Chương 5: Sữa, mousse matcha và kẹo
Cứ như vậy với những trải nghiệm tình cảm chớm nở, Nhược Vũ bước chân vào quãng đời sinh viên năm ba. Mỗi ngày đến trường, học những môn chuyên ngành, tham gia clb yêu thích.... Vâng đấy là đối với sinh viên bình thường còn Nhược Vũ của chúng ta, mỗi ngày đến trường đều...ngủ.
Dù vậy cô vẫn luôn lọt top 10 sinh viên xuất sắc nhất mỗi năm, vì vậy không ai ý kiến gì về việc mỗi ngày lên lớp đều chứng kiến một tảng băng ngủ gà ngủ gật từ tiết này đến tiết khác. Thậm chí là tiết thể dục, cô cũng đều tập cho qua rồi tìm lấy một gốc cây hoặc góc nào đó ngồi một mình để ngủ hoặc hôm nào tỉnh táo thì đọc sách, ăn trưa cũng là ăn một mình.
Không phải là Minh Triết và Nhược Y bỏ cô lại, cũng không phải cô hướng nội, sợ giao tiếp, đơn giản vì cô thích ở một mình, thích cái cảm giác bỏ lại sự ồn ào của thế giới ngoài kia, chỉ tận hưởng thế giới của riêng bản thân mà thôi...
Nhưng là dạo này, mọi người đều nhận ra, có một tiết học mà tảng băng không ngủ, có một tiết học tảng băng luôn chăm chỉ thậm chí là tận hưởng, đó là tiết của giáo viên chủ nhiệm lớp, lão sư nổi tiếng nhất đại học T, lão sư Tô Nguyệt Thiền.
Xinh đẹp, giỏi giang, nhìn thoáng qua chẳng ai nghĩ nàng đã gần ba mươi, nhiều nhất cũng chỉ 24 tuổi. Tô lão sư nổi tiếng vì sự dịu dàng, ôn nhu, nhưng lại nhã nhặn, lịch sự, khí chất khiến người ta thấy an tĩnh, giống như...một thiên sứ vĩnh viễn không nhiễm bụi trần, chính vì vậy tuy nhiều người thích nhưng không phải ai cũng đủ can đảm hay tự tin mà tiếp cận nàng.
Một sinh viên xuất sắc nhưng lại lạnh lùng, khó gần, thích một mình, một lão sư xinh đẹp, dịu dàng, người người yêu thích, tưởng chừng như chẳng thể liên quan đến nhau, vậy mà vì một ánh mắt lại dây dưa với nhau cả đời, còn dây dưa thế nào thì...về sau sẽ rõ. Còn bây giờ quay về với hai nhân vật chính.
"Nhược Vũ, dậy đi, đến giờ nghỉ trưa rồi"
Lim dim mở ra hai mắt còn đang ngái ngủ, phải mất một lúc mới nhìn rõ người trước mặt, không thể phủ nhận lúc mới ngủ dậy là thời điểm tảng băng này nhìn vô cùng dễ thương, lười biếng giống như mèo ba tư.
Sau khi đánh thức thành công, Nhược Y đưa tay xoa nhẹ đầu Nhược Vũ để cô tỉnh hẳn
"Tỉnh đi, cậu còn phải đi mua bánh mì nữa đấy, nhanh không tí không chen được đâu"
Bình thường Nhược Vũ không bao giờ ăn cơm ở nhà ăn, càng không tự nấu mang đi, Nhược Y vẫn luôn bảo để nàng nấu cho cả ba mang đi nhưng Nhược Vũ vẫn luôn từ chối, cảm thấy việc đấy quá rắc rối, dù sau buổi trưa chỉ cần một chiếc sandwich và một lon cafe là đủ. Vì vậy nghỉ trưa luôn chỉ có Nhược Y và Minh Triết ăn với nhau, còn Nhược Vũ thì luôn trốn ở nơi bí mật của mình để tận hưởng giờ nghỉ trưa quý giá.
Hôm nay cũng vậỵ, sau khi mua xong cô lại trốn lên sân thượng, trên đấy thường ít người lên vì giờ nghỉ trưa thì chỉ có hơn một tiếng, rất mất thời gian. Trên đường đi có đi qua phòng giáo viên, nhìn lướt vào, cô thấy nàng đang ngồi trước máy tính, vô cùng tập trung, tựa như không biết đã đến giờ nghỉ.
Cũng không suy nghĩ gì nhiều, cô cứ như vậy đi lướt qua, dù sao...cũng không liên quan đến mình. Đúng vậy, đây là con người của Nhược Vũ, tuy rung động nhưng cô chọn cách không quan tâm tới cảm xúc đấy, vì với cô những cảm xúc ấy là không cần thiết, luôn lạnh lùng, đó mới là Lam Nhược Vũ
Nhưng mà...tựa hồ cô đã không nhận ra rằng
Dù chỉ là vô thức nhưng cô đã để ý đến nàng.
Giải quyết xong bữa trưa cũng như đọc xong cuốn sách yêu thích cũng là lúc hết giờ nghỉ. Khi đi về lớp, cũng sẽ đi qua phòng giáo viên, gần như vô thức cô lại nhìn lướt vào, nàng vẫn ngồi đấy, giống như chưa từng rời khỏi.
Cô khựng lại một chút, giống như nghĩ gì đấy, vừa định tiếp tục về lớp thì thấy một lão sư đi vào phòng, vừa đi vừa nói,
" Tô lão sư, cô lại bỏ bữa trưa nữa rồi, tôi biết là mới đầu học kỳ nên bận rộn nhưng cô cũng đừng bỏ bữa thế chứ, hại sức khỏe lắm đấy. Hôm trước cô còn bị hạ đường huyết dọa tôi sợ chết khiếp."
Hạ đường huyết ?
Nhược Vũ đi qua cửa, giả vờ vô tình lướt nhìn, thấy nàng chỉ cười, giống như đang giải thích gì đó với vị lão sư kia nhưng giọng nàng rất nhỏ, không như lão sư kia nên không thể nghe được. Khi đi về đến gần lớp, cô giống như nghĩ gì đấy, lại quay lại hướng đến nhà ăn.
Tiết này do giáo viên có việc đột xuất nên tất cả ở lại lớp tự học. Lớp trưởng sau khi thu hết bài tập lớn môn toán thì định mang đến phòng giáo viên nộp cho lão sư nhưng vì quá nhiều nên phải nhờ thêm một bạn đi cùng. Vốn định nhờ một bạn nam nhưng khi vừa hỏi xong thì một cánh tay mà không ai ngờ lại giơ lên, " Để tôi giúp cậu", vừa nói cô vừa tiến đến chỗ lớp trưởng.
Nhược Y, Minh Triết : ??
Vốn định nói để mình nhờ bạn nam nhưng khi cô đến gần, lớp trưởng cảm thấy có lẽ không cần bạn nam đâu. Cô cao gần m8, đứng cạnh lớp trưởng chỉ cao hơn m6 một chút quả thật khác biệt, hơn nữa cô nhẹ nhàng nhấc lên hơn phân nửa chỗ bài tập, chỉ để lớp trưởng mang một ít, rất vững vàng đi khỏi lớp. Ngay cả lớp trưởng cũng phải cảm thán, nhanh chóng đi theo sau.
Thật ra nếu không phải nộp cho số học lão sư thì cô cũng không định đi đâu, đơn giản vì chỗ ngồi của lão sư là cạnh Tô lão sư. Bước vào phòng, chỉ thấy một vài lão sư ngồi đấy nhưng không thấy Tô Nguyệt Thiền. Mang chồng bài tập đến chỗ số học lão sư, trong khi lớp trưởng bàn giao lại bài tập, cô tựa như lơ đễnh hỏi "Lão sư, Tô lão sư không ở đây ạ ?"
Nghe thấy câu hỏi, lão sư ngửa mặt lên nhìn rồi lại cúi xuống, không để ý trả lời, "Tô lão sư mới vừa đi rồi, hình như là lên phòng hiệu trưởng"
Gật gật đầu như đã hiểu, nhìn bàn làm việc ngăn nắp, sạch sẽ, còn có cả cây xanh trang trí. Cô nhẹ nhàng đặt xuống một hộp sữa và một cốc bánh mousse matcha, kèm một vài chiếc kẹo, đặt gọn vào một góc rồi lẳng lặng về lớp cùng lớp trưởng.
Khi Tô Nguyệt Thiền trở về, lúc đầu còn bận trả lời số học lão sư về việc họp trên phòng hiệu trưởng nên không để ý. Hôm nay nàng thật sự rất mệt, mới đầu kỳ mà nàng còn làm chủ nhiệm lớp nên có rất nhiều thứ cần ổn định, mấy ngày nay nàng đều bận đến không đủ thời gian ăn trưa.
Một hồi lâu sau nàng mới phát hiện hộp sữa và bánh, cùng kẹo được đặt kín đáo, gọn gàng trên một góc bàn. Có chút ngạc nhiên, còn đang nghĩ là do giáo viên nào tặng, vì bình thường có rất nhiều giáo viên nam lén lút tặng đồ cho nàng nhưng nàng đều không ăn hay sử dụng. Với Tô Nguyệt Thiền, nếu họ tặng nàng quà vì là bằng hữu thì không sao nhưng hầu hết đều là những người theo đuổi nàng, mà nếu như đã không thích thì không nên cho người ta cơ hội nên đều trực tiếp cự tuyệt.
Nhìn sữa và bánh trước mặt, nàng chợt thấy không đúng. Bình thường nếu là các giáo viên khác tặng đều là những thứ đắt tiền, nếu là đồ ăn cũng toàn kẹo hay chocolate nước ngoài, còn sữa và bánh này, cả kẹo nữa hình như là ở dưới nhà ăn thì phải ?
Có chút nghi hoặc "La lão sư ,sữa và bánh này là ai để trên bàn em vậy ?"
Số học lão sư nghe vậy, ngửa đầu lên có chút bất ngờ " sữa và bánh ? Nãy giờ chị vẫn ở đây một mình, đâu thấy ai đi qua đâu mà có sữa và bánh"
Trong lúc Tô lão sư đang chìm vào nghi hoặc thì La lão sư như nghĩ ra gì đó
" À phải rồi nãy có hai em sinh viên qua đây để nộp bài tập cho chị, có một em có hỏi em đi đâu, hình như là sinh viên lớp em chủ nhiệm thì phải, một là lớp trưởng còn người hỏi về em thì chị không nhớ tên, à chỉ nhớ là em ấy trong tiết chị toàn ngủ"
Sinh viên? Lại còn lớp mình chủ nhiệm? Toàn ngủ ?
Trong tâm trí nàng chợt thoáng qua hình ảnh một người nhưng nhanh chóng gạt đi.
Em ấy....không giống người sẽ mang bánh và sữa cho người khác cho lắm. Có thể là lớp trưởng nhưng mà để làm gì nhỉ ??
Dù sao là sinh viên tặng thì nàng cũng yên tâm hơn một ít. Hơn nữa hôm nay cũng chưa ăn trưa nên nhìn bánh và sữa này...cũng hấp dẫn thật. Nhẹ nhàng mở nắp bánh, dùng thìa sắn một miếng nhỏ đưa lên miệng. Bánh mềm, hương trà xanh khiến bánh không ngọt mà mang vị đắng nhẹ, rất dễ ăn. Vốn nàng không thích đồ ngọt lắm nhưng lại thấy bánh này rất ngon, khiến nàng cũng bất giác nở nụ cười.
Lần sau xuống nhà ăn nhất định sẽ mua.
Tô Nguyệt Thiền không biết rằng, dáng vẻ dễ thương hiếm có ở một người trưởng thành như nàng đã bị một người đứng ở ngoài cửa phòng nhìn thấy hết. Một nụ cười hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt Lam Nhược Vũ. Cô không nhận ra rằng, từ lúc nào nụ cười của cô đã vô thức xuất hiện mỗi khi nhìn thấy người phụ nữ đấy.
Một nụ cười vô tư, sủng nịnh, đầy dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com