Chương 8: Bức ảnh
Hai hàng lông mi dài khẽ run, Nguyệt Thiền mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt nàng là hình ảnh Nhược Vũ đang chăm chú đánh tài liệu, hai hàng lông mày anh tú thỉnh thoảng khẽ nhíu lại.
" Áo khoác này..."
Nguyệt Thiền khẽ sờ lên chiếc áo khoác đen đang đắp trên người mình, đưa mắt về phía cô, trái tim vô thức ấm áp, mùi nước hoa guerlain lui thoang thoảng, mùi an tức hương, mùi hương hoa, gỗ phảng phất. Đúng là rất hợp với em ấy.
Người này a, đúng là quá mức dịu dàng....
Nhược Vũ lúc này, thập phần nghiêm túc, mái tóc rũ xuống được buộc lên gọn gàng, khoe trọn khuôn mặt hoàn mĩ của cô, chiếc cằm trắng nõn được ánh sáng lờ mờ tạo thành một đường cong nhu hòa....
Cô khẽ vươn vai, quay sang thấy nàng đang nhìn cô, dáng vẻ vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng, rất đáng yêu. Cô khẽ cười, đưa tay ra khẽ vuốt má nàng, mỉm cười ôn nhu, " Tô lão sư, cô cảm thấy khỏe hơn rồi chứ ?"
Thịch
Khoảnh khắc nàng như thấy được trong đôi mắt hổ phách kia là những vì tinh tú rực rỡ. Nguyệt Thiền nhận ra, đôi mắt luôn cao cao tại thượng nhìn người khác, lãnh khốc như sói, khi nhìn nàng lại nhu hòa đến thế.
Đôi mắt ngơ ngẩn nhanh chóng lấy lại tiêu cự, bình tĩnh ngồi thẳng dậy, tay chỉnh lại tóc, "Cảm ơn em, cô đỡ hơn rồi"
Người trưởng thành luôn như vậy, có thể dễ dàng điều chỉnh cảm xúc. Cô cũng không nhận ra điều gì bất thường. Nhưng ở góc cô không nhìn thấy, có một vành tai lặng lẽ nóng lên bán đứng nàng, tay nhẹ nhàng đặt lên trái tim, cái " thịch" vừa rồi là gì vậy chứ....
Nhìn vào màn hình máy tính, thấy tất cả tài liệu đã được nhập hoàn chỉnh, nàng cũng phải cảm thán. Nếu để nàng tự làm chắc phải tăng ca đến đêm mất.
" Không biết nên cảm ơn em thế nào, không nhờ có em chắc còn lâu cô mới làm xong"
Nghe thế cô cũng chỉ bất đắc dĩ cười, "Giữa cô và em không cần khách khí như vậy đâu.."
Chợt đôi mắt lóe lên một tia ranh mãnh" Nếu không...cô có thể cho em một phần thường cũng được"
Nghe cô nói thế chợt nàng nhớ đến, buổi học đầu tiên. Nữ sinh này, nắm chặt tay nàng, khuôn mặt lạnh lùng lộ vẻ lúng túng, gấp rút hỏi cô " Tô lão sư, phần thưởng của em ?"
Nàng cười trong lòng, em ấy, sao lại thích phần thưởng như thế cơ chứ
Học theo cô, đôi mắt lộ vẻ ranh mãnh, nhưng hiệu quả lại khác hẳn. Làm như vậy khiến nàng như phủ lên một tầng mị hoặc, trưởng thành, đôi mắt như muốn câu đi tâm sói con trước mắt, tay nàng nắm lấy chiếc cà vạt trước mắt, khẽ kéo gần khoảng cách,
" Vậy lần này...em muốn phần thưởng gì nào?"
Nhìn nữ nhân trước mắt, cách cô chỉ hơn một gang tay, bình thường thì lịch sự, nhã nhặn, tựa như một tiên nữ không nhiễm bụi trần, lúc nãy lại mỉm cười giảo hoạt như một tiểu miêu, vòng eo mảnh khảnh khẽ cong, cổ trắng ngửa lên để đối diện được với cô, da thịt trắng lạnh phảng phất mùi nước hoa, xinh đẹp, mị hoặc....
Cô vô thức cứng người khi đối diện với nàng, trong lòng như có ngàn con nai đang chạy loạn, tai vô thức đỏ lên, nổi bật trên làn da trắng nõn, bình tĩnh thoát khỏi vòng vây cám dỗ, ngồi thẳng dậy
" Vậy phải để em suy nghĩ đã"
Nhìn đôi tai không giấu được tia ửng đỏ của cô, nàng âm thầm vui vẻ, vậy ra em ấy cũng biết ngượng ngùng a.
" Vậy hết việc rồi em đi trước nhé, em phải đến thư viện một chút "
" A, được"
Nàng đứng lên định tiễn cô ra cửa nhưng vì ngồi quá lâu khiến chân tê cứng, vừa đứng lên đã lảo đảo ngã về phía trước. Cũng may phía trước nàng là sói con cao lớn, chân dài tay dài, phản xạ nhanh, cứ như vậy ôm trọn nàng vào lòng. Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, trái tim sói con ngập tràn thỏa mãn, càng thêm siết chặt vòng tay, đôi mắt hổ phách ranh mãnh thích thú nhìn từng rặng mây hồng xuất hiện trên mặt nàng,
" Tô lão sư, cô không cần vội vàng tặng mình làm phần thưởng cho em vậy đâu"
Mặc dù em cũng không ngại
Lúc này Nguyệt Thiền nằm trong lòng Nhược Vũ đã thật sự không giữ nổi bình tĩnh, lòng loạn thành một đoàn, không phải vì lời nói trêu trọc đầy cợt nhả kia, mà là vì nàng ... thế nhưng hôm nay bị cô ôm vào lòng đến hai lần, hơn nữa lại không hề bài xích nó.
Nguyệt Thiền từ nhỏ đã không phải người thích thân cận, lần đầu tiên tiếp xúc với nàng ai cũng đều sẽ thấy nàng là người dễ gần nhưng chỉ khi cố tiếp cận mới thấy tựa như có bức tường ngăn chặn đến trái tim nàng, không cách nào bước qua.
Phải chăng vẻ trưởng thành, thành đạt, giỏi giang ấy chỉ là vỏ bọc cho trái tim đã đóng chặt...?Nàng tự nhủ có lẽ tại Nhược Vũ là nữ nên nàng không bài xích, có lẽ thế đi.
Nhìn nàng ngồi trong lòng, mặt lúc đỏ lúc trắng, nụ cười trên môi Nhược Vũ càng đậm, nữ nhân này, đang nghĩ gì vậy?
Dịu dàng đặt Nguyệt Thiền trở lại ghế, " Không cần tiễn em, cô nghỉ thêm chút nữa đi"
Vừa nói vừa khoác áo, rồi hướng đến thư viện. Sau khi thấy cô đã đi, Nguyệt Thiền mới chậm rãi bình tĩnh lại. Gục mặt xuống bàn để che đi khuôn mặt cứ chầm chậm đỏ lên
Thật là, nay nàng làm sao vậy...
Cũng may là không còn ai trong phòng, nếu có giáo viên nào nhìn thấy, nàng ngại chết mất. Nàng cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi, nay phải qua phòng hiệu trưởng nữa.
Nhưng...
Có thật là k có ai nhìn thấy không (¬‿¬)
Đại học T có đội ngũ lao công, bảo vệ được tuyển chọn đông đảo, nghiêm ngặt và rất chuyên nghiệp . Các giáo viên rời đi không cần tự tắt điện, điều hòa mà sẽ có người đến tắt, tiện thể dọn dẹp phòng vì vậy khi Nguyệt Thiền đi điện phòng vẫn bật. Nàng vừa đi thì một bóng hình từ từ bước ra khỏi phòng để tài liệu. La lão sư mặt không giấu nổi hưng phấn.
Ây da, xem ra đã vô tình thấy phải thứ không nên thấy, nghe phải thứ không nên nghe rồi (// ▽//)
" Rào... rào...rào "
Tiếng mưa kéo Nhược Vũ về thực tại, nhìn đồng hồ thư viện, hơn 6 giờ rồi, xung quanh không còn ai. Nhược Vũ khẽ vươn vai, lẳng lặng đứng dậy cất sách vở, lấy chiếc dù đã chuẩn bị sẵn trong cặp ra, may mà sáng nay xem dự báo thời tiết nên có chuẩn bị sẵn.
Đứng trong sảnh chính, nhìn những sinh viên còn lại từng người bung dù ra về, cô vẫn lẳng lặng đứng đó, ánh mắt kinh ngạc hướng về phía sảnh giáo viên, nơi có một bóng lưng quen thuộc.
Nhược Vũ bung ra chiếc dù đen, chậm rãi đi lại phía nàng, nhẹ nhàng kéo lại cánh tay đang muốn lao ra ngoài cơn mưa, dịu dàng che dù cho nàng" Tô lão sư, cô sẽ ốm đấy"
Nguyệt Thiền đang đắn đo không biết có nên dầm mưa ra lấy xe không ,hôm nay nàng lại đãng trí không mang theo dù. Nhìn cơn mưa dai dẳng không có dấu hiệu dứt, nàng thầm hạ quyết tâm, đang định lao ra thì một bàn tay kéo nàng lại, một giọng nói ôn nhu mà quen thuộc.
" A, Nhược Vũ em vẫn chưa về sao? "
Nguyệt Thiền nhẹ nhàng hỏi, nhìn thân hình cao gầy đang chắn trước mặt để tránh cho mình bị nước mưa hắt vào, trái tim càng thêm nhu hòa.
" Ừm, em ở lại thư viện đọc sách. Tô lão sư, cô muốn ra chỗ để xe phải không ? Để em đưa cô ra đấy "
Chưa để Nguyệt Thiền trả lời, Nhược Vũ đã bước xuống bậc thềm, nhẹ nhàng đưa tay ra, mỉm cười, " Tô lão sư...đưa tay cho em"
Nhìn cô, nàng chỉ biết vô lực cười, em ấy, thật sự biết cách quan tâm người khác. Nắm lấy tay cô, cảm giác cô khẽ đan lấy tay nàng, " Cảm ơn em, Nhược Vũ"
Cầm bàn tay thon nhỏ có chút lạnh do ướt mưa, Nhược Vũ lặng lẽ siết chặt hơn như muốn truyền hơi ấm cho nàng, cả hai nắm tay nhau, hai bóng lưng thon gầy, chung một chiếc ô, cùng băng qua cơn mưa...
Trên đường đi, cả hai đều bảo trì trầm mặc, thỉnh thoảng Nhược Vũ sẽ len lén quan sát Nguyệt Thiền rồi không dấu vết mà đem ô nghiêng về phía nàng, xác định nàng ngay cả bả vai cũng bị không bị mưa ướt.
" Oanh"
Một tiếng sấm vang lên, một tia sét xẹt ngang như muốn chia đôi bầu trời. Cô cảm nhận được người bên cạnh khẽ run lên liền khẽ kéo gần khoảng cách hai người, nắm càng chặt bàn tay nàng như muốn nàng an tâm.
Cảm nhận được động tác của Nhược Vũ, Nguyệt Thiền vì sự quan tâm nhỏ này mà ấm áp. Người bên cạnh, tuy không nói nhiều nhưng luôn làm cho nàng cảm nhận được săn sóc ở những chi tiết nhỏ, rất giống...với người đó. Trong đầu bỗng hiện lên một bóng hình, vốn tâm trạng đang vui lại chùng xuống.
Cô như cảm nhận được tâm trạng của người bên cạnh, nghĩ rằng nàng khó chịu với động tác của mình, liền buồn bã, thoáng thả lỏng tay, Nguyệt Thiền cảm nhận được hơi khó hiểu nhìn cô nhưng rồi cũng không nói gì.
Hai người, hai tâm trạng khác nhau, hai suy nghĩ khác nhau, vì một bóng hình mà trở nên xa cách...
Đến oto, Nguyệt Thiền đề nghị trở cô trở về nhà, dù sao cũng được người đẹp mời nên cô cũng không muốn từ chối. Ngồi trên xe, vì lúc nãy nhường phần lớn dù cho nàng nên nguyên một bên bả vai của cô ướt sũng, tóc cũng hơi ướt" Nhược Vũ, vẫn còn sớm, em muốn qua nhà cô không ?Nhà cô cũng gần trường. Lau đầu tóc cho khô đã nếu không sẽ cảm đấy"
Cô suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, dù sao được sang nhà nàng sao nỡ từ chối được, lát nữa kêu Minh Triết qua đón cũng được.
Về đến nhà, Nguyệt Thiền đưa cho cô một chiếc khăn lông để lau tóc và một chiếc áo somi trắng oversize mà nàng mới mua có một lần chưa mặc bởi nó quá rộng, nàng mặc không vừa. Sau khi thay đồ, cô đi ra ngoài, thấy nàng đang cặm cụi trong bếp nấu ăn, nhìn bóng lưng xinh đẹp ấy, lòng cô lại thấy ấm áp, giá như mỗi ngày đều được ngắm nàng như vậy thì thật tốt.
Không muốn làm phiền nàng nên cô liền đi thăm quan các phòng khác. Tiến vào một căn phòng có rất nhiều sách, đoán rằng đây là phòng làm việc của nàng. Lại gần mặt bàn, sổ sách tài liệu được để rất ngăn nắp, mỗi chỗ còn được đánh dấu bằng một chiếc kẹp có hình mèo con, cô khẽ cười, dễ thương thật .
Chợt phát hiện một khung ảnh đặt ở góc bàn, cô như sững người lại, hai mắt mở to, định đưa tay lấy bức ảnh thì một giọng nói vang lên ," Nhược Vũ, ra ăn cơm đi em" khiến cô giật mình, liền vội vàng chỉnh lại bức ảnh rồi hối hả chạy ra ngoài.
Suốt bữa ăn, cô luôn trầm tư như đang suy nghĩ điều gì "Nhược Vũ, đồ ăn không ngon à ?"
Thấy cô lơ đãng , nàng khẽ hỏi. Không lẽ hôm nay nấu vội nên không được ngon, nàng thấy vẫn được mà .
" Dạ không, đồ ăn ngon lắm, cũng lâu lắm rồi em mới được ăn cơm nhà làm, bình thường đều ra quán hoặc gọi về. "
" Tại sao? Đồ ăn ở ngoài không tốt đâu ? " Nghe nó nói vậy, Nguyệt thiền khẽ nhíu mày, nàng khá rõ về tay nghề của cô.
" Cha mẹ em quanh năm đều ở nước ngoài, thành ra em luôn ở nhà một mình nên cũng ngại nấu, với cả em hay về muộn nên ăn ở ngoài nhanh hơn"
Nàng nhìn đôi mắt hổ phách ấy không giấu nổi tia cô đơn. Sau bữa ăn, Minh Triết gọi đến báo rằng đang ở dưới lầu đợi cô, cô liền tạm biệt nàng ra về. Tiễn cô đến cửa, nàng khẽ nói: " Nếu lần sau rảnh, cứ đến nhà cô, cô sẽ nấu cho em ăn, không cần phải ra ngoài ăn như vậy đâu"
Nàng hơi kiễng chân giơ tay xoa đầu cô. Nhược Vũ tâm khẽ run, bao lâu rồi mới có người mới có người nói câu đấy với cô đây ?
" Được ạ..."
Trong thang máy, vẻ mặt cô đầy suy tư. Vừa rồi, khung ảnh đặt ở mặt bàn làm việc của Nguyệt Thiền là ảnh nàng và một người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com