Chương 79 : An ủi
Văn Ca sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không phản ứng kịp với nội dung của lời mời này.
Nàng vô thức thốt ra một tiếng: “...Hả?”
Do sự do dự của nàng , Tuyên Tuyên cắn môi, đôi mắt xanh lộ ra vẻ bất an mong manh như sắp vỡ vụn.
“...Tiểu Ca,” cô khẽ nói, vô thức níu chặt tay áo của Văn Ca, “Tiểu Ca không muốn làm sao?”
Chuyện đó. Văn Ca gần như vô thức nghĩ đến. Tại sao Tuyên Tuyên lại đột nhiên có suy nghĩ như vậy?
Hơn nữa... lại là ở đây—
“...Không phải đâu, Tuyên Tuyên.”
Nàng mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay Tuyên Tuyên.
“Có thể nói cho chị biết, tại sao em lại đột nhiên có suy nghĩ này không?”
Nhưng câu trả lời dịu dàng nhưng cũng vô cùng kiên định này, trong tai Thích Vô Ưu lại giống như một sự từ chối hoàn toàn.
Cô sững sờ tại chỗ, ngay cả khi Văn Ca nắm lấy tay cô và nhẹ nhàng siết chặt để trấn an, cô cũng không cảm thấy chút hơi ấm nào. Thích Vô Ưu ngây người quỳ ngồi tại đó, vì cơn lạnh thấu xương mà gần như run rẩy.
“Tiểu Ca, Tiểu Ca…”
Cô rút tay ra, cởi bỏ cổ áo của mình, để lộ ra làn da tái nhợt nhiều hơn, chỉ vội vã muốn níu kéo thêm một chút.
“Chúng ta làm đi, có được không? Ngay tại đây—”
Tại sao Tiểu Ca không muốn?
Thích Vô Ưu chỉ là không hiểu.
Tiểu Ca không thích cô, nên… nên ngay cả cơ thể của cô cũng không thích ư? Là như vậy sao? Những gì cô tưởng tượng ra đều là giả dối, Tiểu Ca thậm chí còn không muốn có quan hệ thân mật với cô—
“Tuyên Tuyên,” Văn Ca nắm chặt tay cô, cố gắng ngăn cản, “Không phải đâu, Tuyên Tuyên, đừng như vậy—”
Nhưng Thích Vô Ưu đã hoàn toàn hoảng loạn. Cô bị Văn Ca giữ chặt cổ tay, không còn sức để giãy ra, cũng không thể tiếp tục cởi bỏ cổ áo của mình thêm nữa. Ngay cả điều này cô cũng không làm được.
Tiểu Ca căn bản, căn bản là chưa từng thích cô…
Ý nghĩ này khiến sắc mặt cô lập tức tái nhợt. Thích Vô Ưu không dám nhìn vào mắt Văn Ca, sợ rằng sẽ nhìn thấy sự từ chối, thậm chí là chán ghét trong đó. Giọng nói của cô run rẩy, xen lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào.
“Em… em sẽ làm rất tốt, Tiểu Ca, em thật sự sẽ làm rất tốt,” cô vội vàng nói, cố gắng khiến bản thân trông quyến rũ hơn một chút, khiến Tiểu Ca sẵn lòng cùng cô làm chuyện đó. “Em đã học trên mạng rồi, ưm… đã học rất nhiều, em có thể làm rất tốt…”
Nhưng tất cả đều vô ích, hoàn toàn vô ích. Tiểu Ca không hề vì những lời đó mà yêu thích cơ thể cô thêm dù chỉ một chút. Nàng chỉ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng—thứ dịu dàng mà ai nàng cũng đối xử như vậy. Biểu cảm ấy mang theo một ý nghĩa mà Thích Vô Ưu không thể hiểu được.
Đó là—nghĩa là gì?
Thích Vô Ưu không hiểu. Cô vốn dĩ không muốn khóc, bởi vì khi làm chuyện đó, chỉ có khi cô thật xinh đẹp, Tiểu Ca mới có thể thích cô hơn một chút. Nhưng đôi mắt cô nóng rát, cổ họng cũng nghẹn lại, cô không thể nào kìm nén nước mắt.
“Tiểu Ca, em … em…”** Thích Vô Ưu nghẹn ngào, bỗng nhiên không thể nói ra bất cứ lời nào có thể khiến Tiểu Ca yêu thích. “Ưm…”
Không thể rời xa cô. Cô muốn nói.
Rõ ràng đã hứa rồi, rõ ràng Tiểu Ca đã nói… sẽ không rời xa cô…
Cô nức nở, ngón tay bấu chặt lấy tay áo Văn Ca, nhưng tay vẫn không ngừng run rẩy, hoàn toàn không thể nói được một câu trọn vẹn. Không được, Tiểu Ca không thể đi…
Mà Văn Ca, khi nhìn thấy cô khóc đến mức này, cũng trở nên luống cuống. Nàng chưa kịp suy nghĩ vì sao Tuyên Tuyên lại đột nhiên nói ra những lời như vậy, chỉ thấy Tuyên Tuyên vùi mặt xuống, nước mắt không ngừng rơi, đến cả đôi vai gầy cũng run rẩy từng hồi.
Văn Ca bất lực ngồi xổm xuống trước mặt cô, vươn tay định giúp Tuyên Tuyên lau nước mắt, nhưng lại bị cô bất giác nghiêng đầu tránh đi.
Nàng thử gọi: “Tuyên Tuyên—”
Nhưng Tuyên Tuyên không chịu nghe lời nàng, chỉ cắn chặt môi, nước mắt rơi ngày càng dữ dội. Để kìm nén tiếng nức nở, cô cắn môi đến mức gần như sắp hằn lên một màu đỏ đậm, không lành mạnh—
“Tuyên Tuyên,” Văn Ca cố gắng nói, “Tuyên Tuyên, đừng khóc, đừng khóc nữa… được không? Đừng khóc…”
Nàng luống cuống an ủi, nhưng hoàn toàn vô ích. Chỉ có tiếng nức nở đứt quãng của Tuyên Tuyên vang lên. Cô run rẩy, khóc đến mức gần như không thở nổi, nhưng vẫn níu chặt lấy tay áo Văn Ca, không chịu buông.
“Tiểu Ca, ưm…”
Tuyên Tuyên nức nở như vậy, giọng nói vỡ vụn trong tiếng khóc, gần như mang theo một sự tuyệt vọng mong manh. Cô vẫn là cô gái nhỏ, vừa mới trở về nhà cùng Văn Ca, vì những tổn thương trong quá khứ mà thiếu cảm giác an toàn đối với tất cả mọi thứ.
Và rồi, cô nghẹn ngào thốt ra: “Không thể đi… ưm, không thể…”
Thích Vô Ưu vừa khóc vừa cắn chặt môi, quyết không chịu ngẩng đầu lên nhìn Văn Ca.
Văn Ca muốn chạm vào cô, nhưng cô không cho, chỉ càng cắn môi chặt hơn, nước mắt rơi ngày càng dữ dội, tựa như có thể nhấn chìm cả người cô.
Văn Ca thật sự không biết phải làm gì nữa.
Nàng bất lực ngồi xổm xuống bên cạnh, nhìn Tuyên Tuyên cắn lấy đôi môi tái nhợt, dấu răng hằn sâu đến mức gần như rướm máu. Cuối cùng, nàng chỉ có thể đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm Tuyên Tuyên lên.
Rồi, ngay khoảnh khắc đó—
Thích Vô Ưu sững sờ.
Cô ngây người nhìn Văn Ca đột nhiên đến gần, vô thức nghẹn ngào một tiếng, gần như chưa kịp phản ứng lại.
Và rồi, nụ hôn ấy tiếp tục kéo dài…
—Những lần hôn trước đây của họ luôn đặc biệt nhẹ nhàng và dịu dàng, giống như một sự an ủi, mềm mại như một đám mây bồng bềnh. Nhưng lần này thì không.
Nóng quá. Môi Tiểu Ca rất nóng, rất, rất nóng. Rõ ràng vẫn rất dịu dàng, nhưng lại mang theo một cảm giác kỳ lạ mà cô không thể hiểu được.
Trong hơi ấm mạnh mẽ nhưng ôn hòa ấy, Thích Vô Ưu gần như theo bản năng hé mở môi, không còn cắn chặt nữa.
Cô cảm nhận được hơi ấm của Văn Ca đang nhẹ nhàng lướt qua vết hằn trên môi mình, như thể đang xoa dịu, trân trọng, cứ hôn lên nó hết lần này đến lần khác, dịu dàng như đang nâng niu một tấm lụa quý giá.
Nóng quá…
Oxy dần cạn kiệt. Cô như bị bao bọc trong một dòng nước dịu dàng mà không thể thoát ra, bị những cơn sóng vây lấy, đầu óc quay cuồng, không thể nghĩ được gì nữa.
Cô vừa muốn trốn chạy, vừa muốn được hôn nhiều hơn.
“Ưm…” Thích Vô Ưu vô thức khe khẽ nức nở, “Ưm…”
Vì thiếu oxy, cô chỉ có thể thở dốc trong tiếng nức nở nghẹn ngào, hoàn toàn không còn sức lực nữa. Cô càng hé môi hơn, chỉ mong có thể lấy được một chút oxy từ người kia—từ người vừa dịu dàng lại vừa tàn nhẫn đang cướp đi toàn bộ sức lực của cô.
Nhưng tất cả đều vô ích.
—Văn Ca chỉ ôm chặt lấy cô hơn, hôn cô sâu hơn.
Những con sóng dịu dàng từng lớp từng lớp tràn lên, cuộn trào, gần như muốn nuốt chửng cô. Một giọt nước mắt vô thức lăn xuống từ khóe mắt Thích Vô Ưu, liền bị Văn Ca dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi, mang theo một sự xót thương nhè nhẹ.
“Tuyên Tuyên,”ngiữa nụ hôn, nàng khẽ tách ra trong chốc lát, dịu dàng an ủi, “đừng khóc nữa, Tuyên Tuyên…”
Nghe vậy, Thích Vô Ưu nghẹn ngào siết chặt lấy tay áo nàng . Ý thức của cô vẫn còn mơ hồ, nhưng lại bị ôm lấy eo, tiếp tục chìm vào nụ hôn sâu đắm này.
Cơ thể nhỏ bé trong vòng tay nàng khẽ run rẩy, yếu ớt dựa vào cô đầy lưu luyến, cho đến khi Tuyên Tuyên hoàn toàn kiệt sức, đôi môi vốn lạnh lẽo giờ đã bị hơi ấm của Văn Ca hoàn toàn bao phủ. Khi ấy, nàng mới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn cuối lên bờ môi mềm mại kia, rồi từ từ buông ra.
Văn Ca kề trán vào Tuyên Tuyên, vẫn ôm lấy cô trong lòng.
“Ngoan nào, Tuyên Tuyên.” Nàng khẽ cười, nhẹ giọng dỗ dành, “đừng khóc nữa, được không?”
Thích Vô Ưu cuộn mình trong vòng tay nàng , vì thiếu oxy mà gần như chẳng còn chút sức lực nào. Cô tựa vào lòng Văn Ca, mềm mại đến mức dường như không thể nhấc nổi người, chỉ có đôi vai gầy yếu vì nức nở mà run lên từng chút một.
“Ưm…” Chỉ có tiếng nức nở khe khẽ và vỡ vụn vang lên, “Ưm…”
Văn Ca chỉ chậm rãi vuốt dọc theo sống lưng cô, nhẹ nhàng trấn an, giúp cô điều hòa hơi thở, bình tĩnh lại dần.
“Cảm thấy khá hơn chưa, Tuyên Tuyên?” Nàng cười khẽ, đầu ngón tay dịu dàng lướt qua đôi môi mềm mại còn vương nước mắt, “đừng cắn nữa, Tuyên Tuyên. Lát nữa mà cắn rách ra thì sẽ đau đấy. Giờ có thấy khó chịu không? Có muốn uống chút nước không…”
Tuyên Tuyên không đáp, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy cổ nàng , vùi mình vào lòng không chịu buông.
“…Tiểu Ca.”
Một lúc lâu sau, cô mới cất giọng, thanh âm nhẹ bẫng, khàn đi vì khóc. Khi nói, đôi vai gầy vẫn còn run rẩy khe khẽ.
Rồi, Tuyên Tuyên khẽ thì thầm:
“…Không được đi.”
Lời nói của cô cuối cùng cũng không còn quá mức vỡ vụn, cũng không còn nhuốm đầy sự hoảng loạn đến mức dường như có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Thay vào đó, giọng điệu của cô mang theo một chút bướng bỉnh trẻ con, như đang làm nũng đầy ấm ức.
Nghe mà thấy, Tuyên Tuyên thực sự, thực sự rất tủi thân.
“Ừ, chị không đi.” Văn Ca dịu dàng đáp, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, “Không sao rồi, Tuyên Tuyên, chị không đi.”
Tuyên Tuyên vùi mặt vào vai nàng, hồi lâu sau mới lí nhí nói:
“…Tiểu Ca là đồ lừa đảo.”
“Ừ.” Văn Ca đáp lời, “Chị không lừa em, Tuyên Tuyên.”
Nàng có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Tuyên Tuyên đang siết chặt lấy lớp vải sau lưng mình, ôm nàng thật chặt, thật chặt. Văn Ca chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa gáy cô để trấn an.
“Tuyên Tuyên,” nàng nhẹ giọng dỗ dành, “vẫn còn buồn sao? Có muốn chị hôn một chút nữa không?”
Nghe vậy, Tuyên Tuyên khẽ ngẩng đầu lên từ trong vòng tay nàng .
Đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, đôi môi mềm mại còn hơi sưng, phủ lên một tầng nước bóng dịu dàng. Cô cau mày, nghiêm túc suy nghĩ một lát, cuối cùng khẽ đáp:
“…Muốn hôn.”
Sau đó, nhìn Văn Ca, cô lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu bằng giọng nhỏ xíu:
“Nhưng… Tiểu Ca không được hung dữ như vừa nãy…”
“——Chị biết rồi.”
Văn Ca bật cười. Nàng kéo chăn lên cao hơn một chút, rồi nhẹ nhàng nâng cằm Tuyên Tuyên, lần này thật sự rất dịu dàng, như đang hôn lên một cánh hoa mong manh, đặt xuống bờ môi cô một nụ hôn thật nhẹ.
*Chụt.*
Sau đó, nàng ngước lên, khẽ hỏi:
“Thế này được không, Tuyên Tuyên?”
Đáp lại nàng là Tuyên Tuyên ngẩng mặt lên, mềm mại cọ vào nàng , lại làm nũng đòi thêm một nụ hôn nữa.
Cứ thế hôn rồi lại hôn, cuối cùng, khi nằm trong vòng tay Văn Ca, Tuyên Tuyên mới không còn run rẩy nữa.
Văn Ca giúp cô chỉnh lại quần áo và áo khoác, chắc chắn rằng Tuyên Tuyên sẽ không bị lạnh vì hành động vừa rồi. Sau đó, nàng ra ngoài múc một bát canh nóng hổi, rồi ôm lấy Tuyên Tuyên như đang ôm một món đồ chơi mềm mại, thử nhắc lại chuyện lúc nãy.
"Tuyên Tuyên." Nàng dịu giọng gọi, "Vừa nãy—"
Thế nhưng, Thích Vô Ưu ngước mắt lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe, ươn ướt, lặng lẽ nhìn nàng .
"Tiểu Ca."
Cô khẽ nói.
"Tiểu Ca không muốn làm với em sao?"
—---
Tác giả có điều muốn nói :
Hôm nay đã hôn một bé mèo kêu meo meo rồi!
Cảnh quan Tiểu Ca đã học được cách rồi, chỉ cần hôn lên là có thể dỗ dành bé mèo hay suy nghĩ lung tung www
Ngày mai nói chuyện tiếp nhé! Giúp bé mèo buồn bã được vuốt lông cho mượt nào xd
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com