Chương 114 : Phiên ngoại 1 ( phần 3 )
Nhân viên của Phong Hoa Ảnh Thị đều biết, Chủ tịch nhà mình gần đây đang hẹn hò.
Tin đồn này thật ra chẳng có gì to tát — yêu đương thôi mà. Nhưng khi chuyện đó xảy ra với vị tổng tài vừa đáng sợ vừa lợi hại tiểu tổng tài Thích Vô Ưu, thì lại trở nên vô cùng hiếm thấy và đầy tò mò.
Người yêu của Chủ tịch vô cùng thần bí, có vẻ như tập đoàn không có ý định công khai hay lấy đó làm chiêu trò quảng bá gì.
Bất quá, theo lời một nhân viên giấu tên, cô ấy từng gặp Thích đổng và người yêu ở khu nhà để xe đạp — đối phương đặc biệt cao gầy, tóc ngắn, cô ấy khi đó còn tưởng mình sắp đụng phải cảnh hôn nhau gì đó, nhưng thực tế hai người chỉ đơn giản là đang nắm tay.
— Vâng, là ở khu để xe đạp. Nghe nói người yêu của Thích đổng không đủ tiền mua xe, nên đẩy xe đạp đến đón cô tan làm.
Còn các cảnh sát khu vực ở đồn công an đường phố cũng biết, Văn Ca gần đây có một “em gái” rất đáng yêu.
Chính là kiểu… sẽ ôm hoa chờ Văn Ca tan ca, thích mặc quần áo rộng hơn một size của Văn Ca, cuối tuần thì nghe đâu hai người sẽ đến nhà Văn Ca “hẹn hò” — và chỉ có mỗi Văn Ca là cứ khăng khăng cho rằng đó là em gái mình mà thôi.
Hôm nay trực tới chiều, đến giờ ăn rồi, đồng nghiệp nhìn đồng hồ, trêu Văn Ca:
“Sư tỷ, hôm nay bạn gái nhỏ không đến tìm chị à?”
“À, Tuyên Tuyên dạo này bận ôn thi, gần đây đang ôn lại bài…” Văn Ca vô thức trả lời, rồi mới sực nhớ phải giải thích, “Tuyên Tuyên với chị không phải mối quan hệ yêu đương đâu.”
Đồng nghiệp gật đầu: “Ừ hửm.”
“Thật sự không phải ,” Văn Ca tiếp tục phân bua, không muốn làm cho đối phương hiểu lầm gì Tuyên Tuyên , “Tuyên Tuyên chỉ là… chỉ là tương đối ỷ lại chị mà thôi, bởi vì bọn chị gặp nhau khá tình cờ. Em ấy xem chị như chị gái.”
Nghe nàng nói vậy, đồng nghiệp hoàn toàn không có tin tưởng. Cô ấy nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi xuống cổ tay của Văn Ca —
Tóc Văn Ca ngắn, không cần dùng dây buộc tóc, nhưng lúc này trên cổ tay lại đeo một sợi dây cột tóc, phần lớn bị tay áo đồng phục cảnh sát che khuất. Trên dây treo một mặt mèo nhỏ rất dễ thương, tròn trịa đáng yêu.
Chẳng có hàm ý gì đặc biệt, chỉ là để khi gặp Tuyên Tuyên thì có thể buộc tóc giúp cô ngay, tránh nóng mà thôi.
Rõ ràng Văn Ca không cảm thấy việc buộc tóc cho người khác là hành động thân mật gì, nên cũng chẳng tránh né — thành ra đồng nghiệp bên cạnh không may trở thành nhân chứng, vừa hay nhìn thấy hai người trong bầu không khí không thể nói rõ là gì: một người dịu dàng buộc tóc, một người yên lặng dựa vào để mặc người kia làm gì thì làm, cảnh tượng ấy thân thiết đến mức ngọt lịm.
…Tỉ mỉ và dính nhau đến mức đó, mà Văn Ca cứ một mực nói là quan hệ chị em đơn thuần, cô ấy không tin nổi một chữ.
Còn về Tuyên Tuyên kia, đồng nghiệp nghĩ, chắc chắn cũng không phải cô em gái đáng yêu nhu nhược như trong lòng Văn Ca nghĩ.
Cô ấy từng thấy Tuyên Tuyên đứng chờ Văn Ca một mình, tựa người vào xe rất yên tĩnh, biểu cảm thờ ơ như lười thể hiện cảm xúc, đôi mắt màu lục đặc biệt ấy dường như toát ra vẻ lạnh lùng vô cơ — loại khí chất đó là của một người ở tầng lớp trên, khiến người ta không dám dễ dàng đến gần.
Thật chỉ là một sinh viên đại học bình thường sao? Cô ấy khi đó phi thường hoài nghi. Nhìn thế nào cũng hoàn toàn không giống như những gì Văn Ca nói...
Nhìn thì đúng là dễ thương thật — dù sao thì khuôn mặt người ta cũng vốn như vậy — nhưng e là chẳng dính dáng gì đến hai từ "ngoan ngoãn" hay "yếu đuối".
Đồng nghiệp cũng từng nghĩ đến chuyện phải nhắc nhở Văn Ca, chỉ là bản thân cô ấy cũng chẳng có bằng chứng xác thực nào, với tư cách là người ngoài cuộc thì từ đầu đến cuối chỉ thấy vô cùng bất lực.
Huống hồ, Văn Ca lại ngốc nghếch đến thế, bao lâu rồi mà vẫn cứ gọi là “em gái”... Nếu là cô ấy mà yêu phải kiểu người như vậy, chắc đã tức quá mà bỏ đi rồi.
Nghĩ đến đó, đồng nghiệp thở dài, vừa ngẩng đầu thì thấy Văn Ca vẫn đang hết sức nghiêm túc và chân thành giải thích với cô ấy, vẻ mặt kiên định như mọi khi, ôn hòa nói rằng giữa hai người thật sự không phải loại quan hệ yêu đương mập mờ gì đâu, đừng hiểu lầm Tuyên Tuyên …
— Đầu gỗ.
Kết luận cuối cùng của đồng nghiệp: Bị lừa cũng đáng đời.
*
Cùng lúc đó, Thích Vô Ưu đang cùng trợ lý của mình chọn quần áo mới cho cả hai người.
Trên màn hình máy tính đang chiếu bộ sưu tập hàng đặt riêng của một thương hiệu nào đó, phần lớn là hoodie và áo nỉ mang phong cách học sinh, bên dưới là một loạt mức giá khiến người ta choáng váng.
Thích Vô Ưu nằm sấp trên bàn làm việc, nhàm chán lăn chuột, xem từng món một.
Trợ lý Ôn đẩy ghế ngồi bên cạnh chọn cùng, thấy một bộ đồ thể thao trông khá phù hợp liền hỏi:
“Thích đổng , bộ này thế nào?”
Thích Vô Ưu lắc đầu. Không ổn lắm…
Thật ra cô hoàn toàn không có hứng thú với kiểu hoạt động này. Quần áo công việc hay thường ngày của cô đều do trợ lý Ôn lo hết. Dù sao thì gu thẩm mỹ của trợ lý Ôn có vẻ rất ổn, cũng hiểu rõ sở thích của cô, từ trước đến nay chưa từng gặp vấn đề gì.
…Nhưng lần này, nếu là đồ cô và Văn Ca cùng mặc, đã là chuyện quan trọng như vậy, cô cảm thấy mình nên tham gia một chút thì hơn.
Hơn nữa, mấy bộ đồ thường ngày của cô nhìn nghiêm túc quá, màu sắc cũng không tươi sáng lắm… Văn Ca không thích kiểu đó.
Nghĩ vậy, cô tiếp tục chán chường lướt qua từng trang, rồi dừng lại ở một món —
“Cái này đi,” cô nói, “Cái này được hơn. Tôi có thể cùng Văn Ca mặc giống.”
Bên cạnh cô, trợ lý Ôn nhìn xem chiếc áo trên màn hình — một chiếc hoodie rộng thùng thình, màu nhạt, trên túi bụng có in hình một con thú hoạt hình với vẻ mặt ngốc nghếch — rồi lại nhìn sang vị sếp đang mặc đồ công sở chỉnh tề, vẻ mặt vẫn lãnh đạm và nhàm chán bên cạnh mình, cuối cùng lựa chọn sáng suốt là không nói một lời nào.
Thích Vô Ưu hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của cô ấy, chỉ tiếp tục chìm trong suy nghĩ, muốn chọn được một thiết kế cụ thể.
“…Màu gì thì sẽ hợp hơn nhỉ? Vàng nhạt chăng?”
Cô lẩm bẩm như vậy, hy vọng nhận được ý kiến từ Ôn Trợ lý.
Tiểu Ca thích kiểu dễ thương…
Bởi vì cô chỉ nói với Văn Ca rằng mình là sinh viên đại học, mà Văn Ca thì luôn tỏ ra già dặn, luôn tưởng tượng cô là kiểu đáng yêu đặc biệt gì đó, thích véo má cô…
“Xanh nhạt, hoặc nâu nhạt.” Ôn trợ lý đề nghị rất chuyên nghiệp, “Bên phía ngài có thể chọn họa tiết màu trắng hoặc đen, như vậy phối ngược lại với cô Văn, áo hoodie trắng đen sẽ khá phù hợp.”
Nghe cũng hợp lý. Thích Vô Ưu gật gật đầu, chọn xong mẫu thì lại tiếp tục kéo xuống xem thêm. Mùa hè sắp đến, nên cần mấy bộ đồ mỏng hơn, còn phần của Văn Ca… Cô nghĩ Văn Ca rất hợp với áo khoác dài kiểu trench coat, chắc chắn sẽ rất ngầu. À, đợi đến mùa thu…
Cô nghiêm túc nghiên cứu như vậy, trợ lý Ôn đứng bên cạnh nhìn, trong lòng dấy lên chút lo lắng.
“…Thích đổng ,” cuối cùng, cô ấy không nhịn được lên tiếng, “chuyện này… thật sự không có vấn đề gì chứ?”
Thích Vô Ưu rõ ràng không hiểu cô ấy đang nói gì, không ngẩng đầu lên mà chỉ hỏi: “Bộ này không hợp à?”
“Không,” trợ lý Ôn nói, “không phải là áo hoodie… mà là chuyện về quan hệ giữa ngài và cô Văn, ngài vẫn chưa nói cho cô ấy biết thân phận thật của mình —”
Nghe cô ấy nói vậy, Thích Vô Ưu chuyện đương nhiên nghiêng đầu: “Thì sao?”
Cô thực sự không hiểu có gì là vấn đề, trong đôi mắt màu lục hiện lên chút hoang mang, không hiểu vì sao trợ lý vốn luôn đáng tin của mình lại bỗng nhiên nói những điều rắc rối đến vậy.
Thấy thế, trrợ lý Ôn chỉ cảm thấy đau đầu. Cô ấy thấy Thích Vô Ưu hiện rõ vẻ ngơ ngác, trong biểu cảm còn mang theo chút trẻ con bối rối, đành phải tiếp tục giải thích.
“Ý tôi là, Thích đổng,” cô ấy cố gắng nói, “dù sao thì ngài cũng đã giấu đi một phần sự thật, có thể khiến cô Văn hiểu lầm điều gì đó…”
“Ví dụ như, giả sử có một ngày ngài phát hiện ra, có những chuyện rất quan trọng về bản thân mà cô Văn thật ra chưa từng nói thật với ngài — cô ấy luôn giấu giếm rất nhiều điều với ngài— vậy thì ngài có thấy buồn không?”
Nghe vậy, Thích Vô Ưu hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút bối rối.
“…Sẽ buồn sao?”
Thấy cô dường như bắt đầu có dấu hiệu hiểu ra, trợ lý Ôn tranh thủ nói tiếp:
“Bên cạnh nỗi buồn, ngài cũng có thể sẽ cảm thấy có chút thất vọng cùng khó chịu, cảm thấy bị lừa dối. Loại cảm giác này, có thể sẽ khiến ngài… ừm, khiến tình cảm của ngài đối với cô Văn bị tổn thương, có thể một thời gian ngài sẽ không còn thích cô ấy nhiều như trước nữa…”
“Sẽ không.” Thích Vô Ưu lập tức trả lời, nghiêm túc nói, “Dù Văn Ca thế nào, tôi vẫn thích. Chỉ cần là Văn Ca.”
Nói xong câu đó, cô nhìn trợ lý Ôn, như thể cuối cùng cũng dần hiểu ra được đạo lý trong câu chuyện này.
“Ý cô là…” Thích Vô Ưu bỗng nhiên bừng tỉnh, “nếu như… Văn Ca biết tôi là Thích Vô Ưu, thì có thể chị ấy sẽ không còn thích tôi nữa sao?”
— Trợ lý Ôn ban đầu chỉ muốn nhẹ nhàng khuyên nhủ sếp mình, sớm xác định rõ ràng mối quan hệ giữa hai người để tình cảm đôi bên có thể tiến thêm một bước, chứ hoàn toàn không phải muốn tạo ra thêm vấn đề, khiến vị sếp nhỏ tuổi của mình suy nghĩ ra thêm cả đống chuyện tiêu cực.
Ôn Trợ lý vội vã chữa cháy: “Không phải, Thích đổng, tôi không có ý nói là nhất định — không phải cứ biết thân phận thật của ngài thì cô Văn sẽ thay đổi tình cảm. Tôi chỉ muốn nói, có khả năng… có thể cô Văn cũng sẽ thấy buồn…”
Cho nên, tốt hơn hết là ngài nên sớm thành thật với cô ấy —
Cô ấy định nói vậy, nhưng lại thấy Thích Vô Ưu hơi u sầu chống cằm suy nghĩ vài giây, cuối cùng kết luận:
“Vậy thì… đừng bao giờ để Văn Ca biết.”
Cô nói, ngữ khí nhẹ nhàng, đôi mắt xanh lục ánh lên rạng rỡ, mang theo chút ngọt ngào rất trong trẻo.
“…Như vậy, Văn Ca sẽ không ngừng thích tôi, đúng không?”
---
Mặc dù nói như vậy, nhưng sự đời lại không như ý muốn.
Chiều hôm nay không gặp được nhau, mà mai lại đúng là ngày nghỉ, nên Văn Ca đẩy xe đạp đến tòa nhà Phong Hoa để đón Tuyên Tuyên tan làm.
Nàng nghĩ, có lẽ các nàng có thể ở nhà nàng một đêm, không phải là — không phải có ý gì kỳ lạ, cũng không định làm gì cả.
Chỉ là vì hôm nay đồng nghiệp có nói mấy lời hơi kỳ lạ, khiến khi nghĩ đến mấy chuyện này, đầu óc nàng cũng hơi lệch hướng, không kiểm soát nổi, cứ như bị kéo đến chỗ nào đó không đúng lắm.
Ý nàng là, Tuyên Tuyên vốn dĩ cũng không thân thiết gì với người nhà, lại còn có vấn đề bạo lực chưa giải quyết xong, nếu đã không cần phải về nhà, thì tất nhiên là ở với nàng sẽ tốt hơn.
Hơn nữa, gần đây nàng còn mới mua một chiếc mũ sấy tóc rất dễ thương trên mạng, kiểu tai mèo, biết đâu Tuyên Tuyên cũng sẽ thích…
Con đường từ sảnh lên tầng cao nhất của tòa nhà Phong Hoa, Văn Ca giờ đã quá quen thuộc. Trong tay nàng còn có thẻ ra vào do Tuyên Tuyên đưa. Vừa suy nghĩ, nàng vừa bước vào thang máy, trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch cho bữa tối hôm nay — bất giác, thang máy đã đến tầng cao nhất.
Không biết giờ này Tuyên Tuyên đang làm gì nhỉ…
Văn Ca đoán, có thể là đang nằm đọc sách trên chiếc ghế sofa lớn trong văn phòng? Việc học của Tuyên Tuyên cũng rất bận, mỗi lần hai người ở bên nhau, cô lúc nào cũng ôm lấy cái laptop gõ gõ cái gì đó.
Còn việc tại sao lại thường xuyên ở tầng cao nhất của tòa nhà công ty giải trí này — thật ra nàng cũng chưa bao giờ hỏi kỹ về thân phận của Tuyên Tuyên, mà Tuyên Tuyên cũng chưa từng nói.
Văn Ca đoán, có lẽ Tuyên Tuyên là con gái của vị chủ tịch họ Thích của Phong Hoa Ảnh Thị, giờ đại học được nghỉ sớm, bị phụ huynh nghiêm khắc bắt về học hành và làm quen với công việc của công ty, giống như mấy người thừa kế trong giới kinh doanh mà nàng từng nghe đến.
…Nhưng nếu nói như vậy, việc nàng có thể đến Phong Hoa đón Tuyên Tuyên tan làm chẳng phải cũng có nghĩa là phụ huynh nhà Tuyên Tuyên phần nào đã chấp nhận mối quan hệ giữa hai người rồi sao?
Nghĩ đến đây, bước chân Văn Ca cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Hôm nay nàng tan làm sớm hơn bình thường, lúc đến đã nhắn tin cho Tuyên Tuyên, nhưng hình như cô vẫn chưa trả lời…
Thang máy “đinh” một tiếng rồi mở ra, đi qua hành lang, căn phòng thứ hai cuối dãy chính là văn phòng mà Tuyên Tuyên thường ở.
Văn Ca thử gõ cửa — nhưng mãi vẫn không thấy ai trả lời.
…Tuyên Tuyên không có ở đây sao?
Nàng hơi bối rối đứng đợi một lúc, vẫn không thấy động tĩnh gì. Thế là nàng đứng bên ngoài văn phòng lấy điện thoại ra, định nhắn tin hỏi thử.
Tuyên Tuyên. — Văn Ca gõ như vậy. Chị đến rồi, en không ở văn p—
Tin nhắn còn chưa gõ xong, thì một tiếng “đinh” vang lên — thang máy vừa lên đến tầng cao nhất.
Nghe tiếng, Văn Ca ngẩng đầu lên.
Trước mắt nàng, cửa thang máy từ từ mở ra, người bước ra đầu tiên là Tuyên Tuyên — trên người mặc vest chỉnh tề, thần sắc lạnh nhạt. Đôi mắt xanh lục trước nay luôn nhìn nàng dịu dàng giờ lại ánh lên sự xa lạ và lãnh đạm hoàn toàn.
Theo sau Tuyên Tuyên là vài người lạ mặt, trông như các lãnh đạo cấp cao. Có mấy khuôn mặt khá quen, hình như Văn Ca từng thấy trên vài bản tin tài chính.
Họ đi sau Tuyên Tuyên, cúi đầu khúm núm, có người còn ân cần đưa tay giữ cửa thang máy, ra sức thể hiện sự nịnh bợ và cung kính với cấp trên của mình.
“Thích đổng,” — người đó cười nịnh nọt nói khẽ — “về đề án mà chúng tôi vừa trình bày, ngài thấy thế nào…”
Ngay giây tiếp theo, Tuyên Tuyên — người vừa được gọi là “Thích đổng” — đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bất ngờ chạm phải Văn Ca đang đứng ở đầu kia hành lang.
…Văn Ca?
Thích Vô Ưu đứng sững ở đó, trong thoáng chốc thần sắc như trở nên trống rỗng.
Cô không thể hiểu được biểu cảm của Văn Ca lúc này là gì, chỉ cảm thấy trong đầu bỗng trở nên hỗn loạn, không biết nên phản ứng ra sao.
Lời của trợ lý Ôn chợt vang lên trong đầu cô: *Nếu cô Văn biết được thân phận thật của ngài, có lẽ cô ấy sẽ rất đau lòng… sẽ không còn thích ngài nữa…*
Và Văn Ca thì vẫn đứng đó, hoàn toàn bất động.
…Lẽ nào thật sự là như vậy?
“Văn Ca…” — Thích Vô Ưu cất tiếng gọi, giọng khẽ run, đầy dè dặt — “Văn Ca…”
—------
Tác giả có điều muốn nói :
Ôi chao, lộ tẩy rồi! (Không phải thật đâu mà haha)
Hôm nay cô chủ nhỏ lộ cái đuôi nhọn nhọn rồi! Nắm một cái nào XD
Ngoại truyện này tổng cộng có bốn chương, ngày mai sẽ là: cô ấy chạy – cô kia đuổi theo + trừng phạt công lý! Thắp cho chú cảnh khuyển sắp rất vất vả một cây nến nhỏ ((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com