Chương 78 : Cắm trại
*Ngoại ô.*
Sau khi mua sắm theo danh sách, họ lái xe đến địa điểm cắm trại mà Tiểu Ca đã chọn sẵn.
Nơi này thực ra không quá hẻo lánh, mà là một điểm cắm trại nổi tiếng trong công viên rừng ở ngoại ô. Vì là ngày thường nên không có quá nhiều du khách. Bãi cỏ xanh mướt, bằng phẳng và mềm mại, vững vàng đỡ lấy những chiếc lều phía trên. Góc nhìn từ đây cũng rất đẹp, nghe nói đến khoảng năm, sáu giờ sáng có thể thấy được bình minh rực rỡ.
Có điều, theo nhịp sinh hoạt của Tuyên Tuyên, e là không thể nào dậy kịp để ngắm bình minh. Tiểu Ca nghĩ vậy, bật cười bất đắc dĩ, rồi cố định nốt góc cuối cùng của chiếc lều.
Dù đã ra nước ngoài học mấy năm, nhưng dường như Tuyên Tuyên chưa từng thực sự đi dã ngoại. Vậy nên, đây cũng là lần đầu tiên cô đi cắm trại.
Vừa rồi trên xe còn ngủ gà ngủ gật, giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cả người mềm nhũn, lờ đờ vì buồn ngủ. Nhưng dù vậy, cô vẫn tò mò ngồi xổm bên cạnh Tiểu Ca, cố gắng mở mắt để quan sát cách dựng lều.
“Xong rồi, Tuyên Tuyên.”
Xác nhận lại lều đã được dựng chắc chắn, Tiểu Ca mỉm cười, xoa nhẹ lên mái tóc của Tuyên Tuyên.
"Xong rồi. Ở hàng ghế sau có một tấm chăn, em ôm vào lều mà dùng nhé? Một lát nữa trời tối hơn sẽ lạnh đấy."
Nhưng Tuyên Tuyên vẫn còn ngái ngủ, ngoài chuyện cái lều ra thì chẳng còn quan tâm gì khác. Nghe Tiểu Ca nói xong, cô lập tức lại chìm vào cơn buồn ngủ, khẽ ngáp một cái trong lòng bàn tay của Tiểu Ca, theo phản xạ mà nhắm mắt lại.
Nhìn cô lắc lư như sắp ngủ gục đến nơi, Tiểu Ca chỉ có thể bật cười bất đắc dĩ.
"Được rồi, được rồi." Nàng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy bờ vai Tuyên Tuyên, kéo cô vào lòng. "Vậy để chị đi lấy chăn, em vào lều ngủ một lát trước nhé?"
Tuyên Tuyên hoàn toàn chẳng còn sức để đáp lại, chỉ theo bản năng mềm mại tựa vào lòng Tiểu Ca. Một lúc lâu sau, cô mới lẩm bẩm như nói mớ:
"Ừm…”
Cô cứ thế ngủ thiếp đi, đến khi mơ màng tỉnh lại trong lều thì đã mấy tiếng trôi qua. Tiểu Ca đang ở bên ngoài chuẩn bị bữa tối. Hai người mang theo một chiếc bếp điện nhỏ, có thể nghe thấy tiếng nước sôi lục bục trong nồi.
Tỉnh táo dần sau giấc ngủ ngắn, Thích Vô Ưu trở mình một cái trong lều, chống tay lên mặt đất. Qua lớp vải lều và tấm đệm, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự tiếp xúc với bãi cỏ bên dưới.
Hơi ẩm, lành lạnh—một cảm giác rất lạ, nhưng cũng rất mới mẻ.
Trước khi đến đây, Tiểu Ca có nói rằng khi trời hoàn toàn tối, bầu trời đêm bên ngoài sẽ vô cùng đẹp.
Vì sợ cô bị lạnh, Tiểu Ca đã chuẩn bị một chiếc chăn lông dày rồi quấn cô lại trong đó. Thích Vô Ưu vùi mặt vào lớp chăn ấm áp, cọ cọ má vào đó, lười biếng xoay người.
Lúc này, bên ngoài lều thoang thoảng hương thơm nóng hổi của súp cà chua. Tiểu Ca chắc là đã cho thêm một ít sốt cà hộp vào nồi. Thích Vô Ưu nhìn cái bóng dáng bên ngoài, vẫn còn hơi ngái ngủ, nhưng trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ—
Hẹn hò.
Cô nhớ ra rồi.
Mặc dù hẹn hò là chuyện rất tuyệt, nhưng… tại sao đột nhiên lại muốn hẹn hò chứ?
Tiểu Ca rõ ràng hôm qua còn nói rằng công việc rất bận, rất xin lỗi vì có lẽ sẽ không có nhiều thời gian ở bên cô…
Nhớ lại giọng điệu áy náy của Tiểu Ca khi đó, Thích Vô Ưu bỗng thấy buồn bực hơn. Cô vẫn chưa hoàn toàn tin lời Tiểu Ca, luôn có cảm giác rằng người kia chủ động hẹn cô ra ngoài nhất định là có lý do đặc biệt nào đó.
Lại muốn nói chuyện gì nữa sao?
… Không muốn nói chuyện.
Cô ấm ức vùi mặt vào chiếc áo khoác mà Tiểu Ca đã gấp gọn, tự mình dỗi hờn mà nghĩ—Rõ ràng hai người đã ở bên nhau rồi, cũng đã hôn nhau, còn có gì cần phải nói nữa chứ…
Chẳng lẽ—Chẳng lẽ Tiểu Ca muốn bỏ rơi cô sao?
Ý nghĩ này, vốn bị chôn chặt trong sâu thẳm trái tim, bỗng nhiên trào lên, khiến Thích Vô Ưu không thể nào làm ngơ được nữa.
Tiểu Ca đã thay đổi, Tiểu Ca không thích cô nữa, muốn rời xa cô —
Thích Vô Ưu cúi đầu, vì suy nghĩ này mà ngừng động tác, chỉ mải nhìn chằm chằm vào bóng tối mờ mịt ngay trước mắt, gần đến mức có thể chạm vào.
...Đúng vậy, Tiểu Ca có phải đã không cần cô nữa không?
Rõ ràng đã nói là sẽ đi hẹn hò, nhưng hôm nay Tiểu Ca cứ mãi... mãi im lặng, không biết là vì lý do gì, giống như căn bản không hề để tâm đến cô, trong siêu thị còn suýt nữa đụng phải xe đẩy. Hẹn hò có phải là như thế này không?
Cô không thể không nghĩ đến hành vi kỳ lạ của Tiểu Ca, khi hai người ở trong siêu thị, Tiểu Ca rõ ràng là đang nhìn cô, nhưng tâm trạng lại như thể bay xa lắm, mãi một lúc sau mới quay lại.
Có phải vì... muốn rời xa cô, nên Tiểu Ca mới cứ mãi im lặng, tìm một lý do hợp lý... có phải là như vậy không?
...Không được.
Thích Vô Ưu cắn chặt môi. Cô cảm thấy có chút vị rỉ sắt, không biết có phải do lực quá mạnh khiến môi bị cắn rách không. Nhưng không được.
Tiểu Ca không thể rời xa cô. Cô nhanh chóng quyết định, cô nhất định, nhất định sẽ không để Tiểu Ca rời đi.
Cô có thể nhốt Tiểu Ca lại, nhốt ở trong nhà của hai người, dù Tiểu Ca có làm ngơ với cô, cô cũng không muốn Tiểu Ca đi hẹn hò với người khác.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Tiểu Ca tiếp xúc với ai đó, trái tim cô đã bắt đầu thắt lại.
Nhưng... nhưng, phải làm sao?
Trong không khí đầy mùi máu, cô liếm môi, chuyên tâm suy nghĩ vấn đề này. Có nên lừa Tiểu Ca về nhà, rồi tìm cách không ?
Thích Vô Ưu chợt nghĩ ra một ý tưởng kỳ lạ.
— Cô có thể cùng Tiểu Ca... làm chuyện đó!
Hai người có thể làm những việc đó, và Tiểu Ca là một người tốt. Chắc chắn sẽ không để cô lại một mình sau chuyện đó.
Sau khi xong xuôi, Tiểu Ca sẽ đưa cô về nhà—rồi cô có thể nhốt Tiểu Ca lại, vừa vặn.
...Có phải làm như vậy không?
Khi nghĩ đến việc đó, Thích Vô Ưu cảm thấy một nỗi sợ kỳ lạ. Cô cuộn mình lại, co ro hơn trong chăn, nhưng vẫn không cảm thấy ấm áp hơn, cảm giác an toàn nào cả.
Làm chuyện đó...
Cô không thích nơi này. Bên ngoài lạnh, và trời cũng dần tối, dưới đất dù có lớp đệm, nhưng vẫn cảm nhận được sự thô ráp của mặt cỏ, khác hẳn với những gì Thích Vô Ưu tưởng tượng. Nếu... nếu cô làm chuyện đó ở đây, có lẽ cô sẽ rất sợ.
Thích Vô Ưu chỉ muốn về nhà. Cô có thể làm gì cũng được, hoặc thậm chí chẳng làm gì cũng không sao, cô chỉ muốn Tiểu Ca ôm cô thôi, và nhất định không được rời xa cô.
Nhưng, nếu làm như vậy, Tiểu Ca sẽ về nhà cùng cô...
Vậy thì, như thế là được rồi, Thích Vô Ưu tự nhủ với bản thân.
Hơn nữa, biết đâu, sau khi làm chuyện đó, Tiểu Ca có thể sẽ thích cô nhiều hơn, như trong rất nhiều câu chuyện mà người ta thường kể.
Cô vẫn giấu mặt trong áo khoác của Tiểu Ca, ngột ngạt, bỗng nhiên cảm thấy khó thở một cách kỳ lạ.
Nếu làm như vậy, Tiểu Ca sẽ vì thế mà yêu cô một chút...
Cô vẫn cảm thấy lạnh.
Cảm giác lạnh lẽo đó xuyên thấu tận sâu trong xương tủy, gần như làm cô đông cứng từ trong ra ngoài. Thích Vô Ưu đưa đầu ngón tay vào trong áo khoác của Tiểu Ca, tham lam cố gắng hút lấy chút hơi ấm còn sót lại, nhưng vẫn chỉ cảm thấy lạnh đến thấu xương.
Ngọn lửa lạnh giá, tham lam và luôn không bao giờ thỏa mãn, gần như sẽ nuốt chửng toàn bộ cơ thể cô.
Thích Vô Ưu ngây người quay mặt đi, nhìn vào một góc trong lều. Cô nhớ lại những cảnh tượng và khoảnh khắc, có lúc lãng mạn, có lúc táo bạo, được miêu tả theo vô số cách khác nhau mà cô đã từng thấy, nhìn mãi một lúc lâu, mới vô thức giơ tay ra, từ từ kéo khóa áo khoác của mình xuống, để lộ làn da trắng mềm mại của cổ và vai.
...Nếu đến lúc đó, Tiểu Ca chịu ôm cô thì tốt biết mấy.
Cứ nghĩ lung tung như vậy, Thích Vô Ưu cắn môi, cố gắng làm cho biểu cảm của mình trông dễ chịu hơn một chút. Nếu làm chuyện đó... chắc chắn phải thật đẹp, Tiểu Ca mới thích cô, phải không?
*
Bữa tối rất nhanh đã nấu xong.
Tiểu Ca nấu mì lẩu vị cà chua, nàng không nghe thấy tiếng động trong lều, cũng không biết Tuyên Tuyên đã thức dậy chưa, vì vậy chỉ đậy nắp nồi lại, nhẹ nhàng vén tấm rèm ở đầu lều, để nhìn xem Tuyên Tuyên hiện giờ thế nào.
Nàng nhìn thấy Tuyên Tuyên đang ngồi yên lặng trong lều, trong tay ôm chiếc áo khoác của nàng, hóa ra là đã thức dậy, nhưng chỉ ngây người nhìn vào một chỗ, không biết đang nhìn gì. Có lẽ vì động tác, chiếc chăn đã rơi khỏi vai cô, kéo theo quần áo cũng hơi lộn xộn.
Trời đã tối dần, nhiệt độ cũng có chút lạnh, ban đầu cơ thể của Tuyên Tuyên không được khỏe, Tiểu Ca lo lắng cô sẽ bị cảm lạnh. Vì vậy, nàng liền chui vào lều, đi đến bên cạnh Tuyên Tuyên và ngồi xuống.
"Em đang nhìn gì vậy, Tuyên Tuyên ?" Tiểu Ca cười hỏi, tay chỉnh lại cổ áo của Tuyên Tuyên "Nhìn chăm chú vậy."
Chiếc áo lót bên trong và áo khoác ngoài, không biết vì sao mà Tuyên Tuyên lại để áo khoác tụt xuống một chút, treo trên vai, lộ ra một mảng da trắng nhợt nhạt, Tiểu Ca chỉ chỉnh lại quần áo cho cô, che đi mảng da đó, rồi kéo chăn lên.
"Em lại lạnh rồi đấy, Tuyên Tuyên." Nàng nói, "Nếu thấy nóng, có muốn ra ngoài một chút không? Bây giờ bên ngoài đẹp lắm, màu trời cũng đẹp, chúng ta cùng đi ngắm nhé?"
Nghe nàng nói vậy, Tuyên Tuyên mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần.
Cô không trả lời là đồng ý hay không, chỉ lặng lẽ nhìn Tiểu Ca, đôi mắt xanh lục trong bóng tối lộ vẻ trong suốt và mong manh, rồi nghiêng đầu một chút, bỗng nhiên mở miệng:
"Tiểu Ca."
Tiểu Ca liền mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Ừ, sao vậy?"
Nàng thấy Tuyên Tuyên ngước mặt lên, như thể muốn một nụ hôn nhẹ nhàng, tay nắm lấy ống tay áo của Tiểu Ca.
"Tiểu Ca." Và trong ánh mắt dò hỏi của nàng, Tuyên Tuyên nói, "Chúng ta làm nhé?"
Tiểu Ca đứng sững lại, gần như nghĩ mình đã nghe nhầm.
Nàng hỏi: "...Cái gì?"
Tuyên Tuyên chỉ nhìn nàng, màn đêm dần buông xuống, họ đã thắp một ngọn đèn trong lều, dưới ánh sáng mờ ảo, đôi mắt xanh bình lặng của cô cũng trở nên mong manh và mờ ảo.
"Tiểu Ca." Tuyên Tuyên chỉ gọi tên nàng như vậy.
Khi nói những lời này, giọng nói của cô vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, âm cuối mang theo sự mềm mại và sự lưu luyến đặc trưng của cô, chỉ vì mệt mỏi mà có chút khàn khàn, cũng không có gì khác biệt so với bình thường.
Chỉ có việc nắm chặt tay áo của Tiểu Ca, đôi tay nắm lại trắng bệch, mới để lộ ra một chút sợ hãi mà cuối cùng cô không thể kiềm chế, dường như đang tràn ra một chút sợ hãi liều lĩnh.
Tuyên Tuyên nói: "Chúng ta làm nhé?”
—----
Tác giả có điều muốn nói :
Con mèo nhỏ vồ lấy!
Hôm nay là một ngày con mèo nhỏ lại tiếp tục suy nghĩ linh tinh, cần được chó giữ lại và liếm lông. Nóng vội thì không được đâu ww.
Ngày mai, chú chó nhỏ sẽ ra tay! Giữ chặt và liếm liếm thì con mèo sẽ không buồn nữa, cả con mèo sẽ ướt nhẹp luôn xd.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com