Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: "lại là đôi mắt của ác quỷ.."

"Minh Triết"

" Ừm, Hi Văn ,hiện tại tình hình ở bến cảng sao rồi ?"

Những người ở lại đã xử lý xong đám người của Thiên Địa hội. Số người bị thương nặng lên đến gần một trăm năm mươi người nhưng số người chết là con số  không do quân cứu viện kịp thời ứng cứu.

" Đã xong hết, tôi sẽ gọi người đến dọn dẹp. Bên em thế nào rồi ?"

" Ừm gọi người xong thì đuổi theo em, em sẽ bật GPS, tiện thể cũng gọi vài người đến vị trí hiện tại của em dọn dẹp luôn"

"Hửm ?"

La Hi Văn nghe vậy thì nghi hoặc, tên này không phải đi cùng vời thiếu chủ sao ?

" Em làm gì ở đấy vậy ? Không phải em đi cùng với thiếu chủ sao?"

" Hừ"

" Đáng ra là như vậy, nhưng có vài con ruồi cản đường, nên thiếu chủ đã đi trước rồi, giờ chúng ta sẽ đi đón ngài ấy"

Minh Triết nói xong thì lạnh lùng cúp máy.

"...." Cái tên này !!!

La lão sư bực bội chửi thầm.

Lũ điên nào chọc vào tên ngốc này vậy!!

" Giờ thì..."

Minh Triết vuốt lại mái tóc rối, lấy từ túi áo ra khăn tay trắng, nhẹ nhàng lau đi máu dính trên mặt, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Cậu hướng mắt đến mấy cái xác ngổn ngang dưới đất, ánh mắt không giấu được sự ghét bỏ

Thật bẩn

Rác rưởi

Cậu mở máy phát GPS, cũng đầu thời theo dõi định vị gắn trên đồng hồ của Nhược Vũ. Gân xanh nổi trên trán.

Lũ khốn

Các ngươi thử động vào một ngón tay thiếu chủ xem...

Mà lúc này, Nhược Vũ bị mười người vây quanh, mười khẩu súng chĩa vào, vẫn như cũ mỉm cười.

"Không hổ là thiếu chủ Hắc Long bang, rất bình tĩnh, cũng rất can đảm."

Người đàn ông chậm rãi đi tới trước mặt cô, nhìn cô từ trên xuống dưới. 

Lạnh lùng nhìn hắn, cô lúc này hai tay bị trói sau lưng, như cũ mỉm cười, " Quá lời rồi, chỉ là ta đoán ngươi sẽ không đem ta đến đây chỉ để khen ngợi như vậy"

Nhìn nụ cười giễu cợt của cô, hắn đưa tay nới lỏng cà vạt ở cổ, đi vòng quanh cô, giọng khinh bạc, " Tài giỏi, chỉ là sau cùng vẫn rơi vào tay bọn ta không phải sao"

Vừa nói hắn vừa đưa tay sờ vào mặt cô, ánh mắt lộ rõ vẻ si mê

" Không biết, nếu ta dâng gương mặt xinh đẹp này lên cho ngài ấy..."

Chợt ánh mắt hắn đanh lại, dữ tợn, nụ cười cũng trở nên méo mó, bàn tay
bóp chặt gò má Nhược Vũ

" Gương mặt này, thêm một vài vết sẹo, sẽ càng xinh đẹp, ngài ấy chắc chắn
sẽ rất thích"

Nhược Vũ mặt không đổi sắc, giọng nhàn nhạt

" Có vẻ người của Thiên Địa hội đều giống nhau..."

Cô hơi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, cười giễu cợt

" Một lũ điên"

Gân xanh trên trán tên kia giật lên, khuôn mặt không giấu được tức giận, tay bóp miệng cô càng chặt, ánh mắt dữ tợn, " Để ta xem, lát nữa cái miệng xinh đẹp này còn nói được như vậy nữa không ?"

Hắn để ba người ở lại để trông chừng cô, trong đó hai người ở ngoài cửa, còn mình và thuộc hạ ra ngoài để kiểm tra lô hàng trong xe, lúc nãy lộn xộn như vậy không biết có bị hư hỏng gì không.

Nhược Vũ đảo mắt nhìn quay phòng, từ từ tính toán.

Từ nãy đến giờ cũng được 15 phút rồi, xem ra Minh Triết cũng rất nhanh đuổi kịp đến đây, mình cũng cần nhanh chóng hành động thôi.

Tên canh gác thì kê một chiếc ghế ngồi đối diện cô, xem ra hắn rất tin tưởng vào khả năng trói của đồng đội, nên tạm thời đi đánh cờ với chu công.

Nhược Vũ lôi ra một chiếc dao nhỏ được giấu khéo léo trong cổ tay còn lại, sau vài phút nỗ lực thì cũng cứa đứt được một đoạn dây nhỏ, như vậy là quá đủ.Ngay khi cô vừa thoát khỏi dây trói thì tên kia chợt tỉnh lại. Hắn lơ mơ mở mắt, mất mấy giây để nhận ra tình hình trước mắt, định lớn tiêng tiến đến thì cô đã nhanh hơn một bước, bịt mồm hắn

" Trật tự nào, ngoan ngoãn ngủ đi"

Giọng cô trầm thấp, lạnh lẽo, khiến trái tim hắn run lên, rồi trước mắt mờ dần, tâm trí trống rỗng, nhanh chóng gục xuống đất.

Trên tay Nhược Vũ cầm một cây kim nhỏ, ánh mắt nhìn người dưới đất có chút cảm thông

" Vốn không định dùng đến, vẫn là do ngươi tạo nghiệt, lại còn là độc thử nghiệm của Hi Văn ...."

Cô lục trong người hắn được một khẩu súng lục và hai con dao găm.

Cẩn thận nghe ngóng bên ngoài, vẫn lờ mờ nghe được giọng tên cầm đầu  đang phân phó đàn em, có vẻ bọn chúng không ở quá gần chỗ này.

Cộp

" Hửm tiếng gì vậy?"

Hai tên canh bên ngoài nghi hoặc nhìn nhau, gọi hỏi vào trong

" Số 10, tiếng gì trong đấy vậy ?"

Không một tiếng trả lời.

Cả hai vội mở cửa đi vào

Chỉ thấy đồng bọn gục dưới đất, miệng đã bắt đầu sủi bọt trắng, còn con tin thì không thấy đâu.

Chợt nghe rầm một cái, cửa phía sau đóng lại.

Ngay khoảnh khắc cả hai quay lại đã thấy một khuôn mặt xinh đẹp nhưng ánh nhìn lại vô cùng lạnh lẽo áp sát họ.

Chỉ một giây thôi nhưng đã khắc vào sâu tâm trí họ một nỗi sợ tột độ,

Giống như đang đụng độ ánh mắt của một con quỷ.

Kế đến họ nhìn thấy máu từ cổ phun ra, rồi dần dần mất ý thức, nhưng trước khi chết, có lẽ ngay cả khi xuống địa ngục họ cũng sẽ mãi không quên được

Đôi mắt hổ phách đấy.

Giờ thì

Nhược Vũ lấy thêm một khẩu súng từ hai tên này rồi ra chỗ những tên còn lại đang kiểm hàng.

" Thế nào rồi ?"

"Vâng hàng hóa không vấn đề gì cả đại ca, bọn em đã kiểm tra hết rồi ạ"

Tên cầm đầu cầm lấy một bọc ma túy

" Vậy thì tốt, số hàng này mà có vấn đề gì chắc chắn ngài ấy sẽ giết chết chúng ta. Cũng may lần này còn mang được một món quà khác về, chắc chắn ..."

Hắn nở nụ cười tới tận mang tai

"...ngài ấy sẽ rất thích"

Nụ cười mà đến cả những tên đàn em bên cạnh cũng không khỏi rùng mình.

Hắn chỉ tay vào một tên trước mặt

" Số 5, đi vào kêu ba tên kia lôi con nhóc đấy ra đây"

" Dạ, đại c..."

Chỉ là chưa kịp trả lời lại đại ca của hắn thì số 5 đã nhanh chóng gục xuống , hai mắt mở trừng trừng, máu từ trán lênh láng trên đất.

" Cái..."

Còn chưa hết kinh sợ khi đàn em bất ngờ chết ngay trước mắt thì hàng loạt tiếng súng nổ ra, cả bảy tên vệ sĩ chuyên nghiệp mà hắn tự hào nằm gục dưới đất, cả bảy phát bắn đều là headshot.

Cũng khá khen cho Thiên Địa hội, súng của thuộc hạ cũng không tầm thường. Walther P99 , phù hợp cho các lính đặc nhiệm hay đặc vụ cần ngụy trang vũ khí để hoạt động bí mật, tầm bắn hiệu quả khoảng 60 m.

Đối với khả năng thiện xạ còn hơn cả Minh triết của Nhược Vũ thì khẩu súng này cũng quá xịn rồi.

Cô biết chắc chắn những tên này đều được trang bị áo chống đạn nên chẳng thừa đạn mà bắn vào người chúng làm gì.

Tên kia không tin vào mắt mình, nhìn đám đàn em nằm la liệt dưới đất, ngửa mặt lên thì thấy Nhược Vũ đang từ xa tiến đến, tay chơi đùa với khẩu súng.

" Mày..mày.."

Khuôn mặt hắn tái mét vì sợ, hai chân run rẩy, ngã ngồi xuống đất, hai tròng mắt mở to đầy kinh hoàng

Áp lực này...thực sự là do một nữ nhân có thể tạo ra sao ?

" Sao vậy..."

Tuy rằng Hắc Long bang bản chất không phải một băng nhóm xã hội đen nhưng vẫn mang một nửa dòng máu, nên ẩn sâu trong mỗi người vẫn tồn tại một mặt ác, đặc biệt là khi đối diện với con mồi của mình. Chỉ là rất ít khi họ thể hiện ra.

Nhược Vũ tiến gần đến, nhẹ nhàng đặt súng lên trán hắn, cười nhạt

" ...chẳng phải ngươi muốn thêm một vài vết sẹo trên gương mặt của ta hay sao ?"

Hổ phách

Thật đẹp...

Nhưng ....

lại là đôi mắt của ác quỷ..

" Giờ thì...tạm biệt"

Ngay khi cô định bắn thì nhận ra một luồng sát khí, ngay lặp tức ngửa mặt lên nhanh như chớp né đi một con dao lao đến nhưng nó vẫn kịp để lại một vết thương nhỏ trên khuôn mặt hoàn mĩ của cô.

Bật ngửa lộn hai vòng để kéo dài khoảng cách, ở hướng con dao lao đến xuất hiện một người đàn ông.

" Ngươi vô dụng quá đấy, Mạc Lâm. Chỉ có nhiệm vụ đơn giản như vậy mà chết dí ở đây dưới tay một con nhóc"

"G...Grace"

Tên cầm đầu như bắt được cọc rơm cứu mạng, liều chết bò lại chỗ tên kia, bám lấy chân hắn

" Cứu..cứu ta Grace, con đàn bà..con đàn bà kia..."

Tên kia chỉ tặc lưỡi, đá quăng hắn ra một góc

" Trở về sẽ để ngài ấy xử lý ngươi sau"

Lúc này hắn mới quay qua nhìn Nhược Vũ. Cả hai im lặng đánh giá đối phương. Hắn nở nụ cười trào phúng

" Còn nghĩ thiếu chủ Hắc Long bang phải là người đáng sợ thế nào, hóa ra chỉ là một con đàn bà"

Grace à ?

Nếu không nhầm thì tên này là một trong năm người mạnh nhất dưới trướng Trịnh Vân Thiên thì phải.

Nhược Vũ cũng lười cùng hắn nói nhảm, giọng lạnh lùng, " Đàn bà...cũng đủ để lấy mạng của ngươi rồi."

"Mạng của ta?" Hắn cười giễu cợt nhìn cô

"Đúng vậy." Nhược Vũ vẻ mặt ung dung cười

"Hừ. . ."

Khinh thường hừ một tiếng, hắn cao ngạo nói, "Vậy để ta xem thực lực của thiếu chủ Hắc Long Bang nào."

"A. . ." Nhược Vũ cười nhạt, lùi lại thủ thế, "Tới đi."

Hắn lập tức hướng cô đánh tới, mỗi một quyền đều mang toàn lực, hoàn toàn không có ý nhượng bộ. Cô có chút miễn cưỡng né tránh, tốc độ tên này thực sự không đùa được, cánh tay bắt lấy khe hở đỡ nắm đấm của hắn, chân dùng lực đá lên. Hắn nhanh chóng né được, dùng tay quật cô xuống đất.

Hắn nhằm Nhược Vũ đá vào, cô lộn một cái tránh được, tay chống đất đứng lên, lao về phía hắn, hắn một quyền nhằm thẳng mặt cô nhưng bị cô né được, xoay người lại, cánh tay Nhược Vũ cong lại cùi chỏ hướng thẳng mặt hắn đánh tới.

" Chết tiệt, con khốn này.."

Hét lên, hắn một quyền đánh vào trên lưng Nhược Vũ, đẩy cô ra một khoảng, rồi lôi dao trong người ra, điên cuồng tiến đến. Tốc độ của hắn thật sự rất nhanh, cô còn chưa ổn định sau cú đánh thì hắn đã nhanh chóng áp sát, liện tục đâm tới.

Hắn liên tục áp sát khiến cô không thể làm gì ngoài né nhưng cứ thế này thì cô sẽ kiệt sức trước hắn, chỉ mất tập trung một khắc đã nhanh chóng ăn trọn một cú đá vào bụng khiến cô bị văng ra xa, máu từ huyết quản đổ ngược lại khiến cô ho ra từng đợt. 

Mặt dần dần đỏ lên, Nhược Vũ thở hổn hển, lảo đảo đứng dậy thủ thế. 

Tên kia cười tự mãn, lao đến hét lớn,     " Chết đi con khốn"

Lần này thế nhưng cô không né, cứ như vậy ăn trọn một dao của hắn.

Hắn sử dụng là dao găm chuyên dụng của lính đặc nhiệm nên vô cùng sắc bén, xuyên qua lớp áo chống đạn, đâm thẳng vào da thịt của cô, tạo thành một vết thương lớn ở bụng trái, máu ồ ạt chảy ra.

Tên Grace đắc ý cười lớn nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường khi hắn định rút tay ra thì bị cô kẹp chặt bằng tay trái, giống như...cô cố tình để hắn đâm trúng vậy.

" Ngươi rất mạnh Grace...nhưng dao thì không thể..."

Nghe đến đây hắn cảm nhận được có gì đó lành lạnh chạm vào cằm hắn, đôi đồng tử nhanh chóng giãn, hắn trợn mắt nhìn cô

Cô ta

Vẫn còn một khẩu súng...

Đùng

Máu bắn ra, dính trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng kia, ánh mắt không một chút thương xót.

Mất máu quá nhiều khiến tầm nhìn cô mờ dần, trước khi ngất đi thì người của Minh Triết cũng kịp thời tiến đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com