Chương 105 : Cầu hôn
Ngày hôm sau, cùng người thân của Thích phu nhân gặp mặt, như trongi dự đoán—không làm người ta dễ chịu chút nào.
Nhà mẹ đẻ của Thích phu nhân mang họ Đỗ, là một gia tộc giàu có và truyền thống, cũng chính vì vậy mà bà được nuôi dạy thành một người phụ nữ dịu dàng. Bà có một người anh trai và một người em trai, lần này đến gặp Thích Vô Ưu là mẹ bà và em trai bà—tức bà ngoại và cậu của Thích Vô Ưu.
Bà Đỗ tóc đã bạc trắng, trông như một lão phu nhân hiền hòa, còn Đỗ Lão Tam thì mặc vest chỉnh tề, vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn giống hệt một doanh nhân thành đạt và nho nhã. Nhìn lướt qua, họ có vẻ như là những người thân đầy thân thiện và đáng tin cậy.
Nhưng mục đích của chuyến thăm này chẳng khác gì những thân thích bên nhà họ Thích—bọn họ từng bám lấy Thích Nhị, nhưng giờ con thuyền đó đã chìm, sản nghiệp trong nhà lung lay sập đổ, đương nhiên họ phải tìm một nơi khác để nương tựa.
Mà bây giờ người duy nhất còn lại trong nhà chính là con gái của chị họ—Thích Vô Ưu. Đỗ Lão Tam trong lòng tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ cảm thấy vận may đã đến với mình. Thích Vô Ưu dù sao cũng là con gái của chị ruột ông, một tiểu nha đầu, trong lòng chắc chắn sẽ rất ỷ lại vào người thân, nếu sớm biết cô sẽ trở về, ai còn thèm dây dưa với Thích Nhị làm gì nữa chứ?
Trong lòng hắn vô cùng khinh thường, vì vậy ngay khi Thích Vô Ưu và Văn Ca vừa ngồi xuống, hắn đã định mở miệng đuổi Văn Ca—một người xa lạ không liên quan—ra ngoài.
"Vô Ưu, vị này là ai thế? Diễn viên của công ty à?" Đỗ Lão Tam híp híp mắt, chẳng hề xem Văn Ca ra gì, " Chúng ta người trong nhà nói chuyện với nhau, chuyện này—"
Hắn vừa muốn nói đến , liền chạm phải đôi mắt màu lục lạnh băng của Thích Vô Ưu, theo bản năng ngậm miệng, lại bị mẹ của mình ở dưới bàn một phen nhéo lấy, thế là dừng một chút, rồi lên giọng ra vẻ bề trên, bắt đầu nói vào chuyện chính.
"Con đứa nhỏ này, tuổi vẫn còn nhỏ, gặp cậu và bà ngoại mà cũng chẳng thèm chào lấy một câu. Nhưng thôi không sao, cậu cũng không cùng con so đo những thứ này. Haizz, con không biết đấy thôi, bởi vì giám đốc của công ty con ngáng đường, nên sau khi chị gái cậu mất, chúng ta thật vất vả lắm mới có thể thấy con một lần..."
Thích Vô Ưu vốn đã không kiên nhẫn nghe những lời này, chút kiên nhẫn ít ỏi của cô ngày càng vơi dần, mà Đỗ Lão Tam bên cạnh vẫn thao thao bất tuyệt: "Vô Ưu à, nói cho cùng, chúng ta đều là người một nhà…”
Thích Vô Ưu không muốn nghe. Cô cầm lấy chén trà trước mặt, tiện tay ném xuống bàn.
— "Choảng!"
Âm thanh giòn tan vang lên, chén trà vỡ vụn ngay lập tức.
Mà mảnh vỡ bốn phía văng tung tóe, Văn Ca theo bản năng đưa tay bảo vệ Tuyên Tuyên, nhờ vậy mà mảnh sứ chỉ bay về phía bên kia, cứa một đường lên má Đỗ Lão Tam.
Nước trà nóng hổi thấm dần vào khăn trải bàn, còn làn da mặt của hắn thì không dày như vẻ bề ngoài, máu gần như lập tức rỉ ra.
Đau đớn khiến Đỗ Lão Tam theo phản xạ ôm chặt lấy mặt, hắn hoàn toàn không ngờ Thích Vô Ưu lại dám làm như vậy. Rõ ràng trông cô có vẻ bình thản, thậm chí còn khá im lặng, nhưng lại đột ngột phát điên, hành động như thế với một người đàn ông, hơn nữa còn là trưởng bối như hắn.
Vài giây trôi qua, cho đến khi hắn kịp nhận thức được mình vừa bị một kẻ hậu bối ném thẳng tách trà vào người, gương mặt già nua lập tức đỏ bừng vì tức giận, giống như tiếp theo trong nháy mắt liền muốn đối Thích Vô Ưu chửi ầm lên—
Mà Thích Vô Ưu nhìn chằm chằm vào đôi mắt xấu xí của hắn, nhàm chán bật cười .
"…Cậu à."
Cô khẽ nói, nhưng hai chữ này được đọc lên với âm điệu lạnh lẽo và quái dị, giống như đang đọc to một tấm biển gắn bên cạnh một vật chết.
"Cậu tốt nhất nên hỏi kỹ lại mẹ mình xem, cậu nên dùng thái độ gì khi nhìn tôi."
Ngay khoảnh khắc bị cô nói như vậy, Đỗ Lão Tam toàn thân run lên, hắn nghiến chặt răng, gương mặt đỏ bừng vì tức giận đến mức méo mó, nhưng nửa chữ đều không thể thốt ra nổi một lời nào.
Cơn giận ban đầu làm mờ mắt dần dần tan đi, Đỗ Lão Tam lập tức nhớ lại mục đích khi hắn và mẹ đến đây—là tiền, là tiền cùng quyền thế. Trước mặt hắn không phải một đứa trẻ bình thường, càng không phải người chị gái hiền lành dễ nói chuyện của hắn, mà là Thích Vô Ưu.
Thích Vô Ưu.
Chủ tịch tập đoàn Phong Hoa.
Nắm trong tay quyền lực mê hoặc lòng người, dù cô có ngang ngược đến đâu, không biết tốt xấu đến mức nào, Đỗ Lão Tam cũng không có khả năng đi răn dạy cô. Ngược lại, đừng nói chỉ là một ly trà, cho dù Thích Vô Ưu bắt hắn quỳ xuống tạ tội, hắn cũng phải—cũng phải—
Nhưng trong lòng rõ ràng hiểu như thế, Đỗ Lão Tam vẫn nghiến chặt răng, làm thế nào cũng không mở được cái miệng này. Dù sao, Thích Vô Ưu cũng là vãn bối của hắn, một tiểu nha đầu, lại có đôi mắt xanh lục kia giống hệt người chị yếu đuối dễ bắt nạt của hắn—
Nhìn thấy hắn mặt mày căng thẳng, chậm chạp không cách nào nói ra một câu phá vỡ cục diện bế tắc, bà Đỗ một bên tự nhiên tiếp lời.
"Vô Ưu," bà ta cất giọng, dùng một tông điệu vô cùng tự nhiên, gần như dịu dàng và từ ái, "bà ngoại biết trong lòng con rất tức giận. Con thật giống mẹ con, giống vô cùng, ngay cả tính khí cũng y hệt..."
Trên chiếc khăn trải bàn nhẵn mịn, đắt tiền, vệt trà loang ra nhanh chóng, để lại dấu vết đậm màu. Những mảnh vỡ của tách trà rơi vãi đầy bàn, khiến khung cảnh trông chẳng khác gì vừa trải qua một trận chiến nhỏ.
Tuy nhiên, giữa đống tàn tích của quá khứ, vẻ mặt của bà lão này thần sắc vẫn như cũ, mang theo nét hiền từ khi hồi tưởng về thời thơ ấu của Thích Vô Ưu.
"Lúc nhỏ con ngoan lắm, Vô Ưu, từ bé đã giỏi hơn hẳn những đứa trẻ khác. Chính là kén ăn, mẹ con từng kể với bà rằng con chẳng chịu ăn gì, cái gì cũng không thích..."
…
Một màn kịch như thế này, khiến người ta từ tận đáy lòng cảm thấy lạnh lẽo.
Văn Ca nhìn thấy, dần dần siết chặt tay của Tuyên Tuyên.
Nàng một chữ cũng không cách nào muốn nghe tiếp, nhưng mà nàng cũng lo lắng đến tâm trạng của Tuyên Tuyên, đồng thời cũng tôn trọng quyết định của Tuyên Tuyên , nên không tiện xen ngang để ngăn lại—
Mà Thích Vô Ưu bị nàng nắm tay, nhìn thấy bộ mặt của hai con người trước mặt, chỉ cảm thấy không thú vị cùng phiền chán.
… Thật nhàm chán.
Những người trước mắt này, cũng ghê tởm như đám thân thích cùng huyết thống với cha ruột cô.
Nếu như nói, đám người như Thích Nhị và Thích Ngạn Bân là thứ ghê tởm lộ rõ răng nanh, thì những kẻ này lại là kiểu ác ý dính nhớp, nhầy nhụa phản chiếu thứ ánh sáng trơn tuột đầy buồn nôn.
Chỉ cần nhìn thôi, Thích Vô Ưu đã thấy phiền đến mức muốn nhíu mày, muốn giống như lúc xử lý Thích Ngạn Bân – tiện tay đuổi sạch bọn chúng đi như quét ruồi. Cô chẳng có tâm trí đâu mà nghe những người này khóc lóc kể lể sám hối cái gì, chỉ cảm thấy cực kỳ phiền phức.
…Thế nên cô mới không muốn Tiểu Ca nhìn thấy cảnh này.
"…Chớp mắt một cái, con đã lớn thế này rồi." Bà Đỗ vẫn tiếp tục nói, nhắc đến con gái đã khuất khiến mắt bà đỏ hoe. Bà thở dài, vừa vui mừng vừa tiếc nuối: "Ai, Vô Ưu, bà ngoại thật hối hận vì đã không ở bên hai đứa nhiều hơn…"
Nhưng mà , có lẽ vì phản ứng của Thích Vô Ưu thật sự không hợp tình hợp lý—cô không khóc cùng bà, cũng không hề xúc động, ngược lại lạnh lùng nhìn với đôi mắt xanh lá nhạt nhẽo, cao cao tại thượng như đang xem một màn xiếc vụng về. Dưới ánh mắt ấy, màn diễn đầy tình cảm và nước mắt của bà ta càng trở nên lố bịch.
Huống chi bên cạnh bà còn có một người đàn ông—
Hắn hiển nhiên không thực lòng muốn cúi đầu trước một con nhóc như Thích Vô Ưu, càng không có đủ kiên nhẫn để giả vờ đóng vai người cậu nghiêm khắc mà từ ái.
Lúc này, hắn đang căng cứng quai hàm, trên gò má còn vết cắt do mảnh sứ vỡ để lại, máu vẫn còn rỉ ra, bị Thích Vô Ưu khiêu khích đến mức tức giận đến run người, nhưng vẫn không dám phát tác, chỉ có thể cúi đầu ngồi yên một chỗ—
Chính vì thế, bộ dạng khóc lóc thảm thương của "bà ngoại" bên cạnh hắn lại càng trở nên cường điệu một cách lố bịch, đến mức hẳn là nên được camera thu lại, rồi phát trong giờ học diễn xuất của Tiểu Ca như một ví dụ điển hình về diễn xuất quá đà.
…Bất quá, dù sao cũng sống lâu hơn, kinh nghiệm phong phú hơn, phản ứng lạnh lùng và dửng dưng của Thích Vô Ưu không khiến bà cụ chùn bước chút nào.
Bà đã nhập tâm đến mức nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua, vừa nhìn Thích Vô Ưu, vừa lau nước mắt rồi tiếp tục màn diễn: "Vô Ưu à, cháu gái đáng thương của bà, thật là chịu khổ rồi."
"Nhìn con gầy yếu thế này, một mình sống nơi đất khách, chắc chắn đã trải qua không ít vất vả. Đều là lỗi của bà và cậu, không thể sớm tìm được con. Vô Ưu nhà chúng ta lẽ ra nên là tiểu công chúa của gia đình, sống một cuộc sống như công chúa mới đúng…”
Bà cụ Đỗ vừa nói vừa tỏ ra vô cùng đồng cảm, đôi mắt đẫm lệ, đưa tay định nắm tay của Tuyên Tuyên.
“Giờ vất vả lắm mới được trở về nhà, thế mà lại không còn cha mẹ nữa,” bà ta buồn bã nói, “Vô Ưu đáng thương của bà, còn nhỏ như vậy mà trên đời này chẳng còn lấy một người thân, không ai chăm sóc, cũng chẳng có ai ở bên. Một mình lẻ loi, tương lai không biết sẽ sống ra sao—”
“—Đủ rồi.”
Văn Ca đưa tay ra, chắn giữa hai người.
Sắc mặt nàng đã hoàn toàn trầm xuống, giờ phút này, trong đôi mắt nâu vốn luôn dịu dàng lại ngập đầy sự lạnh lẽo nghiêm nghị, ánh mắt ấy đanh lại, gần như mang theo phong thái nghiêm khắc của một cảnh sát khi thẩm vấn nghi phạm.
Bị ánh mắt băng giá ấy chiếu thẳng vào, bà cụ Đỗ theo bản năng lập tức im lặng.
Bà ta từng cho người điều tra nội bộ về Thích Vô Ưu, trong lòng vốn dĩ xem thường Văn Ca—một diễn viên nhỏ bé thì có gì đáng nói? Cũng không biết Thích Vô Ưu từ đâu lại đi kết bạn với một người như vậy, nhưng mà ngay khoảnh khắc đối diện với Văn Ca, một cơn ớn lạnh vô thức lan khắp sống lưng bà ta, đến mức không thể thốt ra nổi nửa lời.
“Diễn đủ chưa?” Văn Ca lạnh giọng, “Nghỉ một chút đi. Các người lấy thân phận gì để nói những lời này?”
Nàng muốn chất vấn. Khi Tuyên Tuyên phải chịu đựng bao vất vả một mình, các người chỉ khoanh tay đứng nhìn. Giờ thấy có lợi lộc, lại nghĩ có thể dùng huyết thống để bắt cô mở đường cho mình—các người dựa vào cái gì mà làm như thế?
Nhưng nàng biết, Tuyên Tuyên chắc chắn không muốn nhắc đến quá khứ cực khổ của mình trước mặt những kẻ này, Văn Ca cũng không nguyện ý nói đến. Trong lồng ngực là sự giận dữ lạnh lẽo đang cuộn trào, nhưng suy nghĩ của nàng lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
—Các nàng không cần chứng minh bất cứ điều gì với những người này.
“Các người thực sự cho rằng bản thân có tư cách sao?”
Nàng tiếp tục, lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai người trước mặt Tuyên Tuyên, người gọi là bà ngoại và cậu—những người thân cùng huyết thống.
“Thôi đi. Các người nghĩ rằng mình đã mất đi rất nhiều, phải không? Nhưng nếu cứ nói thêm một lời nữa, tôi chỉ sợ những gì các người mất đi sẽ còn nhiều hơn hiện tại đấy.”
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Đỗ Lão Tam nhìn chằm chằm nàng, đôi môi run rẩy không thể kiểm soát vì sợ hãi. Không hiểu vì sao, hắn không dám phản bác người diễn viên nhỏ bé mà bình thường hắn vốn khinh thường, cũng mơ hồ nhận ra rằng những lời nàng nói… rất có thể là thật.
“Bất quá, các người cũng có chút tự nhận thức. Các người không phải là người thân của Tuyên Tuyên. Trước đây không phải, và mãi mãi cũng sẽ không phải.”
Văn Ca nói. Nàng nắm lấy tay Thích Vô Ưu, kéo cô đứng lên, rồi quay người rời khỏi mớ hỗn loạn đầy nực cười và ghê tởm này.
Nàng cứ thế mà nắm chặt, cảm nhận được Tuyên Tuyên có chút do dự trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó, cô liền siết chặt tay Văn Ca đáp lại, hơi ấm trong lòng bàn tay cô lập tức lan sang đầu ngón tay của Văn Ca—
Tuyên Tuyên của nàng, tuyệt đối không phải là kẻ cô độc, không nơi nương tựa như lời bà lão kia nói.
Văn Ca nhẹ nhàng nói:
“—Tôi mới là gia đình của em ấy.”
*
Trên đường về nhà, cả hai đều có phần im lặng.
Chuyến bay riêng của Tuyên Tuyên là vào tối nay, cô cần thu dọn hành lý để chuẩn bị xuất phát. Thực ra, cô không mang theo nhiều đồ khi đến thăm Văn Ca, nên cũng chẳng có gì nhiều để sắp xếp.
Chỉ là, Văn Ca có thể nhận ra tâm trạng của cô không mấy tốt. Vì chuyện những người họ hàng ban sáng, Tuyên Tuyên ngồi xổm bên cạnh vali, cúi đầu ủ rũ.
Dù sao đi nữa, họ cũng là thân thích của cô, hơn nữa còn là họ hàng bên ngoại. Dù thế nào, con người ta vẫn luôn có xu hướng tin tưởng những người thân bên mẹ ruột của mình… Chính vì vậy, cảm giác bị phản bội phá lệ trở nên khó chịu. Mà những lời họ nói hôm nay thực sự quá khó nghe.
Nhất thời , Văn Ca cũng không biết nên làm gì mới tốt . Nỗi buồn và lo lắng vì Tuyên Tuyên đè nặng trong lòng, cuối cùng nàng chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cô, dịu dàng dỗ dành:
“Ngủ một lát nhé? Hoặc nằm nghỉ một chút cũng được.”
Tuyên Tuyên đồng ý.
Cô đi tắm, rồi mềm nhũn nằm xuống bên phía giường của Văn Ca, sau đó được Văn Ca kéo chăn lên, đắp kín đến vai.
Văn Ca ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt dọc theo mái tóc dài của cô, lặng lẽ nhìn vào góc giường, chìm trong suy nghĩ về những gì đã xảy ra hôm nay.
Mãi đến lúc này, nàng mới đưa ra quyết định.
“...Tuyên Tuyên.”
Văn Ca khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn vào đôi mắt xanh tĩnh lặng của cô.
“Tối nay, để chị cùng em ra nước ngoài, có được không?”
“Chúng ta trước tiên đến Đan Mạch—nơi cho phép công dân nước ngoài đăng ký kết hôn. Được không?”
—----
Tác giả có điều muốn nói :
Cầu hôn rồi! Vỗ tay vỗ tay!
Nhưng mà cũng không lãng mạn lắm đâu, Tiểu Ca chỉ là chợt nghĩ đến chuyện muốn mãi mãi bên nhau rồi nói ra thôi (x
Hôm nay cũng là một ngày Chủ tịch Tiểu Thích hơi "điên" khi đối diện với người ngoài, nhưng lại không vui chút nào, cần Tiểu Ca dỗ dành vuốt ve mới có thể khá lên :3
Cảnh sát cún con vẫn đang trong ca trực, còn về chuyện lãng mạn ư... chỉ có thể nói rằng Tiểu Ca đang cố gắng hết sức x x
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com