Chương 51 : Răng nanh
Trong cơn choáng váng tăm tối, Văn Ca mơ hồ tỉnh lại hai lần.
Lần đầu tiên dường như là lúc còn ở phim trường. Âm thanh ồn ào vang vọng lúc gần lúc xa, mọi thứ đều ướt đẫm. Trong tầm mắt mờ mịt sắc đen, nàng lờ mờ thấy một bóng người phủ lên trước mắt, đang cố gắng ấn chặt vết thương của nàng, hoảng hốt kêu to điều gì đó.
“Văn Ca!! Văn Ca——”
Sau đó, mọi thứ đột ngột cắt đứt.
Lần thứ hai khi mơ màng mở mắt, ánh sáng trước mặt chói lóa đến nhức mắt.
Văn Ca cố gắng nghiêng đầu một chút, trong đầu mơ hồ đau đớn như có một con nhím biển đang không ngừng phình to.
Trong thế giới xa vời đến mức gần như chẳng nhìn rõ thứ gì, nàng lờ mờ trông thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Người đó mặc âu phục chỉnh tề, đứng bên ngoài lớp kính, từ xa nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe đầy lo lắng——
Tuyên Tuyên…?
…Là Tuyên Tuyên sao?
Văn Ca không biết mình thực sự nhìn thấy hay chỉ là ảo giác do cơn choáng váng gây ra. Nhưng… nếu nàng như thế này, Tuyên Tuyên nhất định sẽ lo lắng lắm… Có khi nào Tuyên Tuyên sẽ khóc không?
Suy nghĩ mơ hồ ấy dâng lên, mang theo chút áy náy, nhưng nàng đã hoàn toàn kiệt sức. Ý thức đột ngột bị cắt đứt, rồi nàng hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tri vô giác.
Đến khi thực sự tỉnh lại, đã là sáng ngày hôm sau.
Ánh sáng mờ nhạt phản chiếu lên mí mắt, kéo theo cơn đau âm ỉ khắp cơ thể. Bên tai dường như có tiếng nói chuyện khe khẽ, nhưng nàng không thể nghe rõ—
…Là ai vậy?
Văn Ca cố gắng mở mắt, vô thức muốn cử động cổ một chút, nhưng ngay lập tức, một cơn choáng váng và đau nhói trào lên óc.
Giữa cơn quay cuồng, nàng nhíu mày chịu đựng, nhìn lên trần nhà màu tuyết trắng trong căn phòng mờ tối vì rèm đã kéo kín, cuối cùng cũng dần nhận ra mình đang ở đâu.
Là trong lúc quay phim, nàng đã vô ý ngã xuống sông do tai nạn, đập đầu rồi hôn mê.
Văn Ca mơ hồ nhớ lại—hình như trong khoảnh khắc tỉnh lại ngắn ngủi, nàng đã nhìn thấy Tuyên Tuyên.
Tuyên Tuyên thực sự… đã đến đây sao?
Nghĩ đến điều đó, Văn Ca cố gắng nghiêng đầu một chút. Người đứng trong phòng dường như cũng nhận ra nàng đã tỉnh, lập tức sải bước lao tới, nhanh chóng ấn chuông gọi y tá bên giường.
“...Tiểu Ca!”
Người đó cúi xuống, vội vàng hỏi bằng giọng nói khẽ khàng.
“Chị cảm thấy thế nào? Có chỗ nào đau không? Em đã gọi bác sĩ rồi, họ sẽ đến ngay…”
…Lần đầu tiên nghe thấy Tuyên Tuyên nói chuyện với giọng điệu như vậy.
Cổ họng Văn Ca khô khốc, không nói ra lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng mỉm cười với Tuyên Tuyên như một lời xin lỗi, còn Tuyên Tuyên thì nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay nàng.
“Được, em biết rồi, Tiểu Ca, em biết rồi.”
Tuyên Tuyên nói nhanh, khóe môi hơi kéo lên, cố gắng nở một nụ cười.
“Chị đừng cử động, chị bị đập đầu rồi, sẽ thấy khó chịu đấy—”
Có lẽ vì vừa tỉnh dậy sau hôn mê, tầm nhìn của Văn Ca vẫn hơi mờ. Nàng chỉ thấy Tuyên Tuyên ngồi xổm bên giường, nắm lấy tay nàng, lặng lẽ chờ bác sĩ đến.
Người còn lại trong phòng thấy vậy, bước đến phía sau Tuyên Tuyên, dường như muốn hỏi gì đó: "Ngài..."
Tuyên Tuyên không quay đầu lại, chỉ nói: "Được rồi, cô ra ngoài trước đi."
"Nhưng—"
Tuyên Tuyên khẽ đáp, ngắn gọn mà dứt khoát: "Cứ làm theo lời tôi."
"...Vâng." Trợ lý nghe vậy liền đáp, "Vậy tôi ra ngoài trước."
Cô ấy khép cửa rời đi, vừa lúc bác sĩ cũng đến kiểm tra tình trạng của Văn Ca, hỏi han tình hình sức khỏe sau khi tỉnh lại.
Trong lúc kiểm tra, Tuyên Tuyên đứng sang một bên, lặng lẽ nhìn xuống một góc sàn, dường như đang chìm vào suy nghĩ gì đó.
Lúc này, Văn Ca mới nhận ra căn phòng bệnh này có điều kiện tốt đến đáng ngạc nhiên—diện tích rộng rãi một cách khó tin, đồ dùng sinh hoạt cũng vô cùng đầy đủ, gần như chẳng khác gì một phòng suite khách sạn cao cấp.
... Cũng là do Tuyên Tuyên sắp xếp giúp nàng sao?
"Ừm, chỉ hơi chóng mặt một chút... Không quá đau."
Văn Ca vừa trả lời câu hỏi của bác sĩ, vừa nghiêng đầu nhìn về phía Tuyên Tuyên, người vẫn lặng lẽ đứng đó.
Tuyên Tuyên mặc một bộ vest, mái tóc dài được tùy ý buộc ra sau. Dù vội vàng nên áo vest trên người đã có chút nhăn, nhưng khi đứng yên ở đó, vóc dáng cô vẫn gầy gò mà thẳng tắp.
Cô đứng cúi mắt, đôi mắt xanh gần như không có biểu cảm, toát ra một sự lạnh lùng xa lạ mà Văn Ca chưa từng thấy trước đây.
... Là vội vã chạy đến từ chỗ thực tập sao?
Đây là lần đầu tiên nàng thấy Tuyên Tuyên mặc vest. Văn Ca nghĩ, vừa soái lại vừa đáng yêu, quả nhiên Tuyên Tuyên mặc gì cũng đều đẹp cả.
Bác sĩ nhanh chóng hoàn tất kiểm tra, quay sang dặn dò Tuyên Tuyên: "Bệnh nhân chủ yếu bị chấn động não mức độ trung bình, khuyến nghị nên nghỉ ngơi trên giường ít nhất một tuần.”
"Hơn nữa, do có liên quan đến việc suýt chết đuối, bệnh nhân cần được theo dõi thêm một thời gian để đề phòng viêm phổi do hít sặc. Một lát nữa sẽ có y tá đến thay thuốc, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy gọi chúng tôi ngay."
"Được rồi." Tuyên Tuyên khẽ gật đầu. "Cảm ơn bác sĩ."
Sau đó, cô tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh.
Văn Ca nhìn theo, bỗng dưng có một cảm giác kỳ lạ.
Nàng vốn tưởng rằng Tuyên Tuyên chắc chắn sẽ khóc—giống như trước đây, nước mắt lăn xuống như những viên ngọc trai, trông giống hệt một chú thỏ nhỏ.
Nhưng ngược lại, dáng vẻ khi Tuyên Tuyên nói chuyện lúc nãy... dường như là lần đầu tiên nàng thấy. Bình tĩnh, lý trí...
Hình như, ở những nơi nàng không thấy được, Tuyên Tuyên đã trưởng thành, trở thành một người có thể độc lập gánh vác mọi chuyện rồi.
Tiễn bác sĩ xong, Tuyên Tuyên đóng cửa lại, quay người về phía cô và mỉm cười.
"Tiểu Ca, có muốn uống chút nước không?" Cô bước đến hỏi. "Có đói không? Người đưa cơm sắp đến rồi, chị có muốn ăn gì không? Đầu còn đau không..."
Văn Ca nhìn cô như vậy, không nhịn được mà mỉm cười.
Rõ ràng đã là một người rất đáng tin cậy rồi, nhưng Tuyên Tuyên lại có thật nhiều câu hỏi. Hết câu này đến câu khác trút xuống như mưa, Văn Ca cười thầm nghĩ, thật sự giống như một cuốn sách "Mười vạn câu hỏi vì sao" vậy.
Tuyên Tuyên cứ hỏi mãi, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Thấy trong ánh mắt Văn Ca dần hiện lên nét cười, cô có chút ấm ức, chu môi, gọi nhỏ:
"…Tiểu Ca!"
Giọng điệu hơi tủi thân, như đang trách móc—đây mới chính là Tuyên Tuyên mà Văn Ca quen thuộc. Sự cứng rắn lúc trước đã tan biến, để lộ một vẻ mềm mại đầy nũng nịu.
"Ừm, chị không còn đau đầu nữa đâu, Tuyên Tuyên." Văn Ca cười nói. "Không sao rồi, ngồi với chị một lát, được không?"
Vừa dứt lời, hốc mắt Tuyên Tuyên bỗng chốc đỏ hoe.
"…Ừm.”
Cô cúi đầu, đáp lại rất nhỏ, rồi ngồi xuống bên mép giường. Văn Ca liền đưa tay ra, nắm lấy ngón tay của Tuyên Tuyên.
Lạnh buốt. Không biết có phải do nhiệt độ trong bệnh viện hơi thấp hay không, nhưng dù đang mặc bộ vest ba lớp, tay Tuyên Tuyên vẫn chẳng ấm chút nào.
Nhìn cô hít hít mũi, cúi mắt nhìn xuống đất, cố chấp không chịu nhìn mình như đang giận dỗi, Văn Ca bất đắc dĩ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay mềm mại của Tuyên Tuyên.
"Được rồi mà, Tuyên Tuyên." Nàng cười nói. "Xin lỗi nhé. Rõ ràng đã hứa với em rồi, vậy mà cuối cùng vẫn vô ý bị thương mất."
Nghe thấy câu này, Tuyên Tuyên lập tức ngẩng đầu lên, cắn môi, trừng mắt nhìn nàng thật mạnh.
Rõ ràng không phải vậy! Cô muốn nói—sao Tiểu Ca lại xin lỗi chứ...
Nhưng cô không nói nên lời. Văn Ca vẫn nhìn cô, mỉm cười dịu dàng, mang theo chút áy náy nhưng cũng đầy bao dung.
Thấy vậy, Tuyên Tuyên lại càng uất ức hơn. Cô trừng mắt nhìn Văn Ca, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt dần dần đong đầy, lấp lánh trong suốt.
"Ưm…”
Cô chớp mắt một cái, một giọt nước mắt tròn xoe liền rơi xuống, “tách” một tiếng, nhỏ lên những ngón tay đang đan vào nhau của hai người.
Ướt đẫm, lại mang theo hơi ấm, mềm mại như ánh trăng tan chảy trong đêm đông.
Văn Ca bật cười, nhẹ nhàng lắc lắc tay cô, dịu dàng dỗ dành:
"Được rồi mà, Tuyên Tuyên?"
"Ưm…" Tuyên Tuyên ngẩn ngơ nhìn nàng, khẽ nấc lên một tiếng, rồi đột nhiên không thể kìm chế nữa. "Ưm… Tiểu Ca, Tiểu Ca—"
Cô siết chặt tay Văn Ca, cúi đầu, luống cuống dùng mu bàn tay quệt nước mắt, nhưng càng lau lại càng khóc nhiều hơn, vừa nức nở vừa gọi tên Văn Ca liên tục.
"Tiểu… hu hu… Tiểu Ca… hu hu hu…"
Nước mắt tuôn rơi không ngừng, từng giọt từng giọt rơi xuống như chuỗi hạt đứt dây, cứ như thể Tuyên Tuyên được tạo ra từ nước mắt, khóc mãi không ngừng. Cô khóc đến mức toàn thân run rẩy, khuôn mặt lấm lem vì nước mắt, nhưng vẫn cố chấp không chịu buông tay Văn Ca.
“Được rồi mà, Tuyên Tuyên, ngoan nào.” Văn Ca cảm thấy lòng mình như tan chảy, giọng nói dịu dàng dỗ dành cô. “Đừng khóc nữa, có được không? Sắp biến thành mèo con mặt hoa rồi này, hửm?”
Nhưng Tuyên Tuyên không nghe, chỉ cúi đầu, nước mắt cứ thế rơi xuống từng giọt. “Hu hu… Tiểu Ca… xin lỗi… xin lỗi…”
“Tuyên Tuyên.” Văn Ca nhẹ giọng đáp lại, đưa tay lau những giọt nước mắt lấm tấm trên gương mặt cô. “Tại sao lại nói xin lỗi chứ?”
Thế nhưng Tuyên Tuyên chỉ mơ hồ lắc đầu, không nói gì cả.
“Em… hu…”
Cô thút thít, khóc đến khàn cả giọng, nhưng vẫn kiên định, như đang thề nguyện điều gì đó.
“Tiểu Ca, em nhất định… hu hu… nhất định sẽ bảo vệ chị…”
Văn Ca bật cười. Vì chấn động não, nàng không thể gật hay lắc đầu, nên chỉ có thể siết chặt tay Tuyên Tuyên, nhẹ giọng đáp lại.
“Được thôi.” Văn Ca nói, “Chị sẽ chờ em bảo vệ chị, được không, Tuyên Tuyên?”
Lại một giọt nước mắt lớn rơi xuống, đọng lại trên ngón tay nàng. Ướt át, nóng hổi, như thiêu đốt một lỗ nhỏ trong bức màn ngăn cách giữa nàng và thế giới.
Từ sau khi rơi xuống nước, giữa nàng và thế giới dường như luôn tồn tại một màn sương mờ ảo, nhưng bây giờ, có vẻ như nó đã hoàn toàn tan biến. Và Tuyên Tuyên chính là điểm giao thoa giữa nàng và thế giới thực.
Nhìn đỉnh đầu mềm mại của Tuyên Tuyên, đang khẽ run rẩy vì khóc, Văn Ca dịu dàng lau nước mắt cho cô, trong lòng dâng lên một cảm giác mềm mại khó tả.
Muốn ôm Tuyên Tuyên quá. Nàng nghĩ.
“Tuyên Tuyên,” Văn Ca khẽ nói, “Chị ôm em một cái, được không?”
Tuyên Tuyên sụt sịt, khẽ gật đầu: “Ưm…”
Cô không dám chạm vào Văn Ca quá mạnh, chỉ rúc nhẹ vào lòng nàng, nép mình thật khẽ.
“Được rồi, đừng khóc nữa, khóc nhiều mắt sẽ lại đỏ lên, rồi lại biến thành thỏ con Tuyên Tuyên mất.”
Văn Ca mỉm cười, nói rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, như đang dỗ một đứa trẻ.
“Ổn cả rồi, Tuyên Tuyên… Mọi chuyện đều ổn rồi.”
*
Bữa ăn dinh dưỡng được chuẩn bị sẵn nhanh chóng được đưa đến. Dù sao Văn Ca cũng là bệnh nhân, sau khi ăn xong, lại trò chuyện một chút về công việc thực tập, nàng lại thiếp đi.
Xác nhận nàng đã ngủ say, cơ thể cũng không có gì khó chịu, Thích Vô Ưu khẽ bước ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Cô đã bao trọn cả tầng này, nên sẽ không có ai khác đến quấy rầy. Ngoài cửa, chỉ có trợ lý vừa bị cô sai đi lúc nãy vẫn còn đứng đợi. Thấy cô bước ra, trợ lý lập tức đứng dậy, có vẻ hơi do dự như muốn xác nhận điều gì đó.
Thích Vô Ưu đưa tay chỉnh lại cổ tay áo vest và khuy tay áo, vốn bị xô lệch đôi chút, nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Vì sự cố bất ngờ của Tiểu Ca, cô đã phải vội vàng chạy đến đây. Trợ lý Ôn thì ở lại công ty giúp cô xử lý những công việc dang dở, nên lần này người đi theo cô không phải Ôn Địch, mà là một trợ lý khác, vốn thuộc nhóm của Thi Dao.
Có lẽ từng tham dự cuộc họp hội đồng quản trị, nên trợ lý này dường như có chút e ngại cô. Thấy cô hỏi, người đó chần chừ một lúc mới lên tiếng: “Chuyện ngài vừa dặn…”
“Cứ làm theo những gì tôi nói là được.” Thích Vô Ưu đáp, giọng điềm tĩnh, “Có vấn đề gì sao?”
"Không… không có vấn đề gì cả." Trợ lý có chút khó xử, "Thích đổng, nhưng—"
Sự do dự trong ánh mắt cô ấy quá rõ ràng, đến mức Thích Vô Ưu khẽ bật cười, thuận miệng nói tiếp: "Nhưng cô lo rằng điều này sẽ không tốt cho Phong Hoa?"
Trợ lý im lặng một lúc, rồi đáp: "Đúng vậy..."
Thích Vô Ưu không trả lời ngay.
Xuyên qua cửa kính, cô nhìn vào trong phòng bệnh. Tiểu Ca đang nằm trên giường, say ngủ một cách bình yên. Trán nàng bị thương do cú va đập, vết thương khá sâu, đã được khâu lại.
Vì mất máu, sắc mặt Tiểu Ca lúc này nhợt nhạt, gần như hoà lẫn với màu trắng của ga giường và gối.
" Tôi không quan tâm."
Thích Vô Ưu đáp lại, giọng rất nhẹ, như thể sợ đánh thức người trong phòng. Khoé môi cô nhếch lên, đôi mắt xanh lục tĩnh lặng dần dần lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, mang theo chút điên cuồng.
"…Nếu không làm đủ triệt để, bọn họ thực sự sẽ nghĩ tôi là cô con gái ngoan ngoãn của nhà họ Thích.”
Cô không để ý trợ lý lộ ra biểu cảm pha trộn giữa kính sợ và e dè thế nào, chỉ cụp mắt xuống, thoáng nhìn ngón tay mình.
Hơi ấm thuộc về Tiểu Ca dường như vẫn còn lưu lại nơi đó, giống như một tia nắng mặt trời, đủ sức khiến cô tan chảy.
Thích Vô Ưu nhẹ nhàng siết tay lại, cố gắng giữ lại chút hơi ấm ấy.
"Tiểu Ca không phải là con bài để bất kỳ ai đem ra mặc cả với tôi. Nói cách khác, bất kỳ ai—" Cô ngước nhìn trợ lý, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Cô có thể đi rồi."
"…Nếu có điều gì băn khoăn, cứ thoải mái tìm chị ta nói chuyện với tôi. Còn không thì ngậm miệng lại và làm theo lời tôi."
"…Vâng, Thích đổng." Trợ lý cúi đầu đáp, "Tôi sẽ đi liên hệ ngay."
---
Tại nhà cũ của Thích gia.*
Thích Nhị thoải mái ngồi trong phòng ngủ, chậm rãi thưởng thức một bình trà ngon, bình thản chờ đợi thuộc hạ mang đến kết quả khiến hắn hài lòng.
Sau bài học lần này, hắn nghĩ chắc chắn Thích Vô Ưu cũng đã biết điều hơn rồi. Dù sao cũng chỉ là một con bé chưa từng trải sự đời, không được dạy dỗ đàng hoàng, chẳng trách lại dám vô lễ với bậc trưởng bối như họ.
Nhưng họ là những người lớn khoan dung, chỉ cần Thích Vô Ưu biết lỗi và xin lỗi, hắn tất nhiên sẽ rộng lượng tha thứ cho sự nông nổi của một đứa trẻ...
Bỗng nhiên, một bóng người bất ngờ xô cửa lao vào.
Thích Nhị nhíu mày, vừa định quát mắng gia nhân không biết quy củ, nhưng ngay sau đó lại thấy người vừa xông vào, quần áo xộc xệch, thở hồng hộc, mặt đỏ bừng, lại chính là con trai hắn.
Thật là mất mặt! Thích Nhị bốc lên một cơn giận dữ. Hắn chưa từng dạy Thích Ngạn Bân cái kiểu lôi thôi lếch thếch này. Nhưng có lẽ vì bên phía Thích Vô Ưu sắp phải đến xin lỗi, thằng bé kích động quá nên mới vội vã thế này—
“Ba!” Thích Ngạn Bân gào lên trong tuyệt vọng, “Con đã nói rồi! Tại sao ba cứ nhất định phải ra tay với nữ diễn viên đó chứ!”
Thích Nhị sững sờ: “Cái gì?”
Thích Ngạn Bân gần như phát điên mà hét lên: “Con đã nói bao nhiêu lần rồi! Bằng bất cứ giá nào—bất cứ giá nào cũng đừng đụng đến nữ diễn viên đó! Ba mẹ làm gì thì làm, đừng có kéo con vào!!”
Cơn đau nhói dữ dội như xé rách nhãn cầu dường như lại ập đến, khiến Thích Ngạn Bân nhớ đến tiếng cười nhẹ nhàng mà điên cuồng của Thích Vô Ưu hôm đó. Vết thương ấy dù đã lành từ lâu, nhưng vẫn để lại một vệt mờ tối trên mắt hắn. Mỗi lần nhớ lại, sống lưng hắn lại lạnh toát.
Cái con điên đó—!
Bọn họ đã làm chuyện này, chắc chắn Thích Vô Ưu sẽ không để yên!
Thích Ngạn Bân không hề nghi ngờ, nếu nữ diễn viên tên Văn Ca thực sự xảy ra chuyện gì, thì cái người đàn bà điên tên Thích Vô Ưu đó có lẽ sẽ tự tay cầm can xăng xông vào biệt thự nhà họ Thích, thiêu rụi cả nhà, bắt tất cả bọn họ chôn cùng—
“Ba!!” Hắn gần như phát điên, “Rốt cuộc ba có biết mình đang làm cái gì không—!”
“Thằng nghịch tử!” Thích Nhị đập mạnh chén trà xuống đất, vỡ vụn ngay dưới chân hắn. “Thích Ngạn Bân, mày có vẻ là không biết mình đang nói cái gì rồi! Nó chỉ là một con nhóc, chẳng lẽ có thể làm trời làm đất chắc!”
“Ba không hiểu đâu—”
“Đủ rồi!” Thích Nhị giáng mạnh một cú đấm xuống mặt bàn. “Tao thật sự đã nuôi hỏng mày rồi! Bị một đứa con gái dọa cho đến mức này, còn chưa ra tay mà đã sợ đến vỡ mật… Tao không có đứa con nào vô dụng như mày! Cút ra ngoài ngay!”
Nhìn đám người hầu vây quanh kéo Thích Ngạn Bân đi, cơn giận của Thích Nhị vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Rõ ràng mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi, con nhóc Thích Vô Ưu đó chắc chắn không thể làm ra được bất cứ hành động phản kháng nào có ý nghĩa, vậy mà chính con trai ông ta lại cứ liên tục làm mất sĩ khí ở đây!
Thích Nhị giận dữ đập vỡ toàn bộ bộ ấm chén bên cạnh, tức đến mức hận sắt không thể rèn thành thép!
Ông ta giận dữ nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ trên mặt đất, nghĩ thầm—Thích Vô Ưu, chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái mới trưởng thành, liệu nó có thể thật sự làm ra được hành động phản kháng nào đáng kể không?
Không thể nào!
***
Chiều hôm đó, khi đoàn phim *Kim Ngư Duyên* đang quay thì xảy ra sự cố, nữ diễn viên Văn Ca ngã xuống sông, bị thương và phải nhập viện, tin tức này lập tức lên báo.
Bởi vì bộ phim này có một đạo diễn danh tiếng chỉ đạo, mức độ quan tâm của công chúng với tác phẩm cũng không hề thấp. Hơn nữa, vai diễn "Thủy Nương Tử" do một nữ diễn viên gạo cội đảm nhận. Tuy bà không có nhiều fan hâm mộ, nhưng lại được khán giả đại chúng yêu mến. Khi đoạn video ghi lại khoảnh khắc tai nạn được lan truyền, cư dân mạng ai nấy đều bày tỏ lòng biết ơn đối với Văn Ca.
—Dù sao thì Văn Ca còn trẻ mà đã bị thương đến mức phải nhập viện, nếu người gặp nạn là dì Trần ngoài sáu mươi tuổi, rơi xuống nước rồi còn đập đầu, hậu quả chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy.
Ban đầu khi thấy tin tức, Thích Nhị chẳng hề để tâm.
Ông ta nghĩ, diễn viên thì vẫn là diễn viên, chỉ là lũ bán nụ cười kiếm cơm mà thôi, đến cả chuyện này cũng phải lôi ra để tạo chiêu trò.
Cũng giống như ông ta, nội bộ Thích thị chẳng có ai quan tâm đến vụ này. Cho đến khi có một fan theo đoàn phim tiết lộ trên Weibo rằng đã thấy mấy cảnh sát cùng đoàn phim đến hiện trường điều tra và còn đưa đi khá nhiều người.
—Hóa ra, đây không phải là một vụ tai nạn, mà rất có thể là một vụ án hình sự.
Khi quay phim có rất nhiều góc máy, và một trong những camera đã ghi lại cảnh có người trong đoàn lén lút tách khỏi đám đông, đến gần mép nước để giở trò. Để đáp lại sự quan tâm của công chúng, cảnh sát địa phương nhanh chóng ra thông báo, xác nhận đã xác định được nghi phạm và đang điều tra động cơ của hắn.
Mà nghi phạm được xác định, đúng là nhân viên mà phía Thích Nhị đã mua chuộc.
Dù họ đã trả đủ tiền và dặn dò kỹ lưỡng rằng đối phương phải nhận tội với lý do thù oán cá nhân, nhưng đến nước này, ngay cả những kẻ tự tin nhất trong Thích Thị cũng bắt đầu thấy bất an.
Họ có một linh cảm mơ hồ rằng có gì đó không đúng. Rõ ràng Thích Vô Ưu biết họ là kẻ đứng sau giật dây, nhưng cô ta vẫn cố chấp đẩy chuyện này ra ánh sáng, giao cho cảnh sát xử lý... Rốt cuộc là vì lý do gì?
Và chẳng bao lâu sau, họ đã có câu trả lời.
—Người của họ mua chuộc, lại phản bội họ!
Hắn ta thừa nhận mình đã nhận lệnh từ người khác, và quả nhiên cảnh sát cũng tìm thấy trong lịch sử giao dịch ngân hàng của hắn một khoản tiền lớn từ Phong Hoa Ảnh Thị, ngụy trang dưới danh nghĩa hợp đồng lao động.
Nhân viên đó khai rằng người sai khiến hắn chính là Thích Ngạn Bân—bởi vì hai năm trước, Văn Ca từng ngăn cản gã cưỡng bức một ngôi sao nhỏ.
Thích Ngạn Bân ôm hận trong lòng, từng lợi dụng quyền thế để chèn ép Văn Ca suốt một thời gian. Nhưng khi thấy sự nghiệp của nàng chẳng hề bị ảnh hưởng, gã càng thêm giận dữ, thẹn quá hóa giận, liền nhân cơ hội quay phim mà mua chuộc người hãm hại nàng.
Ban đầu, bọn họ còn cho rằng Văn Ca chỉ bị chấn động não trung bình, nhiều lắm cũng chỉ khiến họ chịu một chút phiền phức, nhưng không ngờ cảnh sát lại nhân cơ hội này mở rộng điều tra về Thích Ngạn Bân.
—Nếu như chỉ thuê người hại người là chưa đủ, vậy còn tội cưỡng hiếp, ma túy thì sao? Còn những vụ giao dịch quyền sắc thì sao? Còn vụ tai nạn do lái xe khi say rượu thì sao? Hay cả chuyện ép người uống rượu đến chết trên bàn tiệc rồi tìm cách ém nhẹm nữa?
Không biết tin tức rò rỉ từ đâu, nhưng rất nhanh sau đó, có tin đồn lan ra rằng kẻ chủ mưu chính là "thái tử gia" của Phong Hoa—Thích Ngạn Bân. Và theo sau đó, hàng loạt cáo buộc nối tiếp nhau xuất hiện.
Vì độ nóng của vụ việc đã bùng lên, nên Thích Thị sớm đã không thể đè nén được tin tức nữa. Bọn họ cùng Phong Hoa Ảnh Thị trở thành mục tiêu công kích của dư luận, giá cổ phiếu của Thích Thị bị giáng một đòn nặng nề, các tác phẩm dưới danh nghĩa công ty bị khán giả đồng loạt tẩy chay, các cổ đông thì vô cùng hoảng loạn, rối ren.
Khi tin tức Thích Ngạn Bân bắt đầu bị cảnh sát điều tra xuất hiện trên bản tin thời sự địa phương, Tuyên Tuyên đang ở trong phòng bệnh của Tiểu Ca, chăm chú cắt một quả táo dưới sự hướng dẫn của nàng.
—Không phải một quả táo bình thường, mà là một chú thỏ nhỏ bằng táo, giống như cách Tiểu Ca từng làm để dỗ dành cô vui vẻ.
“Ừm, đúng rồi đó, Tuyên Tuyên.” Văn Ca dặn dò, “Đừng dùng sức quá mạnh, cẩn thận tay nha. Được không? Tuyệt đối đừng để bị thương, chỗ này cắt cong như thế này nè…”
Thích Vô Ưu không khéo tay lắm, nhưng dưới sự hướng dẫn của Văn Ca, cuối cùng cô cũng hoàn thành được một cái đầu thỏ hơi méo mó, có chút vụng về.
Sau đó, cô nghiêm túc ngẩng mặt lên, đưa nó cho Văn Ca: “A——”
Văn Ca nhận lấy, dịu dàng mỉm cười với cô: “Ngon lắm, Tuyên Tuyên.”
Trên TV vẫn đang phát sóng bản tin, nói rằng có rất nhiều đơn tố cáo liên quan đến Thích Ngạn Bân, cảnh sát cam kết sẽ đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho công chúng...
— Đống rắc rối của Thích Thị, đếm cũng không xuể, mà Thích Ngạn Bân chính là con dê thế tội mà cô đã túm lấy.
Ai bảo Tiểu Ca dạy cô phải kính trên nhường dưới chứ. Thích Vô Ưu khẽ nhếch khóe môi, nghĩ thầm. Cô rất ngoan, cô biết phải nghe lời Tiểu Ca.
Không còn cách nào khác cả. Dù sao thì Thích Nhị cũng đã già, chẳng mấy chốc nữa là xuống lỗ. Dù có bị kết án đi chăng nữa, thì ở trong tù được mấy năm rồi cũng thành nắm tro bụi thôi. Nhưng con trai ông ta thì khác, lại đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người.
Thích Vô Ưu tiếp tục cắt một miếng táo khác, giữa chừng dừng lại, giơ lên cho Tiểu Ca xem đường dao cắt hoàn hảo, tạo thành hình đôi tai thỏ.
Cô nghiêng đầu, ngắm nhìn Tiểu Ca của mình, ánh mắt xanh biếc lóe lên tia sáng vừa ngây thơ vừa khó dò.
Qua hai ngày nữa, cô sẽ đến Thích gia một chuyến, ghé thăm người bác thân yêu của mình. Nếu không, chỉ chăm lo "chăm sóc" Thích Ngạn Bân mà quên mất một vị trưởng bối khác — chẳng phải quá bất lịch sự sao?
Cô khẽ hỏi: “Tiểu Ca, em có giỏi không?”
Văn Ca tưởng cô đang nói về quả táo của mình, liền cong mắt mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc cô.
“Rất giỏi, Tuyên Tuyên.”
—-----
Tác giả có điều muốn nói :
Mèo con ra tay rồi! U hú!
Cắn chuột xong, toàn thân dính máu, ra ngoài rửa sạch sẽ, rồi chạy đến bên Tiểu Ca, vừa kêu meo meo vừa đạp sữa—chẳng phải siêu ngoan sao XD
Cún con cũng nhận ra mèo con đã lớn rồi, tuyệt quá ww
Ngày mai tiếp tục, mèo con xông lên nào——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com