Chương 26: Tô Đông Quân
" Baba...baba"
Đánh ngất tên kia xong, Nhược Vũ liền đón một bé thỏ trắng hai mắt ngập nước nhảy bổ vào lòng. Cô thuận tay bé bổng thỏ con lên, con bé hai tay ôm chặt cổ Nhược Vũ không buông, thút thít gọi baba, chắc con bé sợ lắm. Cô liếc mắt sang vừa vặn nhìn thấy gò má sưng đỏ của thỏ con, đôi mắt nhìn tên khốn bất tỉnh dưới đất hung dữ thêm vài phần, nếu ánh mắt có thể giết người thì tên kia đã chết không dưới chục lần.
Không biết an ủi con bé thế nào, cô chỉ biết nhẹ nhàng vỗ về thân thể nhỏ bé kia, vụng về nhưng lại như đã dùng hết sự dịu dàng mà bản thân có. Cũng không biết con bé là khắc tinh của cô hay sao mà mỗi lần gặp đều khiến Nhược Vũ lúng túng, khiến trái tim sắt đá của cô trở nên mềm nhũn.
" Ninh Ninh, không sao đừng sợ, có chị ở đây rồi. Không ai làm em đau được nữa."
Được cô dỗ dành, con bé cũng dần nín khóc, chỉ còn lại vài tiếng thút thít nho nhỏ. Cảm thấy con bé đã bình tĩnh, cô mới tách ra một khoảng nhỏ, đưa tay vuốt chỗ má sưng đỏ, chân mày nhăn lại, nhìn đôi mắt đỏ hoe kia mà tay cũng run rẩy theo
" Có đau lắm không Ninh Ninh ?"
Con bé nhìn Nhược Vũ, đôi mắt suy tư giống như nghĩ gì đấy, đưa bàn tay nho nhỏ đặt lên trán cô, vuốt phẳng chỗ nhăn, giống như bà cụ non, " Baba đừng nhăn mày, mama nói như vậy sẽ mau già, mà già rồi mama sẽ không yêu nữa"
Khi thấy mày cô giãn ra, con bé thỏa mãn cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền, rất dễ thương. Hai tay con bé đưa lên nắm lấy bàn tay đang sờ chỗ sưng của cô, nhỏ nhẹ nói: " Baba, baba thơm thơm liền không đau nữa". Nói xong còn nhắm tịt hai mắt, đưa má lại gần, bộ dáng " Baba, nhanh nhanh thơm con" làm cô không nhịn được bật cười.
Đến khi Nhược Vũ tiến lại gần định hôn gò má phúng phính kia thì con bé lại né, giọng nhừa nhựa làm nũng, " Phải là Baba thơm mới được, tỷ tỷ thơm không hết đau".
" Nhưng mà ở đây chỉ có tỷ tỷ, phải làm sao đây ?", nhìn con bé làm cô không nhịn được muốn trêu ghẹo. Quả nhiên sau khi nghe xong, đôi mắt mới hết đỏ một chút lại ngập nước, bộ dáng mếu máo nhìn cô. Không khí xung quanh như ngưng đọng, ánh mắt xung quanh đổ dồn vào hai người, giống như cô đã gây nên đại tội vậy.
" Hảo, hảo, baba thơm"
Thôi thì, đã không thu được lão bà thì thu tạm con gái về vậy, mềm mềm thơm thơm, có áo bông nhỏ tri kỷ, mùa đông cũng bớt lạnh a.
Cả hai không coi ai ra gì, ngọt ngọt nị nị, làm con bé cười khanh khách thỏa mãn, cũng làm Thi Hàm bên cạnh hai tròng mắt rớt ra ngoài.
Thi Hàm: Ninh Ninh, con gái ? Nhược Vũ, baba ?
.....
Thi Hàm: !!!!!!!
Thi Hàm: Vậy là mình sẽ lên làm bác !!!!
Trong khi Thi Hàm còn đang tự sướng mấy vấn đề linh tinh bên cạnh, bên Nhược Vũ có hai người lại gần, là một đôi vợ chồng. Người đàn ông thì anh tuấn, cao lớn, mái tóc lấm tấm bạc và bộ râu cắt tỉa gọn gàng cũng không che được khí chất trên người ông, lúc trẻ có lẽ đã lấy đi trái tim không ít thiếu nữ, cũng câu đi tâm của người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. Không che được dấu vết của thời gian nhưng vết chân chim ở khóe mắt chỉ như tô điểm thêm sự thành thục, trưởng thành của người phụ nữ, làn da cũng bảo dưỡng rất tốt, thật sự là một mỹ nhân.
" Xin chào, ta là ông ngoại của Ninh Ninh. Cháu là người mà mấy ngày trước Ninh Ninh kể phải không ? Người đã giúp con bé khi nó bị lạc ở khu vui chơi."
Thấy ông bà đến, con bé hai tay ôm chặt cổ Nhược Vũ, giọng vô cùng tự hào, " Ông bà, baba con đó, rất đẹp đúng không ạ ?"
Cái danh xưng này thật sự khiến người ta đau đầu. Cả ba người đều không biết phải nối tiếp câu chuyện như thế nào, không khí vô cùng lúng túng. Người đàn ông đưa tay đón con bé về, cười hiền hòa, " Cháu thông cảm, con bé này rất hứng thú với những người xinh đẹp, lần này có vẻ gặp được tỷ tỷ đúng sở thích rồi ."
Con bé nghe ông nói vậy thì rất bất mãn, ngúng nguẩy khỏi tay ông, khuôn mặt nhỏ phồng lên,
" Là baba, không phải tỷ tỷ, baba đẹp"
Đối diện với thỏ con bất mãn, mọi người cũng chỉ biết lựa chọn làm lơ.
" Để ta đãi hai đứa một bữa, cảm ơn vì đã giúp cháu ta tận hai lần"
" Không cần đâu ạ, bọn cháu vừa ăn xong, cũng cần phải đi ngay bây giờ ạ"
Thỏ con thấy cô muốn đi, liền đi lại ôm chân Nhược Vũ, níu lấy, " baba không về với con ạ ? mama muốn gặp baba lắm đấy"
Nhược Vũ cúi xuống ngang tầm mắt thỏ con, xoa mái tóc mềm mượt của con bé, nhẹ giọng " Ừm, baba phải đi bây giờ, lần tới gặp lại baba sẽ chơi với con nhé.", cũng không muốn thấy thỏ con lại khóc nên lần này Nhược Vũ đáp ứng, trở thành baba như con bé muốn.
" Baba, nếu con muốn tìm baba thì phải làm sao ?" Không muốn cứ như vậy chờ đợi nữa, baba luôn thật lâu mới xuất hiện.
Nhược Vũ ngẫm nghĩ một lúc, con bé còn nhỏ, chắc không có di động.
" Vậy thì, nếu lần sau con muốn tìm baba thì dẫn theo người lớn đến đại học T nhé, cứ tìm bảo vệ nói muốn tìm người tên Lam Nhược Vũ là được, nhớ là phải đi cùng người lớn nhé."
Sau khi dặn dò thỏ con xong, Nhược Vũ và Thi hàm cũng tạm biệt đôi vợ chồng rồi đi trước. Người đàn ông giống như đang suy ngẫm điều gì đó, người phụ nữ bên cạnh khều khều chồng mình, " Lão công, đại học T chẳng phải...?"
Cùng nghi vấn với vợ, người đàn ông cúi xuống bế thỏ con đang lưu luyến nhìn theo hướng baba, cọ bộ râu vào mặt con bé khiến nó cười khanh khách, ôm chặt cổ ông, " Ừm, hơn nữa cô gái này nhìn cũng rất quen, hình như anh đã từng gặp ở đâu rồi."
Tạm thời để suy nghĩ ra sau đầu, hai vợ chồng tiếp tục dẫn thỏ con đi chơi. Chơi mệt, cả nhà dẫn nhau đi ăn. Ông đặt chỗ ở nhà hàng Robuchon au Dôme, nằm trên tầng thượng của khách sạn Grand Lisboa, nhà hàng kiểu Pháp 3 sao Michelin .
Ngồi đợi một lúc thì cánh cửa phòng VIP bật mở, một bóng hình xinh đẹp bước vào, thỏ con nhìn thấy ngay lập tức nhảy khỏi ghế ôm chầm lấy nàng. Cũng mấy tháng rồi, hai mẹ con mới gặp nhau.
" Mama, con rất nhớ mama a"
Thi Hàm đưa tay khều vai người vẫn đang suy tư bên cạnh, " Sao vậy ?"
" Chị có cảm thấy người đàn ông ấy rất quen không ?"
" Hửm ? Người đẹp trai vừa nãy á ? Vậy là em cũng thấy thế. Không chắc là đã gặp hay chưa nhưng khí chất đấy làm chị cảm thấy có chút e ngại."
Nghe nàng nói vậy, Nhược Vũ càng lâm vào trầm tư, giống như cô đã quên một điều gì đó rất quan trọng, nhưng rất nhanh cô đã bỏ lại sau đầu khi bị Thi Hàm kéo đi giải sầu tiếp.
Nguyệt Thiền ôm thỏ con vào lòng, dịu dàng hôn con bé khiến con bé cười híp mắt, " Mama cũng rất nhớ Ninh Ninh. Hôm nay con đi chơi với ông bà có vui không ?"
Cũng không có gì bất ngờ khi Thi hàm cảm thấy e ngại với khí chất của người đàn ông đẹp trai này, bởi ông là Tô Đông Quân, đương kim chủ tịch của tập đoàn Tô thị, người nắm giữ hơn một nửa cổ phần của tập đoàn. Tuy ông đã để lại công ty cho Vĩ Thành điều hành nhưng sự thành công của Tô thị bây giờ cũng phân nửa là công lao của ông. Đông Quân là thiên tài kinh doanh, con cáo già thật sự ở trên thương trường, chỉ là con trai Tô Vĩ Thành của ông cũng không kém cạnh nên ông rất vui vẻ mà ném lại công ty cho quý tử, cầm tay lão bà xinh đẹp Dương Nhã Tịnh, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng một thời lấy đi trái tim của bao người đàn ông trên thế giới nhưng lại giải nghệ khi đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp để tay trong tay với thiếu gia Tô gia bước vào lễ đường.
Đám cưới của hai người gây ra rất nhiều tranh cãi, bởi thời điểm ấy Tô Đông Quân nổi tiếng phong lưu, lại bất tài, trong số những anh em là người chỉ biết ăn chơi, không lo học hỏi kế nghiệp. Nhưng cuộc tình này về sau lại trở thành một giai thoại trong giới thượng lưu, câu chuyện làm tan chảy bao trái tim thiếu nữ. Tô thiếu giá nổi tiếng phong lưu trong một lần đi xem buổi biểu diễn nữ thần đã đem lòng yêu cả đời, quyết tâm phải rước được nàng về dinh. Nhưng tình cảm này lại bị từ chối cả bởi hai phía, Nhã Tịnh và Tô gia.
Dương Nhã Tịnh tuy cũng bị thu hút bởi sự lãng mạn của Đông Quân nhưng lại chán ghét những người lăng nhăng nên vẫn luôn tìm cách lảng tránh thân cận với ông. Tô gia thì lại càng gay gắt, nói thân phận Dương tiểu thư không phù hợp để bước chân vào Tô gia, chỉ những gia tộc cao quý mới phù hợp để kết hôn, tóm lại là...không môn đăng hộ đối.
Môn đăng hộ đối, đây là bốn từ mà Đông Quân ghét nhất, cũng là lý do biến ông trở thành một tên "bất tài". Ông ghét dòng họ này, cái gì mà cao quý, cái gì mà thượng lưu, sau cùng cũng chỉ là cái lồng giam giữ hạnh phúc của ông. Đông Quân cãi nhau với cha một trận long trời rồi bị đuổi ra khỏi Tô gia, thậm chí còn bị gạch tên ra khỏi gia phả, đóng băng toàn bộ tài khoản, may mà mẹ ông thương con, lén lút đưa cho ông một khoản nhỏ, đủ để ông sống mấy tháng. Sau cùng mẹ ông cũng chỉ là một nạn nhân trong cái giới quý tộc ấy, nạn nhân của hôn nhân chính trị.
Tô thiếu gia trong một đêm biến thành kẻ lang thang, làm chấn động toàn giới thượng lưu, cũng làm Dương Nhã Thịnh bất ngờ vì người ấy dám vì nàng mà từ bỏ thân phận giàu có của mình. Trong một đêm mưa, Nhã Thịnh trở về nhà thì bắt gặp Đông Quân đang chờ mình, lần đầu tiên bà thấy người đàn ông luôn nở nụ cười ấm áp ấy chật vật đến như vậy. Đông Quân đi đến trước mặt Nhã Thịnh, lấy ra một con dao, trước ánh mắt kinh hoảng của bà tự tay cắt đi mái tóc dài lãng tử của mình, cũng là điểm nổi bật thu hút nữ nhân của ông. Đông Quân đưa cho bà nắm tóc, nắm tay bà trịnh trọng hứa hẹn,
" Anh luôn nghe mọi người nói, Tô Đông Quân chả có gì thu hút nữ nhân ngoài cái danh Tô thiếu gia và vẻ ngoài lãng tử. Bây giờ anh không còn là Tô thiếu gia, mái tóc này cũng để lại cho em."
" Anh không thể chối bỏ quá khứ, rằng anh là một tên cặn bã, lăng nhăng lại bất tài. Nhưng anh chắc chắn hiện tại, hay thậm chí là tương lai, trái tim anh sẽ chỉ còn duy nhất hình bóng của em, bàn tay này sẽ không chạm vào bất cứ nữ nhân nào khác, sẽ chỉ dùng để thay đổi bản thân, trở thành một kẻ xứng đáng để đứng bên cạnh em"
" Anh giao trái tim này lại cho em, mặc kệ anh ở nơi nào, sẽ không để em chờ lâu, anh nhất định sẽ trở về bên em. Đến lúc đấy, nếu em vẫn chưa có ai để kết tóc, thì mong em...gả cho anh."
Cứ như vậy, Tô Đông Quân cầm theo số tiền nhỏ mà mẹ đưa cho, tự tay lập nghiệp. Tài năng của ông xuất sắc hơn bất kì ai, chỉ là vẫn luôn che dấu, giả vờ là kẻ bất tài để đối nghịch lại cha ông. Chỉ trong vòng hai năm, công ty ông lập đã lớn mạnh nhanh chóng, nhanh chóng đứng ngang hàng với tập đoàn của Tô gia. Nhưng Tô lão gia nào có dễ ăn như vậy, lão cài gián điệp vào công ty ông, lập chứng cử giả để tố cáo công ty làm ăn gian dối, còn thuê cả người ám sát ông. Nhưng cũng nhờ vậy ông gặp được anh em tri kỉ của mình.
Trong một lần bị ám sát giữa đường lúc tối muộn, lúc đang bị chĩa súng thì ông được một nhóm người đi qua cứu, đến khi tỉnh lại mới biết người này là thiếu chủ Hắc Long Bang, bang phái mới gây ra cú nổ lớn trong giới hắc đạo gần đây, Lam Cảnh Nghi. Đúng lúc này Hắc Long Bang lại đang cần vốn để phát triển lớn mạnh, Đông Quân lại cần người bảo vệ, vì vậy cả hai kết nghĩa anh em, cùng hợp tác. Cứ như vậy, trở thành hai con rồng của hai giới hắc bạch.
Chỉ khi Đông Quân đã đủ lớn mạnh, thậm chí đánh bại cả tập đoàn của Tô gia, khiến họ táng gia bại sản, thì cả hai mới tạm tách ra vì dính đến hắc đạo rất phiền, như vậy sẽ ảnh hưởng đến Đông Quân. Nhưng chỉ cần Cảnh Nghi cần chắc chắn ông sẽ không do dự mà giúp đỡ, tương tự Cảnh Nghi cũng như vậy, họ chỉ tạm thời ẩn đi để người ngoài không bắt được điểm yếu của đối phương mà thôi.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì nghe thấy tiếng lão bà gọi, mọi người đang đợi ông để thưởng thức bữa ăn. Nhấp một ngụm rượu Chateau Margaux, ông hạnh phúc nhìn gia đình của mình. Con gái ông, đã chịu quá nhiều uất ức rồi, chỉ cần nàng muốn, cái gì ông cũng có thể cho. Còn có, Đông Quân đưa mắt nhìn thỏ con, bảo bối của ông
Người con bé một mực gọi baba, Lam Nhược Vũ...Lam Nhược Vũ...Lam Cảnh Nghi ?
( Rất sorry mọi người vì sự chậm trễ ra chương mới, do quá sốc trước tốc độ vote vượt tốc độ viết (▰˘◡˘▰). Từ tuần sau au phải đi học lại nên tốc độ ra chương cũng sẽ không nhanh được như trước, nhưng mọi người yên tâm là chỉ cần au đặt ra target thì khi đạt đủ, chỉ 1,2 ngày sau sẽ có chương mới, au sẽ không drop. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ au nhé !!! Bật mí là "sắp" đến chương H đầu tiên hí hí ;>>> )
Target: 35 vote
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com