suất có còn là 0% ?
Cô tin tưởng năng lực của Minh Triết, tất cả những gì cần làm là câu giờ. Cô mỉm cười, giơ hai tay lên đầu
" Được rồi, ta đầu hàng"
Tên cầm đầu giật mình vì thái độ hợp tác bất thường của cô, hắn ngờ vực, cử ba người tiến lên để khống chế cô.
" Nhược Vũ..."
Minh Triết lo lắng nhìn về hướng Nhược Vũ, cậu không hiểu cô định làm gì.
" Nhưng các ngươi phải đảm bảo cậu ấy được an toàn"
Tên cầm đầu hừ lạnh
" Ngươi không có quyền ra điều kiện ở đây đâu nhưng thôi ta sẽ để hắn ở lại đây cùng mười tên này, còn hắn có an toàn được hay không còn tùy vào hắn. Còn giờ thì lên xe đi"
Cắn câu rồi
Nhược Vũ hai tay chắp sau lưng, bị trói lại bằng dây thừng rồi bị hai tên dẫn lên xe. Trước khi lên cô còn lén ngoái lại nhìn Minh Triết, tay sau lưng sờ vào đồng hồ đeo tay.
Minh Triết hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng hiểu ra, cậu thoáng yên tâm, khẽ gật đầu với Nhược Vũ. Bọn chúng cưỡng ép đưa cô lên xe rồi nhanh chóng phóng đi.
Minh Triết nhìn theo hướng chiếc xe ,mày khẽ híp lại. Một tên tiến đến, hắn cao hơn cậu gần một cái đầu, thân hình to lớn,đưa tay nâng cằm cậu, giọng ngả ngớn
" Rất đẹp"
Lòng bàn tay còn khẽ vuốt khuôn mặt anh tuấn của cậu.
Nếu Nhược Y ở đây chắc sẽ cười nhạo Minh Triết đến chết .
Minh Triết không thấp, thân cao m85, còn có tỉ lệ cơ thể rất chuẩn chỉ là gương mặt có chút...mĩ. Cậu rất đẹp, là kiểu đẹp nam nữ ăn thông, chỉ nụ cười của cậu cũng khiến mọi người gục ngã.
" Nếu muốn sống thì dùng nhan sắc này mua vui cho..."
Còn chưa nói hết câu thì hắn chợt khựng lại, hai tay buông thõng xuống hai bên đùi. Những tên khác đứng xem kịch vui bên cạnh thấy hắn ngừng lại thì nghi hoặc
" Này ngươi sao th..."
Một tên tiến lên nhưng chỉ vừa chạm vào vai tên cao to thì hắn chợt khụy gối, ngã nằm trên mặt đất, hai mắt trắng dã.
Tên kia thấy thế thì hoảng loạn nhưng chỉ vừa ngửa mặt lên thì đối diện là gương mặt anh tuấn nhưng không thể che dấu được sự tức giận, từng gân xanh nổi bật dưới lần da trắng, hai mắt híp lại tỏa ra sát khí, giống như một con thú săn mồi tiếp cận mục tiêu của mình.
Minh Triết chỉ mất hai giây để chế ngự hắn, xoay hắn lại để hắn đối diện với đồng đội của mình, rồi rút súng ra để bên cạnh thái dương "con tin". Những tên kia thấy thế thì hoảng loạn, đồng loạt rút súng ra nhưng chỉ một nửa trong số đấy là có súng, số còn lại chiến đấu bằng dao.
" Ngươi nghĩ ngươi có thể uy hiếp được bọn ta bằng cách này sao ?"
" Nhiệm vụ của bọn ta chỉ là "đảm bảo an toàn" cho ngươi, nếu phải hy sinh đồng bọn cũng không quan trọng"
Thật đúng là được huấn luyện chuyên nghiệp
Ghê tởm
" Ai nói với các ngươi là ta dùng hắn để uy hiếp ?"
Vừa nói gương mặt tuấn tú vừa nở nụ cười khinh bỉ
Một lũ ngu ngốc
" Hả"
Bọn chúng còn chưa hiểu tình hình thì cậu lao nhanh lên phía trước trong khi vẫn đang chế ngự tên kia trong tay, giống như cầm một tấm khiên người vậy.
Bọn chúng hoảng loạn vội nã súng nhưng cậu đã nhanh chóng hất văng tên kia lên phía trước, bản thân thì lùi lại một khoảng, trong khi tất cả các viên đạn đồng loạt nhắm thẳng vào tên kia thì cậu lập tức giương súng, kết liễu tàn bộ năm người mang súng của địch.
Năm phát headshot hoàn hảo.
Những tên còn lại nhìn thi thể đồng bọn đầy những lỗ đạn cùng năm xác chết nằm ngổn ngang thì mặt tái mét. Bản năng mách bảo bọn chúng phải chạy đi bởi vì đối diện chính là một con quỷ...
" Giờ thì....chúng ta vui đùa một chút chứ nhỉ ?"
Gương mặt trắng nõn xinh đẹp như một thiên thần giờ đây lại nở một nụ cười tà ác, cậu cầm một con dao quân đội trên tay, đưa lên khẽ liếm một đường dọc lưỡi dao.
Những tên còn lại sợ đến ngã ngồi trên mặt đất, cơ thể chúng đã không còn nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân nữa. Nhìn những vệt máu của đồng đội trên khuôn mặt đang cười đến ghê rợn kia, lần đầu tiên những tên này cảm nhận được nỗi sợ của cái chết đang đến gần.
" Ta sẽ ban cho các ngươi một ân huệ..."
" Ít nhất trước khi rời khỏi thế giới này, các ngươi cũng sẽ biết được ..."
"...rốt cục bản thân đang chống lại ai.."
( đủ 15 vote up chương ạ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com