Chương 72 : Lừa đảo
Tuyên Tuyên nói như vậy, nhìn thần sắc của cô, rõ ràng là nếu Văn Ca dám gật đầu, có khi cô lại mím môi mà khóc mất.
“…Tuyên Tuyên,” Văn Ca vươn tay về phía cô, “đi không? Tối nay muốn ăn gì không?”
Tuyên Tuyên không trả lời, chỉ cố chấp đứng yên tại chỗ, dùng ánh mắt đầy bất mãn để lên án Văn Ca. Như thể đang chất vấn—rõ ràng vừa nãy còn gọi là “Thích đổng” mà…
…Nếu ánh nhìn có thể trở thành thực thể, chắc hẳn lúc này mình đã bị cắn không chỉ một lần rồi, Văn Ca nghĩ. Nàng đưa tay lên khẽ chạm vào vết răng nhỏ trên môi, hơi bất đắc dĩ mà duỗi tay về phía Tuyên Tuyên.
“Không về nhà sao, Tuyên Tuyên?” Nàng dịu dàng dỗ dành, “Không về cũng được, chúng ta đi đến chỗ yêu thích nhé, được không? Vừa hay mai không bận lắm, mình cùng nhau đi chơi…”
Lời đề nghị này hẳn là rất hấp dẫn với Tuyên Tuyên. Dù cô vẫn còn không vui, nhưng cũng không vùng ra khỏi tay Văn Ca nữa, mà chỉ mềm nhũn nắm lấy tay nàng, cúi đầu tiếp tục giận dỗi.
Văn Ca nắm tay cô, rồi chào đạo diễn bên cạnh: “Đạo diễn Bạch, vậy bọn em đi trước nhé.”
Tuyên Tuyên phía sau cũng ngoan ngoãn chào tạm biệt: “Tạm biệt, Bạch lão sư.”
“Ừ, được rồi.” Đạo diễn Bạch híp mắt nhìn hai người họ, cười nói: “Tiểu Sư tỷ à, nhớ chăm sóc môi khi về nhé. Thích đổng lần sau có thời gian lại đến chơi nhé.”
Sau khi chào tạm biệt, Tuyên Tuyên ngoan ngoãn để nàng nắm tay dẫn đi, cả hai rời khỏi phim trường.
Bàn tay của Tuyên Tuyên rất mềm mại khi nắm lấy, nhưng đầu ngón tay vẫn lạnh buốt. Rõ ràng đã là tháng Bảy, cô còn mặc bộ vest dày dặn, vậy mà chẳng thấy ấm chút nào. Chỉ nghĩ đến thôi, Văn Ca đã không kìm được mà muốn thở dài.
Nàng cứ thế nắm lấy tay Tuyên Tuyên, vô thức khẽ bao bọc ngón tay cô trong lòng bàn tay mình, như thể muốn vỗ về, chậm rãi xoa nhẹ, truyền một chút hơi ấm của mình sang.
“Tuyên Tuyên.” Nàng khẽ hỏi, “Có lạnh lắm không? Là do điều hòa trên phim trường, hay là mặc quá mỏng…”
Nhưng Tuyên Tuyên vẫn đang giận dỗi với nàng. Cô quay mặt sang chỗ khác, hoàn toàn không có ý định nói chuyện hay trả lời gì Văn Ca.
Văn Ca nhìn cô, lại khẽ siết tay một chút: “Tuyên Tuyên?”
Tuyên Tuyên vẫn không nhìn nàng, chỉ hơi ấm ức cắn môi, động tác ấy khiến má hơi phồng lên—nhưng rốt cuộc vẫn không rút tay lại, cứ để ngón tay mình dần dần nhuốm lấy hơi ấm của Văn Ca.
Giống như một con mèo nhỏ đang giận dỗi vậy, Văn Ca nghĩ.
Nàng dùng một tay lướt điện thoại tra xem chỗ nào có thể đi chơi, rồi đung đưa tay hai người đang nắm, nghiêng mặt hỏi: “Tuyên Tuyên, mình đi ăn quán thịt nướng kiểu này nhé? Nghe nói tiệm bánh bên cạnh có món kem tuyết ngon lắm…”
Lại qua một lúc lâu, cuối cùng nàng mới nhận được một câu trả lời nhỏ xíu, đầy ấm ức: “...Ừm.”
Nhà hàng đó nằm trong trung tâm thương mại gần khách sạn, vừa hay không quá xa. Tài xế của Tuyên Tuyên chở hai người đến đó. Suốt cả quãng đường, Tuyên Tuyên vẫn còn giận dỗi.
Cô lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thoạt trông, dáng vẻ ấy chẳng khác gì Thích đổng nhỏ tuổi nhưng lợi hại, lạnh lùng ít nói trên phim trường. Nhưng khóe mắt vẫn hơi đỏ vì đã khóc, còn môi thì vì dỗi mà cắn chặt, làm đôi môi vốn đã ướt át càng thêm đỏ hơn.
Rõ ràng là Tuyên Tuyên cắn mình một cái mà. Văn Ca bất đắc dĩ nhìn cô, vết răng trên môi nàng đến giờ vẫn còn hơi đau.
“Tuyên Tuyên.” Nàng khẽ siết tay Tuyên Tuyên, nhắc nhở, “Đừng cắn nữa, lát nữa môi sẽ bị cắn rách đấy.”
Nghe vậy, Tuyên Tuyên chỉ bĩu môi, chẳng buồn nghe lời, tiếp tục dùng răng cắn vào mảng da khô nhỏ trên môi, nhìn như sắp cắn rách đến nơi.
…Cô làm vậy, thực sự quá giống một đứa trẻ đang giận dỗi.
Văn Ca hoàn toàn không biết phải làm sao. Nàng thở dài, nhẹ giọng gọi: “Tuyên Tuyên—”
Lúc này Tuyên Tuyên mới miễn cưỡng quay mặt lại, tiếp tục trừng mắt nhìn nàng, gương mặt vẫn hờn dỗi.
“Được rồi mà, Tuyên Tuyên.” Văn Ca dịu dàng nói, “Lúc đó chị không nên gọi Thích đổng, xin lỗi nhé. Đừng giận chị nữa được không? Có thể nói cho chị biết vì sao em buồn không?”
Nhưng Tuyên Tuyên chỉ lắc đầu, không chịu nói.
Ngay cả khi đến tiệm bánh, cô vẫn vậy. Hai người chọn một phòng riêng yên tĩnh, Tuyên Tuyên chỉ cuộn người lại trong ghế, chẳng có chút hứng thú nào, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào quả dâu tây trên bánh kem.
Ánh đèn trong tiệm bánh dịu nhẹ, phủ lên mái tóc cô một lớp sáng mềm mại như nhung. Nhưng có lẽ vì tâm trạng Tuyên Tuyên quá kém, nên ngay cả ánh sáng ấy cũng mang theo chút ẩm ướt, giống như vòng sáng mờ ảo của đèn đường vào một ngày mưa.
“…Tuyên Tuyên.”
Thấy cô vẫn không có ý định ăn gì, Văn Ca khẽ trầm giọng, cố gắng dùng chất giọng dịu dàng nhất, cũng nghiêm túc nhất, để bắt đầu cuộc trò chuyện này.
Nàng nói: “Chuyện của Cố Vân Sâm, chúng ta nói một chút được không? Nói cho chị biết tại sao em không vui, có được không?”
…Mà Thích Vô Ưu nghe vậy, gần như theo bản năng bĩu môi, cảm giác kỳ lạ ấy lại trào lên.
Như sương mù vậy, dày đặc và ẩm ướt, bao trùm lấy cô.
Cái giọng điệu này khi nói chuyện với cô.
Lần nào cũng vậy, gần như chưa bao giờ Tiểu Ca dùng giọng điệu này để mang đến tin tốt cho cô. Nếu không phải là “ Tuyên Tuyên, em vẫn chưa hiểu rõ cảm xúc của mình” , thì cũng là “Chị nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách phù hợp.”
Chỉ có một lần, Tiểu Ca từng dùng cách này để nói rằng thích cô. Nhưng ngay cả khi đó, Tiểu Ca cũng chỉ là đang lừa cô mà thôi—
Tiểu Ca là kẻ nói dối. Tiểu Ca căn bản không hề thích cô.
Nghĩ đến đây, Thích Vô Ưu lại càng thấy buồn hơn. Cô gần như không thể ngăn mình nghĩ đến người mà Tiểu Ca thực sự thích.
Người đó sẽ như thế nào? Tiểu Ca có rời xa cô không? Tiểu Ca sẽ… cứ thế mà bỏ mặc cô, rồi cùng người khác chung sống—
Những suy nghĩ hỗn loạn này, như thể được vớt lên từ bùn lầy, làm cả người cô trở nên rối bời. Cổ họng Thích Vô Ưu nghẹn đắng, tắc nghẹn đến mức gần như không thể thốt nên lời.
Nhưng Tiểu Ca chẳng hề hay biết gì về tâm trạng của cô, chỉ lặng lẽ nhìn cô, dịu dàng gọi tên cô, bằng một giọng điệu đầy kiên nhẫn, như một người lớn bất đắc dĩ dỗ dành một đứa trẻ:
“…Tuyên Tuyên?”
Rõ ràng cô đã không còn là trẻ con nữa, vậy mà Tiểu Ca vẫn luôn, luôn lừa dối cô—
“Tuyên Tuyên,” Văn Ca dịu dàng nói, “Nói cho chị biết được không? Chúng ta từ từ trò chuyện nhé…”
“…Không muốn.”
Cuối cùng, Thích Vô Ưu cũng khó nhọc ép ra hai chữ ấy từ cổ họng đang căng lên vì đau đớn và nghẹn ngào. Giọng nói ướt át. Cô không thể, không thể kìm được nước mắt nữa, chỉ có thể cắn chặt môi, để những giọt nước mắt “tách” một tiếng rơi xuống, thấm ướt chiếc khăn tay trước mặt.
Thấy cô đột nhiên khóc, Văn Ca hơi sững sờ: “Tuyên Tuyên?”
“Em không tin Tiểu Ca…!”
Thích Vô Ưu bật thốt lên, giọng nói đầy uất ức, nước mắt càng rơi dữ dội hơn. Cô vụng về lau mặt mấy lần, nhưng chỉ làm khuôn mặt càng thêm lem luốc.
Cô nói, rồi càng ra sức chùi nước mắt: “Tiểu Ca căn bản không thích em…! Chỉ là, hức, chỉ là vì muốn an ủi em nên mới nói vậy thôi…”
“Tuyên Tuyên,” Văn Ca hỏi, “Tại sao em lại nghĩ vậy?”
Thích Vô Ưu khóc đến mức không thể trả lời được.
Nhìn cô khóc đến mức cuộn mình lại thành một nhúm nhỏ, cả âm cuối cũng run rẩy vì nước mắt, Văn Ca thật sự không biết làm sao. Nàng bước tới, lấy một chiếc khăn tay mềm khô ráo, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thích Vô Ưu.
“Đừng khóc nữa, Tuyên Tuyên.” Nàng dịu dàng nói.
“Tại sao em lại nghĩ vậy? Chị chưa bao giờ có suy nghĩ như thế, Tuyên Tuyên. Chị cũng không nói thích em chỉ để an ủi hay lừa dối em… Có thể nói cho chị biết, vì sao em lại cảm thấy như vậy không?”
Tuyên Tuyên vẫn cứ khóc. Cứ khóc mãi thế này, sáng mai dậy chắc chắn cổ họng và mắt sẽ đau lắm. Văn Ca mềm lòng đến mức chẳng biết làm sao, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cô, kéo cô vào lòng để an ủi.
“Tuyên Tuyên.” Văn Ca gọi khẽ, “...Vô Ưu, nói cho chị biết đi, được không?”
“Chỉ… chỉ có em là thích Tiểu Ca thôi, Tiểu Ca căn bản không thích em… Tiểu Ca thậm chí còn không chịu hôn em.”
Thích Vô Ưu vùi mặt vào ngực nàng, giọng nghẹn ngào, bàn tay siết chặt lấy góc đệm ghế.
“Rõ ràng… lúc đó chúng ta đã đi hẹn hò rồi… Nhưng Tiểu Ca lại hoàn toàn không có ý định hôn em…”
Nghe thấy câu trả lời này, Văn Ca vừa mềm lòng lại vừa buồn cười. Nàng nhìn bờ vai gầy yếu của Tuyên Tuyên, khẽ run lên theo từng nhịp nức nở, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, mãnh liệt muốn ôm chặt lấy cô.
“...Không phải vậy đâu, Tuyên Tuyên.”
Văn Ca dịu dàng nói: “Bởi vì… chị cảm thấy trước đây chị chưa thực sự tỏ tình, chúng ta cũng chưa chính thức hẹn hò. Chị lo rằng nếu hôn em quá sớm, có thể sẽ làm em hoảng sợ. Chị muốn… đợi thêm một chút, đến khi chị chính thức tỏ tình với em, đến khi chúng ta thật sự ở bên nhau, rồi mới làm những chuyện này.”
Lý do này hoàn toàn không thể thuyết phục được Tuyên Tuyên đang buồn bã. Cô chỉ lắc đầu.
“Tiểu… hức… Tiểu Ca là đồ lừa đảo.” Thích Vô Ưu nức nở, ấm ức đến mức gần như không nói nổi, “Tiểu Ca lại đang lừa em…”
Cô vùi đầu xuống, cứ thế khóc mãi, khóc mãi, không nghe thấy Văn Ca nói thêm bất cứ điều gì. Thích Vô Ưu chợt cảm thấy nỗi đau và sự bất an trong lòng dâng lên đến cực điểm.
Có phải… có phải Tiểu Ca đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi không? Vì cô đã nhìn thấu lời nói dối của Tiểu Ca, nên Tiểu Ca dứt khoát không muốn dỗ dành cô nữa? Có khi nào… ngay hôm nay thôi, Tiểu Ca sẽ thực sự vứt bỏ cô, rời xa cô mãi mãi—
Nhưng ngay lúc ấy, một hơi ấm dịu dàng và vững chãi nhẹ nhàng chạm vào má cô, đỡ cô ngẩng đầu lên. Thích Vô Ưu ngẩn người, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên.
Và rồi, hơi ấm thuộc về Tiểu Ca đột nhiên tiến đến gần hơn, rất gần…
Đôi môi ấy dịu dàng, khô ráo, chỉ phảng phất hương Vaseline nhàn nhạt, nhẹ nhàng đặt lên môi cô. Khoảng vài giây sau, nó rời đi, để lại một tiếng “chụt” rất khẽ, rất nhỏ.
Một nụ hôn nhẹ kết thúc, Văn Ca khẽ mỉm cười.
“Em…” Thích Vô Ưu ngơ ngác nhìn người trước mặt, hoàn toàn chưa kịp nhận thức được rằng mình vừa bị hôn. Cô cứ sững sờ đứng đó, vô thức nấc nhẹ một tiếng, giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt bỗng rơi xuống. “Hức…”
“Tuyên Tuyên.”
Cô nghe thấy Văn Ca dịu dàng gọi tên mình, bàn tay ấm áp nâng lấy gương mặt cô, ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài.
Khoảng cách giữa hai người vẫn gần lắm, gần như ngay sát nhau, hơi thở đan xen. Văn Ca nhìn xuống, chỉ thấy trong đôi mắt Tuyên Tuyên chứa đầy nước mắt, lấp lánh như viên bảo thạch màu xanh lục bị mưa làm ướt.
Giọng nói Văn Ca khẽ khàng: “Là như thế này sao, Tuyên Tuyên?”
—--
Tác giả có điều muốn nói :
Hôn hôn nào!
Hôm nay là một nụ hôn chính thức siêu dịu dàng, bé mèo xù lông đến ướt sũng chỉ cần được liếm nhẹ là sẽ ổn thôi ww
Bé mèo thiếu cảm giác an toàn cần được hôn nhiều hơn nữa —— Ngày mai tiếp tục dỗ dành bé mèo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com