Chương 113 : Phiên ngoại 1 ( Phần 2 )
Thế là tối hôm đó, nàng đưa cô bé tên Tuyên Tuyên về nhà.
Lúc hai người chuẩn bị lên đường, cơn mưa so với lúc đầu đã nhỏ hơn một chút, chỉ là vẫn trút xuống phố xá một cách dữ dội, từng hạt mưa nện xuống nặng nề và dày đặc.
Văn Ca ở cửa hàng tiện lợi mua hai cây dù— nàng cùng Tuyên Tuyên mỗi người một cái, như vậy có lẽ sẽ thuận tiện hơn.
Kiểu dáng ô trong cửa hàng khá hạn chế, chỉ có một chiếc màu trắng và một chiếc màu vàng, đều là loại in hình chó con và vịt con, nàng lúc mua có chút do dự, lo lắng Tuyên Tuyên sẽ không thích.
Dù sao Tuyên Tuyên cũng đã là một cô gái trưởng thành. Theo kinh nghiệm ít ỏi của Văn Ca trong việc chăm sóc các em gái và cháu gái, những đứa trẻ ở độ tuổi này, đại khái không nhất định thích loại đồ vật ngây thơ này.
Nàng nhớ kỹ bản thân thời cấp ba cũng thế, luôn cảm giác mình đã là người lớn, sở thích cũng phải trưởng thành và ngầu mới được.
“...Tuyên Tuyên.” Nàng thế là đưa ra dù, thử hỏi, “Em thích cái nào hơn?”
Cô gái trạc tuổi học sinh cấp ba rũ xuống tầm mắt, ánh mắt nghiêm túc lướt qua hai cây dù, Văn Ca liền mặc cho cô kiểm tra cùng lựa chọn, bản thân tiếp tục hỏi tiếp.
“Chị thấy bên ngoài mưa cũng nhỏ hơn rồi, chúng ta về nhà, có được không? A, nhà chị cách đây khoảng mười phút đi bộ, rất gần thôi, nước nóng cũng đầy đủ... Chúng ta bây giờ liền đi, có thể chứ?”
Tuyên Tuyên chọn chiếc ô vàng có hình vịt con, rồi khẽ gật đầu.
Đẩy cửa hàng tiện lợi bước ra ngoài, họ lập tức nghe tiếng mưa tí tách rơi lộp độp trên dù, chảy dọc xuống mép.
Văn Ca che dù bước xuống bậc thềm trước, mặt đường không được bằng phẳng lắm, nàng cứ thế thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, đề phòng phải đỡ Tuyên Tuyên một tay, mà Tuyên Tuyên đi theo sau nàng, thần sắc hơi có chút do dự quan sát màn mưa dày đặc trước mặt.
Đi được một đoạn, vừa ra khỏi đầu ngõ, bầu trời bỗng lóe lên một tia chớp, theo sau là một tiếng sấm nặng nề.
—Ầm ầm!
Âm thanh rơi xuống nháy mắt, bờ vai Tuyên Tuyên nhẹ nhẹ run lên một cái, gần như là không tự chủ siết chặt cán dù—các đốt ngón tay thậm chí cũng vì thế mà trắng bệch.
“...Tuyên Tuyên.” thấy thế, Văn Ca thử hỏi, “Em sợ sao?”
Nghe tiếng gọi, Tuyên Tuyên ngước mắt nhìn về phía nàng, trong đáy mắt phản chiếu những hạt mưa rơi xuống liên tục. Mà Văn Ca nhìn thấy trong đó một mảng màu lục—gần như sắp bị trận mưa xối xả làm tan vỡ, yên tĩnh mà vỡ vụn, toát ra một chút kinh hoàng khó che giấu.
Nàng nói: “Mưa lớn quá…”
Thật sự là đang mưa rất lớn, kèm theo những tiếng sấm kinh người.
Trong cơn mưa lớn này, Tuyên Tuyên nắm chặt chiếc dù mới tinh một cách vô vọng, mặc dù bị gió thổi lung lay, thân hình cô trông phi thường nhỏ bé, khiến Văn Ca không khỏi đừng đợt lo lắng.
—Tuyên Tuyên mỏng manh và yếu đuối như vậy, liệu có phải chỉ cần mưa lớn hơn chút nữa, hoặc tiếng sấm vang dội hơn chút nữa, sẽ đem cô đánh gục không?
…Nàng thế nào có thể để Tuyên Tuyên một mình được chứ?
“Kia... Chị đi cùng em, có được không, Tuyên Tuyên?” Thấy thế, Văn Ca thử đề nghị: “Chúng ta che chung một chiếc ô, như vậy có lẽ sẽ đỡ hơn một chút?”
Tuyên Tuyên gật gật đầu, gần như cực nhanh thu dù lại, chui vào dưới chiếc dù màu trắng có hình chó con của Văn Ca.
Chiếc ô này vốn chỉ có kích thước tiêu chuẩn, đối với hai người đứng chung thì có phần chật chội.
Mặc dù rất sợ, Tuyên Tuyên vẫn có vẻ hơi do dự, đứng thu người lại, bờ vai đã bị mưa làm ướt một mảng lớn, tựa hồ không biết phải giữ khoảng cách thế nào với Mộ Ca mới là thích hợp, thần sắc cẩn thận lại do dự.
—Giống như một tiểu động vật không chắc chắn liệu mình có thể thân cận với con người hay không. Văn Ca trong lòng bỗng nhiên toát ra ý nghĩ như vậy.
Loại ý nghĩ này thực tế có chút kỳ quái, chỉ là đêm đã quá khuya, nàng lại lo lắng Tuyên Tuyên mặc đồ ướt lâu trong phòng điều hòa sẽ bị cảm lạnh, tốt nhất là trên đường về không nên để cô bị ướt thêm nữa.
“Tuyên Tuyên,” thế là, Văn Ca lên tiếng, “Chị chạm vào vai em một chút, có thể chứ?”
Tuyên Tuyên nhẹ giọng đáp: “Ân…”
Nhận được sự đồng ý, Văn Ca liền thử vươn tay, nàng nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của Tuyên Tuyên, kéo cô sát vào lòng hơn, che kín dưới ô.
“Như vậy có thể không, Tuyên Tuyên?”
Ở trong ngực của nàng, đôi mắt màu lục của cô khẽ động, khẽ gật đầu một cái.
Thật ra vóc dáng Tuyên Tuyên cũng khá cao, Văn Ca đoán chừng cô đại khái một mét bảy, nhưng so với nàng thì vẫn thấp hơn một khoảng, bởi vậy, Tuyên Tuyên dễ dàng bị nàng ôm vào trong lòng ngực, phần đuôi tóc hơi rung nhẹ tựa vào vai Văn Ca.
Giữa cơn mưa nặng hạt, hơi ấm từ cơ thể mảnh mai của Tuyên Tuyên trở nên vô cùng rõ ràng. Văn Ca cố gắng không suy nghĩ nhiều, thế nhưng đôi tai vẫn dần đỏ lên.
Nàng lo lắng khoảng cách gần như vậy, thân thể tiếp xúc sẽ khiến Tuyên Tuyên không thoải mái, bản thân vừa khẩn trương, thân thể căng thẳng giữ nguyên tư thế, cố không chạm vào bả vai của đối phương, nhất thời động tác cứng ngắc đến lợi hại.
“……Tuyên Tuyên,” Nàng nói, cảm thấy cổ họng mình có chút căng thẳng, “Chúng ta đi thôi?”
Ngược lại, Tuyên Tuyên giống như một tiểu động vật lại tiếp nhận điều này rất tự nhiên. Cô nghĩ nghĩ liền giơ tay lên, giúp Văn Ca cùng giữ dù.
Nàng ở trong ngực Văn Ca gật gật đầu, đuôi tóc mềm mại lướt nhẹ qua cánh tay Văn Ca: “Được…”
*
Cuối cùng, khi về đến nơi, tai Văn Ca triệt để hồng thấu, trên mặt cũng nóng ran như đang phát sốt. Nàng đẩy cửa hành lang để Tuyên Tuyên vào trước, còn mình thì vội vàng thu ô lại, gần như bối rối đến mức chân tay luống cuống.
…Cũng may đèn trong hành lang có chút u ám, đại khái nhìn không ra biểu hiện của nàng rất kỳ quái. Văn Ca vô cùng may mắn nghĩ, lo lắng bản thân sẽ hù đến Tuyên Tuyên.
Căn phòng Văn Ca thuê diện tích không lớn, chỉ đơn giản một phòng khách và một phòng ngủ. Nàng bình thường bận rộn công việc, lại thường xuyên làm ca đêm, không có nhiều tâm tư trang trí, nên trông khá đơn sơ, phần lớn vẫn giữ nguyên trạng thái như lúc mới dọn vào.
Nhưng ít nhất nơi này được dọn dẹp rất sạch sẽ, máy nước nóng cũng hoạt động tốt, Tuyên Tuyên ở tạm một đêm chắc cũng không quá khó chịu.
Sau khi thay phiên nhau tắm nước nóng, thời gian đã rất muộn.
Tuyên Tuyên mặc một bộ đồ ở nhà mà Văn Ca lục ra cho cô. Còn quần áo ướt vì mưa—một chiếc áo sơ mi và quần dài, Văn Ca định giặt chung với đồ của mình, nhưng nhìn kỹ thì thấy chất liệu trông có vẻ đắt tiền hơn hẳn, lại là một thương hiệu hoàn toàn xa lạ. Vì thế, quyết định sáng mai mang đi tiệm giặt khô gần đó.
Sau khi dọn dẹp xong từ phòng tắm bước ra, Văn Ca liền thấy Tuyên Tuyên mặc bộ đồ ở nhà của nàng ngồi trên ghế sofa, lặng yên chờ nàng.
Trước khi đi tắm, nàng đã hâm nóng một chiếc bánh bao đậu đỏ làm bữa khuya cho Tuyên Tuyên, hiện tại còn nóng, Tuyên Tuyên liền cầm hai mép giấy dầu, cẩn thận cắn từng miếng nhỏ lớp vỏ ngoài mềm mại.
Bộ dạng này thực sự là phi thường đáng yêu. So với dáng vẻ lặng lẽ và cô đơn trong cơn mưa lớn, cô bây giờ như một tiểu muội muội có phần trầm tính.
Văn Ca bật cười, rót cho cả hai một cốc nước nóng: “ Ăn ngon không?”
Tuyên Tuyên ngẩng đầu lên, hướng nàng gật gật đầu. Đôi môi cô bị hơi nóng của bánh bao làm ửng đỏ, dường như sau khi tắm nước nóng cũng đã ấm lên, không còn tái nhợt như lúc ở cửa hàng tiện lợi nữa.
“Ân…” Cô đáp khẽ, đôi mắt xanh lục phản chiếu ánh trong suốt, “Ăn ngon.”
Thấy vậy, Văn Ca lại cười rộ lên: “Vậy là tốt rồi.”
Màn đêm bao phủ bên ngoài, tiếng mưa vẫn vang vọng qua lớp rèm cửa phòng khách, dường như khiến căn phòng nhỏ bé và ấm áp này cũng trở nên ẩm ướt và tĩnh lặng hơn.
“Tuyên Tuyên, em học cấp ba ở gần đây à?”
Nhìn Tuyên Tuyên tựa hồ không cũng không ghét bản thân tới gần, Văn Ca thử ngồi xuống bên cạnh để bắt chuyện. “Chị thấy em không mặc đồng phục… Quần áo hôm nay chị đã tạm thời cất đi rồi, máy giặt ở nhà không tốt lắm, sáng mai chị sẽ mang đi giặt khô, như vậy có được không?”
Nghe vậy, Tuyên Tuyên liền gật gật đầu.
“Cảm ơn.” Cô nhỏ giọng nói, “Em… không phải học sinh cấp ba. Em học đại học rồi.”
“Thật sao?” Văn Ca có chút bất ngờ, “Đã là sinh viên đại học, thật lợi hại.”
Đại khái ngữ khí của nàng rất giống đang lừa gạt tiểu hài tử, Tuyên Tuyên nghe xong cũng lộ ra thần sắc có chút bất mãn, nhỏ giọng phản bác: “Mới không phải…”
Văn Ca liền mím môi, không lên tiếng bật cười.
Phản đối không có kết quả, Tuyên Tuyên bực bội cúi thấp mặt, tiếp tục cùng đậu đỏ chiến đấu hăng say, mặc kệ Văn Ca.
Khi cô cúi đầu nghiêm túc nhai từng miếng bánh, tay áo rộng thùng thình của bộ đồ mặc ở nhà hơi trượt xuống, để lộ một vết sẹo trên cánh tay mà Văn Ca vẫn luôn để ý đến.
Văn Ca không dám nhìn quá lâu, sợ ánh mắt mình khiến Tuyên Tuyên cảm thấy khó chịu, nhưng chỉ liếc qua một chút, nàng cũng đủ thấy vết sẹo ấy có màu sắc vô cùng nổi bật.
… Đó là vài vết bầm dài, những vết tím đỏ chồng lên nhau, nổi bật trên làn da tái nhợt của Tuyên Tuyên, có vẻ phá lệ thảm thiết.
Nếu lúc ở cửa hàng tiện lợi, Văn Ca còn không nhìn rõ và không chắc chắn những vết thương này có phải là ngoài ý muốn hay không, thì bây giờ, nàng gần như hoàn toàn có thể khẳng định chúng là do con người gây ra.
… Giống như những vết thương mà nàng từng thấy trước đây—loại vết tích để lại khi cha mẹ dùng móc áo hoặc thước dài cứng để trừng phạt con cái.
Còn có cả một vết đỏ nhỏ nơi khóe mắt Tuyên Tuyên…
Có lẽ là do bản năng nghề nghiệp trỗi dậy, Văn Ca gần như không cách nào khống chế lòng mình co thắt lại, nổi lên từng trận chua xót.
“… Tuyên Tuyên.” Nàng mỉm cười, một lần nữa đề xuất: “Nếu như có gì cần, đều có thể nói cho chị, có được không?”
Nghe nàng nói vậy, Tuyên Tuyên đang tập trung vào chiếc bánh đậu đỏ cũng ngẩng lên, nghiêm túc suy tư một lát.
“… Kia.” Sau đó, Tuyên Tuyên nói, “Em có thể gọi chị là Tiểu Ca không?”
“Đương nhiên.” Văn Ca mỉm cười, mềm lòng đến tột đỉnh, “Dĩ nhiên, Tuyên Tuyên.”
*
Liên quan tới chuyện thân thế,Tuyên Tuyên cuối cùng cũng không nói cho nàng quá nhiều. Văn Ca nghĩ đó là chuyện riêng của đối phương, Tuyên Tuyên không muốn nói thì nàng cũng không nên ép buộc.
May mà Tuyên Tuyên không vội rời đi.
Cô bé ở lại nhà Văn Ca hơn một tuần. Văn Ca đoán chắc chắn cô bé đã bỏ nhà đi, không mang theo giấy tờ tùy thân, điện thoại cũng luôn tắt, chỉ thỉnh thoảng dùng máy tính của Văn Ca để làm bài tập và gửi email.
… Mặc dù cách làm này không chính thức chút nào, nhưng với một đứa trẻ như Tuyên Tuyên, có thể lấy dũng khí rời khỏi một ngôi nhà không mang lại hạnh phúc cho mình, đã là một điều vô cùng dũng cảm rồi.
Mà Tuyên Tuyên cũng đang dần dần tín nhiệm nàng hơn. Mặc dù luôn luôn không nói, nhưng Tuyên Tuyên dường như rất thích quần áo của nàng. Cô ngày thường không ra ngoài nhiều, cũng không dùng tiền Văn Ca chuẩn bị sẵn cho mình, mà chỉ mặc những chiếc áo hoodie cũ của Văn Ca ở nhà, ôm máy tính lặng yên đợi nàng tan tầm về nhà.
Thế nên Văn Ca nghĩ, không quan trọng, mặc dù tiền lương của nàng có hơi chật vật, nhưng cố gắng một chút chắc cũng có thể giúp Tuyên Tuyên đi học và sống bình thường. Cho nên hết nảy sẽ ổn thôi…
Nhưng mà, một ngày khi tan làm về nhà, nàng phát hiện Tuyên Tuyên đã biến mất.
Tuyên Tuyên không cùng nàng từ biệt, cũng không mang theo chiếc ví mà Văn Ca đã chuẩn bị sẵn cho mình.
Chỉ để lại cho Văn Ca một mẩu giấy nhỏ, trên đó viết rằng mình phải đi rồi, không phải vì có chuyện gì xảy ra—chỉ có nội dung đơn giản như vậy, không để lại cách liên lạc, cũng không nói bản thân sẽ đi đâu.
Nếu không phải vì một chiếc hoodie thuộc về Văn Ca không cánh mà bay, mà trong tủ quần áo lại xuất hiện một chiếc áo sơ mi trắng nhỏ hơn một cỡ, nhìn qua cũng biết giá trị hơn hẳn những bộ đồ khác, thì có lẽ nàng thực sự sẽ nghĩ rằng tất cả những ngày vừa qua chỉ là một ảo giác.
Một ảo giác ướt đẫm, thuộc về một ngày mưa xối xả.
Sau khi Tuyên Tuyên rời đi, cuộc sống của Văn Ca vẫn tiếp diễn như trước đây. Đi làm ở đồn cảnh sát, tan ca về nhà, có thời gian thì tập thể dục buổi sáng, cuối tuần ở nhà cả ngày…
Dù thỉnh thoảng trời vẫn mưa, nàng cũng chưa từng gặp lại Tuyên Tuyên trong cửa hàng tiện lợi lạnh lẽo ven đường.
Văn Ca khi đó cho rằng, đại khái bản thân cả đời sẽ không còn gặp lại Tuyên Tuyên nữa.
Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, với nghề nghiệp của bản thân, đương nhiên vẫn là Tuyên Tuyên không nên gặp lại nàng sẽ tốt hơn.
Nàng như thế nói với bản thân.
—Cho đến một đêm của nửa tháng sau, Văn Ca vừa đi lên cầu thang, ngay tại cửa nhà mình trông thấy vài người đàn ông xa lạ trong bộ vest đen.
Người đứng đầu trông như một nhân viên văn phòng, đeo kính, sấm rền gió cuốn, còn những người phía sau cao lớn vạm vỡ, so với cảnh sát, họ giống vệ sĩ riêng đắt giá hơn.
Văn Ca nghĩ bể đầu cũng không biết họ cùng mình có quan hệ gì, còn tưởng rằng là đi nhầm, liền đi lên phía trước, thử bắt chuyện: “Xin hỏi là—”
Người đàn ông đứng đầu lễ phép hỏi thăm: “Xin hỏi cô có phải là cảnh sát Văn Ca không?”
“Tôi không dám nhận danh xưng cảnh sát.” Nàng đáp, “Gọi tôi đồng chí là được rồi. Các anh tìm tôi có chuyện gì không?”
Mà đối phương vẫn duy trì tao nhã lễ độ mỉm cười, không hề dao động tiếp tục: “Cô Văn có thời gian hay không? Thích đổng mời cô đến công ty một chuyến.”
Tuy nói là mời, nhưng phía sau lại có mấy vệ sĩ đứng kèm—dù tất cả đều nở nụ cười đúng mực, nhưng cách họ đứng như thế này, rõ ràng không phải là một lời mời thực sự.
… Ai?
Văn Ca hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nàng từng nghe đồng nghiệp và các tiền bối kể rằng trong quá trình phá án, đôi khi sẽ gặp phải sự can thiệp từ nhiều phía, có người có thể điều tra thông tin cá nhân của họ để gây rắc rối… đại loại vậy.
Nhưng mà, nàng chỉ là một cảnh sát khu vực nhỏ, nếu có vụ trọng án thực sự, đội cảnh sát hình sự đã tiếp nhận từ lâu. Gần đây cũng không có vụ án nào đáng chú ý—thiệt hại tài sản lớn nhất là một chiếc xe đạp điện bị mất của sinh viên, nhưng đã kiểm tra camera giám sát và tìm lại được rồi.
Cho nên, vị này cái gì… Thích đổng này, có lý do gì để tìm nàng?
Hai mươi phút sau, Văn Ca ngồi trong một chiếc xe thương vụ Mercedes-Benz xa lạ, ngay cả nàng cũng có thể nhận ra nó đắt đỏ đến mức dù đem cả người nàng ra đổi cũng chưa chắc đủ mua nổi một phần ba. Nhưng nàng vẫn chưa nghĩ ra lý do.
Ngoài các vụ án, nàng dường như không tiếp xúc với ai đặc biệt, ngoại trừ…
… Tuyên Tuyên?
Văn Ca đột nhiên ý thức được.
Trong những ngày gần đây, Tuyên Tuyên có lẽ là người đặc biệt nhất mà nàng từng tiếp xúc.
Cho nên vị Thích đổng này, có thể nào là cha hoặc mẹ của Tuyên Tuyên không? Bởi vì Tuyên Tuyên rời nhà đi, trong lúc đó đã tiếp xúc với nàng và ở cùng nàng vài ngày, cho nên người nhà của Tuyên Tuyên mới tìm đến nàng…
… Hay là Tuyên Tuyên vẫn chưa về nhà?
Nghĩ đến đây, Văn Ca không khỏi lo lắng. Hoặc tệ hơn nữa, hoàn cảnh gia đình của Tuyên Tuyên phức tạp hơn và tồi tệ hơn những gì nàng tưởng tượng…
Vì những suy nghĩ này, Văn Ca lập tức lòng nóng như lửa đốt, đến mức chẳng buồn để ý đến những vệ sĩ có vẻ rất giỏi đánh nhau, dứt khoát mở miệng thúc giục tài xế lái nhanh hơn.
Cuối cùng, chiếc xe thương vụ xa hoa dừng trước một tòa nhà của một công ty giải trí nổi tiếng. Trợ lý phụ trách mời nàng quẹt thẻ lên thang máy, dẫn nàng đi vào bên trong.
Có vẻ như trợ lý Ôn chưa từng thấy ai bị “mời” đến đây mà lại sốt ruột và chủ động như vậy, nhất thời không biết có nên giới thiệu gì với nàng không.
Vài chục giây sau, thang máy cuối cùng cũng đến tầng cao nhất. Trợ lý Ôn mở cửa:
“—Cảnh sát Văn, mời vào.”
Tầng cao nhất của tòa nhà dường như không có ai, chỉ có một hành lang dài với duy nhất một cánh cửa văn phòng đang đóng. Vì quá lo lắng cho Tuyên Tuyên, Văn Ca nhanh chóng bước tới, đẩy cửa vào—
Và nàng nhìn thấy Tuyên Tuyên phía sau bàn làm việc.
Trong bộ vest vừa vặn, Tuyên Tuyên thần sắc lãnh đạm như một người lớn thực thụ. Cô ngồi phía sau bàn làm việc, chỉ khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt màu lục lặng lẽ nhìn nàng, chờ nàng bước tới.
“…Tuyên Tuyên!”
Văn Ca lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buột miệng hỏi:
“Em không sao chứ? Có bị thương nữa không? Họ có làm gì em không—”
Bị nàng hỏi như vậy, Tuyên Tuyên giống như run sợ mấy giây, rồi mới dần phản ứng lại.
“... Ân.”
Sau đó cô nhỏ giọng đáp, trong câu nói nhuốm chút nghẹn ngào.
“Tiểu Ca…”
—-----
Tác giả có điều muốn nói :
Hôm nay là ngày con tin Tiểu Ca siêu chủ động đây~
Vốn dĩ thực ra định trực tiếp diễn kịch bản bá đạo tổng tài bao nuôi, nhưng vì quá thích dáng vẻ lo lắng của Tiểu Ca, nên lập tức chuyển sang chế độ mèo con đáng thương của tiểu tổng tài~
Mèo con hư hỏng: (đáng thương tội nghiệp) “Tiểu Ca, em sợ quá…”
Ngày mai lật xe, tranh thủ cười trước lưng mèo con một cái đã (không phải đâu x)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com