Chương 38: Couple phụ ?
" Vị tiểu thư này, cảm phiền cô cởi áo ra giúp tôi."
" Dạ được."
" Chỗ này, có cảm thấy đau không ?"
" Dạ không, nó ở phía dưới một chút."
" Chỗ này ?"
" Xuống một chút....A...chỗ đấy.."
Ở bên ngoài cửa phòng, Lam Thường Hi hai bàn tay nắm chặt, lỗ tai áp chặt vào cửa hòng nghe ngóng động tĩnh bên trong. Nàng biết hôm nay Cẩn Huyên có làm việc ở bệnh viện nên đã tự tay làm cơm mang đến cho cô.
Cẩn Huyên vừa là bác sĩ riêng của Nhược Vũ vừa là giám đốc của bệnh viện A nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc, đấy cũng là sản nghiệp trong nước của Nhược Vũ, cô chịu trách nhiệm bỏ vốn, Cẩn Huyên điều hành. Bình thường số người Cẩn Huyên đích thân điều trị chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoài Nhược Vũ thì cũng chỉ những người thật sự quan trọng hoặc có tầm ảnh hưởng mới được cô để mắt đến.
Thường Hi mang cơm đến thì được thông báo cô đang có bệnh nhân nên đành chờ ở ngoài. Thật ra với thân phận của nàng, trực tiếp xông vào cũng không ai dám ho he gì nhưng nàng đang theo đuổi lại cô a.
Đúng vậy, chị họ của thiếu chủ Hắc Long bang, nữ nhân có thể khiến kinh tế Anh chao đảo, người phụ nữ chỉ cần một cái gật đầu cũng có thể khiến bộ trưởng Anh sẵn sàng từ bỏ chức vị mà làm con rể, đang muốn theo đuổi nữ nhân. Mà còn là nữ nhân nàng đã từng nhẫn tâm quyết tuyệt bỏ lại để trở lại Anh năm năm trước.
Nàng vốn muốn ngoan ngoãn ngồi chờ, nhưng lại tò mò không biết nhân vật nào lại được Cẩn Huyên đích thân chữa trị nên đã đi hỏi trợ lý của cô. Bệnh nhân lần này là Cố tiểu thư, con gái duy nhất của Cố thị trưởng. Nghe đến đây thái dương nàng giật giật hai cái, có chút đau đầu. Từ khi ở bên Anh nàng đã luôn theo dõi tin tức của cô nên sao không biết Cố tiểu thư này có bao nhiêu thích Cẩn Huyên. Cô nàng này có thể nói là người si tình nhất, nàng rời đi được năm năm thì Cố tiểu thư cũng theo đuổi cô được bốn năm.
Hiện tại nàng đứng bên ngoài cửa phòng, trái tim nóng như lửa đốt. Động tĩnh bên trong khiến nàng chỉ muốn xông vào nhưng chỉ sợ như vậy sẽ làm phiền đến cô. Sau cũng vẫn quyết định nhịn lại. Ngoan ngoãn ngồi chờ bên ngoài.
" Cẩn Huyên, sau giờ làm chị có bận gì không ? Bạn em mới mở nhà hàng, ăn cũng được lắm."
Cẩn Huyên còn chưa kịp từ chối thì một bóng hình đã xông vào. Nàng cầm trên tay một hộp gì đó, vận somi và quần jean khoe trọn đôi chân dài hút hồn, mái tóc buộc gọn gàng, trang điểm nhẹ, khiến nàng thêm phần trẻ trung. Dáng vẻ ấy khiến cô nhớ lại năm nàng 24 tuổi, lần đi chơi riêng đầu tiên của cả hai, nàng cũng như vậy, nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương, khiến trái tim cô rung động không thôi. Năm năm sau nàng 29 tuổi, lại vẫn khiến cô thổn thức như thuở mới quen. Chỉ là Cẩn Huyên 33 tuổi đã không còn dễ dàng để lộ cảm xúc, đã không vì nụ cười của em mà ngượng ngùng nữa.
Thường Hi nhìn cô, thấy cô không có gì là bất ngờ hay vui vẻ khi nàng tiến vào liền có chút hụt hẫng nhưng khi nghe đến lời mời kia mí mắt liền giật. Nàng giương lên một nụ cười, tiến đến bên cạnh Cẩn Huyên, đặt hộp cơm lên mặt bàn, rồi ôm lấy cô từ đằng sau, đôi mắt hẹp dài quyến rũ như hồ ly nhìn thẳng vào Cố tiểu thư như khiêu khích.
" Cố tiểu thư, xin lỗi nhưng Cẩn Huyên không nhận lời hẹn sau giờ làm việc."
Cố tiểu thư thấy nàng tiến vào liền có chút giật mình, thông thường sẽ không có ai dám tự tiện xông vào khi cô chưa cho phép. Dù vậy Cẩn Huyên vẫn không có động tĩnh, để mặc nàng ôm còn đưa tay ra đằng sau vỗ đầu nàng nói đừng nghịch. Thái độ sủng nịch đó khiến Cố tiểu thư bối rối. Người này nàng đã theo đuổi bốn năm chưa từng thấy cô đối xử với ai ôn nhu như vậy. Nàng khẽ cắn môi cảm nhận sâu sắc sự uy hiếp từ người phụ nữ đối diện.
" Vị tiểu thư này là ?"
Còn không để Cẩn Huyên giải thích về thân phận của mình, thường Hi đã tách khỏi người cô tiến lên một bước đứng bên cạnh, sống lưng thẳng đầy tự tin, hai tay để trước ngực càng khiến cho đôi gò bông E cup thêm nổi bật, " Lam Thường Hi, chắc cô cũng biết cấp trên của Cẩn Huyên là ai nhỉ ? Tôi là chị họ của Nhược Vũ"
Cấp trên của giám đốc bệnh viện A, làm gì có gia tộc lớn nào ở Trung Quốc lại không biết. Thật ra khoảnh khắc nàng giới thiệu tên Lam Thường Hi, Cố tiểu thư đã ngờ ngợ cảm thấy cái tên này thật quen, đến khi biết được thân phận của nàng thì cảm thấy mồ hôi lạnh chảy đầy lưng. Nàng cuối cùng cũng nhớ ra đã nghe thấy cái tên này ở đâu. Thân phận chị họ của thiếu chủ hắc long bang thì ít người biết đến nhưng nữ thương nhân làm rung chuyển Anh quốc thì đã từng xuất hiện làm chấn động trên thời sự. Giờ lại thêm thân phận chị họ thiếu chủ Hắc Long bang, nếu người này mà ghi hận nàng thì Cố tiểu thư không biết chức thị trưởng của cha mình còn có thể giữ được hay không.
" Cẩn...Cẩn Huyên, nếu chị đã có hẹn với Lam tiểu thư rồi thì em xin phép đi trước vậy."
Cố Tiểu thư vội đứng dậy nhưng trước khi ra được khỏi phòng còn bị Lam Thường Hi nhắc nhở, " Cố tiểu thư, tôi nghĩ cô cùng Cẩn Huyên vẫn chưa thân thiết đến mức gọi hẳn tên của chị ấy như vậy đâu."
Nghe rõ sự uy hiếp, sắc mặt cố tiểu thư tái nhợt vội vàng rời đi, còn không quên để lại câu: " Đã làm phiền rồi".Yên lặng nãy giờ Trác Cẩn Huyên cuối cùng cũng thở dài khi thấy mối phiền phức đã rời đi.
" Lam tiểu thư, cô tìm tôi có việc gì sao ?"
Lại là Lam tiểu thư, nàng luôn được mọi người xung quanh gọi bằng danh xưng này nhưng nghe nó từ miệng cô vẫn thấy thật khó chịu.
" Không có gì, em làm đồ ăn trưa cho chị thôi."
Vừa nói nàng vừa bày đồ ăn ra. Nàng biết cô thích đồ nhật nên làm cơm lươn sốt teriyaki, canh Miso, trứng hấp, một ít sashimi và đồ muối chua. Tay nghề của nàng không kém Nhược Vũ là bao. Thường Hi có chút chờ mong mà nhìn cô. Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh nhạt. Cô nhìn nàng, không cảm xúc mà hỏi: " Lam tiểu thư, đây là lệnh à ?"
Thường Hi có chút không theo kịp suy nghĩ của cô nên hơi ngơ ngác, Cẩn Huyên liền giải thích, " Quan hệ của chúng ta bây giờ chỉ là tiểu thư và người làm, tôi không nghĩ chúng ta thân thiết đến mức cô cần phải làm đồ ăn trưa cho tôi đâu."
" Em..."
Từ ngữ như nghẹn lại ở họng, nàng không dám nói thêm gì khi nhìn biểu cảm lạnh lùng của cô. Cô thay đổi rồi, Cẩn Huyên của nàng thay đổi rồi.
" Em biết rồi. Nhưng chót làm rồi, nếu chị không chê thì ăn nhé. Em đi trước, không làm phiền chị nữa."
Nói xong nàng cũng dứt khoát quay lại, cầm lấy túi ra khỏi phòng. Đứng sau cánh cửa, rốt cục cũng không kìm chế được nước mắt của mình, nàng ngồi sụp xuống, vùi đầu vào cánh tay mà khóc, nàng khóc không một tiếng động, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Năm năm kiên cường chống đỡ ở nước ngoài, cứ nghĩ đã chuẩn bị tốt, trở lại chỉ cần kiên trì sẽ làm lành được với chị ấy, nhưng sau cùng nàng vẫn đánh giá bản thân quá cao.
Đã quen với sự ôn nhu, với nụ cười ngọt ngào chỉ dành cho mình của chị ấy, hiện thực bây giờ là quá tàn nhẫn với nàng. Từng ánh mắt, cử chỉ lạnh lùng của cô, như con dao cứa vào trái tim nàng, khiến nó rỉ máu. Cũng may ngoài hành lang không có ai qua lại, dáng vẻ yếu ớt này của nàng, cũng không bị ai phát hiện.
Nhưng nàng cũng không biết, phía bên kia cánh cửa, bàn tay để dưới gầm bàn của ai đó vẫn luôn lặng lẽ nắm chặt để khắc chế bản thân không đi lên ôm nàng khi nhìn thấy ánh mắt đau lòng ấy.
Giữa tháng sáu diễn ra lễ tốt nghiệp của các sinh viên năm cuối, trong đấy có Dương Thi Hàm. Lễ tốt nghiệp của tỷ tỷ tốt đương nhiên sẽ không vắng mặt Nhược Vũ.
Được rồi sự thật là hôm nay cô còn muốn đến hóng chuyện vui của nàng nữa. Thi Hàm nói với cô ngày hôm nay sẽ chính thức tỏ tình với bạch nguyệt quang của mình.
Nhược Vũ cầm bó hoa đứng ở dưới chụp ảnh cho nàng. Nhìn nụ cười hôm nay của Thi Hàm cũng đủ biết nàng đang phấn khích tới mức nào. Hoàn thành bốn năm học tập vất vả, cô còn nghe nói mấy hôm trước có một công ty luật đã đến kí sẵn hợp đồng với nàng, chỉ đợi nàng thực tập xong nhận được chứng chỉ thì sẽ lập tức nhận nàng làm luật sư chính thức, điều này cho thấy thực lực của Thi Hàm thật sự không thể đùa được. Nếu ngày hôm nay nàng tỏ tình thành công xem như là một kết thúc viên mãn ở tuổi 21.
Thi Hàm nhận bằng xong liền ngay lập tức chạy về phía Nhược Vũ. Cô nhìn vẻ hớn hở của nàng liền thở dài, rốt cuộc bạch nguyệt quang của con người này là ai mà lại khiến nụ cười kia trở nên có chút giống husky ?
" Giờ chị định đi tìm cô ấy luôn à ?"
Thi Hàm nhận lấy bó hoa ôm vào lòng, cười nói: " Ừm, bây giờ chị đi thay đồ trước đã"
" Sao không mặc luôn đồ cử nhân ?"
" Mặc như thế này khiến chị cảm thấy chị vẫn chỉ là sinh viên của nàng. Lần này chị muốn tỏ tình bằng thân phận Dương Thi Hàm mà thôi."
Không ngờ cái người suốt ngày chỉ biết đọc luật cũng lãng mạng như vậy. Làm Nhược Vũ thấy lời tỏ tình của mình có chút trẻ con. Cô quyết định khi nào tốt nghiệp nhất định sẽ cầu hôn nàng chính thức. Bây giờ nên đi chuẩn bị sính lễ là vừa rồi.
Trong khi chờ Thi Hàm thay đồ,cô có chút chán nên đã lẻn vào phòng giáo viên để chơi với Nguyệt Thiền. Do lễ tốt nghiệp nên hầu hết giáo viên đều ở ngoài. Trong phòng chỉ còn lại cô, nàng, La lão sư. Vì thế 2 người không coi ai ra gì mà ân ân ái ái.
La lão sư: Chít tiệt.
Nãy khi vào phòng cô tiện tay để luôn điện thoại ở trên bàn, gần chỗ La Hi Văn. Thay đồ xong không thấy cô đâu, Thi Hàm liền gọi điện. Đang ôm nàng trong lòng ấm áp, Nhược Vũ cũng lười với điện thoại, để kệ nó đổ chuông. La Hi Văm vừa bị bắt ăn cơm chó vừa bị điện thoại quấy rầy liền điên tiết kêu gào cô nghe máy, Nhược Vũ cũng mặc kệ, tiếp tục vùi mặt vào cổ nàng làm trò, tiếng nói rầm rì phát ra từ sau tóc Nguyệt Thiền, " Cô thấy phiền thì nghe máy hộ em đi."
La Hi Văn: Nhịn. Phải nhịn.
La Hi Văn tự thề trong lòng khi nào có người yêu sẽ nhốt cô trong phòng cả ngày để bắt cô ăn cẩu lương. Nàng thở dài, nhận mệnh bắt máy.
La Hi Văn: "Alo"
Dương Thi Hàm: "Nhược Vũ, em đang ở đâu vậy hả ? Chị đi tìm em nãy giờ đấy con heo kia !! Đã nói trợ giúp nhau mà sao chưa làm được gì đã.."
La Hi Văn: "Thi Hàm, là cô, La lão sư."
Dương Thi Hàm: ?
Thi Hàm có chút nghi hoặc mà nhìn lại màn hình, rõ ràng ghi chữ "con heo".
Thấy cô im lăng, Hi Văn cũng biết cô đang nghĩ gì nên chủ động giải thích, " Nhược Vũ đang ở cạnh cô, nhưng mà em ấy có chút bận nên không nghe máy được. Em tìm em ấy có việc gì sao ?"
Nguyệt Thiền: Nhược Vũ ~em bỏ cô..ra...ưm.
Nhược Vũ: Không thích. Hôn*hôn.
La Hi Văn lặng lẽ quay mặt đi che điện thoại, chỉ sợ có âm thanh lạ truyền ra.
Dương Thi Hàm:" ....La lão sư, cô đang ở đâu ?"
La Hi Văn: "Cô ? Cô đang ở phòng giáo viên."
Dương Thi Hàm: "Em biết rồi. Đợi em."
La Hi Văn: ?
Nàng quay ra nhắc nhở đôi chim câu đang quấn quýt đằng sau, " Được rồi hai bạn trẻ, dù sao cũng thương trái tim già cô đơn này một chút được không ? Nhược Vũ, Thi Hàm qua đây bây giờ đấy. Hình như em ấy tìm em nãy giờ."
Nghe vậy cuối cùng cô cũng chịu buông Nguyệt Thiền ra mà ngồi nghiêm chỉnh.
Người yêu xinh đẹp quá liền quên mất tỷ tỷ tốt.
Khoảng năm phút sau thì cả ba nghe thấy tiếng bước chân, có chút dồn dập. Nhược Vũ đứng dậy chủ động chạy ra mở cửa nhận lỗi. Nhưng Thi Hàm bước vào, một ánh mắt cũng không dành cho Nhược Vũ, từ khoảnh khắc bước chân qua cánh cửa, ánh mắt cô đã một mực nóng rực dán chặt vào một người.
Thi Hàm tay ôm bó hoa hồng đỏ nhờ Nhược Vũ mua, mặc âu phục nữ nâu, tóc buộc gọn, dáng người cao ráo, mười phần giỏi giang, rất ra dáng nữ luật sư. Gò má hồng nhuận, giống như đã chạy đến đây, có chút mồ hôi chạy dọc thái dương.
Thi Hàm mặc kệ sự hiện diện của hai người còn lại, bước từng bước dài đến bên La Hi Văn, nở nụ cười rực rỡ như nắng giữa trời đông, vừa xuất hiện đã xua tan hết lạnh giá, " La lão sư, em thích cô. Xin hãy hẹn hò với em."
_______________________________________________________________________________
Target: 35 ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com