Chương 37: H
" Nhược Vũ, sao em lại ở đây ? Không phải đang có tiết trên lớp sao ?"
Nguyệt Thiền kinh ngạc nhìn cô bế Ninh Ninh. Bộ dáng con bé còn ỉ lại như vậy với người ngoài là lần đầu tiên nàng nhìn thấy.
Cả hai sững sờ đứng nhìn nhau, chỉ một mình Ninh Ninh là vui vẻ, hớn hở mà giơ hai tay về phía nàng, ngọt ngào gọi, "Mama, con đưa baba đến gặp mama nè."
Nhược Vũ: "..." Giờ nhận tội còn kịp không ?
Nguyệt Thiền: "..." Baba ?
Bảo vệ và mấy anh vệ sĩ: Dù không biết có chuyện gì nhưng dưa này gặm ngon ghê.
Bảo vệ ở đây cũng là người của Tô gia đưa vào nên lần trước mới dễ dàng dẫn Ninh Ninh đến gặp nàng. Cả bảo vệ và mấy anh vệ sĩ đều mắt nhìn mũi, giả bộ cái gì cũng đều không nghe, không nhìn thấy nhưng trong lòng thì đang cười thầm vì có dưa về báo cho ông bà chủ.
Nguyệt Thiền tay bóp trán, đưa tay đón Ninh Ninh ôm vào lòng, nhẹ giọng an ủi, " Ninh Ninh, giờ mama và...tỷ tỷ đây vẫn còn việc chưa làm xong. Đợi một lúc nữa đến giờ nghỉ trưa thì mama đưa con đi ăn nhé."
Một sói một thỏ nghe thấy từ "tỷ tỷ" liền không vui. Thỏ con dẩu môi, bình thường sẽ không dám nói lại mama nhưng lần này cậy có baba đằng sau nên ngúng nguẩy, " Mama, là baba, không phải tỷ tỷ."
Nhược Vũ thì ngại vẫn còn người lạ xung quanh, không dám manh động, chỉ dám vì thỏ con mà âm thầm giơ ngón tay cái. Nguyệt Thiền nhìn vẻ mặt cô là biết cô đang đắc ý, liền ném ra một ánh mắt sắc lẹm cảnh cáo, khiến sói đuôi to sợ đến rụt cả đuôi lại, ngoan ngoãn không dám ho he.
Sau khi bàn giao Ninh Ninh cho vệ sĩ, Nguyệt Thiền liền kéo tai cô lên sân thượng. Trên đường rất nhiều sinh viên nhìn hai người, nhưng chỉ nghĩ là nàng đang phạt cô, trong lòng càng là thương hại, rốt cục là mắc lỗi đến thế nào mới có thể khiến một người hiền dịu như Tô lão sư phải kéo tai thế kia ?
Trên sân thượng, Nhược Vũ quỳ gối, lưng thẳng, bộ dáng học sinh ngoan ngoãn, cam tâm chịu phạt. Ánh mắt nhìn thẳng, hiên ngang giống như chiến sĩ ra trận, chọc cho Nguyệt Thiền đang giận cũng phải bật cười trong lòng. Nàng hôm nay có phần khác mọi ngày, có chút quyến rũ. Váy ngắn công sở ôm sát đùi, áo somi lụa trắng , tóc được buộc nhẹ, lại thêm cặp kính khiến nàng thêm phần nhã nhặn lại cấm dục. Từ sau khi được ăn thịt, con sói đuôi to hở tí là đói bụng, nhìn bộ dáng nàng như thế này, có chút khó nhịn, vừa nhìn vừa nuốt nước bọt ừng ực.
" Cho em 5 phút sắp xếp từ ngữ, 5 phút để trình bày."
Nhược Vũ lòng loạn thành một đoàn, còn chưa hết hân hoan vì Ninh Ninh vậy mà là con của nàng thì giờ đã phải gánh tai họa vì cái mồm làm bậy. Sau 5 phút chuẩn bị tâm lý, Nhược Vũ liền tóm gọm lại sự việc mình thu phục áo bông tri kỉ ra sao.
" Vậy là em vì bị cô từ chối nên chán nản đi công viên chơi liền được Ninh Ninh nhận làm baba, lúc đầu còn ngại nhưng về sau vì bị cô từ chối quá nhiều nên quay qua nhận con bé làm con gái luôn ?"
Sau một hồi cô thao thao bất tuyệt thì nàng tóm gọn được như vậy. Rất súc tích lại đúng trọng tâm. Không cần biết cô anh dũng thế nào, tốt bụng ra sao, chỉ biết cô vì bị vợ từ chối mà nhận bừa con gái.
Tội này đã đáng bị lăng trì chưa ?
Nguyệt Thiền ngồi đấy, ánh mắt nhìn Nhược Vũ như muốn nói " Em muốn bị xử lý thế nào ?"
Nhược Vũ: OR2 Em không có gì để ngụy biện.
Nguyệt Thiền: Hừm ~
Nhược Vũ: OR2
Nguyệt Thiền: Em nên cảm thấy may mắn vì Ninh Ninh là con của cô, nếu chẳng may là con gái của người phụ nữ khác...
Nhược Vũ: *ngửa mặt*
Nguyệt Thiền gập bàn tay chỉ còn lại ngón cái, đưa tay lên cổ, làm đông tác cứa ngang.
Nhược Vũ: OR2 dạ...
Cô ấy bắt đầu mang phong phạm của thiếu chủ phu nhân rồi...
Cả hai sau khi kết thúc màn xử phạt thì quay lại xử lý nốt công việc. Đến giờ nghỉ trưa liền xuống phòng bảo vệ đón con gái. Thỏ con thấy cô liền ngọt ngào xà vào lòng, " Baba". Lần này Nhược Vũ cũng không còn lưỡng lự nữa, thật vui vẻ mà ôm áo bông nhỏ tri kỉ, " Ninh Ninh ~"
Nguyệt Thiền nhìn hai người xà nẹo: ... Được rồi đi ăn thôi.
Cả ba người đi ăn rồi dẫn nhau đi hẹn hò cả buổi chiều, cả Nguyệt Thiền lẫn Nhược Vũ đều trốn việc buổi chiều để đưa thỏ con đi chơi. Hết Disneyland rồi đến chợ đêm, chơi đến khi thỏ con mệt ngủ thiếp đi mới thôi.
Về đến nhà Nguyệt Thiền thì cũng đã muộn nên cô ở lại luôn, dù sao quần áo cô vẫn còn ở đây. Thỏ con khi biết baba ở lại ngủ liền rất vui vẻ, một mực níu cô lại đọc truyện cho mình. Nhược Vũ cũng rất chiều con gái, đọc một mạch năm quyển truyện, đến khi con bé ngủ say mới lén lút rời đi. Biết nàng đang tắm trong phòng nên cô chủ động sang phòng cho khách để tắm, đánh răng sạch sẽ mới qua phòng nàng.
Trong phòng, Nguyệt Thiền cũng mới tắm xong, đang ngồi lau tóc. Nhược Vũ chạy đi lấy máy sấy, tiến lại thay nàng sấy tóc. Nguyệt Thiền cũng rất hưởng thụ, ngả người ra sau để cô dễ sấy hơn.
Tóc nàng cũng không quá dài, sấy tầm mười lăm phút là được. Sấy xong nhìn ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, cô cúi xuống vùi đầu vào cổ nàng hít một hơi, nàng mới tắm xong, thơm tho, mềm mại, cảm giác thỏa mãn đến tận xương. Sói đuôi to lại bắt đầu rục rịch.
Nguyệt Thiền cảm nhận được hành động của cô liền đỏ mặt, giả vờ đưa tay đẩy khuôn mặt đang làm trò ở cổ nàng ra, " Tránh ra, cô còn phải bôi kem nữa"
Sói đuôi to lúc này còn quan tâm gì đến kem dưỡng, con mồi trắng trẻo ở ngay trước mặt, không ăn liền không đáng mặt thiếu chủ hắc bang. Nhược Vũ đưa tay kéo mặt nàng lại, bắt đầu một nụ hôn kiểu pháp nồng cháy. Nguyệt Thiền bị ép ngửa đầu ra sau đón nhận nụ hôn, đành bất đắc dĩ vòng tay câu lấy cổ Nhược Vũ, đem lưỡi tham nhập vào miệng cô, nhắm mắt lại chủ động hôn thật sâu. Cô bị sự nhiệt tình của nàng làm ngạc nhiên, lòng như có một ngọt lửa vô hình bùng cháy, vội vàng vòng tay qua eo nàng siết chặt, làm sâu thêm nụ hôn.
Cảm nhận được nàng có chút hít thở không thông, Nhược Vũ hơi thả ra, nhìn ánh mắt nàng mê man thì khẽ mỉm cười, hơi vươn lưỡi ra liếʍ lấy hai cánh môi nàng, Nhược Vũ suy nghĩ một chút liền nở nụ cười xấu xa. Nguyệt Thiền không biết dáng vẻ cô lúc này là muốn làm gì, nghi hoặc muốn tiếp tục nụ hôn thì đột nhiên cảm thấy cả người bị nhấc lên, chỉ kịp kinh hô một tiếng thì đã ngồi gọn trên bàn trang điểm. Nhược Vũ chậm rãi ép sát nàng, khiến Nguyệt thiền không thể cong người ra sau, ưỡn cao cổ thiên nga kiêu ngạo. Dáng vẻ duyên dáng như thuốc độc trí mạng.
Nhược Vũ chậm rãi rải từng nụ hôn từ môi đến cổ, rồi đến xương quai xanh, từng nụ hôn như thiêu đốt đi một phần lý trí của nàng, khiến nàng chậm rãi trầm luân. Vừa tắm xong nên nàng chỉ khoác áo tắm, càng dễ dàng để cô chiếm tiện nghi. Một tiếng khẽ rên từ trong miệng tràn ra, tay Nguyệt Thiền ôm lấy đầu Nhược Vũ, người vô lực dựa vào trên kính sau lưng, " Nhược Vũ...lên giường..a".
Lúc này môi Nhược Vũ đã tiến đến hai khỏa trắng nõn, nghe vậy liền xấu xa để lại một dấu hôn khiến nàng ngửa cổ rên ri, tay cũng không rảnh rang mà nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông đang run rẩy, " Không muốn. Em muốn làm ở đây."
Lúc này đã rõ ý đồ của cô, mặt nàng càng thêm đỏ. Dù thế nào thì nàng vẫn là một người phụ nữa có tư tưởng khá truyền thống, loại truyện thẹn thùng như thế này, chỉ nên làm trên giường thôi. Nguyệt Thiền đưa tay đẩy vai cô ngăn cản, lại bị bàn tay cô làm cho cả người vô lực, lời nói cự tuyệt bên môi lại thành tiếng nỉ non. Nhược Vũ ngậm lấy tai nàng, nhẹ giọng thì thầm, " Em muốn...tất cả mọi nơi trong căn nhà này, đều có dấu vết của hai ta."
Hai má đỏ bừng lên, Nguyệt Thiền cắn môi muốn làm lý trí của mình thanh tỉnh để đẩy cô ra, nhưng động tác Nhược Vũ phi thường mau lẹ, bàn tay đã sớm muốn xâm nhập vào vùng tư mật của nàng. "A, Không được, đừng......" Thân mình run rẩy, Nguyệt Thiền mở miệng thốt lên, nhưng mà Nhược Vũ đã trực tiếp cúi đầu ngậm lấy môi nàng chặn lại tiếng rên. Bị tấn công từ hai phía khiến cả người nàng càng thêm mẫn cảm, bắp chân run lên mỗi khi cô tiến nhập vào cơ thể nàng.
Bàn tay Nhược Vũ to hơn Nguyệt Thiền rất nhiều, ngón tay lại thon dài, dễ dàng chạm đến điểm nhạy cảm của nàng. Bên trong thì bị hai ngón tay thon dài càn quấy, bên ngoài thì bị ngón cái của cô tàn nhẫn chèn ép hạt đậu nhỏ, cảm giác chất lỏng trơn dính không ngừng trào ra. Nguyệt Thiền hai tay ôm siết lưng Nhược Vũ, ngửa đầu thở dốc, ánh mắt khép hờ mê muội, tóc đã có chút tán loạn, nhịp thở nàng rối loạn, bầu ngực bị cô không ngừng liếm mút.
Một dòng chất lỏng nóng bỏng mãnh liệt trào ra, thân mình nàng gồng cứng, tầm mắt trở nên trắng xóa, giọt nước trong suốt nơi khóe mắt trượt xuống, hai chân mềm nhũn ngã vào lòng cô, chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc.
Nhược Vũ vuốt mái tóc của mình ra sau, mồ hôi chảy dọc gò má nhưng cô không có vẻ gì là mệt mỏi, ngược lại ánh mắt nhìn vẻ động lòng người của nàng, ánh mắt không giấu nổi si mê, tình ý dào dạt, " Nguyệt Thiền, em yêu cô." Lần nữa hôn lên môi nàng, nỉ non, " Chỉ yêu cô."
Còn không để nàng hòa hoãn, cô liền gỡ hai cánh tay đang vòng quay cổ cô ra, để nàng bám vào mép bàn rồi lẳng lặng quỳ xuống ngang mặt bàn, trong khi nàng còn đang mềm nhũn, đem hai chân nàng tách ra, áp xuống hôn lên nó. "A. . .Nhược Vũ. . ." Mông Nguyệt Thiền mạnh mẽ nâng lên, đưa tay đẩy ra đầu của Nhược Vũ, "Đừng mà. . .a ". Chỉ vừa lên đỉnh, cơ thể quá mẫn cảm, sao có thể chịu được nàng trêu chọc như vậy.
Không để ý nàng từ chối, cô mạnh mẽ mà hôn lên nơi ướt đẫm kia. Cô ngậm lấy hạt đậu nhỏ, nặng nề đè ép, hút chặt, còn không khoan nhượng mà đưa lưỡi luồn vào bên trong càn quét. Bụng nàng từng trận co quắp, tay không có chỗ để chỉ biết đặt lên vai cô nắm chặt, cả cơ thể ửng hồng xinh đẹp, khiến cô càng thêm mê người và...ngon miệng. Khiến con sói đuôi to hận không thể một ngụm nuốt chửng.
"A.... Không...Đừng..." Nguyệt Thiền bỗng nhiên kịch liệt né tránh khỏi động tác của Thương Mặc, cố sức đưa tay đẩy ra, hông cũng rụt lại nhưng lại bị cô gắt gao siết chặt, chiếc lưỡi hư hỏng vì tìm được điểm nhạy cảm mà càng ra sức trêu chọc.
"A. . . Không. . . Vũ. . .đừng mà. . ." Lần thứ hai đến vừa nhanh vừa nặng nề, đem đầu nàng làm đến trống rỗng, tiếng kêu từ trong đôi môi sưng đỏ tràn ra, một dòng nước ấm nóng tuôn ra, làm ướt một phần mặt cô. Nhược Vũ vui vẻ đến híp cả mắt, nhìn nàng vì mình mà nở rộ xinh đẹp.
Nhược Vũ ôm Nguyệt Thiền vì mệt mỏi mà thiếp đi vào phòng tắm, thay nàng vệ sinh sạch sẽ rồi bế nàng quay lại giường. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, cũng qua kiểm tra Ninh Ninh đã ngủ say mới quay lại, trước khi lên giường cũng không quên để cho nàng một cốc nước ấm bên đầu giường, đề phòng nàng khi thức dậy thấy khát.
Vừa lên giường, Nguyệt Thiền giống như cảm nhận được nguồn nhiệt quen thuộc, rúc vào lòng cô tìm một vị trí thoải mái rồi lại tiếp tục ngủ. Đôi mắt hổ phách nhìn nàng nhu tình như nước , giống như đang nhìn cả thế giới của mình. Cô đặt lên trán nàng một nụ hôn, gác cằm lên đỉnh đầu, nhẹ giọng nỉ non, " Ngủ ngon, em yêu cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com